chap 57

hắn bây giờ chẳng khác nào người mất hồn, đôi mắt của hắn đỏ ngầu cứ như nói lên tất cả..nó gói gọn sự thất vọng, sự đau lòng cùng với sự tức giận. Thất vọng là vì không còn cô bên cạnh nữa, đau lòng là vì không còn tình yêu của mình trên cõi đời nữa, tức giận cũng là vì không được nhìn thấy cô nữa. Sau cùng hắn vẫn trách bản thân mình vì chính hắn đã khiến cô ra nông nỗi này..nếu như ngày đó hắn không hành xử, suy nghĩ một cách bồng bột như thế thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy

ngày cô được đem đi chôn cất, hắn đau lòng lắm, hắn có ngăn cản..nhưng bất thành. Hắn nói rằng nếu cô biến mất rồi thì hắn cũng chẳng cần thiết mà sống trên đời nữa, chẳng thà cứ để hắn đi cùng cô chứ đừng bắt hắn phải sống như một thằng khờ trông chờ vào tình yêu không bến đỗ

TH: không được, các người không được mang em ấy đi đâu hết!! 

TH: mau buông ra, nhất định không được đem đi đâu hết

bà kim: taehyung con đừng như vậy nữa, con bé mất rồi

TH: mẹ ơi..hức..em ấy vẫn chưa mất mà..hức..làm sao đây..đừng đem y/n đi đâu hết..

bà kim: con đừng như thế nữa, ai cũng đau lòng ..con cứ như vậy thì bác han sẽ...

TH: hức..con xin lỗi..hức..nhưng mà đừng để con phải rời xa em ấy..con..con không thể sống thiếu y/n được..mẹ ơi..đừng cho ai đem em ấy đi đâu hết được không mẹ

bà kim: taehyung mẹ xin lỗi..con bé không còn thuộc về nơi này nữa..nên dừng lại thôi con

mẹ hắn ra sức nài nỉ bởi lẽ hắn cứ ngăn cản việc đem cô đi chôn cất, ba mẹ cô cũng chẳng thể nói gì..vốn dĩ họ cũng rất đau lòng mà

TH: không được!! đừng đem em ấy đi đâu hết!!

hắn giật mình tỉnh dậy sau khoảng thời gian mệt mỏi, không còn đủ nhận thức được mọi chuyện nữa, người hắn đầy mồ hôi..hơi thở nặng nề khiến hắn càng rơi vào trạng thái trầm tư hơn nữa

TH: mệt quá..y/n em ấy sẽ..không được..y/n!! không ai được đem em ấy đi đâu hết!!

hắn chợt nhận ra có người nằm bên cạnh, nhưng rồi lại cho rằng mình quá mệt nên sinh ra ảo giác

Y/n: ồn ào quá, anh làm gì vậy?

TH:...hức..hức..mình nhớ em ấy đến mức ảo giác luôn rồi..hức..em ơi..có biết anh nhớ em nhiều đến mức nào không..hức..đừng bỏ anh đi mà

Y/n: anh bị làm sao thế? nói nhảm gì vậy

TH: hức..cho anh theo nữa..đừng bỏ anh lại một mình

Y/n: này!! tỉnh táo lại đi!! anh ngủ ké giường của người bệnh rồi mơ thấy bậy bạ gì mà la lối om sòm, có biết phiền người ta lắm không

TH:..em..em nói gì vậy chứ

Y/n: câu đó em hỏi anh mới đúng, tự nhiên nửa đêm la gì thế? 

TH: chẳng phải..em mất rồi hay sao..bây giờ em lại..

Y/n: trời đất, nói bậy gì thế? người ta vừa mới tỉnh dậy được 4 ngày nay, mà nói mất là sao

TH: ủa nhưng mà..vừa nãy anh còn..thấy người ta đem em đi, cả nhà ai cũng khóc hết

Y/n: mơ gì nữa đấy, muốn em mất sớm lắm à, còn anh nữa..ngủ ké giường của em mà còn phá giấc ngủ của em nữa. đang ngủ mà anh la lên làm em hết hồn

hắn ôm chầm lấy cô vào lòng, có lẽ hắn nhận ra rồi..nhận ra được người con gái này cả đời hắn không thể đánh mất được, ngay lúc này lòng hắn vui lắm, nó cũng khó tả lắm..cảm xúc bấn loạn cả lên, cũng may mà đó chỉ là một giấc mơ..hắn ước gì đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ trở lại

Y/n: sao vậy

TH: lúc nãy..anh đã mơ một giấc mơ rất dài..khiến anh mông lung lắm, anh không biết mình sẽ ra sao nếu nó là sự thật nữa

Y/n: mơ thì chỉ là mơ thôi, không có gì phải sợ hết. taehyung mau nhìn xem, em vừa tỉnh đây thôi nhưng mà đã rất khoẻ đúng chứ? vài ngày nữa em được xuất viện rồi, anh lo cái gì

TH: anh mơ thấy..em tỉnh dậy không thể nhận ra anh nữa..hức..em xem anh như người lạ..em nói chuyện với tất cả mọi người nhưng lại ghét anh..sau này..em còn gặp phải bệnh nặng nữa..anh thật sự không thể làm được gì ngoài an ủi em hết..anh sợ lắm

Y/n: hm chỉ là mơ thôi mà, anh nói xem bây giờ em có quên anh không?

TH: không có

Y/n: đấy, mọi thứ đều đi ngược lại với giấc mơ của anh, anh mơ thấy em bệnh nặng thì chắc chắn sau này sức khoẻ của em sẽ rất tốt, anh mơ thấy em mất thì có nghĩa sau này em sẽ sống cùng anh cả đời nên là đừng lo nữa nhé

Y/n: đừng khóc nữa..em thương anh

TH: cảm ơn em..cảm ơn vì đã chấp nhận ở cạnh anh..anh biết lỗi rồi, hức..sau này sẽ không để em buồn nữa..hức..đừng xa anh nhé

Y/n: ừm, tất nhiên

TH:..anh không thể ngừng khóc được..anh sợ lắm

Y/n: được rồi mà, em không làm sao hết, đừng sợ nữa..ngày mai bác sĩ sẽ khám lại một lần nữa thì lúc đó anh sẽ biết được tình trạng của em mà

TH:..hức..em không nhớ anh nữa, em không nhận ra anh..cả tên em..em cũng quên bẫng đi mất..hức..em nhìn mọi thứ trông rất mơ hồ..kể cả việc xác định phương hướng em cũng chẳng thể làm được..hức..

Y/n: nào, nghe em nhé, tất cả chỉ là mơ thôi, em vẫn còn bên cạnh anh mà..nhất định không bao giờ quên đi người em thương đâu. taehyung cũng đừng cảm thấy có lỗi vì ngay lúc này em biết được anh đang thương em cỡ nào mà

TH: nhất định sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi nữa

Y/n: được rồi, mau ngủ thôi..em buồn ngủ lắm rồi

TH: xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em

hắn để cô nằm xuống, đặt nhẹ trên cánh tay của mình sau đó ôm cô vào lòng, lòng hắn bây giờ nhẹ tênh, không một chút gánh nặng, có lẽ giấc mơ đó là một điềm báo..nó cảnh tĩnh hắn rằng hãy yêu thương cô nhiều hơn nữa, đừng để cô phải cô đơn, hay thậm chí chỉ là buồn bã..vì bởi lẽ sau này hắn có muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi

TH: anh yêu em, bây giờ và cả sau này chỉ em duy nhất một mình han y/n. Anh sợ lắm, anh sợ giấc mơ đó, anh sợ một ngày nào đó không còn em bên cạnh nữa, anh hối hận vì ngày đó đã không trân trọng em..giá như anh nhận ra tình yêu của em sớm hơn thì hay biết mấy

Y/n: bây giờ vẫn chưa muộn mà..chuyện qua rồi thì để qua đi

TH: cảm ơn em vì cho đến tận bây giờ vẫn chấp nhận bên cạnh anh

cũng may đây chỉ là một giấc mơ thôi, nó khiến hắn suy nghĩ sâu xa hơn nữa, có lẽ ngay lúc này điều cô cần nhất là tình yêu của hắn chứ chẳng cần gì xa xỉ đâu, nên là cứ yêu cô nhiều nhất có thể thôi, còn giấc mơ này..nên gác lại được rồi

vote diiii






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip