ba đứa nhỏ hoàng quán hanh, lý minh hưởng và tiêu đức tuấn của hiện tại vẫn còn dính với nhau như ba anh em ruột.
năm nay tiêu đức tuấn lên lớp 10 rồi, hôm nay là ngày nhập học của nó. từ nhỏ đến lớn, không biết sao mà tư thành, du thái và anh hạo chăm nó mát tay đến lạ, đến tuổi này rồi vẫn giữ được sự hồn nhiên ngây thơ trên gương mặt tinh ranh yêu kiều.
đức tuấn một phát đá cửa chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh tạo ra một tiếng động lớn khiến đổng tư thành dưới nhà đang chuẩn bị bữa sáng giật mình. mới chỉ bảy giờ sáng mà đã hiếu động đến vậy còn ai ngoài con trai độc nhất của gia đình trung bổn.
trung bổn du thái thay xong bộ đồ công sở thường ngày của mình, gã đi vào trong bếp nhìn ngắm đổng tư thành cùng chỗ xoong nồi của cậu. du thái thật sự cảm thấy may mắn vì đã lấy được tư thành, nếu không giờ gã cũng không biết được là gã có thể ăn uống ngày ba bữa như vậy không nữa.
"du thái, gọi từ anh hạo với hai thằng nhỏ đi, bữa sáng xong xuôi rồi đây"
"ừ anh biết rồi"
trung bổn du thái lười nhác xỏ đôi quai hậu lạc quẻ với bộ sơ mi và quần âu trên người. gã lết đôi dép ấy loẹt xoẹt được vài ba bước là đã ở trước nhà họ từ, không câu nệ gì chạy thẳng vào trong nhà tìm hình dáng ba người kia. từ anh hạo đi xuống tầng đầu tiên với một bộ đồ đơn giản, một chiếc quần âu với áo trơn dài tay, điều này thật khiến trung bổn du thái muốn ghen tị.
"có thể nào đổi công việc cho tôi không? lúc nào cũng phải mặc áo sơ mi đeo cà vạt chắc tôi điên mất" - trung bổn du thái nheo mắt phàn nàn.
"đổi cũng được thôi, nhưng tôi sợ cậu đi khám xong làm ốm thêm con nhà người ta" - từ anh hạo điềm tĩnh trả lời - "cứ sang bên nhà đi, hai đứa kia xuống bây giờ đây"
"nhanh lên, hôm nay tiểu tuấn ngày đầu đi học, phải để quán hanh với minh hưởng quản nó mới được"
"quán hanh thì được, nhưng minh hưởng thì-"
"con sẽ quản em ấy mà!"
lý minh hưởng chạy từ trên lầu xuống, trên người cậu bận chiếc polo đồng phục của trường, theo ngay sau là hoàng quán hanh. từ lớn đến bé vẫn là hoàng quán hanh trầm tính hơn một chút, có thể không phải là kiểu lạnh lùng, nhưng là kiểu trưởng thành, hơn nữa trong mắt hắn ngoài ba ông bố và hai đứa nhỏ kia cũng chẳng còn ai. nhiều lúc các bà dì hàng xóm cứ hỏi rằng sao hoàng quán hanh trầm tính thế, nhưng nói thật thì từ anh hạo cũng không giải thích được, có lẽ là do lý minh hưởng và tiêu đức tuấn quá hiếu động nên đứa lớn nhất cứ như một yếu tố hoàn hảo giúp trung hòa tính cách của ba anh em.
thực ra để mà nói, xét theo thứ tự sinh thì lý minh hưởng mới là đứa lớn nhất bọn vì cậu sinh vào giữa quý một, còn hoàng quán hanh thì sinh vào tận cuối quý ba, tiêu đức tuấn thì kém hai anh đến hai tuổi. nhưng cái này là do tiêu đức tuấn từ nhỏ nhìn thấy hoàng quán hanh cao lớn hơn lý minh hưởng chút ít là đã gọi hoàng quán hanh là anh lớn, còn lý minh hưởng mặc định là anh nhỏ. việc này lý minh hưởng đã đem ra cãi nhau với tiêu đức tuấn cả trăm lần, dù sao cả ba cùng nhau lớn, đứa duy nhất chững lại chính là tiêu đức tuấn, lý minh hưởng nhỏ bé ngày nào cũng đã đuổi kịp hoàng quán hanh rồi.
nhưng tiêu đức tuấn ương ngạnh coi trời bằng vung kia thì có cái mông mà thèm nghe !
"em không quản được em ấy đâu, ba du thái, con sẽ quản hai đứa nó" - hoàng quán hanh cười cợt lên tiếng
"này nhá anh đừng tưởng được tiểu tuấn gọi là anh lớn mà lên mặt nha" - lý minh hưởng bị chạm đến lòng tự trọng mà lên tiếng, ông đây cũng là học sinh gương mẫu khối mười hai đấy !
nói thật thì trong lòng lý minh hưởng cũng thầm đem hoàng quán hanh lên làm anh lớn rồi, những cuộc tranh cãi về vấn đề xưng hô cũng chỉ là vui đùa. minh hưởng theo đức tuấn gọi quán hanh là anh lớn từ nhỏ cũng đã thành thói quen, muốn sửa cũng không sửa được.
đổng tư thành dọn hết đồ ăn ra xong thì gia đình sáu người đặc biệt này cũng cùng nhau ngồi vào bàn ăn. tiêu đức tuấn là người vào bàn ăn cuối cùng, trên người ngoan ngoãn vận bộ đồng phục áo polo với chiếc quần thể thao thường thấy của các học sinh trung học phổ thông ở trung quốc. giờ vào học của học sinh cấp ba sớm hơn học sinh cấp hai không nhiều, chỉ tầm nửa tiếng, nhưng tiêu đức tuấn luôn thấy việc đột ngột điều chỉnh giờ giấc là rất khó. vì vậy sau một chuỗi năng động, nó lại quay về trạng thái ngái ngủ trên bàn ăn.
"tiêu đức tuấn, em sắp cắm mặt vào bát sủi cảo rồi"
"tiểu tuấn cái muỗng trên tay em sắp rớt rồi kìa"
bên phải tiêu đức tuấn là hoàng quán hanh, bên trái thì là lý minh hưởng. ngày xưa khi ba đứa còn nhỏ, bàn ăn mà trung bổn du thái mua từ ngày cưới đã đủ lớn. nhưng bây giờ cả ba đều đã thanh niên rồi nên từ khi chúng nó lên cuối cấp hai, từ anh hạo đã mua bàn ăn mới. tuy cao lớn không đủ để so sánh với ba từ anh hạo, nhưng so với trung bổn du thái và đổng tư thành thì cũng là ngấp nghé hơn bằng, đấy là nói về hoàng quán hanh và lý minh hưởng chứ tiêu đức tuấn vẫn là bé hạt tiêu.
đức tuấn mơ màng như thế, nghe thấy giọng của anh lớn và anh nhỏ ở hai bên tai mình mới sực nhớ ra là mình vẫn còn ở trên bàn ăn. em nhỏ họ tiêu không trả lời, nó đáp lại bằng cách tiếp tục phần ăn của mình. từ anh hạo là người ăn xong và ra khỏi nhà đầu tiên, vì gã là bác sĩ, công việc của gã chất đầy như núi. sau đó cũng đến lượt trung bổn du thái, gã trai núi osaka với công việc văn phòng. rồi ba anh em nhà tiêu đức tuấn cũng đã sẵn sàng đi học, đổng tư thành tự mở cho mình một tiệm hoa nên cũng không cần phải đi làm sớm.
"tiểu tuấn, con đi học đừng có quậy phá gì đó, nếu giáo viên chủ nhiệm mà gọi điện đến nhắc tên con với thằng nhỏ lý đông hách, ba cũng không còn cái mặt !"
"ôi trời ba nhỏ, ba yên tâm !" - tiêu đức tuấn vỗ bộp lên vai của đổng tư thành rồi quay sang khoác vai lý minh hưởng và hoàng quán hanh - "có anh lớn anh nhỏ ở đây, ba khỏi quản con"
"đúng đấy ba nhỏ, con sẽ quản tiểu tuấn" - lý minh hưởng nhanh nhảu nói
"đừng lo ba nhỏ, con sẽ quản hai đứa nó" - hoàng quán hanh xỉa xói lý minh hưởng
"này anh lại gây chuyện với em đấy hả ?"
"thôi anh nhỏ, anh lớn, đi học thôi, con chào ba nhỏ ạaaaaaa"
tiêu đức tuấn từ những năm cấp hai đã sớm quen với việc anh lớn họ hoàng và anh nhỏ họ lý hay kháy khịa nhau qua lại. hai tay nó nắm lấy tay của quán hanh và minh hưởng, một phát chạy ra ngoài, chạy được một đoạn đường thì cũng đến bến xe buýt.
"ê lý đông hách!"
lý đông hách là đứa nhỏ sống ở tổ dân phố số 9, là con nhà chú lý thái dung và trịnh tại hiền, còn có một anh trai tên lý đế nỗ đồng niên với hai anh lớn anh nhỏ nhà đức tuấn và một em trai kém một tuổi tên trịnh thành xán.
gia đình lý đông hách ở không quá xa với gia đình của tiêu đức tuấn, nhưng cũng là cách đến vài dãy nhà, ngày thường nếu không rủ nhau đi chơi thì cũng chỉ gặp nhau ở trường. lý đông hách làm trúc mã trúc mã với tiêu đức tuấn lâu hơn cả lý minh hưởng và hoàng quán hanh. bằng một mối duyên thần kỳ nào đó, đông hách và đức tuấn đã bắt đầu chơi với nhau từ tận lớp mầm dù khác lớp, từ tiểu học trở đi thì lại được xếp chung lớp với nhau, và đến hiện tại là cao trung cũng vậy.
"chào buổi sáng tiêu đức tuấn!"
lý đông hách đáng yêu trả lời. tiêu đức tuấn nhào đến đu lên người lý đông hách. ngày xưa lý đông hách mập mập tròn tròn, đáng yêu như bánh bao, lớn lên thì gầy bớt rồi. có điều từ ngày ấy da lý đông hách đã sớm cháy nắng do nô đùa quá nhiều nên thành ra nó lại có một làn da bánh mật rất dễ thương, tiêu đức tuấn không trắng, nhưng so với lý đông hách thì như sữa với sô cô la. ngày ấy tiêu đức tuấn hay gọi lý đông hách là "bánh bao sô cô la" khiến đông hách mấy lúc khóc long trời lở đất, làm cho lý đế nỗ tuy cũng lạnh lùng nhưng thương em kia luôn tìm đến tiêu đức tuấn để tính sổ. nhưng nếu lý đông hách có lý đế nỗ thì tiêu đức tuấn có cả hoàng quán hanh và lý minh hưởng cơ mà.
đấy là hồi nít ranh thì như vậy thôi, chứ giờ cho chúng nó cắn nhau thì ba vị anh trai kia cũng chẳng thèm can ngăn.
"ủa anh đế nỗ đâu, sao hôm nay không thấy đi với bọn mình ?"
"anh đế nỗ là sao đỏ, phải đến sớm" - lý đông hách phồng má nói - "lúc nào ảnh cũng bận thế đó, tỏ vẻ ngoan ngoãn gì chứ?"
"cậu ghen tị với tớ đúng không, lúc nào anh lớn với anh nhỏ cũng đi với tớ nè" - tiêu đức tuấn cợt nhả nói
"tớ đấm cho cậu một cái bây giờ!" - lý đông hách quay mặt đi - "năm sau thành xán lên mười, tớ sẽ đi với nó, tớ cóc cần anh đế nỗ nữa, vì năm sau anh ấy cũng lên đại học rồi"
"nếu thế thì hai anh mình cũng lên đại học mà" - tiêu đức tuấn hiển nhiên nói - "thôi đừng dỗi, để thiếu gia đây bao cậu gói trà chanh teago"
"hai gói!" - lý đông hách cực kỳ yêu teago.
"chốt đơn"
"tiêu đức tuấn, em còn nhỏ đừng có tiêu tiền lung tung, sau này lớn lên chưa kịp ngửi mùi tiền lương em đã ăn hết rồi"
hoàng quán hanh lúc nào cũng vậy, cái gì cũng muốn bình phẩm tiêu đức tuấn làm nó bĩu môi. đức tuấn mặc kệ anh lớn họ hoàng, quay ra tán chuyện với đông hách. lý minh hưởng cũng chẳng thèm nói gì thêm, cậu quá quen với việc hoàng quán hanh quản tiêu đức tuấn như quản con trai vậy, việc gì cũng nói. đúng là chỉ có hoàng quán hanh mới nghiêm khắc với đức tuấn, chứ lý minh hưởng chiều nó như chiều vong vậy.
...
lên cấp ba rồi, tiêu đức tuấn cảm thấy là cấp ba cũng chẳng khác gì cấp hai cả, ngoại trừ chương trình khó hơn thêm việc nó không phải đeo khăn đỏ thì nó cũng không hứng thú lắm với các giờ học ở trên lớp. lý đông hách với tiêu đức tuấn không phải đôi bạn cùng tiến, cũng chẳng phải cùng lùi. chúng nó chỉ không ham học, đến lúc thi thì nhờ ba vị anh trai học sinh gương mẫu kia ép học để được điểm cao.
tiêu đức tuấn trong giờ hóa ngứa ngáy tay chân, ngày đầu đi học đã phải học hóa đúng là cơn ác mộng. đức tuấn ghét môn này nhất trần đời, nó thích và học giỏi nhất là môn anh, tuy không phải kiểu xuất sắc nhưng đủ để được điểm tám điểm chín. bạn học tiêu ngó ngang ngó dọc không thấy có gì vui, thứ tiêu khiển duy nhất là lý đông hách ngồi cạnh nó. hai đứa nhỏ này cảm thấy rất may mắn khi thầy chủ nhiệm văn thái nhất lớp chúng nó rất hiền, cho phép học sinh chọn chỗ ngồi cạnh nhau. hai bạn học họ tiêu và lý hăng hái xung phong ngồi cạnh nhau ở cuối lớp, nhường chỗ cho các bạn mắt kém.
tiêu đức tuấn viết gì đó lên một tờ giấy nhỏ, sau đó nó ném sang cho lý đông hách. đông hách nheo mày nhìn tờ giấy nhỏ sau đó lắc đầu mặc kệ, cố gắng tập trung chép nốt bài, nhưng đức tuấn vẫn ương bướng không chịu tha, một phát ném tờ giấy vào giữa quyển vở hóa của đông hách, ép nó đọc.
"ê tớ chán quá"
lý đông hách lập tức viết lại
"để tớ chép bài, môn gì chứ môn toán lý hóa tớ phải chép, nếu không anh đế nỗ sẽ cho tớ một trận"
"nói chuyện đi!"
"cậu hâm à, anh đế nỗ nghiêm lắm, anh ý ban tự nhiên, nếu tớ dưới 8 phẩy chắc no đòn mất"
"không sao không sao không chết được"
"...thôi cậu để im đi"
hai đứa cứ ném giấy qua lại như thế, không màng thế giới xung quanh như nào, chúng nó cũng không biết được rằng tiếng giấy loạt xoạt đã thu hút sự chú ý của thầy kim đông anh dạy hóa. thầy đông anh dừng việc giảng bài, đi tới chỗ bàn cuối của hai bạn học đang làm việc riêng. thầy với tay cầm lấy tờ giấy nhỏ, hóa ra là nói chuyện riêng bằng giấy nhớ.
"bạn học tiêu và bạn học lý, sau giờ hai em lên phòng giáo viên nhé?"
thầy cười hiền từ nhìn đức tuấn và đông hách, nhưng hai đứa nó biết mình chết chắc rồi.
tiết hóa là tiết thứ ba của ngày rồi, đó cũng là tiết cuối cùng của buổi sáng. vốn dĩ sau tiết này hai đứa nó sẽ đi tìm hoàng quán hanh, lý minh hưởng và lý đế nỗ để cùng nhau ăn trưa của canteen trường. nhưng bạn học tiêu và bạn học lý thì lại phải nghe thầy kim mắng một trận.
"hai em có gì muốn giải thích thì cứ nói"
"dạ không có..."
"tốt, vì tôi cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào"
thầy kim đông anh rất nổi tiếng trong trường cao trung này. một phần là vì thầy còn trẻ, lại cao ráo và đẹp trai, nhưng thầy được biết đến nhiều hơn với sự nghiêm khắc của mình. nếu học ngoan thì không nói, chỉ cần học sinh lỡ làm việc riêng mà bị bắt được là có cơ hội lên phòng giáo viên gặp thầy.
"tôi mong đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi thấy việc này xảy ra, để đảm bảo hơn thì lớp trưởng la tại dân sẽ giúp tôi quản lý hai em"
bên cạnh kim đông anh lúc ấy là la tại dân, lớp trưởng lớp 10-C, lớp mà tiêu đức tuấn và lý đông hách theo học. sáng nay khi lớp bầu ban cán sự, tiêu đức tuấn trong lớp cũng không quen ai ngoài lý đông hách, hai đứa theo đa số mà bầu lớp trưởng, chính là bạn học la tại dân nổi tiếng giỏi giang, điểm khảo sát đầu vào đứng thứ hai lớp, còn bạn đứng nhất là hoàng nhân tuấn thì được bầu làm lớp phó học tập. tiêu đức tuấn bầu ban cán sự không nhìn mặt, chỉ ngó sang phiếu bầu của bạn học khác thì thấy hai cái tên đó nên tùy ý viết y chang, không ngờ nhìn mặt lớp trưởng cũng khá là nghiêm túc.
tiêu đức tuấn và lý đông hách nghĩ mình xong rồi.
thầy đông anh cuối cùng cũng tha cho hai bạn học, la tại dân cúi đầu chào thầy rồi cũng kéo bạn học tiêu và bạn học lý ra ngoài lớp. ngay sau đó la tại dân nhìn xung quanh xong lấy ngón trỏ đặt trước miệng, mỉm cười nói :
"hehe đừng lo, tớ sẽ không quản hai cậu chặt đến vậy đâu"
la tại dân nói vậy làm lý đông hách và tiêu đức tuấn cùng nhau ngỡ ngàng. hóa ra lớp trưởng la là một bạn học đáng yêu và dễ mến như vậy, suýt thì hai đứa đã đem la tại dân lên làm ác quỷ trong lòng mình.
"tiện thể, tớ là la tại dân, trong lớp cũng chưa kịp quen ai"
"tớ là lý đông hách, đây là tiêu-"
"TIÊU ĐỨC TUẤN!!!"
tiếng gọi lớn quen thuộc vọng ra từ cuối hành lang tầng ba, bạn học tiêu quay đầu hướng theo bên đó, trong đầu đã biết sẵn rằng còn ai ngoài anh lớn hoàng quán hanh và anh nhỏ lý minh hưởng nhà nó, thêm cả anh lý đế nỗ nhà đông hách nữa.
"anh lớn !"
tiêu đức tuấn vui vẻ chạy đến trước mặt hai anh trai nọ làm hoàng quán hanh đã tức lại còn tức hơn. đứa nhỏ này hẹn hắn và minh hưởng ở dưới căng tin, vậy mà đến nửa tiếng rồi không thấy xuất hiện làm hắn lo muốn chết, vậy mà giờ còn dám trưng cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia như muốn bức chết hắn vậy. hoàng quán hanh không chịu nổi một phát lấy tay vỗ bộp cái lên đầu đứa nhỏ hạt tiêu làm nó la oai oái, lý minh hưởng thấy thế cũng kệ.
"tiêu đức tuấn em lớn rồi, giỏi rồi đúng không? đi đâu tận nửa tiếng mà không biết đường gọi cho anh, hả? điện thoại ba lớn mua để trưng hay gì? em là muốn anh tức chết đúng không !?"
"ây ya em không cố ý mà !" - đức tuấn ủy khuất đáp
"em lại gây ra chuyện gì rồi, lý đông hách?"
giọng nói băng lãnh của lý đế nỗ cắt ngang cái giọng nói nũng nịu của tiêu đức tuấn, một phát đem lý đông hách đang vui vẻ trở thành chết đứng. lý đế nỗ là anh cả nhà nó, lại còn là sao đỏ gương mẫu, chuyện học hành ăn chơi của lý đông hách có chuyện đương nhiên hắn là người lo đầu tiên. lý minh hưởng đập cái bộp vào ngực lý đế nỗ, anh đi đến bên cạnh lý đông hách rồi che chắn cho nó :
"thôi mày đừng có nghiêm khắc quá, đông hách mới lớp 10, cũng không phải tội tày trời gì"
lý đông hách được nước nép đằng sau lưng lý minh hưởng, nó muốn có một người anh trai giống như thế này cơ. đông hách có người bảo kê lập tức nhăn mặt lè lưỡi với lý đế nỗ làm hắn cười nhạt, không biết ai mới là người có lỗi ở đây.
"thôi đi ăn đi anh lớn~" - tiêu đức tuấn mè nheo ôm lấy cánh tay dài của hoàng quán hanh khiến hắn không muốn cũng phải hết giận. tuy quán hanh hay bị tiêu đức tuấn đem ra nói xấu đến xương cũng không còn về chuyện nghiêm khắc, nhưng đó chỉ là bề nổi thôi, chỉ cần đức tuấn làm nũng một cái là hắn lại mềm lòng, có khi còn chiều nó hơn cả lý minh hưởng.
"vậy tớ đi trước nhé" - la tại dân cúi đầu nhẹ ý muốn tỏ sự tôn trọng với ba anh tiền bối trên hai lớp và định rời đi, nhưng rồi tiêu đức tuấn chạy đến ôm lấy tại dân ngăn lại.
"thôi mình đi ăn chung đi, bọn mình còn chưa làm quen được bao lâu mà"
lý đông hách cười nói khiến la tại dân bối rối, thực sự thì nếu chỉ có mỗi đức tuấn và đông hách thôi thì tại dân sẽ thoải mái hơn, nhưng vì ở đó còn ba người anh trai của họ, tại dân cảm thấy hơi ngại ngùng. lý đế nỗ nhìn thấy điều đó, hắn cố bắt lấy ánh mặt của la tại dân, sau đó gật đầu tỏ vẻ không sao đâu thì lúc ấy la tại dân mới yên tâm, ít nhất là không làm phiền bọn họ. đấy là ngày xưa la tại dân lần đầu gặp mới cảm thấy thế, chứ sau này khi hẹn hò với tiền bối lý đế nỗ, anh trai của bạn thân lý đông hách, thì em mới biết hóa ra ngày ấy lý đế nỗ đã để ý la tại dân từ cái nhìn đầu tiên rồi.
...
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip