chap 54
những gì cần nói thì cũng đã nói hết rồi, bây giờ cô đang nằm trên giường bệnh..cũng may mà vẫn có hắn bên cạnh, hắn nắm tay xoa dịu cô hết thảy..một phần là vì lo lắng một phần cũng là vì sợ, hiện tại trong lòng cả hai như thế nào ai cũng biết rõ chỉ có điều những lời họ dành cho nhau cũng chỉ đơn giản là những câu an ủi, hay thậm chí là tỏ vẻ mạnh mẽ để đối phương không đau lòng
Y/n: anh ơi, em vừa tìm được tiệm bánh này trông có vẻ xinh lắm, cuối tuần này chúng ta cùng đi nhá
TH: ừm, cuối tuần này mình cùng đi
Y/n: em còn muốn đi biển nữa cơ
TH: được, chiều em tất
Y/n: muốn được taehyung thơm nhiều cái nữa
TH:...
chụt
chụt
chụt
ngay lúc này hắn chỉ có thể im lặng để dõi theo cô, hay là làm theo những điều mà cô mong muốn, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhất thì cũng khiến cô vui lòng
TH: anh muốn cùng em kết hôn..hay là bây giờ chúng ta..
Y/n: không được, em đã nói là sau khi phẫu thuật xong thì mình sẽ kết hôn mà, anh ráng chờ một chút nữa đi
TH: nhưng mà..
Y/n: taehyung này, mình cứ từ từ đã, đừng vội..em chưa muốn lấy chồng đâu, em còn muốn độc thân cơ
TH: anh hứa sẽ không để em động tay vào bất cứ thứ gì hết, anh không hứa chuyện tương lai mà anh hứa ngay bây giờ, anh không chắc sau này sẽ ra sao nhưng mà anh chắc rằng hiện tại anh chỉ yêu mình em và không muốn em phải chịu thiệt thòi
Y/n: em biết nhưng mà cái danh chưa chồng với có chồng rồi nó khác xa lắm, nghe không thoải mái tẹo nào hết..vả lại, em còn muốn cưa cẩm thêm nhiều anh nữa, nếu mà em có chồng rồi thì người ta né em sao?
TH: gì chứ!! em dám á? dám nói như vậy trước mặt anh luôn à, cục cưng có phải quá gan rồi hay không?
Y/n: thì sao chứ? em không sợ nhá, có rất nhiều anh để ý đến em..chẳng qua là em không muốn thôi, taehyung cũng chỉ là người dự bị
TH: antue..không muốn đâu, bé hết thương anh..bé lớn rồi..bây giờ bé còn nói được những lời này nữa cơ
Y/n: hôm kia còn có anh gạ gẫm em đi bar, nhưng mà bận ngủ với anh taehyung mất tiêu
TH: hả!! em..em nói thật chứ? không được, không được, tên nào dám gạ gẫm bé của anh thế kia
Y/n: hôm trước có anh đòi đưa em đi ăn nhưng mà cũng may là có anh taehyung vừa mới mua đồ ăn mang đến nên em không đi nữa
TH: may quá, cũng may mà có taehyung nhỉ?
Y/n: phải vậy không?
TH: yah đừng nói là cái tên jungkook gì đấy nhé!! em nói đi, anh không chịu đâu
Y/n: làm gì có chứ!! tự anh nói đấy
TH: huhu, đúng rồi chứ gì
Y/n: không có mà, có mỗi kim taehyung thôi
TH: tất nhiên, trên đời này chỉ có kim taehyung mới tốt với em thôi
Y/n: em biết mà, em cũng yêu taehyung nhất luôn, à không jungkook số 1 taehyung số 2 chứ nhỉ?
TH: đấy, lại nữa.. anh nói mà, em hết thương anh rồi, jungkook jungkook
Y/n: em giỡn đấy, em với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi
TH: còn anh là cái gì
Y/n: là..là người thương
...: bệnh nhân han y/n đến giờ vào phòng mổ rồi
...
TH: em ở trong cứ yên tâm nhé, đừng sợ gì hết
Y/n: anh cũng vậy nhé..đừng lo cho em
Y/n: em thương taehyung nhiều lắm
cái lúc cô được đẩy vào trong, cả hai như muốn nói ra nhiều lời lắm nhưng rồi lại chẳng thể mở miệng bởi lẽ cái nghẹn ngào từ bên trong, nếu hắn mà nói ra thì sẽ chẳng kiềm nén được mất..bao nhiêu nước mắt hắn cố cất giữ cứ thế mà tuôn ra sau khi cô được đưa vào phòng phẫu thuật
thời gian cứ thế trôi qua nhưng người bên trong vẫn cứ ở đó, đối với hắn thời khắc này cứ như ngưng đọng vậy...người thương của hắn liệu có qua khỏi trong ngày hôm nay không? hay sẽ bỏ hắn mà đi mất, điều này chẳng ai biết trước cả..bởi lẽ hai chữ mạo hiểm nó vẫn còn hiện hữu, mạo hiểm là gì...mạo hiểm để giữ lấy tính mạng cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm là phải có sự hi sinh. Vậy một trong hai điều đó, cô sẽ thuộc về đâu chứ?
TH: sau ngày hôm nay em sẽ có được cuộc sống như ý muốn, em sẽ không sống trong sự dằn vặt, hay đau đớn nữa..anh hi vọng em sẽ vượt qua được ca phẫu thuật này
TH: làm ơn..đừng bỏ anh ở lại được không em? anh không muốn rời xa em một chút nào hết, tại sao em phải chịu đựng những điều này chứ..người đáng ra phải bị là anh mới đúng..hức..nhưng mà em ơi..nhất định em phải cố gắng vượt qua, em sẽ không còn đau đầu hay là phải suy nghĩ mông lung về những điều mà mình cần phải ghi nhớ
TH: anh biết em khó khăn, biết em hay quên nhưng mà anh không thể làm được gì ngoài nói mấy câu an ủi em hết
điều gì khiến cô quyết tâm điều trị bệnh đến như vậy? là vì cô không muốn bỏ hắn lại một mình, không muốn rời xa hắn bởi lẽ từ trước đến giờ lí do cô sống là hắn mà. Mấy ngày qua tưởng chừng như cô không còn đau đầu hay là quên tới quên lui nữa nhưng thật ra cô còn bị nhiều hơn trước, đầu cô đau không thôi, đầu óc thì quên đủ thứ, thậm chí đôi lúc cô còn không nhận ra hắn nữa
TH: em ơi, anh xong rồi mình đi thôi
Y/n:...
TH: bé ơi, chúng ta đi thôi
Y/n:..
TH: em sao vậy? có chuyện gì hả
Y/n: anh..từ nãy giờ đang nói chuyện với tôi á?
TH:..em nói gì vậy chứ? anh không nói với em thì nói với ai? còn nữa..tại sao lại xưng tôi với anh chớ
Y/n: tôi với anh có quen biết sao?
TH:..anh..anh là kim taehyung
Y/n: mối quan hệ của chúng ta là gì chứ? thân thiết lắm à?
TH: là người mà em thương nhất, là người nhà của em
hắn ngồi với cô một lúc lâu thì cô mới nhận ra hắn, chứng này cứ như mất trí tạm thời vậy..lúc cô quên lúc cô nhớ lại cách nhau cũng chẳng xa nhưng mà hiện tại điều này đang nói lên rằng bệnh tình của cô trở nên rất nặng
Y/n: taehyung em xin lỗi, ban nãy đã không nhận ra anh
TH: không sao, chuyện này em cũng đâu có muốn
Y/n: em xin lỗi
TH: đừng lo mà, không sao hết
Y/n: lúc nãy..em nhìn anh lạ lắm, em thật sự không nhớ ra anh nữa..có phải..bệnh của em nặng lắm rồi hay không?
TH: không có mà
Y/n: em xin lỗi nhiều lắm
TH: được rồi, không sao hết
...
TH: bé ơi, mau dậy ăn sáng thôi em
Y/n: anh..anh là ai mà lại ở trong phòng của tôi chứ!!
TH:...lại nữa rồi, là anh đây..kim taehyung của em đây mà
Y/n: tôi không biết anh là ai hết, mau tránh ra đi
TH: xuống ăn sáng với anh nhé, anh chuẩn bị cả rồi
Y/n: mau đi đi, tôi nói anh không hiểu sao?
TH: anh hiểu nhưng mà trước mắt em cần phải ăn sáng đã, nhịn đói sẽ đau bụng đấy
Y/n: không cần đâu
TH: vậy, xuống nhà mở cửa giúp anh nhé
...
Y/n: em xin lỗi..em..em không thể kiểm soát được lời nói với cả đầu óc của em cứ..
TH: anh hiểu rồi, không sao mà
Y/n: tần suất quên anh xảy ra càng nhiều..em sợ là sau này sẽ không còn nhận ra mặt của anh nữa, có khi nào em sẽ quên luôn cả anh mà không bao giờ nhớ lại nữa hay không? anh ơi..em không muốn như vậy đâu, em sợ lắm..em không muốn quên anh chút nào hết..hức..em thương taehyung..em không muốn..
TH: đừng khóc, xin em đấy..nhất định sẽ hết bệnh mà, đừng lo nữa
Y/n: không muốn đâu..em quên anh rồi thì anh sẽ đau lòng lắm, lúc đó anh cô đơn thì biết phải làm sao
TH: sao lại lo cho anh chứ? bản thân em còn chưa lo xong, đừng để tâm đến anh
Y/n: em..em thương anh
TH: chúng ta cùng nhau chữa trị, nhất định sẽ hết bệnh
ước mơ của cô thật ra không khó lắm đâu, nó chỉ đơn giản là được ở cùng với hắn trong một căn nhà nhỏ, có được tình yêu của hắn thì cũng gần như hoàn thiện được một phần ước mơ trong đời của cô rồi, bởi lẽ tình yêu của hắn là điều mà khiến cô mong muốn và cũng khó có được nhất, cảm giác như đang chinh phục để có nó nhưng rồi cả hai cũng đường đường chính chính mà đến với nhau..chỉ là quãng thời gian đó cũng chỉ là những thước phim chiếu chậm thôi
...: thời gian tử vong 19h27'
hơn 12 tiếng ròng rã trong phòng phẫu thuật, cùng với sự hỗ trợ của bác sĩ, và sự chờ đợi của người ở ngoài thì thứ ta nhận lại là hai chữ tử vong sao?
liệu..họ có còn gặp nhau nữa hay không? có thể nói những câu từ đơn giản như..
"anh yêu em"
Nữa hay không?
vote iiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip