Chương 11: Búp Bê Và Màn Múa Ám Ảnh
Cơn ác mộng không có tên, nhưng nó luôn có một kịch bản duy nhất, và nó trở đi trở lại với một sự chính xác đến tàn nhẫn. Với Mạnh Miên và Mộc Hạ, mỗi lần nhắm mắt là một lần bị ép phải ngồi vào hàng ghế đầu của rạp chiếu bóng địa ngục, nơi cuốn phim duy nhất được chiếu là bi kịch của một gia đình xa lạ.
Giấc mơ luôn bắt đầu bằng sự tĩnh lặng. Một ngôi nhà cổ kính hiện ra, những bức tường rêu phong và hành lang dài hun hút như đang thở than những câu chuyện cũ. Sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng cười. Một gia đình ba người hiện lên, nụ cười của họ trong trẻo và ấm áp, một bức tranh hoàn hảo của hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh, và rồi, nó bắt đầu rạn nứt.
Cảnh tượng đột ngột chuyển đến bàn ăn. Ánh đèn vàng vọt không đủ sức xua đi sự căng thẳng đặc quánh trong không khí. Tiếng bát đĩa va vào nhau chát chúa, tiếng cãi vã của bố và mẹ mỗi lúc một lớn hơn, những lời lẽ sắc như dao găm vào không gian. Trong một góc phòng, cô con gái nhỏ bé run rẩy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Cô bé nép mình vào tường, ôm chặt con búp bê sứ có đôi mắt thủy tinh vô hồn, như thể nó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão tố.
Rồi đột ngột, như một sự hối lỗi muộn màng, không gian lại trở nên yên bình. Cả gia đình quây quần trong phòng khách. Cô con gái nhỏ đang múa, những điệu bộ vụng về nhưng đáng yêu. Cô bé cười, và tiếng cười ấy như có phép màu, xóa tan mọi u ám. Khuôn mặt bố mẹ tràn ngập niềm tự hào và yêu thương. Đó là một khoảnh khắc đẹp đẽ, một lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng.
Nhưng lời hứa ấy không bao giờ được thực hiện.
Cơn ác mộng quay trở lại, dữ dội và đẫm máu hơn. Mảnh kính vỡ lấp lánh như kim cương vương vãi trên sàn. Mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào khứu giác. Người mẹ đứng đó, mái tóc rối bời, đôi mắt thất thần, tay cầm một con dao bếp vẫn còn nhỏ giọt. Dưới chân bà, người bố nằm bất động, sự sống đã rời bỏ cơ thể lạnh lẽo. Gần đó, con búp bê sứ nằm chỏng chơ, chiếc váy trắng tinh tươm giờ đã lấm lem bùn đất và rách nát.
Và rồi, âm thanh cuối cùng, sắc lẹm và kết thúc tất cả. "Rầm!"
Cô con gái đã nhảy xuống từ ban công tầng hai. Máu của cô bé nhuộm đỏ sàn nhà, những giọt máu tươi bắn lên, vấy bẩn cả khuôn mặt sứ trắng của con búp bê.
Mạnh Miên và Mộc Hạ giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Nhưng nỗi kinh hoàng không ở lại trong giấc mơ, nó theo họ ra cả thế giới thực. Họ có thể cảm nhận được mọi thứ - sự kinh hoàng tột độ, nỗi đau xót đến xé lòng, và cả sự hận thù ngùn ngụt của cô con gái nhỏ. Cảm giác chân thực đến mức như thể chính họ là cô bé đó, chính họ đã trải qua tấn bi kịch đó.
Đỉnh điểm của sự tra tấn là một lần, trong giấc mơ, Mạnh Miên đã nhìn thẳng vào con búp bê. Nó không còn là một vật vô tri. Một nụ cười man rợ kéo rộng đến tận mang tai trên khuôn mặt sứ của nó. Đôi mắt thủy tinh vô hồn giờ đây long lên sòng sọc. "Hãy đến đây," nó thì thầm, giọng nói như tiếng kim loại rít vào nhau, đầy ám ảnh và mời gọi.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày tinh thần của hai cô gái bị bào mòn đến kiệt quệ. Mộc Hạ không chịu nổi nữa, cô bật khóc nức nở, ôm chầm lấy Mạnh Miên. "Tớ không thể chịu đựng thêm được nữa! Cứ tiếp tục thế này tớ sẽ phát điên, tớ sẽ chết mất!"
Tống Triết và Bàng Vân nhìn hai người bạn thân của mình ngày một hốc hác, tiều tụy, lòng họ đau như bị dao cắt. Phó Ngôn cũng đi đi lại lại, sự sốt ruột hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Lệ Na và Kim Sa, dù đã quen với những hiện tượng kỳ lạ, cũng không khỏi xót xa khi chứng kiến sự giày vò mà hai cô gái đang phải chịu đựng. Toàn bộ đội SGS dường như bất lực. Họ đang đối mặt với một thế lực vô hình, một bí ẩn vượt xa mọi kiến thức và kinh nghiệm của họ.
Ác mộng trong giấc ngủ vẫn chưa đủ, giờ đây, nó bắt đầu vươn những chiếc vòi bạch tuộc của mình ra thế giới thực, quyết tâm kéo Mạnh Miên vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Đêm đó, trời đổ mưa. Một cơn mưa rào dữ dội như muốn xé toạc bầu trời đêm đen kịt. Những hạt mưa nặng trĩu quất vào cửa sổ, tạo nên những âm thanh dồn dập và ai oán. Theo lệnh, Lệ Na và Kim Sa túc trực bên cạnh Mộc Hạ và Mạnh Miên.
Trong phòng của Mộc Hạ, cô đang ngủ say bỗng đột ngột ngồi bật dậy. Chuyển động cứng nhắc và phi tự nhiên. Lệ Na, đang ngồi trên ghế sofa, lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ. Cô thấy Mộc Hạ ngồi bất động trong vài giây, rồi từ từ đứng dậy. Cơ thể cô bắt đầu cử động, nhưng từng cử chỉ, từng bước đi đều máy móc, giật cục, giống hệt một con rối gỗ bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình.
Mộc Hạ đang múa.
Giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa gào thét bên ngoài, cô gái trẻ thực hiện những điệu múa kỳ lạ. Động tác của cô vừa có nét uyển chuyển, lại vừa có sự cứng nhắc kinh người. Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt cô. Chúng mở to, trống rỗng và vô hồn, nhìn thẳng vào một khoảng không vô định. Lệ Na cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cảnh tượng này quá rợn người.
"Mộc Hạ? Mộc Hạ!" Lệ Na cất tiếng gọi, cố giữ cho giọng mình không run. Không có phản ứng. Mộc Hạ vẫn tiếp tục điệu múa ma quái của mình. Lệ Na run rẩy chộp lấy bộ đàm. "Giang Thính, Mộc Hạ... Mộc Hạ có gì đó lạ lắm! Rất lạ!"
Cùng lúc đó, tại phòng của Mạnh Miên, Kim Sa đang ngồi canh gác chợt thấy người trên giường cũng ngồi dậy. Giống hệt Mộc Hạ, đôi mắt Mạnh Miên trống rỗng, không một chút biểu cảm. Kim Sa lập tức nhận ra sự bất thường. Mạnh Miên chậm rãi đứng dậy, bước chân nhẹ bẫng như không chạm đất, tiến thẳng đến và mở toang cánh cửa ban công. Làn gió lạnh buốt cùng những hạt mưa tạt vào, làm chiếc váy ngủ của cô bay phần phật. Mạnh Miên cứ thế bước ra ngoài, đứng giữa cơn mưa, lặng lẽ nhìn vào màn đêm hư vô.
Bất chợt, Mạnh Miên quay đầu lại, nhìn thẳng vào Kim Sa. Một nụ cười nở trên môi cô. Đó không phải là nụ cười của Mạnh Miên. Đó là một đường cong quỷ dị, lạnh lẽo và tàn độc, khiến người ta phải sởn gai ốc. Và rồi, không một chút do dự, cô gieo mình xuống khỏi ban công.
"KHÔNG!" Kim Sa kinh hoàng hét lên, lao tới như một tia chớp. Cô kịp thời túm được cổ tay Mạnh Miên ngay khi cả người cô đã lọt ra khỏi lan can. Mạnh Miên lơ lửng giữa không trung, bên dưới là khoảng sân tối mịt. Khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười ma quái đó. Bằng một sức mạnh phi thường, cô điên cuồng cào cấu vào cánh tay Kim Sa, cố gắng giằng ra để rơi xuống. Móng tay cô bấu sâu vào da thịt, máu bắt đầu ứa ra, nhưng Kim Sa cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực để giữ lấy người đồng đội của mình.
"Đội trưởng! Đội trưởng, cứu với!" Kim Sa gào lên qua bộ đàm, giọng nói lạc đi vì hoảng sợ và đau đớn.
Trong bộ đàm chỉ còn tiếng mưa xối xả, tiếng gió rít và tiếng va đập của cửa kính. Phó Ngôn nghe thấy tiếng hét thất thanh của Kim Sa, anh biết có chuyện chẳng lành. Anh quăng bộ đàm xuống đất, lao đi như một mũi tên về phía phòng của Mạnh Miên.
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang đã đánh động Tống Triết và Bàng Vân. Tống Triết thấy bóng Phó Ngôn vụt qua với vẻ mặt hoảng hốt chưa từng thấy, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh vội vã chạy theo. Cùng lúc đó, Giang Thính cũng lao ra từ một hướng khác, anh và Bàng Vân lập tức đổi hướng, chạy về phía phòng Mộc Hạ.
Khoảnh khắc Phó Ngôn và Tống Triết xông vào phòng, trái tim họ như ngừng đập. Cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng: Mạnh Miên đang treo lơ lửng ngoài ban công, và Kim Sa, với cánh tay bê bết máu, đang cố hết sức để níu cô lại. Lực kéo quá mạnh, tay Kim Sa đang trượt đi từng chút một. Đúng vào giây phút sinh tử đó, Phó Ngôn và Tống Triết cùng lao đến, mỗi người một tay, dùng hết sức bình sinh để kéo Mạnh Miên lên. Ngay khi cơ thể cô vừa được đưa qua lan can an toàn, Mạnh Miên lập tức mềm nhũn ra và chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô nằm trong vòng tay của Phó Ngôn và Tống Triết. Cả hai người đàn ông vẫn chưa hết kinh hoàng, tay Phó Ngôn còn run rẩy khi anh ôm chặt lấy Mạnh Miên, sợ rằng cô sẽ lại đột ngột tỉnh dậy và làm điều dại dột lần nữa. Kim Sa khuỵu xuống sàn, thở hổn hển, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cả ba người đều chung một suy nghĩ: chỉ một chút nữa thôi... chỉ một giây nữa thôi là họ đã mất cô ấy.
Điều kỳ lạ hơn nữa, ngay tại khoảnh khắc Mạnh Miên được cứu, ở phòng bên cạnh, Mộc Hạ cũng đột ngột ngừng điệu múa của mình, ngã xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Trước đó, Bàng Vân, Giang Thính và Lệ Na đã tìm mọi cách, kể cả la hét và lay mạnh, nhưng cô không hề có phản ứng. Sự trùng hợp này khiến tất cả mọi người càng thêm hoang mang và sợ hãi.
Phó Ngôn đứng dựa vào tường, khuôn mặt nặng trĩu như chì. Tống Triết ngồi bên giường, không rời Mạnh Miên nửa bước. Anh ôm cô trong lòng, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở đều đặn của cô, nhưng trái tim lại thắt lại từng cơn. Anh biết, đêm qua, cô đã đứng ngay trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
"Bên phía Mộc Hạ thế nào rồi?" Phó Ngôn trầm giọng hỏi qua bộ đàm.
"Báo cáo đội trưởng, cô ấy ngủ rồi," giọng Bạch Hổ vang lên, vẫn còn nguyên sự kinh ngạc. "Mọi thứ đã trở lại bình thường, một cách kỳ lạ."
Kim Sa ngồi trên sofa, ánh mắt vẫn còn thất thần. Cô đã đối mặt với vô số hiểm nguy, nhưng khoảnh khắc Mạnh Miên nhảy xuống, nụ cười quỷ dị đó, và sự vô hồn trong đôi mắt ấy, đã thực sự gieo một nỗi sợ hãi nguyên thủy vào lòng cô.
Chỉ huy Dạ Vực bước vào. Nhìn thấy vẻ bàng hoàng của cấp dưới, ông ra lệnh bằng giọng trầm ổn: "Kim Sa, cháu về phòng nghỉ ngơi đi." Kim Sa gắng gượng đứng dậy, gật đầu, chào theo điều lệnh rồi rời đi.
"Phó Ngôn, tình hình thế nào?" Chỉ huy Dạ hỏi.
"Cô ấy ngủ rồi," Phó Ngôn đáp, giọng đầy bất lực. "Nhưng chỉ huy, vừa rồi, Mạnh Miên đã lựa chọn nhảy lầu. Nếu không có người ở bên cạnh kịp thời thì..." Anh không nói hết câu, nhưng không khí trong phòng đủ để nói lên tất cả.
Tống Triết khẽ lên tiếng, bàn tay anh siết chặt lấy tay Mạnh Miên: "Chỉ huy Dạ, bên phía SGS vẫn chưa có biện pháp giải quyết nào sao?"
"Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa có..." Chỉ huy Dạ trả lời, giọng ông thoáng chút áy náy.
"Vậy còn Mộc Hạ?" Tống Triết hỏi tiếp.
Giang Thính báo cáo: "Báo cáo chỉ huy, Mộc Hạ hiện tại đã ổn. Tuy nhiên, có vẻ như giữa Mạnh Miên và Mộc Hạ tồn tại một sự liên kết vô hình nào đó. Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng không thể đánh thức Mộc Hạ. Nhưng ngay khi Mạnh Miên được cứu, Mộc Hạ cũng lập tức ngủ thiếp đi."
"Phó Ngôn, đến phòng chỉ huy," Chỉ huy Dạ nói. "Những người khác tiếp tục túc trực." Phó Ngôn gật đầu, theo Chỉ huy Dạ rời đi, để lại một không gian nặng nề.
Mạnh Miên vẫn ngủ say, nhưng thỉnh thoảng, cô lại khẽ cau mày, dường như ác mộng vẫn đang bám riết lấy cô ngay cả trong vô thức. Tống Triết nhìn cô, lòng đau như cắt. Bàng Vân đứng bên cạnh, sắc mặt cũng vô cùng tồi tệ. Họ biết rõ, tình trạng này không thể kéo dài.
Sáng hôm sau, những tia nắng yếu ớt đầu tiên xuyên qua kẽ rèm, chiếu lên khuôn mặt Mạnh Miên. Cô từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là cơ thể đau nhức ê ẩm, và một bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay mình. Cô nhìn sang, thấy Tống Triết đang ngồi gục bên cạnh giường, ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn không buông tay cô ra, như thể sợ chỉ một chút lơ là, cô sẽ tan biến mất.
Trong lòng Mạnh Miên chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ. Cô không nhớ gì cả, nhưng cô biết, chắc chắn đã có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra.
Cô khẽ cựa mình. Tống Triết lập tức giật mình tỉnh giấc.
"Mạnh Miên," anh khẽ gọi, giọng khàn đi vì thiếu ngủ.
"Có phải... tối qua... tớ đã làm gì đó không...?" Mạnh Miên hỏi, giọng cô run rẩy, chứa đầy sự sợ hãi và không chắc chắn.
Tống Triết im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc rối của cô. "Không sao rồi. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi."
"Tống Triết... tớ... tớ không nhớ gì cả..."
"Ừ," Tống Triết đáp, giọng anh dịu dàng hết mức có thể. "Không nhớ cũng không sao."
"Tớ thực sự rất sợ," Mạnh Miên nói, và rồi những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa. Cô bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào, uất nghẹn. "Tớ không thể chịu đựng thêm nữa... thật sự không thể..."
"Tôi biết," Tống Triết đau lòng nói, anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy. "Tôi biết em đã phải chịu đựng rất nhiều. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Sẽ ổn thôi..."
Anh chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời an ủi vô nghĩa đó, trong khi biết rằng, cơn ác mộng vẫn chưa hề kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip