chap 48

TH: tình trạng sức khoẻ của em ấy dạo này không được tốt

Mira: sao chứ? không được tốt á?

TH: hôm trước vừa đi khám sức khoẻ, y/n nói dạo gần đây cứ hay bị đau đầu, đau đến mức không thể chịu được, với cả ép tim nữa...

Mira: bác sĩ nói như thế nào?

TH: di chứng sau vụ tai nạn đó, vì quá đau nên em ấy chỉ có thể sử dụng thuốc, lạm dụng thuốc đau đầu quá nhiều dẫn đến tình trạng lờn thuốc nên mới nặng hơn nữa

Mira: sẽ không sao chứ, chỉ là di chứng để lại thôi đúng không? cậu ấy nhất định sẽ không bị gì đúng không? anh mau nói đi

TH:...

Mira: anh sao vậy? cậu ấy không sao đúng chứ

TH: trường hợp nặng nhất là liệt toàn thân, cả cuộc đời còn lại của em ấy chỉ có thể sống như người thực vật...

Mira: này!! anh đừng đùa nữa, em không thích đâu, làm gì có chuyện như vậy 

TH: thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta phải cùng nhau giúp đỡ em ấy vượt qua lúc này, nhưng không được để y/n biết, nếu vậy thì tâm lí sẽ bị bất ổn..điều trị cũng không có kết quả

Mira: em không tin đâu!! sao có thể chứ..sao cậu ấy có thể bị như vậy được..hức..không phải..nhất định sẽ không bị gì hết

TH: bình tĩnh đi, bây giờ cô càng rối thì sẽ chẳng có kết quả gì mà còn khiến chuyện thêm tệ hơn, em ấy vẫn có thể điều trị được, hiện giờ vẫn chưa tới mức nặng nên vẫn...

Mira: nhưng mà nặng hơn thì không thể tránh khỏi đúng chứ? ý anh đúng là vậy mà, nếu không chữa được thì cậu ấy sẽ bị như thế đúng chứ?

TH:...

TH: chúng ta không còn cách khác nữa, đừng cho y/n biết..em ấy sẽ thất vọng lắm, tôi không muốn y/n phải buồn..mấy ngày qua em ấy luôn sợ rằng bản thân mình đang có bệnh nặng hay thậm chí là sắp chết, chỉ vì những suy nghĩ đó mà em ấy không có đủ can đảm để đi khám bệnh

Mira: sao lại bất công với y/n thế chứ..

...

TH: anh có mua tinh dầu xông cho em, bật lên mỗi ngày cho thoải mái đầu óc nhé, với cả đây là thuốc bổ giúp em tăng cường trí nhớ, hỗ trợ thêm nhiều chức năng khác, phải rồi nếu đau đầu thì nhớ gọi cho anh đấy, không được uống thuốc, cũng không được tự chịu một mình. Biết là em có thể uống thuốc nhưng mà chỉ là những trường hợp khẩn cấp thôi, hiện giờ em không được lạm dụng vào thuốc quá nhiều, có biết chưa?

Y/n: tôi biết rồi nhưng mà..

TH: hửm?

Y/n: tôi không nhớ được thuốc mình để ở đâu..thì muốn uống cũng chẳng được, tôi không chắc chắn là mình có nhớ để bật máy xông, tôi không nhớ để uống thuốc bổ, bây giờ trong đầu tôi không còn nhớ được gì hết..nếu như sau này tôi quên anh luôn thì sao? bây giờ tôi không nhớ mối quan hệ của chúng ta là gì vậy..sau này tôi quên nữa thì ai sẽ là người giúp tôi chứ

Y/n: đến lúc đó tôi sẽ không còn nhớ kim taehyung là ai..người có thể giúp tôi là ai..lúc đó..lúc đó tôi biết phải làm sao

TH: được rồi y/n, em bình tĩnh lại..chẳng phải bác sĩ đã nói tình trạng của em không có gì đáng lo hay sao? bây giờ đừng sợ nữa, cứ suy nghĩ đơn giản thôi, để đầu óc em còn thoải mái nữa

Y/n: lỡ như..tôi quên tất cả mọi người thì sao? tôi quên luôn cả anh, cả ba mẹ, cả mira..tôi quên cả chính mình thì biết phải...

TH:...anh nhận ra em là được rồi, đừng lo nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết

cho dù hắn có trấn an cô cỡ nào thì kết quả nó vẫn vậy, có lẽ cô cũng nhận ra được phần nào..bệnh tình của mình không đơn giản như mọi người nói, trí nhớ ngày càng giảm, cả việc đau đầu cũng đang day dứt cô mà không hề bớt đi một chút nào hết..bệnh nặng như vậy mà cô có thể tin lời hắn nói sao? tất nhiên là không, cô biết hắn nói như thế chỉ để an ủi cô thôi chứ chẳng có người nào trong người không mang bệnh mà lại thường xuyên đau đầu hay thậm chí là quên tất cả mọi thứ

Y/n: à dạo gần đây có khá nhiều nền tảng áp dụng trên chương trình sử dụng thẻ tín dụng, nhưng mà thẻ của tôi bị lỗi không thể áp được, cô xem qua giúp tôi nhé

...: vâng ạ, bây giờ cô cho tôi xin thông tin cá nhân nhé ạ. Đọc tên của cô để tôi xác nhận trên hệ thống nhé

Y/n:...

...: quý khách, cô đọc tên giúp tôi ạ

Y/n:"..à..chờ tôi một chút" tên của mình sao

Y/n: tên tôi..tên tôi là..

...: sao ạ?

Y/n: tên của tôi là Han..han y/n

...:..vì tính xác thực hơi cao nên tôi xin phép được xem qua thẻ công dân của mình được không ạ? cô cũng có thể đọc số điện thoại để xác minh

Y/n: tôi xác minh bằng thẻ ạ

...: vâng, tôi xin nhận ạ

...

...: được rồi, tôi sẽ làm cho mình thẻ mới nhé ạ, thời gian làm thẻ sẽ mất khá nhiều thời gian, quý khách có thể để lại số điện thoại và địa chỉ nhà, bên ngân hàng sẽ chuyển qua bưu điện giúp mình ạ

Y/n: tôi muốn đi vệ sinh..cô đợi tôi một chút nhé

thật ra chẳng có chuyện đi vệ sinh nào hết..mà cô ra ngoài để suy ngẫm về địa chỉ nhà của mình, cô tìm hết trên web, trên các trang mạng của cô hay thậm chí là những đơn hàng vừa mua có in địa chỉ và số điện thoại, bây giờ cô chỉ có thể biết được nó qua những dữ kiện trên chứ trong đầu óc cô chẳng nhớ được gì hết..cả tên của mình cô còn không nhớ nữa mà, sau khi xác nhận xong  tất cả thì cô liền trở về nhà, cô không thích cảm giác này, cảm giác vừa cô đơn vừa lạc lõng, cô đi từng bước về nhà, cô muốn ghi nhớ lại tất cả vì vốn dĩ..cô luôn sợ rằng mình sẽ quên mất con đường trở về nhà. đầu óc cô lúc này trống rỗng, hiện giờ nó chỉ chứa những suy nghĩ vô định, mông lung không phương hướng

Y/n: có phải..mình sắp không quá khỏi rồi đúng chứ?

Y/n: đau đầu quá..làm sao đây..không vào nhà được

TH: y/n? em làm sao thế? có chuyện gì à? sao không vào nhà mà lại..

Y/n: tae..taehyung? anh là taehyung?

TH:..em sao vậy? đừng làm anh sợ

Y/n: tên tôi là han y/n đúng chứ? là han y/n sao?

TH: đúng, em là han y/n, là han y/n của anh

Y/n: đúng rồi...tôi đau đầu quá, nhưng mà..tôi không thể vào nhà được

TH: sao lại không? 

Y/n: tôi..tôi không nhớ mật khẩu vào nhà..làm sao đây? tôi không nhớ gì hết

TH:"..được rồi chúng ta cùng nhau nhớ lại nhé? số mà em thích nhất là 13 nhỉ?" tình trạng của em ấy có vẻ nặng hơn nhiều rồi

Y/n:...

TH: 130613...sai sao? anh mượn điện thoại của em một chút nhé? tất cả điều quan trọng em đều ghi nhớ trong điện thoại, bây giờ chúng ta cùng xem..mật khẩu là gì nhá

- 301295 mật khẩu homey/n, đây là ngày sinh nhật của anh taehyung đồng thời cũng là mật khẩu nhà của han y/n, nhất định không được quên anh ấy nhé, người mà mày yêu thương nhất trên đời đấy

mật khẩu nhà cô là ngày sinh nhật của hắn, trước kia đúng thật là 130613 nhưng bây giờ thì không phải nữa, cô muốn lưu trữ lại là vì không muốn quên đi hắn, có lẽ cô biết rồi, biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra và tình trạng của cô như thế nào, nhưng điều mà hắn đang chú ý là...ngày tạo ghi chú đó chỉ cách đây hơn 1 tuần thôi, có nghĩa là hắn đã nhận ra cô chưa từng quên hắn một lần nào hết

vote iii




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip