Trúc mã (3)

Thời điểm Tiêu Đức Tuấn tỉnh lại đã là hai ngày sau.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên mở mắt em đã tìm kiếm bóng hình của hắn như một loại bản năng.

Một loại mong chờ.

Mà Hoàng Quán Hanh lúc này đang ngồi yên lặng như một pho tượng gỗ, đắm chìm bản thân trong một vùng tối của căn phòng. Hắn nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn về phía em, đôi mắt đen không xót lại chút dịu dàng tình ý, không còn lo lắng dỗ dành, trong đôi mắt sâu hút ấy chỉ còn lại khoảng lặng tăm tối le lói một điểm sáng hỗn loạn đến khó hiểu, tựa như quỷ dữ nhìn ngắm con mồi của nó trước khi xé vụn đối phương không dư lại dù chỉ một mẩu thịt vụn.

Ánh mắt hắn ghim thẳng khiến em ngây người, chợt bừng tỉnh, rồi bật cười tự giễu.

Thứ đã đánh mất rồi, sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.

Mọi vật trước mắt cứ như một bong bóng rực rỡ lại mong manh quá đỗi, không hề báo trước vỡ ra tan tành.

Trong những ngày hai người vô tình mắc kẹt ở bên nhau, tâm trí Tiêu Đức Tuấn vụng trộm nuôi dưỡng một thứ huyễn hoặc xa vời, thứ ước mơ đầy ích kỉ xấu xa. Để khi đối diện với một Hoàng Quán Hanh say trong pheromone của em, một Hoàng Quán Hanh thuộc về em, nó được tưới tắm mà điên cuồng đâm chồi rồi nở bung thành một loại thuốc phiện, khiến Tiêu Đức Tuấn lâm vào ảo giác, bất giác tin rằng người đàn ông trước mặt em đây dù của mười năm trước hay mười năm sau, vẫn yêu em, vẫn là của em.

Thế nhưng giờ khắc này, khi mộng ảo bị đánh vỡ, khiến Tiêu Đức Tuấn dù đau đớn tột cùng cũng buộc phải đối mặt rằng em không xứng có được tình yêu của hắn, không còn là tiểu trúc mã Hoàng Quán Hanh hết lòng che chở.

Tiêu Đức Tuấn và Hoàng Quán Hanh của giờ phút này đã mãi là hai đường thẳng song song, chỉ có thể xa cách mà ngắm nhìn, không còn cơ hội chạm vào nhau dù chỉ thêm một lần nữa.

Tiêu Đức Tuấn nhìn Hoàng Quán Hanh từng bước đi đến cạnh giường.

Giọng nói đàn ông trưởng thành đầy từ tính, trầm đẹp như đàn cello, lạnh băng rót vào tai em.

" Thay quần áo, tôi đưa cậu đến bệnh viện"

Dứt lời, Hoàng Quán Hanh cũng chẳng cho Tiêu Đức Tuấn có cơ hội lựa chọn hay phản kháng, cứ thế thuận tay quẳng một bộ quần áo lên người em che khuất nửa thân trên trần trụi lộ ngoài chăn. Lực ném không kiểm soát khiến vải vóc bị dỡ tung, văng ra một gói dán xa lạ.

"Dán kĩ miếng ngăn pheromone, bản thân là Omega thì nên biết rõ đừng chạy lung tung với cái tuyến thể không có kiểm soát của cậu, hay..."

Hoàng Quán Hanh chỉ mới nghĩ thoáng vế sau đã không thể chịu nổi, cơ trên mặt căng chặt, ánh mắt nhìn em mang theo trách móc nặng nề.

Tiêu Đức Tuấn nghe hắn nói cũng sửng sốt, phải mất vài giây mới hiểu được phần bỏ ngỏ kia là điều tàn nhẫn đến mức nào.

Tức giận đến nực cười, cmn, Hoàng Quán Hanh, anh ta dám nghĩ em sẽ làm những chuyện lẳng lơ kia?!

Đầu Tiêu Đức Tuấn như muốn nổ tung, siết chặt bàn tay giấu dưới chăn khiến móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu, dùng đau đớn giúp em giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

Nhắm mắt che đi sự mất mát, giọng em đầy thất vọng gằn lên từng chữ.

"Cút ra ngoài "

Hoàng Quán Hanh nhận ra mình làm tổn thương em, hắn chột dạ, vội vàng rời mắt không dám nhìn em thêm nữa, ánh mắt hắn chùng xuống, miệng mấp máy muốn nói lời xin lỗi, nhưng rồi lại e dè mà lùi bước, chỉ biết quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng như trốn chạy.

Còn lại một mình trong căn phòng trống, Tiêu Đức Tuấn vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.

Nghĩ đến người đàn ông ngoài cửa phòng, em chỉ biết nhếch môi cười nhạt: Tiêu Đức Tuấn ơi là Tiêu Đức Tuấn, giờ mày còn muốn người ta phải nâng niu ngọt ngào với mày hay sao. Rõ ràng là mày hèn nhát chạy trốn trước, hiện giờ lấy tư cách gì mà đòi hỏi người ta, hả. Ngu ngốc.

Tiêu Đức Tuấn áp xuống cõi lòng đau đớn mà bắt đầu mặc lại quần áo, cẩn thận dán miếng ngăn pheromone lên che kín sau gáy, xịt thêm rất nhiều khử mùi quanh mình tới khi xác nhận đã không còn chút mùi pheromone nào nữa mới mở cửa bước ra.

Bên ngoài, Hoàng Quán Hanh tựa người vào tường, trong miệng ngậm một điếu thuốc đã cháy gần hết, hắn nghe thấy tiếng cửa mở hắn theo bản năng mà lén lút khịt khịt đầu mũi muốn ngửi thấy chút mùi nắng ấm nhưng lại chẳng ngửi thấy gì ngoài hương vị thuốc khử pheromone nồng đậm.

Bực bội mà chậc một tiếng, Hoàng Quán Hanh rít mạnh một hơi thuốc, chậm rãi đứng thẳng người dậy nhìn Tiêu Đức Tuấn từ trên xuống dưới một lần, dáng người hắn cao gầy đĩnh đạc tựa như bao trùm lên em khiến Tiêu Đức Tuấn có chút hoảng hốt.

Sau khi xác nhận Tiêu Đức Tuấn đã sắp xếp ổn thỏa, Hoàng Quán Hanh chẳng nói chẳng rằng rít thêm một hơi thuốc lá thở ra một làn sương trắng dày đặc rồi lẳng lặng quay người bước đi.

Tiêu Đức Tuấn nhìn Hoàng Quán Hanh như vậy liền thấy trong lòng bức bối, lông mày em nhíu chặt. Vừa muốn mở miệng nói lại không may bị khói thuốc sộc thẳng vào, luồng hơi cay xộc, đắng chát khiến em không phản ứng kịp mà ho sặc sụa.

Tiêu Đức Tuấn ho đến mức gập cả người, đôi mắt đẹp cũng nhòe nước, đỏ hoe đáng thương khiến người ta nhìn mà xót.

Mà "người ta" nào đó vừa mới dợm bước đã bị tiếng ho của em làm cho dừng chân, mặt mày Hoàng Quán Hanh cau có, vừa quay đầu đã bị đôi mắt đỏ hoe kia làm cho mềm lòng.

"Chậc" một tiếng như cam chịu, Hoàng Quán Hanh dứt khoát vứt điếu thuốc vẫn đang cháy dở xuống, dẫm tắt ngóm rồi đá tàn thuốc vào một góc tường phía xa.

Hoàng Quán Hanh thấy thuốc lá đã dập rồi mà Tiêu Đức Tuấn cứ ho mãi, trong lòng cũng có chút nóng nảy không biết phải làm sao khiến Hoàng tổng đành ngốc nghếch đưa tay ra sức quạt xua khói thuốc khỏi không gian quanh em, vừa quạt vừa lẩm nhẩm oán hận.

Phân hóa thành Omega lại yếu ớt thế này, biết trước như vậy thì thà Tiêu Đức Tuấn cứ trở thành Beta hoặc Alpha cho rồi, khỏe mạnh mới tốt. (????)

Hoàng Quán Hanh nỗ lực xua khói thuốc, khuôn mặt lại vẫn căng chặt, từng bước cẩn thận tiến sát gần em, cứng ngắc đặt tay vuốt nhẹ lưng giúp Tiêu Đức Tuấn thuận khí.

Tiêu Đức Tuấn thực chất cũng hơi oan uổng, bản thân dù có không phải là dạng cao to vai u thịt bắp gì nhưng hoàn toàn không hề yếu ớt đến mức một làn khói cũng có thể quật cho ho không thở nổi như bây giờ.

Có trách cũng chỉ có thể đổ cho việc bản thân vừa trải qua một kì phát tình dài vô cùng mất sức lại ngủ li bì thêm hai ngày liên tiếp, trong thời gian đó cơ thể chỉ duy trì bằng việc truyền dịch dinh dưỡng, lúc này cả người vẫn còn mệt mỏi, thêm việc khói thuốc xộc bất ngờ nên mới ra cơ sự này.

Cơ thể đã không thoải mái lại gặp tình huống hiện tại khiến tâm tình càng thêm nóng nảy.

Tất cả lại tại Hoàng Quán Hanh.

Tiêu Đức Tuấn trừng mắt liếc Hòang Quán một cái sắc lẻm, đứt quãng trong cơn ho mà oán hận người bên cạnh :" họ Hoàng, cậu muốn hun khói cả cái hành lang này đấy à. Không có việc gì lại đi học đòi hút thuốc, khụ khụ, còn..".

"Rồi, rồi, lần sau không hút nữa. Cậu đừng ho nữa"

Hoàng Quán Hanh vừa mới làm tổng tài bá đạo chưa được bao lâu vừa nhìn đến tiẻu trúc mã ho đến không thở nổi đã lui quân tới chẳng còn một manh giáp, đến mặt cũng chẳng dám thái độ với em nữa, ngoãn ngoãn đứng bên đỡ em.

Tiêu Đức Tuấn ho đến mềm cả chân đành phải dựa vào người bên cạnh làm điểm tựa bình ổn nhịp thở, lại nghe Hoàng Quán Hanh nói một câu ngang ngược đến chỉ có thế trợn trắng mắt kinh bỉ người trước mặt.

--------

Khúc nhạc đệm nho nhỏ khiến không khí giữa hai người thoải mái hơn không ít.

Bớt đi một chút cứng nhắc nhiều thêm một phần ân cần.

Hoàng Quán Hanh thuận lợi như đã định đưa Tiêu Đức Tuấn đến bệnh viện đã đặt trước.

Thế nhưng trái đất này vốn vừa tròn vừa nhỏ, đi một vòng lại bất giác gặp người quen, hai người vừa đặt chân vào sảnh viện thì một Omega nam đứng cách đó không xa vui vẻ lao tới ôm chầm lấy Tiêu Đức Tuấn.

"Xiaooooo, babeeee"

Julian – Omega nam pheromone mùi kẹo sữa - bạn cùng khoa tại trường đại học ở Mỹ của Tiêu Đức Tuấn, lúc trước tham gia chung một vài dự án nên quen biết.

Đợt nghỉ lễ về Trung Quốc thăm họ hàng cậu bạn Julian này ở nhà mãi sinh nhàm chán liền qua đây tìm em họ dẫn mình đi chơi, vô tình gặp được người quen cũ.

Julian và Tiêu Đức Tuấn chỉ được tính là quen biết xã giao, không thân thiết khiến cậu phải thể hiện vui mừng tới mức này, nhưng ai bảo bên cạnh Tiêu - Beta - Đức Tuấn lại có một vị Alpha quá đỗi chói mắt như Hoàng Quán Hanh, khiến chẳng Omega nào kìm lòng nổi.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên Julian đã nhận định Hoàng Quán Hanh là con mồi của mình, vậy nên tất cả hành động hiện tại chỉ để làm cầu nối thiện cảm với anh chàng Alpha trước mắt mà thôi.

Vừa nồng nhiệt chào hỏi với Tiêu Đức Tuấn, vừa như có như không tỏa ra một chút mùi Pheromone kẹo sữa tới Alpha bên cạnh, ánh mắt như vô tình đảo sang chạm phải Hoàng Quán Hanh rồi nhanh chóng rời đi thẹn thùng.

Mà Tiêu Đức Tuấn đang bị cái ôm "tình bạn" lắc tới chóng mặt cũng không nhận ra hành động của Julian.

Nhưng vị họ Hoàng đứng bên cạnh lại chẳng thể bình tĩnh nổi, thứ pheromone mùi kẹo ngọt gắt lao tới ve vãn chỉ khiến hắn cảm thấy cả người nhớp nháp khó chịu. Thật ghê tởm

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kẻ xa lạ, ánh mắt chán ghét như nhìn thấy thiên địch, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, Hoàng Quán Hanh thực sự suy xét đến việc trực tiếp lao tới đánh người.

Nhưng xã hội pháp chế vô cùng bảo vệ Omega như hiện tại khiến Hoàng Quán Hanh chỉ có thể nín nhịn lùi một bước, cách xa Omega lạ mặt kia nhất có thể.

Giờ phút này hắn thấy nhớ mùi pheromone nắng ấm của em vô cùng, cố gắng khiến thứ hương vị đó hiện ra rõ ràng nhất trong đầu để tạm xua đi thứ mùi khó chịu trước mắt. Hắn chỉ muốn xé tan đi tấm dán ngăn cách rồi dụi đầu vào tuyến thể của em, chìm vào mùi nắng để xua đi thứ mùi chết tiệt kia.

Tiêu Đức Tuấn cảm nhận xao động từ pheromone của Hoàng Quán Hanh rột cuộc cũng nhận ra sự khác lạ, em nhíu mày rồi ngay lập tức điều chỉnh nét mặt, vẫn nhìn Julian cười đầy lễ độ chỉ là nụ cười lần này không hề chạm tới đáy mắt. Tựa như vô ý đưa tay ra sau đầu vuốt lại phần tóc gáy lại cẩn thận đẩy ra một góc nhỏ miếng dán ngăn pheromone khiến tuyến thể lộ ra một chút.

Hoàng Quán Hanh nhìn em uyển chuyển dựa gần về phía hắn, vị pheromone mùi nắng theo khe hở kia tràn ra, bao lấy từng giác quan của hắn mà vỗ về, hắn thấy tim mình như được ngâm trong một bể nước ấm, không nhịn được mà cong khóe miệng cười thỏa mãn.

Pheromone mùi nắng của Tiêu Đức Tuấn lọt qua khe hở chỉ vừa đủ để dỗ dành Alpha của em, miếng dán lại được cổ áo ngoài che đậy khá kín kẽ nên Julian cũng không phát hiện ra. Nhưng cậu ta lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo đáng sợ của Hoàng Quán Hanh nên đành lặng lẽ thu hồi lại pheromone vị kẹo sữa của mình.

Khi đôi bạn cũ vẫn đang "chào hỏi" nhau vui vẻ thì sau lưng Julian đi tới một nam beta khá cao ráo mặc áo blue trắng, gã vừa mới nhìn thấy Tiêu Đức Tuấn liền mê mẩn đến mất hồn, ngó lơ ánh mắt chết chóc của Hoàng Quán Hanh đang đứng sau em. Gã tiến đến trước mặt Tiêu Đức Tuấn ân cần chào hỏi, ngữ điệu mười phần lấy lòng khiến người ta chẳng thể làm ngơ.

Hoàng Quán Hanh sâu sắc cảm nhận hôm nay quả là một ngày xui xẻo, vừa mới bị pheromone lạ tấn công khiến cho tâm tình khó chịu giờ lại thêm một kẻ mắt mù không biết từ đâu chui ra muốn đánh chủ ý lên người tiểu trúc mã nhà hắn, chết tiệt.

Tâm tình ác liệt của Hoàng Quán Hanh vô tình khiến pheromone mùi biển vượt khỏi kiểm soát, tia khí tức mang theo vị biển động trước cơn bão vươn ra cuốn lấy sợi pheromone mùi nắng ấm của Tiêu Đức Tuấn, vờn quanh trêu chọc, vừa nghịch ngợm lại mang theo hương vị sắc tình ám muội, khiến Tiêu Đức Tuấn có chút hoảng hốt.

Gương mặt em theo sự quấn quýt của hai sợi pheromone mà ngày càng thêm đỏ, trông ngon miệng như một trái táo chín.

Vị Beta nam trước mặt Tiêu Đức Tuấn đương nhiên không cảm nhận được mùi pheromone, vậy nên gã cứ ngỡ rằng em đỏ mặt vì em cũng như gã, mê đắm nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn khuôn mặt người trước mặt, đẹp đẽ như ánh sao lại vì mình mà ngại ngùng, thật khiến cho cõi lòng chàng beta này như nở hoa, càng thêm ân cần muốn gần gũi với Tiêu Đức Tuấn hơn.

Nhưng Julian thân là Omega lại vô cùng rõ rang xao động đang diễn ra, chỉ là thứ pheromone kia quá nhạt, mỏng manh như có như không khiến cậu ta không thể xác định được là Omega nào dám cả gan nẫng tay trên Alpha mình vừa mắt.

Rõ ràng trước đó quanh đây chỉ có một mình cậu ta là Omega, sao hiện tại lại xuất hiện thêm người khác.(ở đây thì Julian nghĩ như vậy là do Tiêu Đức Tuấn khi đi học đều ở dưới thân phận của Beta sau phân hóa lại có pheromone lúc bình thường nhạt + miếng dán ngăn cách nên cậu ta không hề nghĩ đến việc Tiêu Đức Tuấn là Omega như mình) Julian dù căm giận nhưng lại chẳng thể làm gì vì thứ pheromone mùi kẹo của cậu hoàn toàn không thể chạm vào được sợi pheromone đang kết hợp của Hoàng Quán Hanh và Omega kia, tựa như có một kết giới vô hình chặn lại khiến cậu ta tức tới nghiến răng.

Lại nhìn tới em họ ngu ngốc của mình đang ra sức lấy lòng Tiêu Đức Tuấn, Julian bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu tách Tiêu Đức Tuấn và Hoàng Quán Hanh ra thì chẳng phải mình sẽ có cơ hội ở riêng với Alpha đẹp trai kia hay sao, hai người các cậu ở riêng chẳng lẽ lại không thể kéo Hoàng Quán Hanh ra xa khỏi Omega không rõ mặt kia!

Julian không chần chừ đẩy em họ mình về phía Tiêu Đức Tuấn khiến thiếu chút nữa hai người va vào nhau nhưng cậu ta vẫn làm như không có gì xảy ra, chỉ tiếp tục nở nụ cười tự cho là ngọt ngào vô song mà mềm mại dụ dỗ Tiêu Đức Tuấn.

"Xiao, cậu không phải thẹn thùng với em họ mình, mọi người đều là người nhà cả, cậu thích chỉ cần nói một câu, mình nhất định sẽ giúp cậu. Cậu xem xem hai người cũng thật xứng đôi lắm nha, có muốn đánh một cái hẹn riêng không, mình sắp xếp giúp cậu nhaa" Julian một mặt nói lời mang theo đầy bẫy rập muốn đẩy Tiêu Đức Tuấn vào hố một mặt lại đưa mày đánh mắt đưa tín hiệu với Hoàng Quán Hanh.

Hoàng Quán Hanh sau khi được pheromone của Tiêu Đức Tuấn an ủi vốn chỉ thờ ơ nhìn hai kẻ chướng mắt này như hai kẻ hề diễn kịch, đang muốn nhân lúc ngừng câu mà kéo Tiêu Đức Tuấn đi thẳng, nhưng hành động của Julian lúc này không khác nào chạm tới vảy ngược của hắn, khiến Hoàng Quán Hanh hoàn toàn nổi giận, nếu ánh mắt hắn có thể giết người thì hai kẻ đối diện này không biết đã chết qua bao nhiêu lần.

Dù nóng giận nhưng nghĩ đến việc người này có quan hệ tốt với Tiêu Đức Tuấn mà mối quan hệ giữa hắn và em khó khăn lắm mới bình ổn lại được một chút, không cần vì những thứ không đáng mà bất hòa, Hoàng Quán Hanh lý trí kìm nén hành động.

Hắn thân sĩ tiến tới gần Tiêu Đức Tuấn, để tay lên eo của em rồi kéo về phía mình, nửa ôm nửa kéo khiến em ngoan ngoãn cố định trong tầm kiểm soát của hắn. Hoàng Quán Hanh lúc này bày ra dáng vẻ vốn có của người đàn ông đứng trên đỉnh vinh quang, hoàn toàn áp đảo vị Beta kia cả về hình thể lẫn khí chất.

Hoàng - thân - sĩ bày ra một nụ cười ba phần lễ độ bảy phần thương mại với hai người ở phía đối diện, nhẹ nhàng từ chối lời đẩy đưa của Julian.

" Thật ngại quá, biết hai người đã lâu chưa gặp nhau nhưng thời gian hôm nay thật sự không cho phép, hẹn dịp khác chúng tôi đem kẹo cưới tới báo hỉ với hai người vậy. Hiện tại xin nhường đường trước, chúng tôi còn có lịch khám đang chờ. Thất lễ."

Hoàng Quán Hanh nói dứt câu cũng chẳng thèm nhìn hai người kia thêm một giây, cất bước muốn đưa Tiêu Đức Tuấn khỏi vòng vây " sói đói" này.

Thế nhưng không biết có nên khen hay không, vị Beta nam vẫn rất kiên trì, bỏ qua sự đe dọa cùng lời tuyên bố chủ quyền của Hoàng Quán Hanh, gã vẫn níu lấy tay Tiêu Đức Tuấn mà mời mọc: " Anh Tiêu, em cũng là bác sĩ trong viện, hôm nay anh thấy không khỏe ở đâu, em giúp anh xem qua hay để em dẫn đường giúp anh nhé". Gã nhìn Tiêu Đức Tuấn mang đầy chờ mong khiến em có chút bối rối.

Hoàng Quán Hanh thật sự bị chọc tức tới bật cười, chém đinh chặt sắt hất tay gã beta đang bám lấy em, giọng nói phiền chán như thể vừa chạm phải một con ruồi: " Thật phiền "

" Anh Tiêu đừng ngại, làm bác sĩ giúp đỡ mọi người là bổn phận của em mà" gã beta thấy Tiêu Đức Tuấn không đành long nặng lời với mình nên vẫn lớn mật bỏ qua Hoàng Quán Hanh, một mực bám riết không tha.

Hoàng Quán Hanh đã tức tới gân xanh bên thái dương giật giật, trong đầu chửi tới một ngàn lần cái tên nam trà xanh thích ngáng đường dai như đỉa trước mắt, muốn cùng ông đây tranh người, nằm mơ.

" Ha, vị bác sĩ đây quả thật không thể phân rõ thế nào là y đức thế nào là bám - riết - không - buông. Vậy tôi nói thẳng, chúng tôi đi khám thai, phiền anh TRÁNH ĐƯỜNG".

Lúc này không chỉ vị nam trà xanh mà cả Julian cũng bị câu nói của Hoàng Quán Hanh làm cho bất ngờ, tròn mắt nhìn hai người: " các cậu, một Alpha một Beta thì ai mang thai?"

Tiêu Đức Tuấn lúc này trước mắt bạn bè còn mang thân phận của một Beta nghe Hoàng Quán Hanh nói cũng giật mình, chẳng lẽ hắn định nói ra việc em trở thành Omega, lại còn là một Omega mang thai???? Không được!!!!! À không, em đâu có mang thai!!!!!

Trong lúc Tiêu Đức Tuấn - người rõ là cùng một phe nhưng cũng bị oanh tạc cho rối thành một mớ bòng bòng, Hoàng Quán Hanh vẫn không ngần ngại "quăng bom" khiến mọi người "nổ tung" thêm một lần nữa.

Chỉ thấy hắn nghiêng đầu về phía Tiêu Đức Tuấn, khuôn mặt đẹp trai tự đắc, tiếu sái vô cùng mà rõng rạc từng chữ:" Con của cậu ta, tôi mang"

Hành lang bệnh viện đột nhiên lâm vào một khoảng lặng đáng sợ đến mức tiếng nước truyền của các phòng bệnh cũng vang lên rõ ràng đến lạ thường.

Tất cả trực tiếp hóa đá.

Hoàng Quán Hanh chẳng thèm để ý đến chiến trường mình vừa gây ra, nhanh chóng bắt lấy cơ hội kéo Tiêu Đức Tuấn đi thẳng.

-----

Khoa nội tiết

Bác sĩ trưởng khoa ngước nhìn hai vị bệnh nhân trước mặt một lượt từ đầu đến chân rồi lại nhìn phần kết quả xét nghiệm trên bàn, nâng kính lên rồi hạ kính xuống, khó khăn như đang suy xét một nan đề không lời giải.

Thấy bác sĩ hết nhìn hai người rồi lại đăm chiêu lắc đầu nhìn hồ sơ bệnh án, khiến Tiêu Đức Tuấn cảm giác như đang chờ đợi phán quyết tử hình. Hồi hộp tới mức lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi lạnh, vô thức dịch tới gần tay của Hoàng Quán Hanh, chần chờ muốn nắm lại thôi.

Hoàng Quán Hanh liếc nhìn bàn tay Tiêu Đức Tuấn thập thò bên cạnh mà lòng ngứa ngáy, cuối cùng không chịu nổi mà vươn tay nắm lấy tay em. Chạm vào lòng bàn tay lạnh buốt của em khiến hắn không khỏi nhíu mày, càng ra thêm sức nắm chặt lấy để ủ ấm.

Tiêu Đức Tuấn tựa như con thỏ ăn vụng bị người ta phát hiện mà giật bắn mình, muốn rút tay về nhưng hoàn toàn phí công vô ích, Hoàng Quán Hanh tựa như nắm được đồ chơi yêu thích, nhất quyết không buông. Đấu tranh trong yên lặng một lát vẫn không có kết quả, Tiêu Đức Tuấn nản lòng cũng đành mặc kệ, dù sao nếu người ta đã muốn nắm đến thế thì em cũng không thể quá dứt khoát làm người ta tổn thương được, hơn nữa tay Alpha họ Hoàng này cũng rất ấm, ừm, đặt vào cũng thấy an lòng, thôi thì, đành chịu vậy. (ủa em????? ủa bé ơiiiii)

Bác sĩ sau khi lật hồ sơ tới cong cả giấy cũng chỉ có thể hắng giọng bắt đầu đưa ra phân tích :"Chào hai vị, hiện tại, dựa vào các kết quả xét nghiệm đưa ra, trước tiên ta chỉ có thể kết luận tuyến thể của cả hai đều không phải bị tổn thương hay mắc chứng thiếu hụt pheromone chẩn đoán trước đó, ừm..." Bác sĩ chưa nói hết câu đã thấy gáy mình lành lạnh, nhìn ánh mắt vị Alpha ngồi trên ghế như muốn nuốt sống mình khiến bác sĩ có chút chột dạ.

Chột dạ ho khan hai ba cái, ông vẫn nói tiếp:"Thật ra cũng không thể nói chẩn đoán trước là hoàn toàn sai, ta đã tìm lại phần khám lưu trữ trước đây của hai vị, hồ sơ xét nghiệm tuyến thể được xác định ngay sau thời điểm phân hóa hoàn toàn là tuyến thể rỗng, mặc dù đã được hình thành khá hoàn chỉnh nhưng lại không có pheromone lưu chuyển. Việc xác định giới tính lúc đó là nhờ vào chỉ số cơ thể và nồng độ hocmone đo được vậy nên mới đưa tới kết luận này".

"Hiện tại tình huống phân hóa gián đoạn như hai vị cả nền y khoa thế giới đến nay mới ghi nhận một vài trường hợp, thật sự quá hiếm gặp, hơn nữa theo ghi chép các bệnh nhân gặp tình huống này trong một thời gian nhất định cũng sẽ tự hoàn thành phân hóa, vậy nên... ừm...."

Tiêu Đức Tuấn càng nghe càng thấy bế tắc, không nhịn được mà đẩy ra vấn đề mấu chốt trong lòng:" Bác sĩ, nếu nói như vậy thì kì phát tình hoàn thành phân hóa này nên giải thích thế nào?"

"Ừm, cậu bạn nhỏ này, cậu có tin vào định mệnh không?"

Tiêu Đức Tuấn dù hoài nghi trước câu hỏi có phần lạc đề này nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu:" Bác sĩ, ngài khám bệnh chứ đâu phải xem tướng, cháu cũng không dám tin trên đời có cái gì gọi là định mệnh".

Hoàng Quán Hanh từ đầu đến cuối chỉ yên lặng nhưng vẻ mặt hắn biểu hiện cũng như đồng tình với lời em nói, "định mệnh" nếu có trên đời thì họ sao phải xa nhau tới mười năm, nếu đã là định mệnh chẳng phải sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp hay sao.

Bác sĩ nhìn hai người, nhẹ nhàng gập lại hồ sơ bệnh án rồi kéo ghế gần hơn, tựa như bậc trưởng bối hòa ái mà mở lời:" Định mệnh thật sự khó tin, nhưng lại là lời giải đáp thích hợp nhất dành tình trạng cho hai đứa, dù ta cũng không rõ điều gì đã xảy ra trong 10 năm để đến giờ hai đứa mới hoàn thành phân hóa nhưng đây hoàn toàn không phải là bệnh, thay vì nói bản thân là một thể khiếm khuyết, thì nên nói rằng... hai đứa chỉ đang chờ đợi nhau."

"Hiện tại không những tuyến thể và chỉ số phân giới Alpha Omega của hai đứa trở nên hoàn thiện mà Pheromone của hai đứa sau khi được kiểm tra cũng cho thấy độ phù hợp là 100%, trị số này vô cùng hiếm gặp cũng cho thấy hai đứa là duy nhất đối với nhau, là chìa khóa hoàn thiện, chuyện nghe như chỉ có trong truyền thuyết này thật sự đã xảy ra trên người hai đứa"

Hoàng Quán Hanh và Tiêu Đức Tuấn nghe xong những lời này đều ngây người, trái tim bị chính mình hành hạ tới chằng chéo vết thương lúc này đây lại run lên một tia hi vọng, là "duy nhất" của người mình hằng mong ước luôn là giấc mộng ngọt ngào chí mạng với bất cứ ai.

Bỏ lỡ nhau mười năm khiến cả hai đều e dè trước đối phương, nhưng nếu bây giờ đến ông trời cũng muốn mở một cánh cửa tác hợp cho hai người, nói không muốn thì quả là lừa mình dối người.

Về lại bên nhau.

Sống với nhau cả đời.

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến con tim rộn ràng.

Bác sĩ quan sát thấy tình trạng của hai người liền vẫy tay đuổi hai người ra khỏi phòng bệnh, không quên dặn dò: "Ta đã nói đến thế rồi, quyết định thế nào là ở hai đứa nhưng nếu được thì sớm một chút làm đánh dấu hoàn toàn đi, nếu không với mức độ phù hợp và độ hỗn loạn của pheromone hiện tại, mỗi phút hai đứa ở cạnh nhau đều có thể dẫn lửa mà phát tình không kiểm soát. Cứ về suy nghĩ kĩ đi"

--------

Ra khỏi phòng khám, Hoàng Quán Hanh yên lặng lái xe đưa Tiêu Đức Tuấn về, hai người hiện tại đều cảm thấy mơ hồ không biết làm sao khiến trầm lặng cứ thế kéo dài tới tận khi về nhà.

Hoàng Quán Hanh từ gara bước ra thả mình xuống ghế sopha, có chút mệt mỏi mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Tiêu Đức Tuấn lại không bĩnh tĩnh như vậy, tay chân em có chút không biết để đâu, luống cuống nhìn người đang ngồi trên sopha, muốn mở lời nhưng lại chẳng thể thành câu.

Mất một lúc, Tiêu Đức Tuấn dường như đã tạm sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mới dè dặt mở lời, em cố làm ra vẻ bình tĩnh, cười xòa vỗ vai Hoàng Quán Hanh an ủi:" Không sao không sao, cậu không thích việc này cũng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta không ở cạnh nhau là được, cậu sẽ không phụ thuộc..."

"Tiêu Đức Tuấn, cmn cậu im miệng..." Hoàng Quán Hanh vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa suy nghĩ đến chuyện của hai người họ trong tương lai, chưa bình tâm được mấy phút lại nghe Tiêu Đức Tuấn nói lời tàn nhẫn. Hắn mở bừng mắt, ánh nhìn đầy lửa giận quét tới phía em thì lại nhiều thêm một phần thất vọng.

Tim hắn nhói lên, tai ù đi, rõ ràng từng từ em nói hắn đều biết nhưng ghép lại thành câu sao lại không thể hiểu nổi.

Tiêu Đức Tuấn nhìn Hoàng Quán Hanh trước mắt mà cuống cuồng, bàn tay còn đang đặt trên vai hắn như chạm phải bỏng mà rụt lại, sợ tới cái gì cũng dám nói:" Nếu cậu sợ vô tình gặp được tôi mà mất kiểm soát thì... thì tôi... tôi có thể phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể".

Ngay khi vừa dứt lời, cả em và hắn đều sững sờ.

Ai cũng hiểu việc Omega cắt bỏ tuyến thể chẳng khác nào tìm chết, trừ trường hợp bất bị thương bất đắc dĩ phải phẫu thuật, nếu không là do họ đã căm ghét Alpha đánh dấu mình đến tận xương tủy, mới chọn cách này để xóa đi dấu vết kết hợp pheromone trên đó.

Hoàng Quán Hanh chính thức bị câu nói này của em bức điên, ánh mắt hắn điên cuồng nổi lên tơ máu, đỏ ngầu như thể kẻ điên vừa tìm được vật mà mình chờ mong, cẩn trọng chưa dám chạm vào thì lại phải trơ mắt nhìn người ta đánh nó nát bấy, hắn cứ như một con thú phát cuồng mà rên rỉ: " Tiêu Đức Tuấn, cậu ghét ở bên cạnh tôi đến thế sao, cả cắt bỏ tuyến thể cũng dám nghĩ tới, là tôi đã làm gì sai để cậu đối xử với tôi như vậy."

"Cậu nói muốn sống cùng tôi cả đời, tôi tin. Cậu phân hóa không thành Alpha muốn bỏ lại tôi mà rời đi một mình, tôi chờ. Mười năm không có cậu, tôi không cho ai bước vào tim mình để chờ cậu trở lại, tôi cam tâm. Giờ cậu trở lại, xuất hiện trước mặt tôi, cho tôi hi vọng, cho tôi nhìn thấy điều mà tôi mòn mỏi chờ đợi, rồi cậu lại muốn cướp đi tất cả một lần nữa. Rốt cuộc là tôi thiếu nợ gì cậu, tôi làm gì sai, cậu nói đi, hả, Tiêu Đức Tuấn. Cậu nói đi" Giọng hắn bi thương tới lạc đi, đau đớn hóa thành thực thể đè ép xung quanh khiến hắn không thở nổi.

Tiêu Đức Tuấn hoảng loạn nhìn Hoàng Quán Hanh mất khống chế, em rõ ràng không hề muốn làm tổn thương Hoàng Quán Hanh, em cũng không ghét hắn, báu vật trong tim em sao em nỡ.

Em chỉ biết run rẩy chìa tay về phía Hoàng Quán Hanh, như muốn an ủi hắn, đừng đau khổ như vậy, xin anh, anh như vậy thì em biết phải làm sao.

Miệng em mấp máy không thành lời, chỉ có vài từ run rẩy được thốt ra khô khan, nặng nề:"không.... không phải.... xin anh"

Hoàng Quán Hanh nhìn em đứng trước mặt hắn yếu đuối đến ngừng ấy lại càng mờ mịt, là em thực sự yêu hắn hay tất cả là do hắn mơ tưởng.

Đừng đưa cho hắn cơ hội rồi lại cướp đi như vậy, đau tới không thở nổi mất.

Hoàng Quán Hanh mất khống chế mà chồm tới lấy dao gọt hoa quả đặt trên bàn trà, hắn đẩy nó vào tay em rồi cuồng loạn mà giằng đâm về phía tuyến thể sau gáy mình: " Không phải cậu muốn bỏ tuyến thể để không phụ thuộc tới tôi sao, muốn không còn liên quan gì tới tôi nữa đúng không. Đâm xuống, cmn cậu đâm xuống, tôi thanh toàn cho cậu".

Mắt Tiêu Đức Tuấn hoảng loạn trào ra nước mắt, em gần như tan vỡ khi thấy Hoàng Quán Hanh điên cuồng, là đau lòng, con tim em đau tới mức quặn thắt lại, tay em bị hắn nắm đau đớn, sức lực lớn đến mức dù em có phản kháng thế nào cũng không thể thay đổi quỹ đạo lưỡi dao, cả cơ thể cứng còng run rẩy nhìn con dao sắc bén cứ mỗi giây lại càng kề sát da thịt của hắn hơn.

Lưỡi dao vừa chạm nhẹ đã để lại một vết cứa mỏng, pheromone Alpha theo máu rỉ ra cuồn cuộn xông tới nhưng mùi biển, lúc này nó không còn hoang dã hay mềm mại như khi chạm vào nắng, tất cả chỉ còn là thứ mùi đặc sệt mang theo tuyệt vọng làm người ta gay mũi tới buồn nôn.

Màu máu đỏ như đánh tỉnh Tiêu Đức Tuấn, không chờ thêm một giây suy xét gì mà lao tới, dùng tay còn lại nắm chặt lấy lưỡi dao không để nó tiến thêm một phân nào.

Lưỡi dao sắc bén cứ thế lướt ngọt trong lòng bàn tay em tạo thành vết cứa sâu xuống thịt, máu theo đó chảy ra dàn dụa, thấm ướt một vùng cổ của Hoàng Quán Hanh.

Pheromone mùi nắng ấm tràn ra bao lấy mùi biển, nhẹ nhàng mong manh đan vào nhau trở thành một tấm lưới rộng mà ôm lấy Alpha đang điên cuồng phía dưới, chậm rãi mà chải vuốt.

Thứ Pheromone quen thuộc cùng cảm giác ướt át trên cổ kịp thời đưa lý trí của Hoàng Quán Hanh quay trở lại.

Hắn hoảng sợ nhìn em.

Chết lặng.

Tiêu Đức Tuấn nhìn ánh mắt Hoàng Quán Hanh dần có thần trở lại mà thở phào, cẩn cẩn thận thận mở lòng bàn tay nắm lấy lưỡi dao ra, đau đớn ập tới lúc này khiến em hít sâu một hơi, trán túa ra mồ hôi lạnh, nhưng hành động đầu tiên em làm lại là ném bay con dao ấy ra nơi xa nhất có thể.

Bàn tay Tiêu Đức Tuấn vẫn không ngừng chảy máu ồ ạt.

Lúc hoảng loạn không để ý tới mà nắm dao thì còn đỡ, hiện tại đau đớn dội lại khiến em cảm thấy mắt hoa đi, choáng váng.

Nhìn tới người đàn ông ở phía đối diện, vẻ mặt hắn lúc này tràn ngập đau lòng tự trách, lại có chút sợ hãi không dám tới gần em, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm bàn tay đang chảy máu.

Tiêu Đức Tuấn không chần chừ đưa hai bàn tay dính đầy máu ôm lấy mặt Hoàng Quán Hanh, khiến hắn kinh ngạc, theo phản xạ mà nghiêng đầu để không chạm vào vết thương của em.

Tiêu Đức Tuấn mang hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, vài giây sau mới bắt đầu mở lời, giọng em run rẩy vì đau nhưng lại chân thành vô cùng.

" Hoàng Quán Hanh, cậu không sai, người sai ở đây là mình. Là mình ngu ngốc, mình hèn nhát, mình lo lắng trở thành một Omega không có pheromone sẽ bị cậu ghét bỏ, sợ cậu không cần mình, mình chạy trốn là mình sai. Không tạm biệt, không bàn bạc với cậu, là lỗi của mình. Tự suy diễn mà nói những lời khiến cậu tổn thương, vì mình cho rằng cậu không muốn ở cạnh mình, sợ rằng thứ "định mệnh" ép buộc này khiến cậu không thoải mái. Từ đầu đến cuối, mình mới là kẻ sai".

"Nhưng ... xin cậu, mình biết rằng bản thân vốn chẳng có quyền yêu cầu cậu phải làm gì, nên mình xin cậu, đừng làm hại bản thân, vì một kẻ như mình, lại càng không đáng".

Hoàng Quán Hanh muốn lắc đầu phủ nhận, nhìn dòng máu như không có điểm dừng đang chảy đầy bên má hắn, rơi xuống cả nền đất khiến hắn muốn ngay lập tức giúp em xử lý vết thương.

Hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Đức Tuấn nhưng lại bị em ngăn lại, chỉ nghe em mềm giọng cầu xin: " Để mình nói nốt, được không?"

" Ngay lúc này, thật lòng đầu mình rất rối, mình hoàn toàn không biết nên làm gì mới phải, cứ vậy nối lại tình xưa thì thiệt thòi cho cậu nhưng bảo mình rời xa cậu, mình không nỡ, mình ích kỉ như vậy nên mình muốn hỏi, liệu cậu có còn cần mình nữa không, có còn muốn cùng mình ở bên nhau nữa không? Mình thiếu cậu rất nhiều, nhưng lại chỉ có tấm thân này cùng quãng đời tiếp theo để trả lại dần dần, liệu cậu có muốn không? Đương nhiên, nếu cậu không muốn thì cũng không sao cả, cậu muốn gì khác mình cũng sẽ cố hết sức để đưa cho cậu. Sau đó, mình vẫn sẽ cắt bỏ tuyến thể, trở lại làm một beta bình thường rồi lặng lẽ đứng phía xa mà nhìn cậu. Có được không ?"

Tiêu Đức Tuấn dường như dùng tất cả sức lực mà nói hết cả một tràng dài, vừa dứt câu liền không có dũng khí mà nhắm chặt mắt, không dám đối mặt với sự thật sắp tới.

Mà Hoàng Quán Hanh cũng bị lời tâm tình của em làm cho ngơ ngác, hắn chăm chú nhìn em, cảm nhận hai bàn tay đầy máu run rẩy vì đau vẫn ôm chặt hai bên sườn mặt của hắn, khuôn mặt em lúc này trắng bệch vì mất máu càng làm nổi lên khóe mắt đỏ ứng và bờ môi mím chặt run run. Yếu ớt như vậy còn dám mạnh miệng nói mấy lời kia.

Rồi hắn bật cười.

Dù biết trong tình huống này mà cười thì có chút không phải cho lắm.

Nhưng hắn không ngờ tâm tình của mình bây giờ lại thoải mái đến vậy, dằn vặt nhau ngừng ấy thời gian chỉ vì sự chần chừ và ngốc nghếch của cả hai, khiến em dù đã nhìn thấy hắn đau đớn đến sắp phát điên vì nghĩ tới mất đi em một lần nữa những vẫn dè dặt hỏi rằng hắn có còn muốn em không, ngốc tới nhường này mà thả ra làm khổ người khác thì không được rồi.

Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng hạ tay em xuống, cẩn thận không làm vết thương tệ thêm, nhưng có lẽ em nghĩ hành động này là Hoàng Quán Hanh đang từ chối mình nên choàng mở mắt, mắt lệ đau khổ lại chạm phải dịu dàng cưng chiều của hắn.

Chỉ thấy Hoàng Quán Hanh cúi đầu trán chạm trán với em, giọng nói mệt mỏi khàn đặc nhưng lại trìu mến mà thủ thỉ:" Tiêu Đức Tuấn, tôi là người làm ăn, chưa bao giờ biết chịu thiệt cái gì, cậu nói chỉ có một đời này để trả, vậy thì không đủ".

Em cứ vậy mà ngây ngốc nhìn hắn, nước mắt đã tràn tới bờ mi nhưng người vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, em gật đầu tựa như đã rõ, nhích người muốn rời đi.

Hoàng Quán Hanh có chút ác liệt nhếch môi cười, tay vòng qua eo siết lấy em cố định lại trong lòng mình:" Đã không đủ, vậy tính thêm cả kiếp sau đi. Có chịu không?"

Giống như chơi tàu lượn siêu tốc, cảm giác của Tiêu Đức Tuấn vừa mới chạm đáy địa ngục trong chớp mắt đã vọt tới thiên đường, ánh mắt em sáng rực, môi không kiềm được mà nở nụ cười, nhanh chóng ôm lấy Hoàng Quán Hanh không lọt một kẽ hở:"Được, cả kiếp sau mình cũng cho cậu hết".

Hai người cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau như hai đứa trẻ, bù lại cho mười năm dài xa cách.

Hương nắng mới sạch sẽ cùng mùi gió biển man mát cứ vậy mà quyện vào nhau ngọt ngào, lấp đầy cả không gian.

------------

Một ngày cũng chẳng khác gì những ngày bình thường khác, nắng và biển trải qua một quãng đường dài bôn ba, vượt qua vô vàn tầng mây che lấp, một lần nữa lại tìm thấy nhau, ở bên nhau.

Dù cho khung cảnh chẳng hề lãng mạn, không có rượu vang và hoa hồng, cũng chẳng có nhạc giao hưởng, chỉ có máu vương trên sàn nhà, có đôi bàn tay run rẩy vì đau, có khuôn mặt lấm lem, có một người khóc tới không thở nổi mà người còn lại đang rơm rớm mà ôm lấy đối phương vào trong ngực như trân bảo.

Đúng là không lãng mạn, không hoàn hảo, nhưng cũng may là chẳng còn nuối tiếc, chẳng còn rời xa.

Hạnh phúc cuối cùng cũng tới rồi.

-----------

Một xíu ngỏ lời cho phần cuối của "Trúc mã": Thật ra quá trình viết hoàn thiện phần cuối này mình có lúc đã định bỏ ngỏ không viết. Lý do ngốc nghếch chỉ vì bản thân mình cứ suy nghĩ nát óc để tìm ra một cái kết thật sóng gió, thật dữ dội, kiểu ngược quằn quại mới vừa lòng.
Vậy nên mình đã đánh rất nhiều bản thảo khác nhau, ngược tơi tả rồi còn định SE cơ, rối đến mức mình phải dừng lại hơi lâu một chút để định hướng lại.
Lúc đó câu hỏi mình hỏi lại khi viết là: " Nếu trong quá khứ bạn lạc mất điều mà bạn yêu thương nhất, vậy sau này tìm lại bạn sẽ có cảm xúc như thế nào". Lúc đầu thì phải là phải tức giận chứ, người ta làm mình đau lòng lâu thật lâu, sao có thể "dễ dàng" buông bỏ những cảm xúc tồi tệ mà mình phải trải qua mà dễ lòng tha thứ.
Thế nhưng rồi mình lại phải hỏi tiếp, liệu cảm xúc tiêu cực như vậy sẽ làm gì mối quan hệ mà mình mãi mới tìm lại được này, đã lạc mất nhau một lần, đã biết thứ cảm giác ấy đáng sợ đến nhường nào, thậm chí lần tiếp theo gặp lại phát hiện mình vẫn yêu đối phương hơn cả tưởng tượng, vậy mà lại đánh mất, lại một lần nữa chìm vào sự tăm tối đáng sợ kia, thì tàn nhẫn quá.

Nếu còn yêu thì nên nắm lấy.

Ngược giông ngược gió giữ lại sơ tâm thủa yêu đầu tìm về bên nhau, xứng đáng được trả lại một tình yêu ngọt ngào.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip