chap 47
TH: em ra ngoài đợi anh một chút nhé
Y/n: tôi không muốn
TH: anh ở đây nói chuyện với bác sĩ nên là em ra ngoài cho thoải mái
Y/n: không chịu
TH: được rồi, anh có kẹo..y/n mang ra ngoài ăn nhá
Y/n: anh nhanh lên đấy..tôi không muốn đợi lâu đâu
TH: được anh biết rồi
...
bsi: tất cả đều là do di chứng của tai nạn để lại, ép tim là do cô ấy đã từng phẫu thuật ngay vùng ngực một lần, đau đầu là nguyên nhân của việc chấn thương não gây ra với cả sử dụng quá nhiều thuốc đặc trị thì nó dẫn đến lờn thuốc, cơn đau sẽ kéo dài hơn và suy giảm trí nhớ là điều không thể tránh khỏi
bsi: tình trạng của bệnh nhân tôi e là...
TH: sẽ không có gì nghiêm trọng chứ
bsi: nếu để nó kéo dài thì sẽ ảnh hưởng nặng đến hệ thần kinh, nói chung quy hơn là các hệ cơ quan đều được điều khiển bởi nó..nếu như một trong số các dây thần kinh bị đứt thì tình trạng nhẹ nhất chỉ là suy giảm trí nhớ bây giờ cô ấy đang ở mức nhẹ
TH: còn nặng thì sẽ như thế nào
bsi: tình trạng nặng nhất là các hệ thần kinh bị tê liệt dẫn đến các bộ phận trên cơ thể để lại di chứng và..liệt toàn thân là điều không thể tránh khỏi
TH:..không..không phải chứ, sẽ có cách điều trị mà đúng không..ông..ông mau nói đi, chắc chắn cô ấy sẽ khỏi mà đúng không!! bây giờ..xã hội tân tiến như vậy..chẳng lẽ không thể chữa được chứ, ông mau nói đi đừng im lặng nữa!!!
TH: cô ấy nhất định sẽ không sao đứng chứ? ông..ông phải chữa được cho y/n..làm ơn đi..tôi xin ông đấy..bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ chi trả toàn bộ
bsi: tôi không quan trọng tiền bạc..bây giờ cậu đưa cho tôi bao nhiêu tiền cũng chẳng có ích gì đâu
TH: ông nói như vậy có nghĩa là..
bsi: tôi không chắc chữa khỏi nhưng tôi sẽ cố gắng, vì nếu đã là bệnh nhân của tôi thì nhất định tôi sẽ chịu trách nhiệm
bsi: trong thời gian này..cậu hãy bên cạnh cô ấy thật nhiều, phải an ủi cô ấy, giúp bệnh nhân sống tích cực, lạc quan hơn, cũng đừng lạm dụng vào mấy thuốc điều trị quá nhiều. Lúc bị bệnh thì ai cũng cần có người thân bên cạnh mà..tình trạng của hai người nếu cứ như lúc ở viện thì tôi e là khó có thể khiến tâm lí bệnh nhân khá hơn được
TH: nhưng mà..em ấy chẳng thể nhận ra tôi
bsi: lúc trước cậu đã rất cố gắng rồi, bây giờ cứ như trước được thì rất tốt, nhưng nếu có thể hơn vậy nữa thì khả năng hồi phục tâm lí sẽ nhanh hơn đấy
TH: tôi..tôi hiểu rồi, xin ông hãy cứu lấy em ấy
bsi: không nên cho bệnh nhân biết về bệnh của mình thì sẽ tốt hơn, đây là giấy chẩn đoán, cậu cứ đưa cho cô ấy..tôi chỉ giúp được đến đây thôi
TH: tôi cảm ơn bác sĩ
tình trạng của cô không được khả quan cho lắm, cứ tưởng xuất viện thì sẽ khá hơn nhưng mà nó chẳng giống như suy nghĩ của hắn chút nào cả, mà ngược lại nó rất giống với suy nghĩ của cô..đâu phải tỉnh lại thì có nghĩa là không còn bệnh, cái chết vẫn đang chờ cô phía trước đấy thôi, bởi lẽ khả năng sống của cô chỉ có 30% trên tổng 100, thì làm gì có chuyện may mắn đến nỗi mà có kì tích xảy ra đối với cô, sống thì sống nhưng không có nghĩa là không chết, tỉnh dậy thì không có nghĩa là không còn bệnh, thế mới nói..số cô đúng là thiếu may mắn lắm. Vì sợ cô biết chuyện lại đâm ra suy nghĩ tùm lum nên bác sĩ đã để chẩn đoán của mình " ảnh hưởng đến hệ thần kinh" hay " bệnh nhân cần chú ý về sức khoẻ" đại loại chỉ là vài ba câu như thế thôi
TH: cuộc sống này..có lẽ quá tệ với em rồi, tại sao mọi điều may mắn không đến với em chứ? em đã quá vất vả rồi..tại sao lại không được ông trời đối tốt..có phải do em quá nhân hậu..quá bao dung với người khác nhưng lại khắc nghiệt với chính mình nên mới phải bị trừng phạt như vậy không?
hắn bước ra khỏi phòng, đứng nhìn cô từ xa..nhìn cô gái của hắn cùng với cây kẹo mút trên tay, trông cô chẳng khác nào một đứa con nít, một cô gái hồn nhiên như vậy sao lại gặp những điều xui xẻo như thế chứ?
TH: em ăn kẹo ngon không?
Y/n: ừm ngon lắm, sao rồi, kết quả của tôi thế nào
TH: à..bác sĩ nói là cũng may không ảnh hưởng gì nhiều, lại còn khen em là sức khoẻ đang rất tốt nhưng không được lạm dụng thuốc đâu nhá!! ông ta nói từ nay anh phải giám sát em thật kĩ mới được, cả chế độ ăn uống hay sinh hoạt của em đều phải được anh biết đến hay duyệt qua
Y/n: gì chứ!! không muốn, sao anh lại kiểm soát tôi?
TH: không phải kiểm soát mà là quan sát em, theo dõi tình trạng của em
Y/n: nhưng mà không được uống thuốc..thì lúc tôi đau đầu biết phải làm sao?
TH: nếu đau đầu thì nói với anh, anh sẽ giúp em xoa dịu nó có chịu không? với cả sử dụng tinh dầu xông để giúp em thoải mái hơn, em nên bổ sung thêm nhiều vitamin nữa..
Y/n: èo không chịu đâu..sống cứ như mấy người già í
TH: em đang bệnh mà, khi nào hết bệnh thì muốn gì cũng được nhá, còn bây giờ phải nghe lời anh. Mau đi thôi, anh đưa em đi ăn
Y/n: từ từ đã..có thật là tôi sẽ không chết chứ? bác sĩ nói tôi không sao đúng không?
Y/n: hửm? mau trả lời đi
TH: à ừ..không sao hết, còn một chuyện nữa bác sĩ nói là, em phải gần gũi với người thân nhiều hơn, đặc biệt là phải gần gũi với anh, có chuyện gì cũng phải nói ra, không được giữ trong lòng, như thế sẽ khiến em nặng đầu hơn đấy
Y/n: cái này..anh nói thì có!!
TH: chính bác sĩ đã nói mà
Y/n: không tin
TH: mặc kệ em, anh vẫn cứ làm, mau đi ăn thôi
cả cuộc trò chuyện, thứ khiến hắn nặng lòng nhất là câu hỏi của cô.."tôi sẽ không chết chứ" hắn như muốn nghẹn ở cổ họng, chẳng thể trả lời được nữa, tại sao..cô có thể phát ra từ ngữ chết chóc đó một cách hồn nhiên như vậy? nó vừa đau lòng lại vừa nhẹ nhõm, cô đau là vì bản thân mình, nhẹ nhõm là vì biết được tình trạng. Có lẽ hắn không cần nói thì chính cô cũng sẽ tự nghĩ lạc quan cho mình, nghĩ cho cả tương lai..dù sống hay chết thì cô cũng đã làm rất tốt rồi, chỉ là..tốt cho cuộc đời hắn, những điều cô làm là vì hắn mà..sống cũng vì hắn chứ cả cuộc đời này chẳng có một thứ gì cho cô hết
TH: em ăn nhiều một chút cho mau khoẻ
Y/n: tôi muốn ăn cái kia nữa
TH: ừm, của em đấy
Y/n: ăn xong là đi tiệm sách nhá? anh hứa rồi đó, không được đổi lời đâu
TH: anh biết rồi mà, sẽ không thất hứa với em, ăn từ từ thôi, nghẹn đấy
Y/n: biết tình trạng tôi tốt như vậy thì đỡ phải suy nghĩ rồi, biết vậy sống nhẹ nhõm một chút..bữa giờ cứ lo âu nặng cả đầu, khoẻ quá đi mất, tôi cứ sợ mình bị làm sao
TH:..bây giờ em cứ thoải mái đi nhé, đừng lo nữa
Y/n: tất nhiên
TH: đừng sợ gì hết, cứ là chính em thôi
Y/n: được rồi, hôm nay cảm ơn anh, cảm ơn anh rất rất nhiều vì đã động viên tôi, nói thẳng ra là lôi kéo tôi đi khám bệnh dù cho tôi cố gắng từ chối, cảm ơn vì đã giúp tôi nhé, nhờ có anh mà tôi không còn sống trong lo âu nữa, nên là hôm nay tôi sẽ khao anh một bữa
TH:"..." giá như tất cả đều giống với lời nói của em thì hay biết mấy nhỉ?
Y/n: sao thế?
TH: "à không có gì" em cứ hồn nhiên như vậy thì cũng tốt thôi..nhưng anh lại không chịu được nữa..phải làm sao đây
hắn lo cho cô quá, cô gái của hắn..nếu cô biết được hắn nói dối cô thì chắc chắn cô sẽ hận hắn lắm..hắn luôn là người cứu vãn cô nhưng cũng là người đẩy cô xuống vực, hắn luôn lừa dối cô đủ thứ..hôm nay cũng vậy, chính hắn đã lừa dối cô về căn bệnh của mình. Nhưng mà, ngày hôm nay hắn đã làm rất tốt rồi, nếu dối được thì cứ giữ mãi mãi mà đừng nói ra, cũng mong là cô sẽ chẳng bao giờ biết được mà sống tốt một đời còn lại..nghĩa là, bệnh tình sẽ khá hơn, khiến cô không biết về sự hiện diện của căn bệnh đó..chứ đừng để cô biết được rồi hắn lại sống trong một đời đau thương
vote iiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip