Chương 1: Sống Lại Trong Thân Xác Người Khác
Tuyết Diên là một cô gái bình dị, yêu thích sự tĩnh lặng, sở hữu một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô. Cuộc sống của cô là một bản nhạc êm đềm với những hạt cà phê rang xay mỗi sáng, tiếng mưa rơi tí tách bên thềm và mùi sách cũ phảng phất. Mọi thứ cứ thế trôi đi, cho đến một ngày mưa tầm tã, mọi thứ thay đổi mãi mãi.
Trên đường về nhà, khi cô đang băng qua một ngã tư vắng vẻ, một tiếng còi chói tai xé tan không gian tĩnh mịch. Từ phía sau, một chiếc xe tải mất lái, lao thẳng về phía cô. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng lại. Ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt, cô cảm nhận được sức gió mạnh mẽ từ chiếc xe đang lao tới. Một tiếng động chói tai, rồi tất cả chìm vào bóng tối vô tận. Cô nghĩ rằng, đây chính là dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
Thế nhưng, khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là một cơn choáng váng nhẹ, theo sau là tiếng mưa rơi lách tách trên kính xe. Cô mở mắt, thấy mình đang ngồi trong một chiếc taxi, bên cạnh là một cô gái trẻ với mái tóc dài xõa ngang vai, đang ngủ say. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Đây không phải là con đường về nhà, và chiếc xe cũng không phải là chiếc xe của cô.
Tuyết Diên hoảng hốt, trong lòng dấy lên một cảm giác kinh hoàng. Cô thốt lên, giọng nói còn run rẩy: "Chú... chú, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Chú tài xế trung niên quay đầu lại, nhìn cô qua kính chiếu hậu với vẻ mặt khó hiểu: "Nhà hàng Amply, hai vị muốn đổi lộ tuyến sao?"
"Nhà hàng Amply?" Tuyết Diên lặp lại, lòng hoang mang tột độ. Đây là nơi nào? Ký ức của cô về nhà hàng Amply hoàn toàn trống rỗng.
Nghe thấy tiếng cô, cô gái bên cạnh cựa mình tỉnh giấc, dụi mắt ngái ngủ rồi nhìn cô. "Sao thế Mạnh Miên? Gần đến nơi rồi mà."
Cô gái vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười của cô lại khiến Tuyết Diên cảm thấy rùng mình. "Mạnh Miên?" Cô gái này đang gọi cô? Tuyết Diên nhìn lại bản thân. Cô đang mặc một chiếc váy lạ, đôi giày cao gót cũng không phải của cô.
"Cái đó... chúng ta... đi đâu?" Tuyết Diên cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô gái bên cạnh nheo mắt khó hiểu: "Nhà hàng chứ đâu, chúng ta đến tham gia buổi họp lớp đấy thôi."
"Họp lớp... họp lớp cái gì cơ?" Cơn đau đầu đột nhiên ập đến, như hàng ngàn mảnh vỡ đang xâu xé tâm trí. Những mảnh ký ức lạ lẫm, không thuộc về cô, bắt đầu chạy ào ạt trong đầu. Hình ảnh về một cô gái tên Mạnh Miên, về những người bạn, những buổi học, những kỷ niệm ồn ào... Chúng đan xen, chồng chéo lên ký ức của chính cô, tạo ra một cơn đau đầu dữ dội.
"Này, cậu không sao chứ?" Mộc Hạ, tên của cô gái bên cạnh, hốt hoảng khi thấy Tuyết Diên mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra. Chú tài xế cũng vội vàng thắng xe lại.
Tuyết Diên thở dốc, cố gắng tập trung. Sau một lúc, những mảnh ký ức hỗn độn dần dung nhập vào nhau. Cô đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô không chết, mà đã xuyên không, linh hồn cô nhập vào cơ thể của một cô gái xa lạ tên Mạnh Miên.
"Không sao," Tuyết Diên (trong thân xác Mạnh Miên) khẽ lắc đầu, cố trấn an Mộc Hạ. "Xin lỗi chú, lúc nãy cháu bỗng nhiên đau đầu. Chú cứ lái xe đến nhà hàng tiếp đi ạ."
"Cậu thật không sao chứ?" Mộc Hạ vẫn lo lắng.
"Ừm, không sao rồi," Tuyết Diên mỉm cười trấn an. Nụ cười của cô, một nụ cười mà chính cô cũng cảm thấy xa lạ, hoàn toàn không giống nụ cười tươi tắn thường ngày của Mạnh Miên trong ký ức.
Chiếc taxi lại tiếp tục lăn bánh, mang theo Tuyết Diên đến một cuộc sống hoàn toàn mới, đầy rẫy những bí ẩn và thử thách đang chờ đợi.
Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà hàng sang trọng có tên là "Amply". Từng mảnh ký ức vụn vỡ của Mạnh Miên hiện lên trong đầu Tuyết Diên. Đây là nơi thường xuyên tổ chức những buổi họp mặt của lớp Mạnh Miên. Nhưng giờ đây, cô không còn là Mạnh Miên nữa, mà là một linh hồn lạc lõng trong một thân xác xa lạ, sắp phải đối mặt với một nhóm người mà cô chưa từng gặp.
"Cậu nghĩ gì mà thẫn thờ thế?" Mộc Hạ đẩy nhẹ vai Tuyết Diên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Vào thôi nào! Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người."
Tuyết Diên gượng cười, bước vào nhà hàng. Ngay lập tức, một nhóm người ùa tới chào đón.
"Mạnh Miên, Mộc Hạ! Cuối cùng hai cậu cũng tới!"
"Lâu quá không gặp, trông hai cậu vẫn thân thiết như ngày nào!"
Từng cái tên, từng gương mặt xa lạ lướt qua. Tuyết Diên phải lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn để gọi tên từng người. Tim cô đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu túa ra. Cô chỉ biết cười trừ và gật đầu, cố gắng không để lộ sơ hở.
Một cô gái với mái tóc ngắn cá tính tiến lại gần, ôm chầm lấy "Mạnh Miên". "Cậu đi đâu cả buổi sáng thế hả? Tớ gọi mãi không được!" Tuyết Diên cứng đờ người. Cô nhận ra đây là Hạ Băng, một người bạn khá thân của Mạnh Miên. "À, tớ... tớ đi dạo một chút thôi mà," Tuyết Diên ấp úng. Hạ Băng nheo mắt đầy nghi ngờ. "Cậu dạo ở đâu mà không thèm mang theo điện thoại? Thôi được rồi, không nói nữa. Ngồi xuống đi, mọi người đang chờ hai cậu."
Tuyết Diên bị kéo vào một bàn ăn lớn. Cô cố gắng ngồi thật yên, nghe mọi người nói chuyện. Cô nhận thấy không khí ở đây thật sôi nổi, tiếng nói cười, tiếng cụng ly, tiếng bàn tán rộn ràng. Mạnh Miên trong ký ức là một cô gái sôi nổi, hướng ngoại, rất hợp với không khí này. Còn Tuyết Diên thì hoàn toàn ngược lại, cô thích sự yên tĩnh của quán cà phê nhỏ, thích pha chế hơn là giao tiếp xã hội. Cô cố gắng nhập vai, thỉnh thoảng phụ họa vài câu cho đúng kịch bản. Nhưng càng cố gắng, cô càng cảm thấy bản thân lạc lõng.
"Mạnh Miên." Một giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh vang lên. Tuyết Diên ngẩng đầu. Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, gương mặt nổi bật, ánh mắt lạnh nhạt. Ký ức của Mạnh Miên thoáng qua: người này tên là Tống Triết, bạn cùng bàn với Mạnh Miên.
"Mạnh Miên, Mộc Hạ hai cậu có vẻ khác quá, tôi xém nhận không ra," Bàng Vân nói, giọng điệu đầy thân thiết. Người này là Bàng Vân, anh em chí cốt của Tống Triết. Ký ức của Mạnh Miên hiện ra, họ có quan hệ khá tốt. Bàng Vân và Tống Triết vốn thân thiết từ cấp 2, sau khi tốt nghiệp vẫn thân thiết với nhau.
Tuyết Diên không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ biết mỉm cười gượng gạo. Nụ cười ấy hoàn toàn không giống nụ cười tươi tắn thường ngày của Mạnh Miên.
"Đúng là khác thật," Tống Triết tiếp tục. "Ngày xưa cậu không hay cười gượng thế này."
Câu nói của Tống Triết như một gáo nước lạnh tạt vào Tuyết Diên. Cô cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô đang ở trong một tình thế cực kỳ khó khăn, không biết phải đối phó thế nào. Liệu Tống Triết có nhận ra điều bất thường?
"Thôi nào, chắc cậu ấy cũng trưởng thành hơn thôi, đừng có nói chuyện với cái mặt lạnh lùng đó chứ, làm người ta khó chịu đấy," Bàng Vân vỗ vai Tống Triết. Tống Triết chỉ cười. Bốn người ngồi chung một cái bàn nhỏ. Không khí xem như tạm ổn. May mà Bàng Vân và Mộc Hạ tính tình sôi nổi, hoạt bát. Khiến Mạnh Miên cũng cảm thấy dễ thở hơn.
Buổi họp lớp chẳng khác gì một cái "xã hội" thu nhỏ đầy rẫy những lời nói xéo, những câu hỏi mang tính chất dò xét. Bạn bè cấp ba, sau bao năm không gặp, mấy ai thật lòng đối đãi với nhau? Gặp lại nhau, liệu có phải chỉ để đàm đạo chuyện cũ? Dĩ nhiên là không. Ganh tị có, đố kỵ có, hơn thua có, móc mỉa, nói đía cũng có.
Tuyết Diên biết điều này. Ký ức của Mạnh Miên cho cô thấy rõ buổi họp lớp luôn là một điều gì đó rất "khó chịu". Đây cũng là lý do Tuyết Diên thường từ chối những buổi tụ tập như thế này ở cuộc sống cũ.
Đúng lúc đó, một gã đàn ông ngồi bàn bên, tên là Hoành Dũng, lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai. Gã là người nổi tiếng hay soi mói và đâm chọc người khác.
"Ồ, Tống Triết, nghe nói cậu đang làm khảo cổ à? Công việc đó có đủ tiền tiêu không?"
Cả bốn người đột nhiên im lặng. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Ký ức của Mạnh Miên hiện lên. Tống Triết vốn là một học sinh xuất sắc, được kỳ vọng sẽ vào một ngành nghề hái ra tiền, nhưng anh lại chọn khảo cổ, một ngành bị coi là "nghèo".
"Lúc trước thành tích xuất sắc thế, sao lại chọn khảo cổ chứ?" Hoành Dũng tiếp tục công kích.
Tống Triết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề tức giận. Anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt điềm nhiên nhìn thẳng vào Hoành Dũng. "Tôi thích thôi." Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát như một đòn bẩy bật ngược lại lời công kích của Hoành Dũng.
Bị Tống Triết đáp trả, Hoành Dũng chuyển hướng sang Tuyết Diên.
"Mạnh Miên, nghe nói cậu vừa mới nghỉ việc à? Đang tìm việc sao?" Lời nói nghe có vẻ quan tâm nhưng lại ẩn chứa ý mỉa mai.
Tuyết Diên trong lòng cảm thấy khó chịu. Đúng là rảnh rỗi. Nhưng cô cũng mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, đủ để che giấu sự châm chọc. "Phải, tôi đang tìm việc. Đúng là rất khó, nhưng thà nghỉ việc còn hơn nhìn sắc mặt của một người 'không có tài cán'. Anh biết sao được, ông chủ tôi hay 'soi mói' lại còn 'bao đồng', tôi giải quyết đến phiền, đành đình công vậy."
Tuyết Diên tuy hướng nội, nhưng không phải dễ bắt nạt. Mạnh Miên trong ký ức là một cô gái thẳng thắn, không ngại đối đầu. Tuyết Diên đã mượn tính cách đó để phản đòn, xỏ xiên Hoành Dũng. Mỗi lời cô nói đều là một mũi tên chĩa thẳng vào Hoành Dũng. Nào là "không có tài cán", rồi "soi mói", "bao đồng" - chính là những điểm yếu của gã.
Mộc Hạ nghe mà nín cười, lặng lẽ giơ ngón cái với Tuyết Diên, thán phục tài ăn nói của cô. Tống Triết nhoẻn miệng cười. Còn Bàng Vân, vốn là một người hài hước, không khách sáo mà cười lớn ra tiếng. Tiếng cười của anh như giọt nước làm tràn ly, khiến Hoành Dũng đỏ bừng mặt, xấu hổ quay lại chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip