CHƯƠNG 3
Ly thủy tinh chạm vào mang theo cảm giác lạnh lẽo, thứ nước óng ánh theo tác động mà tiến gần đến vành môi.
Nhưng còn chưa kịp chạm tới thì đã bị một lực tay mạnh mẽ ngăn lại.
Bàn tay lạnh lẽo của Son Siwoo phủ lên tay hắn ghì chặt, chất lỏng màu xanh theo đó lập tức đứng yên. Khiến Park Jaehyuk không khỏi chớp mắt nhìn sang.
"Làm sao vậy?"
Nụ cười của Son Siwoo đã tắt ngấm từ lâu, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Vẻ mặt nghiêm túc chẳng mang theo chút bông đùa.
Trái ngược, ánh mắt của Park Jaehyuk lại đang tràn ngập ý cười. Nhìn vào càng khiến lửa giận trong lòng Son Siwoo sôi lên sùng sục.
Mẹ kiếp.
Park Jaehyuk vừa rồi đã đánh cược một ván, chơi một trò chơi tâm lý. Chiến thắng thuộc về ai chắc không cần nói cũng biết. Kết quả xem ra đã bị hắn đoán trúng rồi.
Lý do Son Siwoo có mặt ở đây.
Tám chín phần mười là lệnh của Han Wangho.
Từ việc Son Siwoo tự ý động tay động chân ở nơi này, cho đến việc ở cùng một chỗ với Park Jaehyuk. Không ngừng uống rượu với tâm trạng bực bội như đang xả giận.
"Có vấn đề gì sao?" giọng nói dịu dàng lần nữa vang lên, lần này mang theo chút lo lắng.
Chỉ suy nghĩ một chút liền biết được nguyên nhân.
Tuy Park Jaehyuk cũng chưa rõ mệnh lệnh thật sự mà Han Wangho đưa ra là gì. Nhưng nếu phải đoán thì đại loại sẽ là
'Không được để Park Jaehyuk gặp nguy hiểm'
Hàm răng Son Siwoo không khỏi nghiến chặt, lực tay siết mạnh đến nỗi ly thủy tinh tưởng chừng sắp vỡ. Ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Park Jaehyuk nhận một ly rượu này, rõ ràng là bức Son Siwoo vào thế khó.
Bây giờ dù cho có viện ra lý do gì cũng không thể thoái thác. Không những không làm hài lòng được vị đối tác kia, mà còn có thể dẫn đến xích mích.
Chẳng may sẽ lại tạo thêm cơ hội để kẻ khác thừa nước đục thả câu.
Nếu đã làm thì nhất định phải làm tới cùng, tránh để đêm dài lắm mộng. Ly rượu này chính là không thể không uống.
Khuôn mặt Son Siwoo ghé sát, đôi môi đặt lên thành ly đối diện Park Jaehyuk. Dùng lực tay cưỡng ép chất lỏng kia chảy về phía anh, sau đó không chần chừ mà uống cạn.
Người phụ nữ chứng kiến một màn này liền có chút không thốt nên lời. Park Jaehyuk cũng im lặng, nhìn đôi môi hồng hào và trái cổ không ngừng lên xuống theo từng ngụm rượu của Son Siwoo.
"Cậu Park dạo gần đây dạ dày không được tốt" Son Siwoo dùng ngón tay gạt đi chút rượu thừa nơi khóe miệng, không mặn không nhạt mà nói "một ly này xem như tôi uống thay ngài ấy"
Từ "ngài" này vừa thoát ra, liền khiến Park Jaehyuk không khỏi cong lên khóe mắt. Thái độ này của anh vừa lạ lại vừa quen. Giống y như cách Son Siwoo hành xử với Han Wangho trước mặt người khác vậy.
Nhưng lần này miễn cưỡng lại dành cho hắn.
Park Jaehyuk giống Han Wangho ở chỗ, luôn có thể nhìn thấu mọi việc nhanh hơn người khác một phần.
Son Siwoo không khỏi nhớ lại đoạn đối thoại lúc sáng.
Dạo gần đây quả thực không chỉ có một mình Park Jaehyuk gặp xui xẻo. Dù tần suất diễn ra ít hơn.
Mấy lô hàng cấm của bọn anh chẳng hiểu sao gặp phải vấn đề, bị cảnh sát thắt chặt kiểm soát. Tin xấu không ngừng báo về khiến Son Siwoo vừa tức giận lại vừa đau đầu. Không thể tìm ra lý do, cách giải quyết lại càng nan giải. Anh cứ thế vò đầu bứt tai mà đi đi lại lại trong văn phòng.
Nhưng phản ứng của Han Wangho thì lại khác.
Sau khi nghe tất cả các báo cáo trong hai tuần qua, gã cứ thế mà im lặng không nói gì. Vẻ mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Bộ dạng bình thản chẳng chút lo lắng.
Ngón tay Han Wangho gõ lên mặt bàn, chìm trong thế giới riêng của gã.
Sau đó lời đầu tiên Han Wangho nói với Son Siwoo, lại là điều anh không ngờ tới nhất.
"Mày nói cái gì?"
"Tao kêu mày tối nay đến tìm Park Jaehyuk" Han Wangho vô cùng kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa, giọng nói đều đều "không được để hắn chết"
Việc này thì có liên quan gì đến Park Jaehyuk? Tại sao hắn lại chết?
Son Siwoo có chút không hiểu.
Mà việc hắn sống hay chết có can hệ gì đến anh?
"Tại sao lại là tao?"
Son Siwoo vốn là anh em cùng vào sinh ra tử, cũng là cánh tay phải luôn kề vai sát cánh cùng Han Wangho.
Không ai là không biết.
Một trợ thủ đắc lực thì luôn kề cận bên ông chủ.
"Không là mày thì không được", lời nói ra không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt Han Wangho lại vô cùng kiên định "không còn ai đủ khả năng nữa"
Một câu này đã chặn đứng hết mọi thắc mắc chưa kịp nói ra của Son Siwoo. Thái độ của Han Wangho vô cùng chắc chắn.
Son Siwoo thoáng chốc hiểu rõ, tính chất vấn đề nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Mặc dù không tường tận lý do, nhưng anh tin Han Wangho sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện thừa thãi.
Gã làm việc gì đều có lý do của riêng nó.
Xưng hô thân thiết là thế, nhưng Han Wangho vẫn luôn nhận được sự kính trọng vốn có từ Son Siwoo.
"Đã rõ"
Khuôn mặt Son Siwoo không khỏi trở nên nghiêm túc, chẳng nói thêm câu nào mà bước ra khỏi văn phòng.
Lời của Boss chính là mệnh lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip