chap 60
cô xuất viện trước ngày hắn đi công tác, thật ra đáng lẽ hắn phải đi từ trước đó cơ nhưng mà hắn xin hồi lại 3-4 hôm để ở cùng với cô nữa, cũng may mà cô được xuất viện về nhà nên cũng đỡ hơn mấy phần
Y/n: taehyung ơi
TH: ơi anh đây
Y/n:...
TH: bé ơi, sao vậy
Y/n:...
TH: em đâu rồi, em có đang đọc tin nhắn không đấy? có chuyện gì hả em? rep anh được không?
Y/n:...
TH: em ơi, chuyện gì vậy
Ju: chủ tịch..dự án này ngài thấy sao ạ?
TH:...
Ju: chủ tịch
TH: à tôi nghe đây
Ju: vậy chúng ta có tiếp tục cuộc họp không ạ
TH: cậu quản lí dự án này, cuộc họp kết thúc được rồi
Ju: vâng ạ
hắn ngồi trong phòng họp nhưng tâm trạng lại hướng đến điện thoại, à không phải nói là hướng đến cô mới đúng..chỉ vì một dòng tin nhắn của cô mà lại khiến hắn suy nghĩ nhiều đến vậy. Cuộc họp kết thúc, hắn lật đật thu xếp chạy về nhà...thật ra vẫn chưa hết giờ làm việc nhưng mà hắn lo hắn sợ nên cứ bất chấp về thôi..với cả công ty của hắn thì việc gì phải sợ chứ
TH: y/n ơi, em đâu rồi? em có ở nhà không?
Y/n: taehyung
TH: em..em đâu rồi, làm sao thế
Y/n: hức..anh ơi
TH: anh đây, làm sao thế, đừng khóc nữa..anh về rồi
Y/n: hức..hức
TH: em sao vậy, có chuyện gì..đừng khóc nữa, anh xin lỗi
Y/n: hức..anh ơi, sợ lắm..hức
TH: đừng khóc nữa, có chuyện gì nói anh nghe..sao lúc nãy anh nhắn em không trả lời
Y/n: ban nãy..hức..có người đến gõ cửa nhà..hức..em không mở cửa nhưng mà người ta cứ đứng đây đập cửa hức..sợ lắm..người ta đập cửa mạnh lắm, còn bảo là..bảo là biết em ở nhà một mình...hức..vào nhà được sẽ cho em biết tay
TH:...
Y/n: hức..anh ơi sợ lắm..người ta muốn bắt em đi ạ? hức..
TH: được rồi không sao nữa rồi, em đừng khóc nữa..chẳng phải đã có anh ở đây rồi hay sao
Y/n: hức..em nhắn tin cho anh nhưng mà điện thoại hết pin..nên không thể nhắn được nữa
TH: không khóc nữa nhé, có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa...dạo này an ninh kém quá, anh không thể để bé ở nhà một mình được
Y/n: hức..đừng bỏ em ở nhà một mình nữa huhu..anh ơi..lúc nãy đáng sợ lắm..hức..không muốn xa anh đâu
TH: được rồi được rồi, anh xin lỗi..sau này không để em ở nhà một mình nữa
Y/n: nhưng mà anh đi làm..thì sao mà..
TH: anh sẽ cố tìm cách, bé đừng lo nữa..có phải đói lắm rồi đúng chứ? anh đưa em đi ăn nhé?
Y/n: taehyung ơi..nhỡ người ta quay lại nữa thì sao
TH: thì sao nhỉ? anh canh cho bé y/n nhé? đến khi nào bắt được tên đó thì thôi
Y/n:..người ta bắt anh đi thì em biết phải làm sao
TH: anh giỡn đấy, anh sẽ nói với bảo vệ rà soát an ninh khu vực gần đây, lập thêm nhiều hệ thống an ninh nữa, được chứ?
Y/n: vâng ạ
TH: đi ăn nhé
lần này thì..hắn sợ thật rồi, mọi chuyện quá giống với giấc mơ của hắn, từ cách nói chuyện của cô đến cả mọi sự kiện diễn ra trong giấc mơ đó nó đều lập lại một cách bất ngờ cứ như một thước phim vậy...nếu cứ như thế thì chuyện cô gặp vấn đề về sức khoẻ sẽ không còn là dự đoán nữa mà là sự thật sao?
Mira: trời đất, 12 giờ đêm rồi, anh gọi có gì không? em đang đi chơi, có gì nói lẹ đi
TH: khi nào rảnh?
Mira: làm gì chứ? hôm nào em cũng bận
TH: ngày mai đến gặp tôi được không
Mira: mai sao? có chuyện gì à? gấp lắm không
TH: gấp
Mira: ừ được rồi, bây giờ em tới liền, anh đang ở đâu
TH: đang bận mà cũng đến sao?
Mira: anh nói lẹ đi, lát em đổi ý giờ
TH: được rồi, đến nhà y/n
Mira: ok
...
Mira: y/n đâu
TH: em ấy ngủ rồi
Mira: à, gọi em đến đây có gì không
TH: vài hôm nữa tôi có chuyến công tác sang Pháp, y/n thì em ấy vừa mới hết bệnh..cũng chưa thể hoạt động lại bình thường như trước, tôi không an tâm khi để em ấy ở nhà một mình nên..
Mira: em đến chăm cậu ấy giúp anh đúng chứ?
TH:..tôi biết nhờ cô như vậy thì không phải phép nhưng mà tôi không còn cách nào khác hết
Mira: cái gì mà không phải phép, em xem con nhỏ đó là bạn thân, như người nhà nên là mấy cái này có là gì đâu chứ
TH: nhưng mà..nếu được thì cô có thể đến ở cùng với em ấy không?
Mira: hả? sao vậy, y/n không thể ở một mình sao? ý em tưởng là em đến xem nó thế nào thôi chứ không nghĩ là ở cùng
TH:...lúc chiều có kẻ đến quấy quá em ấy, có lẽ đã theo dõi từ lâu rồi nên mới biết y/n ở một mình và người đó cũng canh ngay lúc tôi không có ở nhà mà nhắm đến
Mira: trời đất
TH: y/n sợ lắm, em ấy cứ cảm giác là người đó sẽ quay lại..nhưng mà tôi đã nói với ban bảo vệ rồi, tôi cũng đã gọi thêm vệ sĩ đến canh chừng cho em ấy nhưng vẫn chưa an tâm lắm, nếu cô ở đây được thì sẽ tốt hơn
Mira: ừm, em sẽ ở đây, anh yên tâm đi
TH: cảm ơn cô..
Mira: nhưng mà phải có thù lao đấy nhé
TH: ừm được, cảm ơn nhiều lắm
hắn nhờ mira đến là để chăm sóc cô, thật ra hắn biết cô không muốn xa hắn nhưng mà việc quan trọng đó hắn không thể bỏ được, ý là không phải hắn không xem trọng cô mà là hắn vẫn có thể giải quyết được, thôi lần này cứ trông cậy vào mira vậy
Y/n: anh..làm gì mà bây giờ mới vào ngủ vậy ạ
TH: em chưa ngủ sao?..anh ở ngoài có chút việc
Y/n: có ngủ rồi..nhưng mà nghe tiếng taehyung bước vào nên thức giấc
TH: xin lỗi..làm phiền giấc ngủ của em rồi
Y/n: hỏng có, muốn taehyung ôm nên mới mở mắt dậy
TH: vậy anh ôm ngủ nhé?
hắn nằm xuống nhẹ nhàng ôm gọn lấy cô, cái cảm giác này..hắn muốn nó dừng lại mãi mãi, cả cô cũng thế mà
TH: hôm kia là anh phải đi công tác rồi, nên là bây giờ ôm bé y/n ngủ cho đã mới được
Y/n: èo..sang pháp lại kiếm cô khác ôm cho coi
TH: làm gì có chứ? có mỗi em thôi mà
Y/n: ai mà biết được, taehyung có mang em theo đâu mà biết
TH: thôi mà, anh đi mấy bữa là về, bé ráng ở nhà để ý đến sức khoẻ của mình, anh sẽ gọi về nhắc em uống thuốc thường xuyên, pahir rồi..nhớ là phải sạc điện thoại đầy đủ đấy, anh sẽ gọi về cho em
Y/n: vâng ạ, nhưng mà trái múi giờ như thế..taehyung gọi ngay giấc ngủ của em thì sao
TH: anh sẽ gọi lúc em đang thức, để tránh làm phiền nhé
Y/n: vậy...anh phải thức khuya lắm á
TH: có sao đâu chứ? gọi điện thoại cho em chứ có phải cho ai khác đâu mà sợ, anh còn nôn để gọi đấy
Y/n: hì..thế thì em không khách sáo nhé, taehyung ngủ không đủ giấc thì không phải là lỗi của em đúng chứ
TH: ừm đúng rồi, là anh tự nhớ em, anh đa tình, đa cảm nên tự nguyện thức giấc gọi cho em. bây giờ thì ngủ đi nhé..yêu em
Y/n: anh ngủ ngon
vote diiii tự nhiên thấy hạnh phúc quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip