chap 46

ngay lúc này cả người cô như rệu rã, không còn sức lực để làm gì hết..thật sự cơn đau đầu cứ quấn lấy cô, nó cứ day dứt từng đợt khiến cô không còn đủ tỉnh táo nữa

TH: y/n!! mở cửa cho anh!! em không sao chứ

TH: y/n!! em có nghe anh nói không, mở cửa đi em..

từ nhấn chuông chuyển sang đến gõ cửa, từ từ thành đập cửa, hắn đập mạnh vào phần cửa nhà cô, có lẽ là vì quá lo quá sợ..sợ rằng cô gặp chuyện, tất cả những điều hắn làm là vì sự an nguy của cô thôi, nhưng cô thì cứ đi từng bước nhỏ ra phía ngoài để mở cửa nhưng có vẻ nó quá khó khăn đối với cô

TH: em..em có ở trong chứ, mau mở cửa cho anh đi, em không sao đúng chứ? trả lời anh được không

Y/n: taehyung...

TH: y/n em làm sao thế này, có chuyện gì? mặt em xanh xao thế kia, có phải...

Y/n: tôi..tôi mệt quá

TH: em..em không sao chứ..y/n nghe anh nói, em thấy thế nào rồi, có..

Y/n: đau đầu lắm..tôi không nhớ thuốc đã để ở đâu hết..tôi tìm nhưng mà..không thấy

TH: anh dìu em vào trong, ngồi đây đợi anh nhé, anh sẽ đi lấy thuốc cho em

Y/n:...

thuốc cô để ở đầu tủ nhưng mà bản thân lại chẳng nhớ được gì hết, ngày hôm qua cô đã đặt vào trong đó..nơi mà hắn để thuốc cho cô nhưng đến hôm nay lại không nhớ được chính mình đã để ở trong, bây giờ trí nhớ của cô thực sự có vấn đề rồi, nó còn mơ hồ hơn cả ngày trước, nó khiến cô cứ mông lung, sợ sệt

TH: được rồi, em uống thuốc đi..cố lên nhé, không sao hết

Y/n: tôi..đau lắm..không thể chịu được nữa

TH: anh đưa em đi viện, không sao hết, nghe anh nói..em bình tĩnh nhé, sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh đi lấy khăn lau cho em rồi đi bệnh viện nhé, được rồi, đừng sợ..có anh ở đây rồi, em đừng lo nữa, uống thuốc rồi sẽ bớt thôi

hắn dặn cô đừng lo lắng nhưng hắn còn lo hơn cả cô, nói chuyện lấp bấp không tròn chữ, hắn lo cho cô đến như thế, lo đến mức nói năng muốn loạn xạ nhưng dặn dò rằng cô đừng sợ, người cần được trấn an là hắn chứ không phải là cô. ngay lúc này cô đau lắm, hơi thở của cô thều thào, nước mắt rơi lã chã nhưng chẳng thể phát thành tiếng

Y/n: không muốn..đi viện..tôi muốn ở nhà

TH: nhưng mà

Y/n: anh đừng nói nữa..tôi muốn nghỉ ngơi

TH: dựa vào anh nghỉ nhé..em mệt rồi thì cứ ngủ đi, sẽ không đau đầu nữa

Y/n:...

ngồi dựa vào hắn một lúc lâu thì cô cũng lim dim vào giấc, có lẽ thuốc đã ngăn chặn được cơn đau của cô, nó không còn quằn quại, nó không còn đau lên từng cơn nữa..lúc này cô lại thấy thoải mái đến lạ, hắn bế cô về phòng ngủ..bản thân mình chẳng yên tâm khi để cô ở nhà một mình, hắn nắm tay cô ngồi bệt dưới đất, đầu tựa xuống giường êm mà trông cô ngủ tới sáng

TH: y/n của anh ngủ ngoan nhé, em mệt rồi..cứ an tâm ngủ đi

...

TH: tình trạng này của em xảy ra bao lâu rồi?

Y/n: không phải việc của anh

TH: anh hỏi em nó xảy ra bao lâu rồi!! lúc nào đau em cũng cố gắng đi tìm thuốc để uống à? mau nhìn xem, một hủ thuốc to như vậy mà em uống còn được mấy viên?

Y/n: anh về đi, cảm ơn vì tối qua

TH: mau trả lời anh đi, mỗi lần đau là em đều lấy thuốc để uống à? tại sao không đi bác sĩ mà lại ở nhà chịu đựng như vậy? nếu không có anh thì sao..nếu anh không biết thì em còn tính để tình trạng này kéo dài đến bao giờ nữa, lúc này em quên đủ thứ..hôm qua hẹn đi chơi cùng anh em cũng quên, cả việc thuốc để ở đâu em cũng chẳng nhớ, thuốc ngày nào em cũng uống nhưng tại sao lại không nhớ chứ? đó là vì em lạm dụng thuốc quá nhiều đấy, em cứ như vậy thì sức khoẻ của em có còn như trước nữa không

TH: mà nếu có anh thì cũng chẳng làm được gì cả, cũng đúng thôi, có anh thì em vẫn cứ uống thuốc mà không chọn cách đi viện

Y/n: biết vậy thì đừng nói nữa, tôi muốn gọi anh qua để xem khi nào tôi chết thì còn có người xác nhận

TH:  em đừng nghĩ như vậy có được không? thuốc nó không giúp em hết bệnh, nó chỉ giúp em cầm cự một lúc thôi, em cứ như vậy thì bệnh chỉ thêm bệnh chứ chẳng bao giờ hết được

Y/n: tôi mệt rồi, anh về đi

TH: đi bệnh viện với anh, sức khoẻ em còn chưa tốt, em cứ như vậy thì..

Y/n: buông ra, tôi không muốn

TH: tại sao sức khoẻ của em mà em chẳng bao giờ để tâm hết, anh hối hận vì đã để mấy cái loại thuốc này cho em đấy!! thuốc để ở đâu chính em còn không biết, nếu em có mệnh hệ gì thì biết phải làm sao?

Y/n: tôi đã nói là không muốn..đi bệnh viện mà

TH: tại sao?

Y/n: tôi chán ghét bệnh viện đến mức..chỉ cần nhắc đến thôi cũng thấy sợ, anh không biết những ngày ở viện tôi đã ao ước được về nhà như thế nào đâu, tôi sợ một ngày nào đó bản thân mình không thể trở về như trước nữa, tôi không muốn bệnh, tôi sợ cảm giác cô đơn, tôi không muốn nghe bác sĩ nói rằng tình trạng của bệnh nhân ngày càng đi xuống hay thậm chí là mạng sống chỉ còn bao nhiêu đó, tôi không muốn nghe nữa..hức..tôi biết sức khoẻ của mình yếu..từ khi xảy ra tai nạn tôi sợ lắm..tôi sợ mình không còn được sống như trước nữa..lỡ như một ngày nào đó tôi mất đi..hay là..

TH: không có, sẽ không có chuyện đó xảy ra, nghe anh..bây giờ sức khoẻ của em đã cải thiện rất tốt rồi..chỉ là đi khám để theo dõi một chút thôi mà

Y/n: anh nói dối, tôi nghe bác sĩ nói hết..hức..ông ta nói..hức..sức khoẻ của tôi yếu lắm, khả năng hết bệnh là bằng không..hức..đầu óc tôi dạo này hay quên..hức..tôi stress lắm nhưng mà..tôi không thể làm được gì hết..số phần trăm tôi tỉnh lại là 30 thôi nhưng mà dù cho có tỉnh lại thì cũng không thể hồi phục hết được, phần não bị chấn thương mạnh..hức..có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ bất cứ lúc nào..hức..người ta còn dự định tôi sắp chết cơ mà

TH: không có, em nghe anh nhé, không có chuyện gì hết, sức khoẻ của em rất tốt, nếu em không tin thì hôm nay đi khám với anh

Y/n: không muốn

TH: y/n ngoan nhé, em cứ như vậy mới khiến sức khoẻ em yếu đi đấy, em phải khám định kì chứ, không sao hết..anh sẽ ở cạnh nên là đừng lo nữa nhé

Y/n: lỡ như..hức..tôi có chuyện gì thì sao..hức..tôi không muốn chết đâu..hức..tôi còn chưa được yêu cơ mà..tôi không muốn đâu..hức..

TH: ừm..được anh biết rồi, em chưa được yêu

Y/n: hức..anh cười cái gì chứ..hức..tôi còn chưa trải nghiệm hết cuộc đời, người yêu còn chưa có thì sao..hức..mà chết được..hức..

TH: không chết

Y/n: hức..từ bữa giờ tôi cứ bị đau ở đây..hức..tim như quặn lại..hức..có phải sắp chết rồi hay không

TH: đau sao lại không nói với anh chứ, em đau như thế nào, sao lại giấu anh..em còn bị gì nữa, nói ra hết xem nào

Y/n: hức..nói với anh thì được gì đâu chứ, tôi không muốn làm phiền tới anh nữa

TH: không có phiền, xin em đấy, đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa có được không? em không phiền, đối với anh thì em chẳng bao giờ phiền hết

Y/n: hức..

TH: chuẩn bị đi, lát anh sang đưa em khám, sẵn kiếm gì đó ngon ngon cho em ăn

Y/n:...

TH: sao thế? vẫn không muốn đi hả

Y/n: không muốn

TH: lát khám xong đi tiệm sách nhé? em rất thích mà

Y/n:..xong rồi mua thêm mấy quyển sách nữa nhá, mấy cuốn kia tôi đọc xong rồi..

TH: ừm được, mau thay đồ đi, anh về thay đồ với cả lấy xe rồi sang đón em

hôm nay cô có vẻ yếu đuối lắm, khiến hắn càng mềm lòng hơn nữa..sao có thể dễ thương đến như vậy chứ, cũng may là hắn cố kiềm chế chứ nãy giờ hắn bấn loạn lắm rồi, cô cứ mè nheo cứ nhõng nhẽo với hắn như vậy nên hắn thích lắm

vote iiii






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip