part 6 : dự định tương lai
"thanh hoa bắc đại?"
"thanh hoa bắc đại á???"
"mấy anh nói thật hả????"
tiêu đức tuấn, lý đông hách và la tại dân đồng thanh la như vậy ngay giữa quán cà phê mới mở gần cao trung đông hoàn.
"tại sao lại không nhỉ?"
"ừm, anh thấy khả thi mà"
"chỉ là lấy gần 700 thôi, anh nghĩ mình có thể làm được"
hoàng quán hanh, lý minh hưởng, lý đế nỗ rất bình thản đáp lại cùng một lúc như thế.
năm học chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng đối với học sinh cấp ba ở trung quốc, xuất phát muộn đồng nghĩa với trượt đại học. sống ở trung quốc, ai mà không biết kỳ thi đại học này đối với họ mà nói là chuyện trọng đại như thế nào. còn chưa kể đến việc thanh hoa bắc đại là hai ngôi trường mà cả nước chỉ có quỳ xuống rồi khấn trời cầu linh đỗ đạt.
thế mà lời nói toan ra từ miệng của ba chàng trai kia nghe dễ ăn lắm.
"không phải anh tự tin quá đà đâu" - lý minh hưởng vẫy tay thanh minh - "anh đã xác định muốn học ở bắc đại ngành khoa học ngoại giao từ lâu rồi"
"ủa sao em chưa từng nghe anh nói???" - tiêu đức tuấn tròn mắt nhìn lý minh hưởng nhưng tay đang mân mê ống hút chuẩn bị làm ngụm nước tiếp theo rồi.
"em có bao giờ nghe mọi người nói lúc ăn tối à?" - lý minh hưởng híp mắt nhìn tiêu đức tuấn.
"anh muốn làm ngoại giao à, hợp với anh lắm đấy!" - lý đông hách hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sang người anh nhỏ nhà đức tuấn mà khen lấy khen để - "em nhìn anh đế nỗ mà không biết là anh ấy hợp ngành gì"
"đương nhiên là em không biết rồi, vì anh có nói cho em biết đâu" - lý đế nỗ nhéo vào má lý đông hách một cái, anh trai ngay trước mắt mà lại đi hâm mộ anh trai nhà người khác sao? - "anh muốn học kinh tế và quản lý quốc tế ở bắc đại"
"thế còn anh lớn?" - tiêu đức tuấn quay sang bên cạnh nhìn hoàng quán hanh, hỏi.
"anh phân vân giữa marketing của bắc đại và thông tin điện tử của thanh hoa"
"nhưng mà... hai trường đó ở bắc kinh, mấy anh mà đỗ thì sẽ phải đến đó, xa chết đi được"
tiêu đức tuấn nghĩ đến việc này thì buồn thiu, đúng là tâm hồn nó còn trẻ con lắm. đức tuấn đặt cằm lên bàn, trông không duyên dáng một chút nào. bên cạnh nó là la tại dân đang cười khúc khích vì dáng vẻ này của cậu bạn thân.
nhưng tiêu em nhỏ buồn cũng có lí do cả, bắc kinh cách đông hoàn đến hơn hai nghìn cây số, đi bằng máy bay cũng ba tiếng đồng hồ. đức tuấn lớn lên từ bé đã có anh lớn anh nhỏ bên cạnh như hình với bóng. nếu cứ như vậy để một năm nữa phải cách xa thì chắc tiêu đức tuấn ở nhà sẽ buồn lắm.
đối với la tại dân hiện tại thì, em là con một, không có anh chị em nên việc có ai đó rời đi sẽ không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống bình thường. chỉ tiếc người đó là lý đế nỗ, cho đến năm sau, khi mà la tại dân sẽ nhận ra tình cảm sâu đậm bản thân dành cho lý đế nỗ, thì trái tim em mới thật sự cảm thấy trống vắng và hụt hẫng biết bao.
còn lý đông hách thì khác, cậu nhóc may mắn còn một nhóc em trịnh thành xán năm sau sẽ cùng nó lon ton đến trường. tội cái rằng lý đông hách đương nhiên vẫn yêu anh trai nó lắm, lý đế nỗ nghiêm khắc thế thôi, chứ từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ở phe của nó và xán xán cả.
vậy nên người đời mới thích có anh trai là vì như thế đó!
.
.
.
"tiêu đức tuấn, cậu đừng xị mặt nữa"
"phải đó, để tớ mời cậu kem matcha nhé!"
"đừng có dụ dỗ tớ!"
hôm nay khối 12 có lớp tự học buối tối nên ba đứa nhỏ lớp 10-C đã lôi nhau đi về trước. mỗi tội từ hôm qua đến giờ tiêu đức tuấn cứ ủ rũ như bánh bao nhúng nước. lý đông hách làm bạn thân lâu năm đương nhiên hiểu, rằng do anh lớn với anh nhỏ nhà nó nói là sẽ đi học thanh hoa bắc đai nên đức tuấn không khỏi nghĩ đến những tháng ngày cấp 3 sống một mình ở căn nhà nhỏ phố đông hoàn.
"cậu buồn gì chứ, không phải còn có tớ với tại dân sao!? tớ sẽ lôi cả thành xán đến chơi với cậu được không?"
"nhưng sẽ không có ai ăn tối với tớ, không có ai đi học với tớ!" - tiêu em nhỏ khoanh tay bực dọc - "chắc chắn ba tư thành sẽ bắt tớ làm việc nhà"
la tại dân cũng đến chịu với cậu bạn này, con một như tại dân thì không có anh chị em san sẻ việc nhà. như vậy mới biết là hai người kia chiều nó đến mức nào.
"nếu cậu nhớ hai anh ấy như vậy, chi bằng bọn mình cũng thi thanh hoa bắc đại đ-"
"HẢAAAAAAAAAA"
không chỉ tiêu đức tuấn mà lý đông hách cũng giật mình.
la tại dân cảm thấy hai đứa nó có thể đỗ thanh hoa bắc đại?
"cậu đang trêu tớ đúng không?" - lý đông hách run lẩy bẩy - "tớ cảm thấy nam kinh tớ cũng không thể với được nữa là bắc kinh"
"t- tớ" - trong một chốc la tại dân cũng thấy mình nói hớ.
"bỏ đi, mình còn hai năm nữa để chọn trường" - đức tuấn thở dài - "đến lúc đó nếu não tớ to hơn, tớ sẽ chọn bắc đại vậy"
"hahahahaha được thôi, vậy tớ sẽ vào thanh hoa"
lý đông hách bắt đầu thấy mạch suy nghĩ của bọn họ bắt đầu có vấn đề, nếu có thể, người duy nhất trong bọn họ có thể vào đại học top đầu trung quốc chắc chắn sẽ là la tại dân, khỏi bàn cãi. dù sao la tại dân là lớp trưởng, trong lớp họ là một chín một mười với hoàng nhân tuấn lớp phó học tập, so với khối thì cũng phải top 5 là ít nhất.
ấy vậy mà tại thời điểm đó, tiêu đức tuấn, la tại dân và lý đông hách không hề biết được một điều. rằng, trong tương lai, người duy nhất sẽ vào bắc đại là la tại dân, vì một hoặc nhiều lý do, còn lý đông hách và tiêu đức tuấn sẽ dấn thân vào con đường nghệ thuật. người vào học viện sân khấu điện ảnh bắc kinh học đạo diễn, người vào học viện hý kịch trung ương hệ diễn xuất. sau này cả sáu người bọn họ đều là nhân tài, chỉ là không ai nhìn trước được.
và cũng vì là những nhân tài được trọng dụng, trong tương lai, bọn họ có thể sẽ đánh mất nhau lúc nào không hay.
.
.
.
"hoàng quán hanh, cho mượn cái bút đi"
"sao đỏ lý đế nỗ đi học cũng quên bút sao"
"...bút tao hết mực"
"đáng đời" - lý minh hưởng cười khẩy nhưng vẫn tốt bụng móc ra một cây bút từ túi đựng bút của hoàng quán hanh đưa cho lý đế nỗ.
hoàng quán hanh thấy thế lườm lý minh hưởng cháy mặt.
"mà mày còn định học hành gì nữa nhỉ đế nỗ, kiểu gì mày cũng sẽ ăn chắc suất tuyển thẳng vì trường sẽ đề cử mày" - minh hưởng ghen tị lườm đế nỗ một cái, hừ, cái đồ top 1 trường.
"vì nếu tao không học thì mày hoặc quán hanh sẽ lấy mất, tao không có ngu đâu nỡm ạ"
đế nỗ nhún vai. dù sao bọn họ chỉ vừa mới vào năm học, coi như là lý đế nỗ đang đứng nhất trường và nằm trong danh sách đề cử thì thứ tự ưu tiên vẫn có thể thay đổi chứ. bọn họ vẫn còn một năm cơ mà.
"thôi được rồi, quý ngài hoàn hảo" - quán hanh cười khẩy - "ngài đã giải được bài điện trở cuối chưa, hẳn là chưa nhỉ?"
"vì tao tốn thời gian xin bút của mày đấy" - đế nỗ bực mình vì bị thọc ngoáy, công tư phân minh mà nói thì thực ra hoàng quán hanh đã làm xong từ lâu vì lý là môn hắn giỏi nhất. nếu đổi lại là môn toán thì mấy người đi mà hít đất lý đế nỗ nhé.
lý minh hưởng nhìn mà bực, tại sao tiết tự học hôm nay toàn môn tự nhiên vậy, giáo viên có thể giao thêm đề ngoại ngữ không, hắn cũng muốn cho hai tên kia hít khói.
...
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip