10

Thời tiết chuyển mùa sang mùa đông lạnh lẽo khiến mèo cam đổ bệnh. 

Thật ra cũng không ai trong đội nghĩ rằng Jihoon sẽ bị cảm cả, ngay cả bản thân nó cũng như vậy. Jihoon có cơ thể khoẻ mạnh hơn lúc nhỏ rất nhiều, cũng thường xuyên tập thể dục và có cả đội ngũ chăm sóc y tế riêng, chưa bao giờ nó phải lo lắng về vấn đề sức khỏe của bản thân. Vì vậy khi nó thức dậy vào đêm tuyết rơi đầu mùa, cơn sốt phục kích nó với một cái đầu đau và nhiệt độ cơ thể tăng cao tay chân lạnh buốt, người nó đổ đầy mồ hôi và cổ họng chỉ có thể thoát ra nhưng tiếng thều thào, chẳng có ai ở ký túc xá để nó có thể giúp nó cả.

Jihoon thử đứng dậy, nhưng ngay lập tức từ bỏ khi cảm giác choáng váng ập đến khiến nó súyt nữa ngã khỏi giường. Điện thoại kế bên gối vang lên tiếng báo thức, nhưng nó còn chẳng đủ sức để tắt đi. Nhưng vì mạng sống của chính mình, Jihoon cố gắng cầm thật chắc điện thoại, cũng là cọng rơm cứu mạng của bản thân.

Bàn tay run rẩy nhắn vào group chat của đội để nhờ mua thuốc, hy vọng rằng sẽ có ai đó còn ở lại Seoul mà không phải là chăn êm nệm ấm ở quê hoặc đã bận rộn công việc gì khác mà không thể đến. Jihoon nhắm mắt, cầu nguyện cho cơn sốt sẽ tự thuyên giảm rồi dần lịm đi trong cơn mơ màng.

Trong giấc mơ, nó cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ chạm vào trán mình, mát lạnh và dịu dàng khiến nó nhớ về mẹ, chỉ muốn dụi mặt mình vào, tận hưởng cảm giác này thật lâu. Một người khác đứng bên cạnh cười khúc khích, bảo rằng nó thật giống mèo con, đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Nó nghe mà miệng ngứa ngáy, Jeong Jihoon lúc nào mà không đáng yêu chứ?!

Nhưng người kia tất nhiên không biết trong lòng nó nghĩ gì, thì thầm nói chuyện với nhau.

“Sao lần nào hẹn hò kiểu gì cũng gặp được thằng nhóc này vậy nhỉ? Không kiểu này thì cũng kiểu khác.”

“Mèo anh nuôi mà, phải chăm thôi.”

Người ngồi bên cạnh nó rời bàn tay đi khiến Jihoon có chút hụt hẫng. Tiếng rên ư ử trong họng đầy khó chịu, vương tay cố níu lấy bàn tay kia, đừng bỏ rơi nó, đừng để nó lại một mình.

“Không sao, có bọn anh ở đây rồi.”

Tiếng an ủi khe khẽ vang lên bên tai, Đúng là lạ thật đấy, rõ ràng là hai người nó còn không thấy rõ mặt, không biết sao nhưng nó lại thấy yên tâm khi nghe những lời đó, để bản thân rơi vào giấc ngủ sâu.

Đến khi mở mắt ra một lần nữa, nó có thể thấy cơn sốt của bản thân đã vơi đi phần nào. Chiếc khăn lạnh trên trán khiến nó thoải mái và bộ đồ ướt đẫm mồ hôi lúc nãy cũng đã được thay ra. Nó nhìn quanh, chẳng có ai ở cạnh nó cả, cảm giác cô đơn mệt mỏi này khiến nó tủi thân, bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Nhưng chẳng được bao lâu, ngoài phòng đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập của không phải chỉ một người.

“Jihoonie hyung có sao không ạ?”

Nó nghe tiếng em trai của nó đầu tiên khi cửa phòng được đẩy ra, em xông vào đầu tiên và gương mặt đầy nó lắng tiến lại bên cạnh giường. Trên người em chỉ mặc một chiếc áo len mỏng khi rời khỏi nhà đến đây, bị tuyết làm cho ẩm ướt. Bạn gấu bên cạnh lo lắng không kém, xách theo đủ thứ thuốc cảm thuốc ho, còn có cả kẹo để dỗ nó uống thuốc đắng. Jihoon thấy mà cảm động đến rơi nước mắt, cảm giác cô đơn bỗng biến mất chẳng còn đâu, nhưng nó không muốn hai người họ biết rồi sau này lại chọc quê mình, vậy nên giấu mặt mình trong chăn.

“Đừng có tụm lại giường nó nữa, để lây bệnh cả đám là tiêu đó.”

Kiin và Siwoo theo sau vào phòng, trên tay anh nhỏ còn mang theo tô cháo nóng hổi, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Nó nhìn anh lớn mặc áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề, tóc tai bóng bẩy đến kiểm tra nhiệt độ cho nó, còn xắn tay áo lên nhúng nước chiếc khăn đã bị nhiệt độ cơ thể nó làm cho khô đi. Dù miệng liên tục trách móc nó không biết chăm sóc cho bản thân, nhưng động tác lại rất dịu dàng, giống như ba nó vậy.

“Nhiệt độ giảm nhiều rồi, uống thuốc vào chắc sẽ ổn.”

Bốn người nhìn nó ăn hết tô cháo rồi uống thuốc mới yên tâm, chia nhau ra mỗi người một góc mà ngồi nói chuyện với nhau. Tuyết rơi rồi, cũng sắp hết năm, mùa chuyển nhượng cũng sắp đến, ai trong số họ cũng có dự định riêng của mình, không ai nhắc ai, chẳng động đến vấn đề đó. Họ chỉ hỏi thăm sau mùa giải làm gì, chia sẻ về gia đình, về một vài điều thú vị trong game. Jihoon chỉ lắng nghe, tận hưởng cảm giác ấm áp của gia đình chắp ghép này.

Nó muốn nằm lên đùi anh nhỏ đang ngồi bên cạnh, nhưng ngay lập tức bị anh lớn nắm đầu kéo ra, đặt lại trên gối. Tay Siwoo giữ chặt lấy đùi Kiin đầy chiếm hữu, trừng mắt nhìn nó.

Thật ra Jihoon có nhiều cái muốn nói lắm, nhưng nó đang ở thế không thể phản kháng rồi, nên chỉ có thể nín nhịn.

Anh nhỏ cười tủm tỉm, vuốt lại phần tóc bị Siwoo hyung nắm lấy. “Đừng giận, nết ổng khó ưa vậy đó.”

Soohwan chẳng biết từ lúc nào cũng chui vào nằm bên cạnh nó, dù chiếc giường không nhỏ, nhưng hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm lên lại có chút chật. “Em thấy mèo lúc bệnh hay quấn người lắm. Để em nằm cạnh anh.”

Jihoon nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gia đình nhỏ của nó chọc ghẹo nhau. Cái vỗ về dịu dàng của người bên cạnh thật quen thuộc, người em trai cũng rất ấm áp. Tiếng lách cách khi anh lớn dọn dẹp chén ly trên bàn và một chiếc khăn mới được bạn gấu đắp lên. 

Thật tốt quá. Thật tốt khi trong khoảnh khắc nó cần nhất, vẫn có những người ở sẵn sàng đến bên cạnh nó.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip