1.

Tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu. Có thể là sáu tiếng, mà cũng có thể là sáu ngày.

Kể từ khi tỉnh lại và nhận ra mình bị bắt vào trại cải tạo cảm xúc lần thứ ba, tôi đã hiểu rằng thời gian giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mọi khoảnh khắc trôi qua đều như bị xóa sạch, chỉ còn lại ánh đèn huỳnh quang trắng chói và tiếng rì rầm đơn điệu của máy móc.

"Đây là thử nghiệm lần thứ 47. Vẫn không có tín hiệu."

Tôi nghe câu đó lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Hẳn là đủ nhiều để học được cách giữ mắt mở thật lâu mà không chớp, như thể tôi thực sự không có gì để phản ứng.

"Thử lại ở mức sóng 8."

"Điện cực bụng dưới hoạt động chưa?"

"Không có tín hiệu. NeuronBand im lặng."

Lạnh. Ánh đèn huỳnh quang trắng đến chói mắt chiếu thẳng vào trán tôi, làm chiếc bóng của từng ngón tay đang quét qua tôi trở nên sắc bén hệt như lưỡi dao mổ xác. Đám dây rợ giăng kín người, đè nặng lên từng thớ thịt, khiến tôi buồn nôn đến tận cùng. Tôi ghét chúng. Ghét cái cảm giác này đến mức chỉ muốn xé toạc tất cả ra.

"Anh ta không phản ứng."

"Cả dopamine lẫn oxytocin đều không tăng. Vô hiệu hoàn toàn."

Tôi chợt nhiên không nhớ lần cuối mình cảm thấy điều gì và đó là khi nào. Mọi thứ đều nhòe đi, như thể chưa từng tồn tại. Không phải vì tôi bị xóa ký ức. EQP không cần làm vậy. Họ cần ký ức của tôi hơn bất cứ ai.

Thử tưởng tượng đi. Một ngày, bạn bị mắc kẹt trong chuỗi thí nghiệm lặp đi lặp lại. Máy móc cắm vào người, dây dẫn bám khắp cơ thể, điện giật qua từng vùng da, từng thớ cơ, từng khe thần kinh nhỏ nhất. Tới lần thứ 47 mà vẫn không cho họ được kết quả như họ muốn.

Lúc đó, bạn sẽ tự hỏi: 'Liệu mình có thực sự trống rỗng không?'

"Đồ quái đản. Cái thứ này sao lại không có tác dụng với nó?"

"Lỗi hệ thống là cái gì nữa? Đây là hệ thống máy móc tối tân nhất của chúng ta rồi!"

"Chẳng hiểu nó là cái giống gì nữa. Đã 47 lần mà vẫn như cái xác chết."

Một kỹ thuật viên đập mạnh tay vào bảng điều khiển, lực mạnh đến nỗi như thể gã ta muốn đập cho vỡ nát tất cả. Tôi không nhìn vào họ. Không muốn. Cảm giác mọi thứ chỉ đang diễn ra như một màn trình diễn mà tôi chẳng thể tác động vào.

"Gửi báo cáo về NeuronBand đi, và thông báo cho cấp trên. Nếu thử lần sau không có kết quả thì tôi sẽ bỏ nó đi."

Giọng của nữ bác sĩ vẫn lạnh lùng vang lên.

"Không nên." một giọng nam trầm cắt lời, sắc bén như lưỡi dao. "Nếu chúng ta bỏ nó bây giờ, cấp trên sẽ hỏi tại sao hệ thống lại thất bại trong khi họ đã chi 100 triệu đô cho nó. Cô muốn chúng ta bị điều tra à?"

Nữ bác sĩ im lặng một lúc, rồi đáp. "Vậy anh muốn sao? Cứ tiếp tục với một đối tượng không có phản ứng? Chúng ta đã thử mọi mức sóng và mọi kênh dẫn nhưng NeuronBand vẫn không ghi nhận một dao động cảm xúc nào!"

"Đó không phải vấn đề của NeuronBand." Một kỹ thuật viên khác chen vào, giọng đầy bực bội. "Tôi đã kiểm tra rồi. Ba lần. Phần cứng không có vấn đề. Phần mềm sạch. Nếu có gì sai, thì là do nó."

Hắn hất cằm về phía tôi, dù tôi vẫn dán mắt vào khoảng không phía trước, không hề chớp mắt. 

"Ý anh là sao?" Nữ bác sĩ quay lại, giọng nghi ngờ. "Nó chỉ là người bình thường. Làm sao nó có thể can thiệp vào hệ thống?"

"Tôi không biết!" Kỹ thuật viên hét lên, đập tay xuống bàn lần nữa. "Nhưng tôi cá là nó đang làm gì đó. Không ai có thể im lặng qua 47 lần thí nghiệm mà không để lộ một tín hiệu nào. Không dopamine, không cortisol, không gì cả!"

"Đừng có hoang tưởng," nữ bác sĩ ngắt lời, giọng cô ta giờ đây pha chút do dự. "Nếu nó thực sự thao túng được tín hiệu, thì chúng ta đang đối mặt với một vấn đề lớn hơn nhiều. Nó không phải tù nhân thông thường."

"Chính xác." Giọng nam trầm lại vang lên, chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng từ. "Hay là mọi người đã quên rằng đây là kẻ duy nhất trong lịch sử EQP từng vượt ngục thành công? Không phải một, hẳn hai lần đấy."

Cả phòng im phăng phắc.

Tôi vẫn nằm yên, mắt nhìn trần nhà, nhưng tai thì vẫn căng ra để nghe từng chi tiết.

Và rồi, điều tôi chờ đợi cũng đến.

"Có thay đổi trong xung điện." Có một giọng khác – nam, trầm ổn – cất lên, ngắt dòng tranh cãi. "Nó đã cố tình điều chỉnh tín hiệu cảm xúc. Rõ ràng là để tránh bị theo dõi."

"Không thể nào. Đó là hệ thống tốt nhất chúng ta có. Làm sao nó có thể thay đổi được?"

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đều hướng vào mình, nhưng tôi không dám di chuyển. Một phần trong tôi muốn bật dậy và giải thích rằng không phải tôi thay đổi tín hiệu. Nhưng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ chỉ làm họ nghi ngờ thêm thôi.

Rồi chợt nhiên, có một tiếng động vang lên bên tai tôi. Không gian bên trong phòng lập tức im bặt, đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng bước chân cùng hơi thở lạnh ngắt.

"Tôi sẽ thử một liệu trình mới."

Tôi nhận ra giọng nói của người nọ.

.

"Mã số KNN-51V-TQ7, đúng chứ?"

Son Siwoo lật một góc bảng dữ liệu điện tử trên tay hắn. Mắt hắn không rời khỏi màn hình, miệng lại cứ huyên thuyên như đang nói chuyện phiếm.

"Lần thứ ba bị chính phủ tóm vào trại." Hắn nhướn mày, ánh mắt cuối cùng cũng lia đến tôi. "Những lần trước thoát được là nhờ vượt ngục. Ấn tượng thật đấy, cậu Kim Kiin."

Hắn không mặc blouse trắng như các kỹ thuật viên khác. Áo khoác đen dài, cổ áo dựng lên, bên trong là bộ suit bó sát kiểu công vụ. Trên vai trái có một bảng tên kim loại nhỏ. Tôi bị cận nên không nhìn rõ, nhưng hình như trên đó ghi EQP High-tier Cognitive Investigator.

Nhà điều tra nhận thức cấp cao của EQP à? Tôi ngẫm nghĩ một lát. Một chức danh hiếm hoi đấy, hình như mới chỉ có năm người được công nhận trong lịch sử hệ thống. 

Vậy ra, hắn là cái tên từng làm mưa làm gió trên khắp mặt báo NeuroPress tầm nửa năm trước.

Vì sao tôi nhớ à? Không ai biết rõ chi tiết, chỉ biết có một đối tượng từng bị hắn thẩm tra đã phát điên. Mạng lưới cảm ứng thần kinh của người đó bị đánh sập hoàn toàn. Bên chuyên ngành gọi trường hợp đó là sập mạng cảm xúc toàn phần. Nhưng đám dân EMZs-13 tụi tôi thì đặt cho nó một cái tên đơn giản hơn cho dễ nhớ, là chết bên trong.

"Có vẻ như EQP vẫn chưa cai được thói quen nổi loạn của cậu."

"Cậu tự do trong bao lâu? Sáu tháng? Một năm?"

"...Mười một tuần." Tôi đáp, chậm rãi, cố giữ giọng mình phẳng lặng.

"Chà." Hắn bật cười, nghe có vẻ không phải vì vui chủ ý cũng không phải là chế nhạo. Chỉ như một cú gạch chân cho một điều vừa được ghi nhận."Gần ba tháng. Đủ lâu để tái lập một hệ thống cảm xúc tự do."

Son Siwoo hạ tấm bảng xuống, bước lại gần.

"Không ngờ cậu vẫn giữ được bộ mặt vô cảm ấy, kể cả khi biết mình sắp bị bóc tách xung điện thần kinh."

"Đáng lý ra cậu phải hiểu điều này: Mọi cảm xúc đều để lại dấu vết, kể cả khi cậu có gắng sức che đậy đến đâu. Chúng tôi không tìm phản ứng, chúng tôi truy dấu xung điện bất thường."

Hắn dừng lại ngay cạnh tôi. Khoảnh khắc đó, tôi có thể cảm nhận rõ mùi thuốc sát trùng phảng phất trên cơ thể hắn, hơi thở lạnh lẽo trộn lẫn với tiếng máy móc rì rầm xung quanh.

"Nhưng điều thú vị nhất là cậu không chỉ che giấu." Hắn nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. "Cậu còn dám thay đổi tín hiệu."

Tôi không đáp, mà đúng hơn là không dám đáp. Nhịp thở của tôi đột ngột tăng mạnh, mạch đập dưới cổ co rút như bị bóp nghẹt. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mà sự thật đáng buồn là tôi không tài nào kiểm soát được.

Hắn thấy, và bật cười, tôi biết sự thích thú lộ rõ trên khuôn mặt hắn.

"Hệ thống tốt nhất mà chúng tôi có, cậu vẫn đánh lừa được nó."

Không khí như đông lại trong một nhịp lặng. Rồi hắn cúi thấp hơn, thì thầm đủ để tôi cảm nhận từng hơi thở phả sát vào da mình.

"Chúng ta sẽ cùng nhau bóc lớp vỏ đó ra. Từng chút một."

Hắn ngừng lại, như thể muốn kéo căng khoảnh khắc này đến mức nghẹt thở. Giọng hắn trầm xuống, gần như vuốt ve từng chữ mà gần như thì thầm vào tai.

"Và nếu tôi đoán đúng... thì chúng ta sẽ có một ca lâm sàng mang tính bước ngoặt trong lịch sử EQP."

"Cậu biết có gì thú vị không, cậu Kim Kiin?"

Tôi ngẩng mặt đối diện với ánh mắt của hắn, lần đầu tiên.

"Ở đây," hắn đưa tay vuốt nhẹ má tôi, rồi đột nhiên bóp mạnh một cái "Cảm xúc không được phép giấu đi."

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là một gang tay, đủ gần để tôi nghe rõ tiếng máy quét vi điểm sau tai hắn đang vận hành đều đặn.

"Cậu biết vì sao tôi muốn phụ trách trường hợp của cậu không?"

"...Vì tôi là một ca khó?"

Son Siwoo bật cười nắc nẻ. "Sai rồi. Vì cậu là một cơ hội."

"EQP đã theo dõi cậu lâu hơn cậu tưởng. Một đối tượng có khả năng kháng lập trình cảm xúc là rủi ro. Nhưng cũng là tài nguyên. Cậu không phải tù nhân. Chính xác hơn, cậu là bài test mà chúng tôi phải giải."

Hắn giơ một thiết bị nhỏ lên. Tôi nhận ra nó ngay- là bộ điều hướng cảm ứng tạm thời, dùng để tái lập mạch thần kinh trong giai đoạn phân tích đầu vào.

"Tôi sẽ tìm giới hạn của cậu. Và nếu không có, thì tôi sẽ tạo ra nó."

Và đó lần đầu tiên, tôi hiểu vì sao người khác phát điên sau khi đối diện với Son Siwoo.

Nếu có một kẻ đáng sợ hơn EQP thì đó chính là một nhân viên EQP biết rõ hệ thống hơn bất cứ ai, và kẻ đó dám phá luật khi cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip