sensual.1

Cảnh báo: Chứa yếu tố 🔞, thô tục! Bot là song tính, hành động chiếm hữu, bạo lực.

Top: Son Siwoo.
Bot: Park Jaehyuk.

계˚ • 𖥔 ࣪˖ ⭑ ₊ ⭒ *ೃ༄

1. Nhiếp ảnh điên.

Son Siwoo - Một nhiếp ảnh gia danh tiếng lẫy lừng được biết đến danh xưng 'kẻ khắc họa nên vẻ đẹp thuần khiết', hiện đang tìm kiếm một nàng thơ mới.

Những tác phẩm mà gã tạo nên không phải là những bức ảnh tầm thường, nó là câu chuyện kể về khoái cảm và sự ngây thơ của con người khi bị chính bản thân mình hoặc (?) vấy bẩn.

Gã luôn săn lùng những 'vẻ đẹp độc đáo', rồi lại thờ ơ với những khuôn mặt 'hoàn hảo tầm thường'.

Park Jaehyuk, một người mẫu mới vào nghề, không có một khuôn mặt xuất sắc.

Ánh mắt em ngây thơ, đường nét bình thường đến mức dễ bị lưu mờ.

Nhưng...cơ thể em lại là một câu chuyện hoàn toàn khác?

Đầy đặn, mềm mại, yếu tố hoàn hảo để kết hợp với làn da trắng như hoa sứ kia. Mắt long lanh, ngơ ngác, nhìn vào gã đàn ông trước mặt đầy tin tưởng hệt như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là sự ngọt ngào, mọng nước của một cơ thể song tính.

Đúng, nó chính xác là thứ gã cần.

Park Jaehyuk là một viên ngọc thô cần được gọt giũa và chính Son Siwoo sẽ là người làm điều đó.

2. Và 'nàng thơ' lạc lối.

Phòng làm việc của Son Siwoo chìm trong ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn pha lê trên trần. Không khí mang đậm mùi mực in, giấy ảnh và thoang thoảng một loại nước hoa đắt tiền quyện lại thành hương vị quen thuộc của gã.

Trên tường, hàng trăm bức ảnh được treo kín, mỗi tấm là một câu chuyện, đem lại cho ta cảm giác về vẻ đẹp trần trụi đến lạnh lùng.

Son Siwoo ngồi trên chiếc ghế da xoay, chậm rãi lật xem những bức ảnh của một số mẫu mới chập chững vào nghề.

Vô số khuôn mặt, nhưng treo lên nó những nụ cười giả tạo, những ánh mắt vô hồn. Son Siwoo thở dài, ném xấp ảnh xuống bàn. Gã chán nản, thứ gã cần một cái gì đó khác, một thứ gì đó thuần túyđầy ám ảnh.

Thứ đó phải khắc sâu vào tâm trí gã, khiến gã không tài nào gạc nó ra khỏi bộ não. Hình ảnh đó phải hoàn hảo, cảm xúc mẫu ảnh đưa cho gã phải hoàn toàn chân thật, nó phải là thứ đơn thuần đẹp đẽ, đến mức người xem muốn đưa tay chạm tới. Rồi bóp nát.

Đúng vậy, đối với gã vậy mới gọi là nghệ thuật.

Suy nghĩ của gã bị cắt ngang khi cánh cửa đột ngột mở ra, Park Jaehyuk bước vào.

Nhận xét đầu tiên của gã đối với mẫu ảnh này là em không sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo như những người mẫu khác. Khuôn mặt em tròn trịa, đôi mắt toát lên sự ngây thơ, và mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán.

Trang phục em mặc chỉ đơn giản là một chiếc áo len mỏng và quần jeans, trông như một cậu sinh viên lạc vào thế giới phù phiếm.

Em nhạt nhòa đến mức độ có thể dễ dàng bị lãng quên trong đám đông.

Son Siwoo nhìn người mẫu trẻ tuổi đó, ngón tay thon dài chậm rãi lật tìm ảnh của em giữa hàng trăm tác phẩm bắt mắt khác.

"Cậu tên gì?"

"Park Jaehyuk..."_ Giọng em nhỏ nhẹ, đầu hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mặt gã.

Son Siwoo nhìn vào tấm ảnh mà em nộp cho mình trong buổi tuyển chọn, trong hình Park Jaehyuk đứng nghiêng, để lộ đường cong mảnh mai của xương sườn và chiếc eo thon gọn. Làn da em trắng sứ, mịn màng, dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để in lại dấu vết.

Đặc biệt nhất là hông và đùi em, một đường cong mềm mại khiến người ta khao khát có được. Và khi đó gã đã biết, đây không phải là một cơ thể chỉ đẹp để thỏa mãn ánh nhìn, mà là một cơ thể sinh ra để được khám phá.

Bỗng gã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua em từ đầu đến chân khiến Park Jaehyuk run rẩy. Em lùi lại một bước, càng thêm khép nép, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ngột ngạt này.

"Đứng thẳng lên"

Jaehyuk hơi giật mình, cả người căng cứng làm theo lời gã. Son Siwoo bước tới, không hề chạm vào em mà chỉ dùng ánh mắt lướt qua từng thớ thịt.

Gã đi vòng quanh Park Jaehyuk, như một con sói đang quan sát con mồi của mình. Rồi khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của em.

Ưm...hương thơm của sự trong trắng và một thứ vị ngọt ngào, ấm áp ẩn sâu bên trong cơ thể hồng hào trắng nõn.

"Có biết tại sao tôi chọn cậu không?"

Park Jaehyuk lắc đầu, vẫn không dám nhìn gã.

"Vì cậu vô vị"

Lời nói Son Siwoo thốt ra như một cái tát giáng thẳng vào mặt, Park Jaehyuk siết chặt gấu áo, hơi thở rối loạn bởi ánh mắt săm soi từng chi tiết nhỏ trên cơ thể em.

'Muốn chạy...'

"Thật sự xin lỗi, tôi không vượt qua bài kiểm tra rồi ạ..?"

"Đáng lẽ là vậy"_ Siwoo cúi người, nhặt chiếc máy ảnh. "Nhưng cơ thể cậu hm...nó hấp dẫn tôi"

Tiếng chốt máy ảnh được bật ra, ống kính hướng thẳng vào em.

"Cởi áo ra"

Park Jaehyuk sững sờ. Em nhìn gã, rồi nhìn lại chiếc máy ảnh.

"Nhưng tôi chưa chuẩn bị-"

"Nghệ thuật của tôi không chờ đợi sự chuẩn bị"

Son Siwoo cắt lời, tay gã đã chỉnh xong ống kính, giọng điệu không cho phép người khác phản khán.

"Không dám phô bày mình, cậu sẽ mãi mãi là một kẻ tầm thường"

Ánh mắt sắc bén kia khiến Park Jaehyuk không còn sự lựa chọn nào khác. Em run rẩy cởi bỏ chiếc áo len mỏng của mình, để lộ cơ thể xinh đẹp nõn nà.

Ngay khi Son Siwoo giơ máy ảnh, tiếng 'tách' vang lên, Park Jaehyuk dường như cảm nhận được có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình.

Park Jaehyuk tin rằng Son Siwoo sẽ giúp em có thật nhiều tiền, nếu được như vậy...em đồng ý hy sinh tất cả.

3. Nghệ thuật và Sự cám dỗ?

Buổi chụp diễn ra trong sự căng thẳng khi Park Jaehyuk cứ liên tục bị ánh đèn flash chớp liên tục vào mắt. Mãi đến khi nhận được cái gật đầu miễn cưỡng chấp nhận của Son Siwoo em mới có thể rời đi, song mặt vẫn đỏ bừng vì ngại.

Cơ thể em vẫn còn vương vấn cảm giác nóng ran khi Son Siwoo nhìn chằm chằm vào mình. Kèm theo những lời thì thầm bên tai của gã, nó thật sự khiến đầu óc Jaehyuk trở nên hỗn độn.

Gã nói: "Cơ thể cậu là một bức tranh còn đang dang dở"

Gã còn bảo, em sẽ là 'nàng thơ' duy nhất của gã.

Thú thật là Park Jaehyuk luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình. Và bây giờ, một người đàn ông quyền lực lại nhận xét em như thể em là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có.

Đâu đó trong em là sự sợ hãi xen lẫn với một chút tò mò?

Sau một giấc ngủ dài, Park Jaehyuk lại tiếp tục đến nơi làm việc của Son Siwoo. Khi em đến, gã chỉ đơn giản quăng cho em một quyển sách có bìa bằng da trông đã hơi cũ kĩ.

Park Jaehyuk lật xem những trang đầu, em ngạc nhiên đến nỗi suýt làm rơi 'tác phẩm nghệ thuật' này. Nó không hướng dẫn kĩ thuật tạo dáng bằng lời một cách khô khan như Jaehyuk đã nghĩ, ngược lại, thứ em cầm trên tay là những ảnh chụp chân thật, chủ yếu là về...cơ thể con người.

"Nghệ thuật không chỉ nằm ở vẻ ngoài"

"Hả, chứ nó còn gì nữa?"_ Em rời mắt khỏi những tấm ảnh kia.

"Nó còn nằm ở cách con người cảm nhận và thể hiện chính mình, cậu phải học cách cảm nhận cơ thể mình trước"

Nụ cười của Son Siwoo rất đẹp, bằng chứng là khi gã cười, tim của Park Jaehyuk bỗng nhiên đập mạnh hơn!

"Trước khi tạo ra một tấm ảnh đẹp, cả tôi và cậu đều phải hiểu nhau"

Bài học đầu tiên mà Son Siwoo dạy cho Park Jaehyuk không phải là tạo dáng trước ống kính mà là cách chạm và chấp nhận chính mình.

Tay gã nắm lấy cổ tay em, chậm rãi di chuyển nó đến vòng eo, theo đó cảm nhận đường cong và làn da mịn màng.

Gã thì thầm vào tai em, nói rằng em hãy xem đi, đây là sự mềm mại và uyển chuyển, là điểm mạnh mà em nên học cách tận dụng.

Tiếp theo, bàn tay ấy hướng lên phía trên, vùng ngực em run lên khi lòng bàn tay ấy áp lên nơi căng mềm rồi ấn nhẹ một cái.

"Cảm nhận nhịp đập của trái tim cậu. Đây là sự sống, là niềm đam mê. Chỉ cần nó còn đập chúng ta sẽ còn tiếp tục"

"Nếu nó ngưng đập thì sao...?"

Gã không trả lời mà yêu cầu em cởi áo, phô bày cơ thể trần trụi trước tấm gương lớn.

"Nhìn vào gương đi, Park Jaehyuk. Cậu thấy gì?"

Jaehyuk e dè nhìn theo hướng gã chỉ, đơn giản là có da thịt chứ không gầy gò như những mẫu ảnh khác.

"Tôi chỉ thấy một kẻ bình thường"

"Không"_ Gã gằn giọng. "Cậu ngọt ngào và độc nhất, nhớ cho kỹ"

Em gật đầu, Son Siwoo vui vẻ mỉm cười, đặt cằm mình lên vai mẫu ảnh được cho là tầm thường.

"Giờ thì chạm vào nơi đặc biệt đó đi"

Park Jaehyuk rùng mình, em trợn mắt nhìn gã thông qua tấm gương trước mặt. Em không ngu đến nỗi chẳng hiểu ý tứ trong câu nói của gã. Nhưng em...

"Tôi không làm được..."

"Tại sao không?"_Giọng nói gã vẫn nhàn nhã như thể đang dùng một tách trà vào buổi sớm và câu nói động trời kia hoàn toàn chỉ là cơn gió nhẹ giữa trời thu.

"Đó là một phần của cơ thể cậu, là thứ sẽ tạo nên kiệt tác. Nếu cậu không chấp nhận nó, thì tôi làm sao có thế?"

Dưới áp lực mà Son Siwoo tạo ra Jaehyuk chỉ có thể bất lực làm theo. Em nhắm chặt mắt, ngón tay chầm chậm chạm đến vùng cấm địa.

"Miết nhẹ nó đi, đúng vậy...xoa hai bên mép bướm xinh của cưng ấy, nó muốn mà"

Ngón tay Jaehyuk như bị gã điều khiển, em bắt đầu xoa nhẹ lồn non, hai bên mép thịt bị chính chủ nó xoa nắn từ màu hồng phấn chuyển sang đỏ hồng , đầu ngón tay kẹp lấy hột le, kéo căng ra rồi lại ấn sâu vào chỗ cũ.

"Hức...lạ quá..."

"Cậu đang tự tìm hiểu chính mình thôi, đừng sợ"

Gã nhìn em đang chật vật, lại quỳ xuống, mặt đối diện với cặp đào to tròn núng nính. Bỗng gã đưa tay tát nhẹ lên nơi đó một cái, y như những gì gã nghĩ, làn da trắng sứ nhanh chóng hiện lên một vết đỏ chói mắt, kèm theo đó là tiếng rên ngọt lịm phát ra từ miệng em.

Son Siwoo phả một hơi nóng vào bướm xinh, ngay lập tức nó đã chảy ra một dòng dịch trong suốt coi như đáp lễ. Gã rất hài lòng, dùng tay mình tách hai bên mép thịt hồng hào ra để lộ ra một lối sâu đang khẽ co rút theo nhịp thở của người bên trên.

"Dùng ngón tay mình, đút vào"

"Tôi...tôi tự mình làm sao?"

"Chẳng lẽ muốn tôi làm cho cậu?"

Không, Jaehyuk nghĩ mình tự làm còn tốt chán.

Hành động của em có chút miễn cưỡng nhưng sau cùng thì một ngón tay cũng đã được đẩy vào trong, tiếng rít nhẹ khi cơ thể kia tiếp nhận dị vật làm nhiếp ảnh gia Son thích thú.

Vậy nên gã đã ra lệnh cho Park Jaehyuk đút thêm một ngón nữa.

Jaehyuk gần như nức nở, Siwoo không trực tiếp chạm vào em, bên ngoài gã giữ cho mình vẻ lịch thiệp của một quý ông, nhưng ánh mắt và lời nói thì không.

Gã đang dạy em cách tự khám phá khoái cảm của chính mình, để sau này gã có thể dễ dàng kiểm soát nó.

Đóng giả thanh cao!

Mỗi khi Park Jaehyuk cử động gã lại luyên thuyên nói về lý thuyết và giải thích cho cái nghệ thuật, đường nét của gã.

Mà em thì làm gì còn tâm trí để nghe chứ! Ba ngón tay chôn trong nơi nhạy cảm làm em sắp phát điên, nó trướng căng, mỗi khi vô tình cạ vào vách thịt thì hang động ẩm ướt này lại siết chặt, cảm giác tê rần lan tỏa từ chân lên đến tận não.

Nhưng Son Siwoo không nói em được phép di chuyển, chỉ đơn giản là mở rộng rồi để đó.

"Cảm giác thế nào?"

"Muốn thêm..."

"Rút ra đi"

Một tiếng 'póc' rõ kêu, Park Jaehyuk nhìn ngón tay mình phủ một lớp bóng loáng. Bướm xinh bên dưới đang không ngừng kêu gào đòi thêm khoái cảm, cơ mà em thì không biết phải làm sao...

Son Siwoo chưa để Jaehyuk nghĩ xong, hai ngón tay gã đã đâm thẳng vào lồn nhỏ của em, theo một nhịp nhất định mà rút ra đẩy vào.

Bím hồng ngoan ngoãn hút chặt vị khách xa lạ, không ngừng chảy dịch dâm. Ngón tay Son Siwoo thật dài và đẹp, nó chu du khắp mọi ngóc ngách trong em, đến khi tìm thấy điểm nhạy cảm thì mạnh bạo nhấn xuống.

Chỉ sau hai lần nhấp tay của gã chân em dường như hóa thành bột nhão, bủn rủn vô lực. Tay chống lấy chiếc gương trước mặt làm điểm tựa, Park Jaehyuk vô thức nhìn mình trong đó và rồi nhận lại một sự thật phũ phàng.

Dáng vẻ non nớt đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt của một con điếm rẻ tiền, nước mắt nước dãi hòa lẫn chảy dài từ khóe môi rồi chạy dọc xuống cần cổ trắng ngần. Đôi môi hồng mấp máy toàn mấy lời rên rỉ gây đỏ mặt người nghe.

Bụng dưới Park Jaehyuk bất chợt quặn thắt, cảm giác bên trong một thứ gì đó như sắp phun trào. Em khép chặt đùi mình, lồn nhỏ cũng theo đó mà kẹp chặt ngón tay gã, chôn sâu vào bên trong như không muốn để tên đàn ông đó rút ra.

"Nào cưng, ra đi"

Cứ như được sự cho phép, bên dưới co rút lại, rồi một cột nước trong suốt bắn ra, làm mờ đi tấm gương trước mặt.

Son Siwoo rời khỏi cái miệng nhỏ háu ăn kia, Jaehyuk sau khi lên đỉnh cảm thấy hơi choáng váng. Nhất là sau khi thấy gã đưa tay vào miệng, nếm thử mùi vị còn sót lại của em.

Có mùi vị như thế nào nhỉ?

"Ngọt đấy"

"Chết đi Son Siwoo!"_ Em thầm nghĩ.

Bài học kết thúc, Jaehyuk mệt lả, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khá mới lạ.

Em đã chạm vào những nơi mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cảm nhận được một thứ khoái cảm lạ lùng, và điều đó được Son Siwoo định nghĩa là 'nghệ thuật'.

Em không phải là một người mẫu, em là một tác phẩm. Và Son Siwoo, gã nhiếp ảnh gia ấy sẽ là người duy nhất có thể hoàn thiện em.

계˚ • 𖥔 ࣪˖ ⭑ ₊ ⭒ *ೃ༄

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip