Chương 3: Trú Ngụ Trong Thành Phố Chết

Mặt trời bắt đầu khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm bầu trời một màu cam đỏ buồn bã. Bóng tối lờ mờ lan xuống, nuốt chửng từng con đường, từng con hẻm. Tuyết Diên nhìn Mộc Hạ, ánh mắt cô đầy lo lắng. "Chúng ta… chúng ta phải tìm chỗ nào đó trú ẩn qua đêm đã." Giọng cô thì thầm, như sợ bóng tối sẽ nghe thấy. Mộc Hạ gật đầu. Cả hai đều biết rằng đi trong đêm ở một nơi kỳ lạ và đáng sợ như thế này là điều không thể.
Hai cô gái nhanh chóng quyết định đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Cánh cửa kính tự động không còn hoạt động, phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi có gió thổi. Tuyết Diên và Mộc Hạ nhanh chóng kéo cánh cửa cuốn xuống, tạo ra một rào chắn tạm thời. Cẩn thận hơn, họ còn khiêng mấy kệ hàng gần đó chắn lại, tạo thành một chướng ngại vật vững chắc. An toàn chính là trên hết.
Sau khi tạm thời ổn định, hai cô gái bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể sử dụng. Mộc Hạ tìm được vài gói bánh quy còn hạn sử dụng trên mấy kệ đồ, cùng mấy chai nước đóng chai. Mạnh Miên may mắn hơn, cô tìm được đèn pin, đèn cầy và cả hột quẹt, còn tìm thấy hai con dao gọt hoa quả trong một ngăn kéo ở quầy thu ngân. Mắt cô chợt sáng lên khi nhìn thấy một tấm bản đồ thành phố cũ. Họ xem như khá may mắn.
Trong khi đó, ở một góc đường khác, Tống Triết và Bàng Vân cũng có ý nghĩ tương tự. Họ không mạo hiểm đi trong đêm tối. Họ tìm thấy một tiệm tạp hóa nhỏ, cũ nát. Hai người chỉ tìm được hai cây đèn cầy, vài gói mì tôm đã hết hạn và vài chai nước đóng chai.
Tống Triết nhìn những gói mì tôm đã hết hạn, vẻ mặt trầm tư. Anh biết những món đồ này không thể giúp họ tồn tại lâu dài được. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt soi vào, tạo nên một không gian u ám. Một sự bất an lạ lùng trỗi dậy trong lòng anh.

Bóng tối của đêm đen đặc bao trùm cửa hàng tiện lợi. Mạnh Miên và Mộc Hạ ngồi tựa vào nhau, sự ấm áp từ người bạn thân là thứ duy nhất giúp họ xua tan đi nỗi sợ hãi. Trước mặt họ là một cây nến nhỏ, ánh sáng leo lắt nhảy múa, hắt những cái bóng ma quái lên tường. Họ không dám thắp quá nhiều, sợ ánh sáng sẽ thu hút những "thứ" không nên xuất hiện.
Họ ăn những chiếc bánh quy khô khốc và uống nước, cố gắng tiếp thêm năng lượng. Sự im lặng giữa họ không phải là xa cách, mà là sự đồng cảm sâu sắc. Sau một lúc lâu, Mộc Hạ thì thầm, giọng nói run rẩy: “Giờ… chúng ta phải làm sao?”
Mạnh Miên cầm lấy tấm bản đồ thành phố đã cũ, đăm chiêu suy nghĩ. Dù không biết đây là đâu, nhưng cô biết một điều chắc chắn: họ không thể ở lại đây. Cô nhìn Mộc Hạ, ánh mắt kiên định. “Dù không biết đây là đâu, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt.”
“Thật may là có cậu ở đây với tớ,” Mộc Hạ chân thành nói, đôi mắt cô ngấn nước. “Nếu không tớ sẽ sợ chết mất.”
Mạnh Miên mỉm cười, một nụ cười mà cô đã lâu rồi mới cảm nhận được sự chân thật. “Tớ cũng thế.” Họ tựa vào nhau, nhắm mắt, cố gắng tìm một chút bình yên trong cơn ác mộng.
Trong khi đó, ở tiệm tạp hóa cũ nát, không khí cũng căng thẳng không kém. Bàng Vân vừa nhai một miếng mì gói hết hạn cứng ngắc, vừa nói với Tống Triết: “Vậy… ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này, đúng không?”
Tống Triết gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. “Ừ, phải rời khỏi đây thôi. Nơi này không bình thường.” Anh uống một ngụm nước, ánh mắt sắc bén như đang phân tích mọi thứ. Tống Triết vốn là một nhà khảo cổ học, sự bình tĩnh, quyết đoán và khả năng lãnh đạo của anh được rèn luyện qua nhiều năm tháng đối mặt với những hiểm nguy trong các di tích cổ. Anh biết rằng trong tình huống này, sự hoảng loạn chỉ dẫn đến cái chết.
“Sáng mai ta đi tìm thử mấy chiếc xe bên đường có chiếc nào còn dùng được không,” Bàng Vân tiếp lời. Anh hoàn toàn tin tưởng vào Tống Triết. Với bản tính là một người bạn thân thiết và một chiến hữu trung thành, Bàng Vân luôn ủng hộ và tin tưởng vào mọi quyết định của Tống Triết. Anh không phải là một người giỏi đưa ra kế hoạch, nhưng anh là một người đồng hành đáng tin cậy.
Hai người, hai tính cách, cùng chung một mục tiêu: sống sót và tìm đường thoát khỏi thành phố ma quái này.

Càng về đêm, mọi thứ càng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Sự im lặng không phải là một sự yên bình, mà là sự im lặng chết chóc, như một con quái vật đang nín thở chờ đợi con mồi. Mạnh Miên và Mộc Hạ đang tựa đầu vào nhau, tìm kiếm sự ấm áp từ người kia, nhưng họ chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Một cơn gió lạnh thấu xương lùa qua khe cửa, mang theo mùi ẩm mốc và một cảm giác rợn người.
Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch. Tiếng bước chân lộp bộp... nặng nề... áp lực... như một vật thể khổng lồ đang lê lết trên mặt đất. Tiếng kẽo kẹt của kim loại ma sát với bê tông vang lên, như một khúc nhạc kinh dị. Âm thanh ấy ngày càng gần, ngày càng rõ, như thể nó đang đi vòng quanh cửa hàng, tìm kiếm một lối vào.
Mạnh Miên giật bắn người, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy bần bật. Mộc Hạ cũng nghe thấy, đôi mắt mở to vì kinh hãi, cô vội vàng lấy tay bịt chặt miệng, cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Hai cô gái dán chặt vào nhau, im lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng rón rén. Mạnh Miên mắt mở to, mặt tái mét, tay run run nắm chặt con dao gọt hoa quả, nhìn chằm chằm cánh cửa cuốn như muốn xuyên qua nó để nhìn thấy thứ đang ở ngoài kia.
Trong tiệm tạp hóa cũ nát, Tống Triết và Bàng Vân cũng không ngủ được. Họ đang ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Tiếng bước chân nặng nề, đầy áp lực ấy cũng vang vọng đến tai họ. Cả hai người đều căng cứng, im lặng lắng nghe từng tiếng động bên ngoài. Họ sợ rằng chỉ một khắc nữa thôi, cái thứ quái vật ngoài kia sẽ phát hiện ra họ và họ sẽ trở thành "bữa ăn" của nó.
Cả bốn người, ở hai nơi khác nhau, đều căng như dây đàn, tim như ngừng đập. Bốn con người nhỏ bé, đang phải đối mặt với một nỗi kinh hoàng vô hình. Họ không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng, trong tích tắc, thứ kia sẽ phát hiện ra họ và xông vào.

Tiếng bước chân nặng nề, lôi lết ấy cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn vào hư vô, như thể nó chưa từng tồn tại. Bốn người, ở hai nơi khác nhau, vẫn nín thở, lắng nghe trong im lặng. Một phút, hai phút, rồi mười phút trôi qua, không có thêm một tiếng động nào nữa.
Mạnh Miên và Mộc Hạ mới dám thở phào nhẹ nhõm. "Đi… đi rồi…" Mộc Hạ khẽ giọng, như sợ làm vỡ tan sự tĩnh mịch. Mạnh Miên gật đầu. Sức lực trong người như bị rút cạn, con dao trên tay cô rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng chói tai trong không gian im lặng. Cả hai cô gái đều run rẩy, thở dốc như vừa mới thoát khỏi cái chết cận kề. Nước mắt của sự sợ hãi và nhẹ nhõm cùng nhau lăn dài trên má.
Ở tiệm tạp hóa cũ nát, Bàng Vân cũng thở ra một hơi, giọng nói run rẩy. "Đi rồi." Tống Triết gật đầu, khuôn mặt anh vẫn nghiêm nghị, ánh mắt không hề thay đổi. Anh biết rằng nguy hiểm chưa thật sự kết thúc. "Cái thứ đó là gì vậy?" Bàng Vân hỏi, giọng nói đầy sợ hãi. "Không biết," Tống Triết đáp, "nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt lành."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt đã nuốt chửng mọi thứ. Trái tim anh vẫn đập mạnh. Anh biết, thứ kia vẫn còn ở ngoài kia, chờ đợi. "Ngày mai chúng ta phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt," Tống Triết nói, giọng nói đầy kiên quyết. Bàng Vân gật đầu. Anh hoàn toàn tin tưởng vào Tống Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip