Untitled Part 3 - the end

Một thời gian dài sau sự im lặng và bức tường khoảng cách vô hình, Phong đột nhiên biến mất. Không đi học chung với nó. Không còn hái những trái trứng cá đỏ mọng. Không đến khu vườn nhỏ sau nhà đẩy xích đu và dỗ nó ngủ. Không còn những câu trêu chọc hay trò đùa láu cá luôn làm nó phát điên lên… Nó mím môi giận dỗi: Cậu ấy thật trẻ con, Bao lâu rồi mà vẫn còn giận. Đã thế lại còn bỏ đi đâu mất tiêu, không thèm xin lỗi mình nữa chứ…

Nó bắt đầu một cuộc sống mới không có Phong. Một mình…

Cánh cửa sắt khép kín, im lìm mãi trong sự im lặng đến đáng sợ…

Dừng lại trước chiếc cổng hình vòm cung, nó đưa mắt vào thật sâu cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó, dù chỉ là một tiếng động rồi lại giận dỗi quay đi. Lúc đó nó chỉ nghĩ cậu ấy thật trẻ con. Nhưng nó đâu biết rằng chính nó mới trẻ con, mới là người có lỗi...

Một ngày nó bắt gặp người ta dọn đồ đạc mới và đến sống nơi căn nhà cũ kĩ hai tầng của Phong. Nó giật sững chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba đã đứng trước mặt nó, giọng lạnh lùng nhưng cương quyết:

-          Nhà thằng Phong dọn đi rồi. Nghe đâu ba con nó dọn lên thành phố sống. Ba nó mới chuyển công tác lên đó hồi tuần rồi. Mà thằng Phong có đưa cho con cái này .

Nó ngơ ngác ôm gọn thùng caxtong cũ vào lòng, lẳng lặng đi lên phòng. Mở chiếc thùng ra, nó thấy một quả cầu tuyết bằng thủy tinh thật đẹp. Bình thường, nó đã phải gào to lên vì vui sướng nhưng hôm nay nó đã không thế. Có cái gì đó mặn đắng, nghèn nghẹn nơi cổ họng khi nó mở lá thư được viết bằng nét chữ nguệc ngoạc, nghiêng nghiêng quen thuộc:

Hy à! Khi câu đọc được những dòng này chắc tớ đã đi xa lắm rồi. Mấy tuần qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ đã dành hết thời gian ít ỏi còn lại để đi thăm hết một lượt khắp khu phố thân yêu này. Tớ đã ngồi một mình nơi chiếc xích đu dưới tán cây gòn, đã trèo lên cây trứng cá cao nhất, đã đạp xe đến hụt hơi khắp lòng vòng xung quanh, đã đến trường và nhìn cậu từ xa. Tớ không dám gặp mặt cậu. Tớ rất sợ nhìn thấy cậu khóc. Cậu biết đấy, khi đó tớ không cầm lòng nỗi đâu. Đây là quả cầu tuyết mà má đã tặng tớ lúc má còn sống. Tớ… tớ không cho cậu đâu. Cậu phải giữ gìn nó thật cẩn thận hộ tớ. Vào một ngày nào đó tớ sẽ trở lại lấy nó và sẽ nói cho cậu nghe một điều bí mật. Cậu phải hứa là sẽ thay tớ chăm sóc nó đấy… Hôm cậu có mái tóc mới tớ đã rất buồn nhưng tớ không giận cậu đâu. Thật đấy. Cậu vui thì tớ cũng vui mà nếu điều đó làm cậu cười. Cậu phải chờ đến ngày tớ đến lấy lại quả cầu tuyết ấy. Đừng có mà trốn tớ. Cậu quên tớ là gió à?...

Nó cầm quả cầu tuyết lên, nhìn những bông tuyết nhỏ rơi xuống mà nước mắt cứ chực trào...

Có những thứ ta mãi không thể nói ra được thành lời nhưng nó mãi mãi tồn tại trong tiềm thức…

Để rồi mỗi lần nhớ lại ta lại thấy tim mình chợt nhói…

Từ ngày đó nó vẫn chờ, vẫn giữ quả cầu như một báu vật quý nhất, vẫn nâng niu và cất giữ kỉ niệm sâu mãi trong trí nhớ. Mỗi khi nhìn những bông tuyết trong lớp thủy tinh trong suốt, nó lại nhớ và vẫn tự trách mình. Qủa cầu nhỏ mang theo kí ức và ước mơ ngọt ngào thuở ấu thơ bay vào trong những giấc mơ với lời nói êm đềm của gió:

Gió âm thầm. Gió vô tình, lặng giấu sâu vào đôi mắt bí mật của nỗi buồn. Khẽ lau vội dòng nước mắt nóng hổi đang rơi vội trên mắt Mây, gió mỉm cười nói khẽ: Mây ngủ đi, rồi một mai khi nắng lên Gió sẽ về...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: