CHƯƠNG 5
Cảm giác đau đớn vừa rồi còn chưa kịp tan đi, vị máu vẫn còn thoang thoảng trong khoan miệng.
Chỉ thấy trời đất đột ngột xoay chuyển, Park Jaehyuk thoáng chốc đã nằm dưới cơ thể mảnh khảnh của Son Siwoo. Tay hắn theo quán tính mà đặt lên hai bên chân anh, ngước mắt dõi theo chuyện đang diễn ra.
Trong lòng Park Jaehyuk chẳng có lấy một tia sợ hãi nào, lẳng lặng nằm đó không nói gì. Son Siwoo trên người hắn bây giờ vẫn đang hành động vô cùng gọn gàng dứt khoát.
Giữa mưa bom bão đạn, lại không cảm thấy tính mạng bị đe dọa.
Ngón tay ấn vào cơ đùi săn chắc, Park Jaehyuk từ bên dưới nhìn lên. Mùi hương của người kia bao quanh, tràn vào khoan mũi. Hắn không khỏi có chút tận hưởng cảm giác này.
Biểu cảm của Son Siwoo không khác lúc nãy là bao. Chỉ là bớt đi một phần hung hãn mà thêm vào một phần sắc lạnh. Một trạng thái mà Park Jaehyuk vô cùng quen thuộc, vì hắn đã chứng kiến nó hướng về mình không biết bao nhiêu lần.
Không thể không thừa nhận Son Siwoo có vẻ ngoài vô cùng điển trai. Sống mũi cao, đôi mắt đen to tròn dưới hàng lông mi dài. Hàm răng trắng ẩn sau đôi môi mỏng hồng hào.
Chính dáng vẻ vô hại này đã để lại ấn tượng trong lòng Park Jaehyuk vào lần đầu gặp mặt. Khiến hắn không khỏi tò mò.
Kết quả là chạm vào thử rồi mới biết.
Hoa đẹp thì luôn có gai.
Mà gai này lại còn vô cùng sắc nhọn, không kiêng nể mà đâm hắn đến chảy máu.
Tưởng chừng như thế sẽ khiến cho Park Jaehyuk mất dần hứng thú. Nhưng chính sự mâu thuẫn đối lập ấy lại không ngừng cuốn lấy mà nhấn chìm tâm trí hắn.
Đó cũng là lần đầu tiên Park Jaehyuk sâu sắc nhận thức được.
Dẫu có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được thứ mình muốn là như thế nào.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc có phần lạnh lẽo của Son Siwoo ngay lúc này, khiến cho một hình ảnh khác không khỏi hiện lên trong đầu hắn.
Người đàn ông trong con hẻm nhỏ, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp lại vô cảm. Trên môi ngậm một điếu thuốc sắp tàn. Xung quanh là bùn đất hòa cùng mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí.
Son Siwoo đứng giữa khung cảnh tàn khốc, hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía hắn.
Cái đẹp hòa lẫn cùng cái chết.
Khiến Park Jaehyuk nhìn không chớp mắt.
Cơn hưng phấn không biết từ đâu truyền đến, chảy khắp tứ chi. Tim vô thức mà tăng nhịp đập, một luồng nhiệt nóng hổi dồn xuống thân dưới.
Park Jaehyuk không khỏi thở dài.
Đáng lẽ hắn không nên nhớ lại làm gì.
Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.
Mà mọi sự tập trung của Son Siwoo lúc này đều đang dành cho tình thế nguy cấp hiện tại, không có thời gian quan tâm đến Park Jaehyuk.
Khẩu súng rất nhanh đã hết đạn, bị anh không quan tâm mà ném vào một góc. Đầu nhanh chóng suy nghĩ nước đi kế tiếp.
Son Siwoo cúi xuống tránh khỏi một loạt đạn khác, thì thầm với Park Jaehyuk.
"Tao bảo chạy thì chạy"
Nhưng lời vừa dứt, tiếng súng cũng theo đó dừng lại. Xung quanh thoáng chốc lặng phắt như tờ, chỉ còn bụi bốc lên mù mịt.
Thằng khốn đó cuối cùng cũng chết rồi à?
Son Siwoo không khỏi nhướng mày, cảm thấy có chút quái lạ. Nhưng không gian vốn chẳng yên tĩnh được bao lâu. Cánh cửa sau đó bị đạp mạnh từ bên ngoài, có người xông vào. Ánh mắt tất cả sợ hãi mà đổ dồn về một phía.
"Cảnh sát đây" người đàn ông áo xanh la lên, tay cầm súng chĩa vào bên trong "tất cả đứng yên, bỏ vũ khí xuống!"
Họng súng kia không biết vô tình hay cố ý mà chỉ vào mặt của Son Siwoo. Anh không chần chừ gì mà giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng.
Dù rằng cuộc xả súng là đến từ bên ngoài.
Chà, tối nay đúng là có nhiều chuyện trùng hợp thật đấy.
Son Siwoo không khỏi cảm thán, mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của tay cảnh sát kia. Khóe mắt hơi nheo lại. Nhân lúc gã không chú ý mà mấp mấy môi, nói với người bên dưới
"Ngài Park quản lý chỗ này cũng thật tốt"
"Phải cảm ơn món quà của Han Wangho rồi"
Hai tuần.
Liên minh giữa hai băng đảng tội phạm, rửa tiền và buôn bán hàng cấm của Park Jaehyuk và Han Wangho. Chỉ vừa được thành lập cách đây hai tuần.
Quán bar này vốn dĩ cũng là do Han Wangho tặng cho hắn, thể hiện tình hữu nghị giữa hai bang. Ý muốn cùng nhau hợp tác lâu dài.
Vậy mà chỉ trong vòng hai tuần, chuyện phiền phức cứ không ngừng kéo tới.
Cứ như bị nguyền rủa vậy.
Mà Park Jaehyuk lại là kẻ theo chủ nghĩa vô thần.
"Còn có", ánh mắt Son Siwoo cuối cùng cũng nhìn xuống, đuôi mắt cong lên kèm theo nụ cười giả tạo "cảm phiền ngài Park buông tay ra"
Bàn tay đặt trên đùi Son Siwoo không biết từ lúc nào đã di chuyển lên trên, lòng bàn tay siết chặt lấy hông anh.
"Xin lỗi", Park Jaehyuk vẫn vô cùng điềm tĩnh, giọng điệu bình thản mà đáp lại "nhất thời hoảng sợ quá mức mà thôi"
Lời này dĩ nhiên không thuyết phục.
"Đứng lên" giọng viên cảnh sát lần nữa vang lên, lần này gần sát bên tai. Bởi vì gã chỉ đứng cách hai người vài bước chân "mau theo tôi về đồn"
Park Jaehyuk không vội đứng dậy. Nhìn qua khuôn mặt gã kia mà chớp mắt suy nghĩ.
Hắn chưa từng gặp qua người này.
Ngay khi thuộc hạ của Park Jaehyuk cùng lúc tiến đến, đã bị cái phất tay của hắn ngăn lại. Ngầm hiểu mà đồng loạt đứng yên.
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip