chap 40
cô ngồi lặng lẽ trên giường, cái tính hoạt bát đó của cô đã không còn nữa...thay vào đó là tính tình trầm đến lạ, lại còn rất ít nói. À cũng đúng thôi, cô đã như vậy từ lâu rồi mà, cái tính hoạt bát, vô tư vô lo của cô đã không còn sau khi sự việc đó xảy ra, cái hôm mà hắn giận cô đến cả không muốn nhìn mặt nữa..thì cô luôn sống khép mình như vậy mà
TH: em đừng im lặng như vậy nữa..có được không?
Y/n:...
TH: anh biết em cô đơn, biết em tủi thân nhưng mà..em cũng có thể tâm sự cùng với anh
Y/n: anh nghĩ rằng tôi tin tưởng anh đến mức có thể tâm sự được sao?
"cô đáng tin đến mức có thể duyệt tin mật của công ty sao?" nghe quen quá..quen đến nỗi đau lòng, đây đúng là câu mà hắn đã từng nói với cô mà, nhưng tại sao hôm nay lại thấy xa xỉ đến lạ, xa xỉ đến nao lòng, mà cũng đúng thôi hắn luôn dành cho cô những câu từ sắt bén như cứa vào tim kia mà, nên là mấy cái này có là gì đâu chứ
TH: ngày mai anh sẽ vào với em
Y/n: không cần
TH: em có cấm thì anh vẫn sẽ vào
Y/n: mà thôi, bây giờ anh cứ vào đi, sau khi tôi xuất viện rồi thì anh sẽ chẳng thể gặp tôi nữa, đến lúc đó thì thoải mái rồi
TH:...
TH: tối ngủ em hay gặp mơ thấy bậy bạ, có thể sẽ khiến em sợ hoặc không thoải mái..đến lúc đó cũng đừng hoảng hồn nhé, có gì thì gọi cho anh..anh sẽ bên cạnh em mọi lúc, cũng sẽ đến nếu như em cần
Y/n: dù có sợ đến đâu thì cũng đừng mơ tôi sẽ gọi cho anh
TH: đây là số điện thoại của anh..em giữ nhé
Y/n: đã nói là không cần
TH: được rồi, uống xong cốc sữa này thì đi ngủ, anh mang tất cho em
Y/n: này!! anh bị điếc à? tôi nói không nghe sao?
TH:...
Y/n: tôi nói là không cần, với cả tôi cũng chẳng cần anh mang tất hộ tôi hay là vào viện với tôi đâu, tôi hoàn toàn có thể tự mình lo được, anh có đến cũng vô ích, bản tính của anh luôn cứng đầu như vậy à? mặt dày đến nỗi người khác chửi thẳng lên đầu cũng cố bỏ qua sao? hay anh không nghe rõ những gì tôi nói?
TH:...anh có nghe..anh nghe được hết tất cả..chỉ là anh không muốn như vậy
Y/n: không muốn vậy?
TH: anh không muốn em cô đơn, không muốn em buồn, biết em bệnh rất mệt cũng rất đau, anh không muốn em phải tự mình làm mấy cái này, em vất vả nhiều rồi..bây giờ hãy để anh lo cho em có được không?
Y/n: tôi với anh vốn dĩ không thân đến mức đó, tôi như thế nào thì anh cứ mặc kệ đi, tôi không biết anh, chúng ta không có gì với nhau thì cứ xem như người xa lạ đi, hà cớ gì phải quan tâm tôi đến vậy?
TH: được rồi, ngoan mau ngủ thôi, em ngủ đi anh sẽ không làm phiền nữa
hắn ở bên ngoài đợi một lúc lâu thì mới lấy can đảm bước vào trong..vì sợ rằng cô vẫn chưa ngủ, sợ rằng cô biết được hắn sẽ trở lại khi cô ngủ rồi, đến lúc đó thì cô sẽ càng ghét hắn hơn nữa nên là hắn vẫn cứ lặng lẽ như thế, chỉ có những lúc này thì hắn mới có thể bày tỏ hết tâm tư của mình trước mặt cô..chỉ là lúc đó cô không thể biết được, cũng chẳng thể nghe và chẳng thể trả lời hắn
TH: em bé ngoan..khi nào hết bệnh thì chúng ta đi chơi nhé? anh đã hứa với em nhiều rồi nhưng mà số lần chúng ta đi chơi còn ít hơn cả đầu ngón tay nữa, có phải em thất vọng lắm đúng không?
TH: anh hối hận rồi, hối hận vì đã để em chờ lâu như vậy..cái hôm em chờ anh để cùng đi dự hội thảo..có phải em đã thất vọng về anh lắm đúng không? em ở ngoài lâu như vậy chỉ muốn biết được sự an toàn của anh..nhưng chẳng màng đến sức khoẻ của mình
TH: anh xin lỗi..xin lỗi em nhiều lắm
TH: em vất vả nhiều rồi, bây giờ chỉ cần dựa vào anh thôi..anh..nhất định sẽ không để em đau lòng một lần nào nữa
TH: nhưng mà..chắc em sẽ không tin anh nữa đâu nhỉ? anh là người cho em niềm tin nhiều nhất cũng là người làm em thất vọng nhiều nhất..cũng đúng thôi, em ghét anh như vậy cũng không sai
TH: nhưng mà..sao anh lại đau lòng quá..anh không thể chịu được khi thấy em đối xử với anh như vậy..hức..tại sao..tại sao lúc đó em lại kiên cường đến thế, sao em có thể mạnh mẽ đến mức mà khi anh đối xử tệ với em, nhưng em vẫn chịu đựng được..hức..đã vậy..hức..em còn rất dịu dàng, lại còn khiêm nhường anh nữa..hức
TH: kể cả mira..hức..em phải chiều cô ta hết mức có thể..tại sao em có thể rộng lòng như vậy..hức..anh không thể chịu được khi thấy người mình thương ở cạnh người khác nhưng chính em..hức..chính em đã phải chịu đựng điều đó trong suốt nhiều năm mà chẳng có một lời than vãn nào hết..hức..
" tại vì em thương anh mà" nếu là ngày trước thì đây sẽ là câu trả lời của cô nhưng tiếc thật..vì vốn dĩ nó sẽ chẳng bao giờ có, khoảng thời gian đó hắn ghét cay ghét đắng cô, nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng, khoảng thời gian này cô ghét cay ghét đắng hắn...nhưng hắn lại nói ra những lời này, nếu như ngày trước có thể nói ra được như vậy thì cả hai sẽ không tệ đến vậy
bây giờ thì chính hắn đang phải gặp quả báo, gặp lại những câu chuyện mà chính mình đã tạo dựng ra cho cô ngày đó, hắn đang là cô nhưng ở một phiên bản khác, một phiên bản mà han y/n không còn nhận ra kim taehyung nữa, mà kim taehyung lại dành tình yêu thương nhiều đến vô đối
Y/n: cốc cốc cốc
TH:...
Y/n:.nếu là hoàng tử thì hãy mở cửa cho công chúa đi
TH: ta chỉ là một tên tiều phu
Y/n: vậy..chàng tiều phu có đồng ý là phu quân của công chúa không?
TH: nếu nàng vì ta mà có thể chịu cực thì ta sẽ suy nghĩ lại
Y/n: ta đồng ý, ta đồng ý, dù có khó khăn, cực khổ đến đâu thì ta cũng nguyện ý ở bên chàng mà
Y/n: mau mở cửa cho ta đi
TH: được, nàng đã hứa rồi thì sau này sẽ phải ở bên ta mãi đấy nhé. Không được kết hôn với ai khác mà chỉ là ta thôi, có được không?
Y/n: được ạ
TH: đồ ngốc, cái này mà là kịch á hả?
Y/n: chứ sao? em dựng kịch bản đấy, không thấy hay à?
TH: em mà diễn cái này thì tụi nó cười cho đẹp mặt
Y/n: ơ, tại sao?
TH: tại..tại..thôi không biết, nói chung là không được
Y/n: mắc gì không được? em diễn với bạn mà, có diễn với anh đâu mà không được? hay là anh taehyung ghen
TH: mấy cái lời này mà em dễ dàng nói với người khác như vậy à? hôn nhân là chuyện cả đời, đâu thể nói khơi khơi được, mau đem về sửa kịch bản đi, đừng lôi anh tập chung với em nữa
Y/n: gì kì, anh taehyung xấu xa, đây cũng chỉ là kịch, có gì mà không được
TH: anh nói là không được, muốn diễn thì diễn với anh, nếu kịch bản khác thì diễn với đứa khác
Y/n: em được chọn diễn với cậu ấy mà, chứ em có muốn đâu, anh đừng có xấu tính như vậy nữa
TH: mau về nhà đi
Y/n: biết rồi, khỏi đuổi
là vì sắp tới ở trường có lễ nên cô chuẩn bị kịch để vào diễn nhưng lại bị hắn chê thậm tệ như thế đấy, lúc đó cả hai vẫn còn nhỏ, hắn cũng chiều cô lắm nhưng mà va vào ba cái chuyện tình yêu thì hắn như mèo bị đạp đuôi vậy đó, cứ nhăn nhó như ông già, cằn nhằn cô không thôi, chắc là chỉ có thể được nói mấy câu này với hắn
vote diii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip