Trúc mã (2)
Rate: 16+
---------------
10 năm trôi qua chậm rãi tựa như đã đi hết cả một đời nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn chưa bao giờ có thể thoát ra khỏi nỗi nhớ về em, đau đớn khắc khoải như sâu mọt gặm nhấm con tim dột nát của hắn, mỗi ngày lại gặm một miếng, chậm rãi tới thống khổ nhắc nhở hắn về thứ lời hứa " cả đời".
10 năm không có em, hắn vẫn luôn tìm kiếm, chưa một giây nào ngơi nghỉ. Hắn hỏi thăm họ hàng, bạn bè thậm chí là người quen của gia đình em, tất cả những người có thể nghĩ tói hắn đều tìm đến. Khi sự nghiệp của hắn tiến xa vững chắc, vòng quan hệ mở rộng, hắn càng chẳng tiếc vung tiền thuê người truy tìm. Nhưng đời mà, đất Mỹ thì rộng lớn em đã muốn đi thì nào có dễ dàng để cho hắn có cơ hội tìm được.
Để rồi mỗi lần tin tức thám tử báo về chỉ là thứ văn bản sáo rỗng và nhàm chán xoay quanh muôn vàn lý do cố gắng che lấp sự vô dụng của bọn họ khi không thể tìm được em cho hắn, con tim chai sạn của hắn cũng chẳng buồn phản ứng nữa.
Đôi lần hắn dỗ tạm mình bằng những cơn mê man chốc lát của thuốc ngủ và men say, nhưng khi tỉnh lại nhìn cái thân xác rệu rã hiện lên trong gương khiến hắn chỉ muốn thúc cho mình một cú thật đau để thức tỉnh, để thôi đi cái niềm tin khờ khạo luôn hiện hữu trong đầu, để nhớ rằng em sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa.
Nhưng hắn không thể, cũng không nỡ.
Không nỡ để hình bóng của người thiếu niên hắn dùng tất cả những năm được sống trên đời này mà yêu lại biến mất như vậy. Hắn giằng co trong nỗi nhớ và thực tại, đôi khi nếu không thể ru ngủ bản thân bằng những thứ độc hại kia, hắn sẽ ném mình vào trong mớ công việc hỗn độn ngổn ngang, quên ăn quên ngủ bán mạng làm việc để không có thời gian nhớ về em.
Đến khi cơ thể bị hắn bóc lột đến hơi sức cuối cùng không chịu nổi mà ngã gục xuống, trong giây phút lịm đi ấy, hắn vẫn phải nhận ra, hình bóng của em chẳng một phút giây nào rời đi cả.
Người ta chế nhạo hỏi hắn giày vò bản thân như vậy liệu có đáng, hắn cũng chỉ nhếch miệng cười trừ, đáng hay không thì cũng có sao, giờ phút này chỉ cần có mục đích cho Hoàng Quán Hanh hắn bấu víu lấy để tồn tại, đã là một thứ quá đỗi xa xỉ rồi.
--------
Hoàng Quán Hanh đã từng mường tượng hàng trăm ngàn lần cái viễn cảnh nếu hắn được gặp lại em, quang cảnh trong đầu hắn hiện ra chân thật đến mức không tưởng, hẳn có thể ngửi thấy mùi của cỏ xanh và nắng, mùi của em, cách em hiện ra nơi đó thật rõ ràng, tỉ mỉ phác họa đến từng đường nét, cái cách mái tóc em bị gió thổi tung đầy nghịch ngợm, cả cách đôi mắt đẹp của em cong lên như vầng trăng khuyết khi nhìn về hắn. Cả trăm ngàn lần dù mỗi lần một khác, mỗi lần lại đều thật đến nao lòng, để rồi khi thức dậy, sự thật giáng cho hắn một cái tát đau điếng khiến hắn biết tất cả chỉ là mơ.
Vậy nên ngay lúc này, hắn cũng nghĩ đây lại là một giấc mơ khác của mình mà thôi. Em ở trong vòng tay hắn với mái tóc đen cắt gọn gàng, đôi mắt đẹp hoảng hốt và cả mùi nắng vàng ấm ấp khiến cơ thể hắn sôi sục lên, tất cả, chỉ là một cơn mơ.
---------------
Tiêu Đức Tuấn luôn canh cánh trong lòng nỗi đau khi làm một kẻ hèn nhát. Một kẻ hèn nhát thất hứa.
Tuổi 18 năm ấy khi em vừa tỉnh dậy, khi mẹ ôm chầm lấy em khóc lớn, khi anh và cha nhìn em với đôi mắt đượm buồn, khi từng lời từng chữ của gia đình nói ra hợp thành lưỡi dao cứa lên con tim của em đầy đau xót, tất cả đều khiến em sợ hãi vô cùng.
Giờ phút đó em chỉ muốn tìm được Tiểu Hoàng, em muốn thấy trúc mã của mình, em đã hứa với người ta là em sẽ ở bên người ta cả đời rồi. Em không muốn thất hứa đâu.
Thế nhưng sao cuộc đời lại đối xử với em như thế, không có tin tức tố, một omega không có pheromones là loại chuyện hoang đường đến cỡ nào mà sao cứ phải là em.
Tình yêu của em khi đứng trước lời vẫy gọi của thứ bản năng hàng nghìn năm nay đã ăn sâu vào máu thịt con người thì liệu còn có thể trụ vững.
Chỉ cần nghĩ đến việc Hoàng Quán Hanh sau khi phân hóa sẽ phát cuồng vì mùi pheromones xa lạ của người không phải em hay tệ hơn em sẽ phải nhìn trúc mã của mình chẳng bao giờ được thực hiện thứ nghi thức kết nối nguyên thủy thiêng liêng nhất, phải lặng lẽ ước ao với ấn kí tình yêu của kẻ khác. Thật sự em không dám nghĩ tới, chỉ mới mường tượng thoáng qua con tim em đã đau đến không thở nổi.
Vậy nên em chọn trở nên hèn nhát, trở thành một con ốc thu mình vào trong vỏ cứng, đau khổ thì sao chứ, chỉ mình em đau khổ là đủ rồi, tiểu Hoàng của em xứng đáng có được tất cả những điều tốt nhất, xứng đáng có được một người bạn đời hoàn chỉnh.
Là tại em không xứng với người ta.
Ngày em đi Mỹ là một ngày như thế nào nhỉ.
Tiêu Đức Tuấn không thể nào nhớ nổi, bởi lúc em đi trời còn đang mờ sương, chưa có một tia nắng nào len lỏi chiếu tới, thật chẳng khác nào một cuộc trốn chạy.
Nghĩ cũng buồn cười, trốn, em rồi lại có ngày phải trốn đi khỏi nơi mình lớn lên từ tấm bé, trốn khỏi lời hứa mà em đã dùng tất cả năm tháng cuộc đời mà gom góp vun vén, trốn khỏi người em yêu.
Nực cười nhưng cũng thật đau lòng.
Em nghĩ muốn qua chào người ta một tiếng hay ít nhất cũng nên để lại một phong thư tạm biệt cho phải phép, nhưng em không dám, em sợ em không bỏ người ta được, sợ người ta chỉ cần nhìn em mà nói em đừng đi thì bao nhiêu dũng khí cũng sẽ tan biến hết.
Vậy nên em chỉ đứng lặng trong sân nhà mình mà nhìn về phía cửa sổ quen thuộc, môi mấp máy vài lời không thành tiếng rồi quay người rời đi, không dám quay đầu lại.
Tiểu Hoàng, tạm biệt!
Em yêu anh.
---------
10 năm trôi qua mới có đủ dũng khí quay trở lại quê hương, Tiêu Đức Tuấn nghĩ giờ mình đã trải qua tất cả cung bậc cuộc đời, em có thể tự tin đối mặt với mọi thứ, tự tin rằng không gì có thể lung lay được con tim này.
Nhưng em đã nhầm.
Khoảnh khắc bóng dáng ấy lướt qua, bóng dáng mà em đã tưởng tượng ra hàng trăm lần qua những bức ảnh của người ấy trên tạp trí kinh tế mà em cất giữ như báu vật, trong vô thức em đã chẳng suy nghĩ gì mà đi theo người ta mất rồi .
Thậm chí còn không cho mình có thêm một giây để suy xét thì cơ thể em đã tự động bước đi.
---
Bên ngoài hành lang của quán bar mọi thứ không còn đèn hoa náo nhiệt, thay vào đó là vẻ tối tăm nhớp nháp và hàng trăm thứ mùi tạp nham khó ngửi trộn lẫn với nhau trong ngõ hẻm, bóng tối ở đây che dấu cho những kẻ vụng trộm tình tứ hay vài thứ hoạt động chẳng lấy gì làm sạch sẽ.
Em chỉ lặng lẽ lướt qua mọi thứ, ngây ngốc bước theo bóng hình trước mặt, để khi thấy cơ thể ấy lung lay đổ sập xuống thì kịp thời mà đỡ lấy.
Khoảnh khắc cùng người ấy mặt đối mặt, Tiêu Đức Tuấn hoảng hốt nhìn rõ khuôn mặt mà em nhớ thương, trái tim cứ thế nhói đau rồi vỡ òa.
Nó khiến em nhận ra, Tiêu Đức Tuấn em đúng là một kẻ hèn dối trá, hóa ra em cũng chỉ là người trần mắt thịt, chẳng phải là thánh nhân mà đạt tới mức nói bỏ là bỏ, nói thì hay lắm, nhưng nhìn xem con tim em lại đang nói lời trái ngược kìa. Hóa ra người trước mặt này vẫn luôn ngự trị trong tim em, bá đạo đến một ngóc ngách cũng không chừa lại cho em lấy đường lui, một mình chiếm trọn toàn bộ.
Hoàng Quán Hanh trong vòng tay em giờ đã say không biết trời trăng, hắn chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn em chăm chú, mơ hồ như đang xác nhận là thật hay mơ, rồi hắn cười, nụ cười rực rỡ như quay trở lại thời niên thiếu năm ấy, nụ cười ngày đó luôn dành riêng cho em.
Tiêu Đức Tuấn bỗng muốn khóc, nhìn Hoàng Quán Hanh cười như vậy không hiểu sao em lại đau lòng, nhìn hắn cẩn thận chạm vào em như thể sợ em tan vỡ như bọt biển, khẽ khàng gọi tên em.
" Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn của anh"
Người đàn ông này sao lại thành ra như vậy, Hoàng Quán Hanh sát phạt thương trường trên báo viết, Hoàng Quán Hanh khiến người ta sợ hãi mà mọi người đồn đại đâu rồi, rõ ràng họ nói với em rằng người này sống rất tốt, trái ôm phải ấp, thay người tình như thay áo, khiến em nghĩ rằng mình hoàn toàn không còn chút tồn tại nào trong tâm trí hắn nữa, khiến em dám trở về đây.
Em đã chuẩn bị tâm lý để bị phớt lờ thậm chí là nghe những lời mắng chửi hay khiêu khích nếu có phải vô tình chạm mặt nhau, biết đâu như vậy em lại hoàn toàn buông bỏ được.
Thế nhưng người này dù say đến mơ hồ vẫn đối xử với em dịu dàng như thế, bảo em biết phải làm sao đây.
------
Tiêu Đức Tuấn không kiềm được mà vùi mặt vào trong lòng người đối diện, để hắn phủ trọn lên em không một khe hở. Hãy cho em xin được ích kỉ một lần này, chỉ một chút thôi, sau đó em sẽ trả người đàn ông này về với thực tại của hắn. Em sẽ ngoan ngoãn rời đi không để lại chút vết tích nào.
Vậy nên chỉ một lần này thôi.
Người của Hoàng Quán Hanh vừa vặn cao hơn Tiêu Đức Tuấn một cái đầu, khung người rắn chắc cao lớn hoàn hảo để ôm trọn em vào lòng, in khớp tựa như sinh ra để dành cho nhau vậy. Em ở trong lồng ngực ấy mà tham luyến hít hà mùi của hắn căng đầy buồng phổi, để ghi nhớ kĩ mùi của hắn trước khi chuyện điên rồ này kết thúc.
Hoàng Quán Hanh không thích dùng nước hoa, trên cơ thể lúc này chỉ có mùi của quần áo được giặt là cẩn thận bị ám lên mùi của rượu và thuốc lá bên trong quán bar nhưng Tiêu Đức Tuấn vẫn say mê mà chìm đắm vào trong nó, tựa như có gì thôi thúc em tìm kiếm, rằng sau lớp hương trần tục ấy là điều mà em đã chờ từ rất lâu rồi.
Tiêu Đức Tuấn không rõ trạng thái lúc này của mình phải tả thế nào, người em vô lực mà mềm nhũn ra phải dựa vào cái siết ôm của Hoàng Quán Hanh đỡ lấy mới không ngã quỵ xuống đất, luồng lửa nóng đốt lên hừng hực trong cơ thể, nóng đến khiến em toát một tầng mồ hôi, kết lại thành hạt mà chảy men theo xương hàm ngứa ngáy vô cùng, từng mạch máu được bơm đầy adrenaline như muốn vỡ tung ra, tuyến thể sau gáy bao lâu nay vốn chỉ để trang trí lại như được tưới tắm, phút chốc tỉnh dậy nóng ran, sưng tấy khiến em phải lấy tay áp xuống cản đi cảm giác tê rần xa lạ ấy.
Tất cả là tại mùi của Quán Hanh.
Không phải thứ mùi hương nhân tạo tầm thường trên quần áo, mà là mùi của bản thân Hoàng Quán Hanh phát ra, mùi pheromones vị gió biển. Thứ mùi man mát mang theo vị mặn của muối biển và chút tanh của cát vàng như dìm em vào trong mê hoặc không thể trốn thoát, đưa em đến một cơn mơ đẹp đẽ tựa thiên đường.
Nơi mùi gió biển mặn chát nổi lên đầy dữ tợn, mang theo mùi rêu ẩm xa dội lại như báo hiệu một cơn bão lớn chuẩn bị ập tới thì bỗng được nắng vàng chiếu tới, không còn ẩm thấp tối tăm, không còn dữ dằn đáng sợ, mùi gió biển hòa vào mùi nắng sớm ngây ngô bỗng trở nên dịu dàng vô cùng, man mát khoan khoái khiến em chỉ muốn mãi ở nơi này. Muốn cảm nhận được nó rõ ràng hơn nữa, muốn xoa dịu "biển" của em.
Tiêu Đức Tuấn thấy mơ hồ với tất cả sự việc xung quanh, em bắt đầu thở dốc từng ngụm khí lạnh để khiến mình tỉnh táo lên nhưng cái nóng trong cơ thể khiến em mềm thành một vũng nước không còn chút sức lực.
Người đàn ông đang ôm lấy em cũng đã cảm nhận được sự khác lạ, cơ thể hắn căng gồng lên đầy khó khăn rồi bắt đầu ghì chặt em lại, áp sát vào người hắn, tựa như muốn dùng lực mà vò nát người em, miệng hắn gằn lên vài câu chửi thề đầy giận dữ, em thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng rít qua kẽ răng đầy bất lực của hắn.
Nhưng em chẳng thể kháng cự nổi, bên trong em nhộn nhạo như có gì đó đang muốn phá tan gông xiềng mà lao ra, tựa như đã bị kìm hãm quá lâu giờ mới tìm được chìa khóa mà vùng lên giải thoát, khiến em như muốn nổ tung.
Em khao khát muốn được gió biển thổi mát, muốn sự khô nóng đáng sợ này biến đi, muốn được hương vị của người đàn ông em nhớ thương an ủi, muốn càng nhiều càng nhiều nữa.
Thần trí Tiêu Đức Tuấn bị lửa tình thiêu đốt đến sắp hỏng. Lúc này em chỉ chăm chăm muốn tìm đến nơi phát ra hương vị em yêu. Thời điểm tìm thấy tuyến thể sau gáy của Hoàng Quán Hanh em không chút chần chừ áp đầu lên, chóp mũi em bị gió thổi lạnh giờ lại cạ qua phần da mỏng manh ấy khiến pheromones mùi gió biển của Hoàng Quán Hanh càng phát ra ồ ạt.
Hoàng Quán hanh vì hành động của em mà chính thức phát cuồng, hung bạo siết chặt lấy cằm mà kéo em ra khỏi việc chơi đùa với lửa dữ, ghìm chặt đầu và thân mình em, giam em lại trong lồng ngực hắn.
Sau đó thứ duy nhất em nhớ là cảm giác đau nhói lên phía sau cổ rồi bóng đen liền ập tới khiến em không còn biết gì nữa.
---------
Khi tỉnh lại em đã thấy mình được đặt nằm trên chiếc giường mềm mại ngập mùi nắng còn người đàn ông mang mùi gió biển đang ra sức cày cấy trên cơ thể em, động tác tiến nhập mạnh mẽ như muốn khảm em vào trong hắn. Không một chút dịu dàng nào.
Em thấy sự điên cuồng hiện trong đôi mắt đầy tơ đỏ của hắn, thấy được từng đường cơ rắn chắc gồng lên mỗi lần hắn chuyển động, thậm chí đến cả lớp mồ hôi mỏng trên làn da trắng của hắn cũng khiến cơ thể em càng thêm khô nóng.
Trong phút chốc, cái suy nghĩ rằng em đang làm việc vợ chồng với người trúc mã từ nhỏ của mình khiến cơ thể em bùng lên thứ khoái cảm xa lạ, lớn đến suýt chút nữa em đạt đến cao trào. Sự hưng phấn ấy khiến em xấu hổ tới cả người đỏ bừng, tuyến thể sau gáy càng nóng tê dại, mùi nắng ấm vốn nhạt nhòa bỗng lại dày lên, ngọt nị khiến người ta muốn choáng váng, nơi gắn kết của em càng thêm ướt, đói khát hút chặt lấy hắn.
Giờ phút này em muốn buông thả chính mình một lần, không còn muốn suy nghĩ đến hậu quả về sau nữa. Cứ để bản thân đắm chìm vào giấc mộng hoang đường này, em muốn thêm thật nhiều để khỏa lấp tất cả nỗi nhớ thương của 10 năm dài.
Chuyển động của hắn ngày càng nhanh hơn khiến em như muốn văng ra, em vòng tay ôm hắn để níu lấy cho mình một điểm tựa, nhưng Hoàng Quán Hanh lại phớt lờ tránh đi. Hắn lật úp thân mình em rồi đưa lưỡi liếm một vòng quanh tuyến thể nhạy cảm của em, tà ác trêu đùa mà cạ răng nanh qua phần da mỏng manh ấy.
Em nghe thấy hắn gặng hỏi em rằng em có nhớ hắn không, có biết là ai đang làm em không. Dù em đã cố im lặng nhưng hắn vẫn không buông tha, từng nhịp từng nhịp thúc đến tận cửa khoang sinh sản, mài ép muốn đẩy em vào vực thẳm điên cuồng. Đợi đến khi em không thể chịu nổi mà phải thỏa hiệp gọi tên hắn.
" Là Hoàng Quán Hanh, là Tiểu Hoàng làm em... Hức.. ưm"
Tựa như đạt được mật ngọt hằng chờ mong, Hoàng Quán Hanh cuối cùng cũng chịu buông tha cho em, thả chậm tốc độ để em cảm nhận hương vị tình dục ngọt ngào hắn đem tới.
Không rõ hai người bọn họ đã làm bao lâu, em chỉ thấy khe hở của tấm rèm lớn trong phòng cứ hắt vào những tia sáng mặt trời rồi lại đổi màu sang tối tăm của buổi đêm, lắp đi lặp lại, ngày qua đêm tới.
Khoảng thời gian này em và hắn ở bên nhau một phút cũng không rời, hoặc chính xác là hắn không cho em một giây phút nào ở một mình, chỉ cần mở mắt tỉnh lại là em sẽ nhìn thấy hắn đang trông giữ ở kế bên.
Rồi như một phản xạ tự nhiên, ngay khi chạm mắt với nhau cả hai sẽ lại lao vào một vòng làm tình mới.
Đâu đó vào ngày thứ ba khi em tiến vào trạng thái đỉnh của kì phát tình, em gần như hỏng mất, cái nóng đáng sợ khiến em như muốn phát điên, thậm chí hôn môi và tình dục xác thịt bình thường cũng không thể làm bớt đi khô nóng đang hành hạ em. Hoàng Quán Hanh muốn giúp em bình tĩnh lại nhưng cuối cùng lại bị em khiến cho phát tình theo mà trở nên mất khống chế, hắn đâm thúc thẳng vào trong khoang sinh sản của em không chút thương tiếc rồi hạ răng cắn xuống tuyến thể, không ngừng truyền pheromones của hắn vào trong em, khiến cho mùi nắng được mùi của gió biển bao lấy, ôm ấp nhau hòa thành một thể không chia lìa.
Cơ thể em lần đầu được cảm nhận loại vui sướng ấy có chút chưa thích ứng kịp, khoái cảm tràn vào nhiều đến mức em không chịu nổi mà run rẩy co giật.
Da thịt kề sát không một kẽ hở, mùi pheromones hòa trộn tạo thành một đường nối dẫn lối hai linh hồn tiến đến giao hòa với nhau.
Đó là lần đầu tiên Hoàng Quán Hanh đánh dấu tạm thời Tiêu Đức Tuấn. Nhưng tiếc là sau đó hắn không còn lặp lại thêm lần nào nữa.
Sau ngày đó, kì phát tình của Tiêu Đức Tuấn có dấu hiệu dịu bớt , nhưng lại nhất quyết không chịu kết thúc, cứ âm ỉ như một đốm lửa tàn, lâu lâu lại bùng lên khiến em khổ sở. Vậy nên em vẫn phải ở trong vòng tay Hoàng Quán Hanh mà tiếp tục sống chuỗi ngày ăn no ngủ kĩ, thức dậy lại "vận động" dập lửa không hồi kết.
Đến ngày thứ 10, Hoàng Quán Hanh bỗng trầm ngâm nhìn em tựa như đang nghiên cứu gì đó, có vẻ như hắn cuối cùng cũng phát giác có gì đó không đúng nên đã gọi bác sĩ tới.
Tiêu Đức Tuấn cũng chợt nhớ ra, em đã ở trong trạng thái phát tình này quá lâu rồi, dù cho có là lần đầu thì thường Omega cũng sẽ không vượt quá 7 ngày nhưng em thì đến tận ngày thứ 10 vẫn có triệu chứng mất kiểm soát.
Em thấy có chút tự trách, cũng vì thân thể khiếm khuyết này mới khiến hắn phải lo thêm việc. Liệu hắn có ghét em, có thấy em phiền không nhỉ.
Em mang tất cả tâm trạng lúc này đổ hết cho kì phát tình, là tại nó mới khiến em trở nên yếu đuối thế này, tại nó khiến nước mắt em không tự chủ mà đong đầy, chứ em không phải người như vậy đâu.
Ngay khoảnh khắc nước mắt muốn tràn khỏi bờ mi rơi xuống, một bàn tay to đầy ấm áp phủ lên tóc em, vuốt ve dịu dàng dỗ ngọt.
Hoàng Quán Hanh nhìn em rồi thở dài bất lực, đưa tay chạm má em lau nhẹ đi vệt nước, hắn nhẹ giọng thầm thì với em bằng chất giọng cưng chiều như thể người đứng trước mặt em vẫn là cậu trúc mã của 10 năm trước, có chút bất lực thả nhẹ giọng.
" Tiểu Tuấn, ngoan, không đau nhé, kim tiêm chạm nhẹ một cái như kiến cắn là xong rồi"
Kim tiêm??
Em giật mình nhận ra trong lúc mình tự chìm đắm trong thế giới riêng thì vị bác sĩ già được gọi đến đã bơm xong thuốc ức chế, đem ống xilanh nhỏ tiến tới nhìn em mà cười hiền như bậc trưởng bối nhìn con cháu trong nhà.
" Bạn nhỏ thật là có phúc đấy, có được Alpha biết cưng chiều Omega của mình như thế này không dễ đâu, cháu phải giữ chắc lấy người ta, có biết không."
Lời trêu ghẹo này trực tiếp làm em xấu hổ tới đỏ bừng hai tai.
Việc tiêm thuốc sau đó diễn ra khá suôn sẻ, một phần vì tác phong của bác sĩ thật sự rất chuyên nghiệp, một phần là do Hoàng Quán Hanh đứng ở cạnh bên chăm sóc, cho em nắm chặt tay mình để đỡ sợ.
Thuốc rất nhanh có tác dụng, khô nóng trong người em chậm rãi rút đi rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, cơ thể cũng vì mất thể lực sau một thời gian dài hoạt động kịch liệt mà mệt mỏi thiếp đi.
Nhưng trước khi chìm vào bóng tối lần nữa, em vẫn kịp nhìn thấy Hoàng Quán Hanh ngồi cạnh giường đang quan sát em chăm chú, ngay khi bác sĩ vừa đi khỏi, ánh mắt hắn từ dịu dàng bỗng trở nên sắc lạnh đến khó tin, găm vào em đầy áp lực.
Ánh mắt ấy theo em tận vào trong giấc ngủ, khiến giấc ngủ này giống như trở thành một ân xá cuối cùng của em trước khi chính thức bị hành quyết.
Không biết, liệu ngày mai em thức dậy, trời đã hửng nắng chưa nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip