Dẫn dắt
Dạo gần đây Hoàng Quán Hanh cảm thấy mình bị bạn người yêu Tiêu Đức Tuấn bỏ quên rồi.
Trừ khi tham gia lịch trình với nhóm còn lại toàn bộ thời gian rảnh Tiêu Đức Tuấn đều nướng mình ở phòng tập gym không kể ngày đêm, thậm chí từ chối cả lời mời hẹn hò ăn lẩu của Hoàng Quán Hanh chỉ vì " Hôm nay em tập bài mới quan trọng lắm không bỏ được bạn ơi ".
Đừng nói đến hẹn hò gà bông, hiện tại chỉ việc gặp em trực tiếp nói vài câu chuyện còn khó.
Dù tự nhắc mình cả trăm lần rằng phải là một người bạn trai tốt biết học cách tôn trọng sở thích của người yêu, anh không thể vì cảm tính nhất thời của bản thân mà khiến em phải khó xử nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn thấy nghẹn khuất muốn phát điên.
Rõ ràng anh mới là người yêu em nhưng đôi lúc anh thấy mình còn chẳng có sức nặng bằng mấy cục tạ em hay nâng ở phòng tập.
Lướt Weibo giải trí nhưng lại chẳng khác nào bê đá tự đập chân mình, càng lướt càng sầu, nhìn fan nói gì, nào là " Đức Tuấn ngon nghẻ quá, cơ bắp nhìn đến là thích mắt" , lại còn gì mà "công khí ngời ngời", rồi "Quán Hanh cứ trạch nam ở nhà chơi game không chịu đi tập cùng bạn, sáu múi sầu riêng ngày xưa chắc cũng cất vào tủ lạnh cấp đông hết rồi", "chả mấy chốc mà DeryXiao có thể đổi thành XiaoDery rồi". Nếu không phải quản lý hyung vừa hay ngang qua kí túc mà kịp thời ngăn cản thì anh đã battle comment với fan bằng nick chính luôn rồi.
Muốn cho cả thế giới biết Hoàng Quán Hanh anh đây cho dù không tập gì vẫn rất ngon lành, mấy cái múi gì đấy thì lúc nào chẳng có, quan trọng hơn hết là em người yêu họ Tiêu của anh mê anh như thế chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đổi vế gì ở đây hết, khỏi cần suy nghĩ.
Mấy người đừng có thấy được chiều quá lại hóa ngang ngược.
Dù trong mắt fan Hoàng Quán Hanh lúc nào cũng là anh trai kì lạ nhà bên hay trêu trọc fan vài câu trên mạng, mấy lời khiêu khích đùa vui bình thường cũng sẽ không làm anh khó chịu gì nhưng lần này thật không may, các chị nói vu vơ lại đánh trúng tử huyệt mà anh canh cánh trong lòng bao lâu: Tiêu Đức Tuấn gần đây thật sự quá mức hấp dẫn.
Rất nhiều lần Hoàng Quán Hanh phải tự huyễn hoặc bản thân rằng ngoài anh ra chắc cũng chẳng ai biết điều ấy, nhóm đông như vậy chắc các chị cũng không để ý đâu, nhỉ? Chỉ là giờ làm sao còn giấu nổi khi vẻ đẹp của bạn trai nhỏ ngày càng nở rộ, đã là ngọc thì dù cho có che đậy thế nào rồi cũng có ngày lộ ra mà rực sáng.
Trước đây Tiêu Đức Tuấn gầy gầy lại bé người, trông xinh yêu vô cùng, cứ nho nhỏ như hạt đậu ôm một cái là nằm trọn trong lòng, khiến người khác muốn cưng nựng yêu chiều.
Ngày đó chỉ cần muốn là Hoàng Quán Hanh có thể dễ dàng kéo em vào lòng rồi bao trọn em trong vòng tay mình, tỏ rõ vị thế và quyền sở hữu với em bé xinh xắn ấy.
Nhưng giờ thì người ta khác xưa rồi, xinh xắn ngày ấy giờ đã thành cậu trai đẹp đẽ nóng mắt, ngực nở mông cong, từng đường nét đều phô bày sức hấp dẫn ngạt thở, thử nghĩ xem chính anh ngày nào cũng nhìn mà còn có lúc mất khống chế thì liệu ngoài kia còn bao người đang thèm khát bạn trai anh cơ chứ.
Đã vậy Tiêu Đức Tuấn còn mê mặc mấy cái áo đen bó sát người khoe trọn thân hình nóng bỏng, không thì cũng là tanktop khoét sâu hở hết chỗ này chỗ kia, ẩn hiện khối cơ thể đẹp đẽ dưới lớp vải mỏng, loại nửa kín nửa hở vô thức ấy còn khiêu khích khiến người ta miên man suy nghĩ nhiều hơn.
Em thật sự trở thành tiểu yêu tinh ngày ngày khiêu chiến với giới hạn của anh mất rồi.
Đến công ty thì lại càng vui, Tiêu Đức Tuấn chẳng khác gì miếng thịt ngon rơi vào hang sói, hết staff đến thành viên trong nhóm nhìn ngó em không rời mắt. Dẫu biết họ chỉ đơn thuần ngắm nhìn cái đẹp, anh cũng chẳng thể thoải mái nổi. Bạn nhỏ Tuấn Tuấn lại càng đáng giận vô cùng, không có chút phòng bị nào, người khác muốn nhìn liền để họ nhìn đủ. Ai quen thân thì còn hớn hở chạy ra cho người ta động một chút chạm một tẹo, vui vẻ khoe khoang cơ bắp thành quả tập luyện của mình.
Hoàng Quán Hanh tức nổ phổi, chỉ muốn dùng một tấm chăn lớn quấn chặt em lại, đem bạn người yêu ngốc nghếch về nhà giấu kĩ, không để ai nhìn ngó nữa.
Càng nghĩ càng nghẹn, Hoàng Quán Hanh giận lắm rồi, hôm nay anh quyết phải trấn chỉnh gia quy.
------
Hơn 10h tối, Tiêu Đức Tuấn về đến nhà thì đập vào mắt là phòng khách tối om, chút ánh sáng duy nhất le lói phát ra từ màn hình tivi đang chiếu phim. Người nào đó ngồi sừng sững như một pho tượng ở ghế sofa, khuôn mặt trong bóng tối bị đèn tivi hắt vào sáng tối đan xen có chút mờ ảo khó đoán, mắt nhìn thẳng tivi, lạnh lùng chẳng để tâm gì đến người yêu vừa về tới.
Tiêu Đức Tuấn nhanh chóng bắt sóng được trạng thái xù lông của anh. Chỉ bóng lưng của Hoàng Quán Hanh thôi cũng đã phát ra kháng nghị mãnh liệt rằng: đại nhân ta đang nóng giận lắm, biết điều thì em mau mau tới đây vuốt lông cho Hoàng đại nhân đi.
Yêu đương bao lâu, Tiêu Đức Tuấn chẳng lạ gì tình cảnh này, mỗi lần hai đứa giận dỗi đều chẳng được bao lâu liền quay ra trêu chọc cù lét nhau như hai đứa nhỏ đến lúc mệt phờ nằm vật ra sàn thì nhìn nhau mà cười phá lên, tức giận theo đó bay đi hết. Chỉ là lần này Tiêu Đức Tuấn mẫn cảm phát hiện Hoàng Quán Hanh thật sự là tức giận không nhỏ.
Hơn nữa em cũng biết lần này là bản thân cũng có lỗi.
Vì thay đổi chương trình tập lại đang trong thời kì xung sức khiến em tăng lịch đến phòng tập nhiều hơn kha khá, đôi khi phải từ chối đi hẹn hò với Quán Hanh để đi tập đủ buổi đề ra. Đến phòng tập thì đã cái tính hậu đậu quên trước quên sau lại thêm thấy mang đồ theo thì vướng víu nên cứ thẳng tay để luôn điện thoại trong tủ đồ, anh có gọi hay nhắn tin cũng đều bị lỡ máy, dù sau đó em có cố gắng nhắn trả lời lại thì cũng đã đứt đoạn mất câu chuyện, chập chờn nhắn lại cũng chẳng được mấy câu.
Về tới kí túc thì người mệt lả, em chẳng đủ tinh lực mà đoái hoài gì đến bạn người yêu nữa, nhanh chóng lết người đi tắm rồi leo thẳng lên giường ngủ một mạch đến sáng. Hai đứa nguyên cả một tuần dù ở cùng phòng kí túc cũng chẳng nói với nhau được mấy lời.
Hm, nghĩ thôi cũng thấy tội lỗi đầy mình, đáng giận lắm.
Tiêu Đức Tuấn tự vấn bản thân thì lại càng chột dạ nhưng đã đến nước này rồi, bảo em bây giờ năn nỉ xin lỗi anh là không thể, đành giả lả làm anh xuôi cơn trước rồi đến đâu hay đến đó vậy.
Tiêu Đức Tuấn điều chỉnh thái độ thản nhiên như ngày thường rồi tiến tới gần chỗ Quán Hanh ngồi, mạnh mẽ vòng một tay choàng qua vai anh như hai chiến hữu thân thiết lâu ngày không gặp, miệng cười toe toét vui vẻ hỏi han đồng chí bạn trai đang xụ mặt.
- Sao hôm nay nay người yêu em lại có hứng ở đây xem phim thế này, các anh không rủ bạn chơi game à.
- Không hứng. (cái giọng giật cục thế này là dỗi to thật rồi.)
Dù biết lúc này em nên nghiêm túc bày vẻ mặt làm nũng đáng yêu để dỗ dành bạn trai nhưng vẻ mặt giận dỗi của Quán Hanh thật đáng yêu quá đỗi, khiến bạn nhỏ Tiêu Đức Tuấn không nhịn được xấu xa muốn trêu chọc.
Lấy tay đang giữ trên cổ anh làm tâm, em ghì nhẹ cổ anh rồi xoay người nhấc chân vòng qua người Quán Hanh, khiến cả người ngồi hẳn lên đùi anh, tư thế gần gũi này buộc Quán Hanh phải đối mặt mà nhìn thẳng vào em.
Bàn tay Tiêu Đức Tuấn hư hỏng lướt xuống phía dưới chạm nhẹ lên phần hạ bộ nhạy cảm giữa hai chân anh đầy nghịch ngợm, mắt đẹp liếc một đường yêu kiều lại càng vui vẻ khi thấy Quán Hanh đang gồng lên cứng người, hô hấp nặng dần.
Tiêu Đức Tuấn trời sinh đã mang một đôi mắt đẹp như ngọc lại thêm đuôi mắt dài và hàng mi cong khiến người khác chỉ mới nhìn vào mắt em thôi đã thấy xiêu lòng, lúc này lại vì đạt được ý đồ trêu trọc người yêu mà thêm nghịch ngợm cười híp mắt, tạo thành vòng cung chết người, ba phần đùa bỡn bảy phần câu hồn tựa hồ ly đưa tình.
Hoàng Quán Hanh càng gồng người chống trả em lại càng vui vẻ mà khiến ý cười trong mắt thêm sâu, hàng mi dài xòa xuống quét qua gò má mềm, cũng như cánh quạt nhỏ quét nhẹ vào lòng Quán Hanh, ngứa ngáy vô cùng.
Em đưa môi hồng lướt qua gò má của anh, như có như không để lại một nụ hôn phớt bên má rồi nhanh chóng tiến gần đến bên tai anh buông lời trêu chọc.
- Bạn học Hoàng không có hứng chơi game vậy có hứng chơi cái khác không,...ví như, chơi... emm chẳng hạn.
Hoàng Quán Hanh nghe vậy cơ thể càng thêm căng gồng muốn nổ tung, vốn đã bị Tiêu Đức Tuấn châm lên hứng thú từ trước lại thêm lời dụ dỗ hư hỏng này khiến lửa dục càng lan tràn, thiêu đốt tim anh đến ngứa ngáy.
Thật muốn như lời mời gọi ấy, "chơi" chết Tiêu Đức Tuấn, dạy cho đứa nhỏ hư đốn này một trận nhưng cứ nghĩ đến việc khuất phục trước lời dụ dỗ mà dễ dàng bỏ qua sự vô tâm của em suốt thời gian qua lại khiến cục tức trong lòng Hoàng Quán Hanh trỗi dậy quấy phá.
Shh, thật nghẹn chết anh.
-Tiêu Đức Tuấn, đừng trêu anh - Quán Hanh bị đùa ép đến phát cáu, hơi sẵng giọng mà đẩy Tiêu Đức Tuấn ra khỏi người mình, mặt đanh lại thẳng hướng nhìn về phía tivi không quan tâm tới em.
Tiêu Đức Tuấn bị đẩy thì liền nhíu mày, nếu bình thường bạn người yêu dám to gan thái độ thế này thì em đã đi thẳng vào phòng giận ngược lại rồi, để xem ai mới là người phải xuống nước trước. Hôm nay bản thân là thế yếu nên em mới phải nhịn đến giờ, thế mà xem anh dám làm gì này: Được, Hoàng Quán Hanh, coi như bạn giỏi, ngon ngọt lúc này em nhường cho bạn nếm thỏa, chút nữa xem em có xử chết bạn không.
Nhanh chóng điều chỉnh giãn ra cơ mặt đang muốn bùng nổ thành một nụ cười xinh mềm mại như bông, Tiêu Đức Tuấn đứng lên đi thẳng ra phòng bếp, mở tủ lấy lốc bia mua trữ mấy hôm trước rồi quay lạị nghịch ngợm ngồi bệt xuống sàn, ngước lên nhìn Hoàng Quán Hanh đang ngồi trên ghế mà cười ngọt.
Em ngâm nga khui một lon bia cho mình lại đưa một lon khác cho Quán Hanh, sau đó càng thêm ngoan ngoãn mà đưa bia ra phía trước chờ anh cụng ly cùng mình.
- Rồi, không trêu bạn nữa, không biết cái gì đã đắc tội người yêu em nhưng thân là bạn trai tiêu chuẩn trăm năm có một, hôm nay em bồi bạn giải sầu. Nào. Không say không về.
Nhìn Tiêu Đức Tuấn mang vẻ mặt vô tâm vô phế mà tươi cười khiến trong lòng Hoàng Quán Hanh càng thêm bực bội, hận không thể đè em ra mà đánh mông đứa nhỏ không biết điều này một trận.
Giận dỗi bỏ qua đồ em đưa, anh mạnh bạo lấy một lon khác trong lốc ra khui rồi ngửa cổ dốc cạn, đến một cái liếc mắt cũng chẳng cho Tiêu Đức Tuấn.
Nhìn người yêu ngó lơ mình điên cuồng nốc bia, Tiêu Đức Tuấn cũng tức đến bật cười, được lắm Hoàng Quán Hanh, cho bạn chút màu lại muốn mở phường nhuộm. Hôm nay bạn chết chắc rồi.
Đợi đến khi Quán Hanh nốc hết lon thứ ba, Tiêu Đức Tuấn vẫn đang nhàn nhã nhấm nháp lon đầu tiên. Nhận thấy người yêu đã đủ chếnh choáng nếu uống thêm đến bất tỉnh thì chơi sẽ không còn gì vui nữa.
Tiêu Đức Tuấn nhanh chóng giấu đi số bia còn lại, ngăn không để Hoàng Quán Hanh với tay lấy thêm bia nữa. Em chống tay xuống sàn, mềm mại như một con mèo bò lại gần Hoàng Quán Hanh, tách hai chân anh rồi len người chen vào khoảng trống ở giữa, dịu ngoan nghiêng mặt tựa vào phần đùi trong của anh, em ngước mắt nhìn khuôn mặt người nào đó đã đỏ lựng, mơ màng vì men say mà nhẹ nhàng giọng dỗ dành.
- Nào, bạn say rồi, em nhận lỗi với bạn mà, sao bạn lại giận đến mức này, không phải chỉ là em đi tập nhiều thêm mấy buổi thôi sao.
Quán Hanh đưa mắt nhìn con mèo nhỏ đã giấu đi nanh vuốt, dịu ngoan thu mình gọn trong lòng anh, lồng ngực Hoàng Quán Hanh phập phồng tựa như nghẹn khuất dồn nén đã lâu nay mới được xả, giọng nói bị men cồn càn quấy mà trầm đục hơn, lại dùng chất giọng nam tính ấy để kể tội cậu, nghe như ông chồng đau khổ sắp bị vợ bỏ.
- Bạn còn dám nói. Shhh, ông đây nhịn em lâu lắm rồi, Tiêu Đức Tuấn, cái gì gọi là thêm vài buổi, nửa tháng nay, bạn nhìn xem bạn dành được bao nhiêu thời gian quan tâm anh, bạn cho anh leo cây mấy lần rồi, một tháng qua mình ở riêng được với nhau khi nào, anh gọi điện nhắn tin có bao nhiêu lần bạn bắt máy, tập về khuya có thèm nhìn ngó gì tới anh không hay về là ngủ thẳng. Lại còn.. lại còn tập thành thế này nữa.
Câu cuối khiến Tiêu Đức Tuấn có chút giật mình, cái gì ra cái đấy, em có lỗi thì cũng đã biết sai mà xuống nước với anh rồi, dù có tức giận gì cũng không thể buông lời xúc phạm em như vậy. Tiêu Đức Tuấn bất ngờ thay đổi ánh mắt trong chớp nhoáng, mắt tròn dịu dàng thoáng cái đã sắc lẹm đầy thách thức, mạnh mẽ tách người ra khỏi anh, lùi hẳn về phía sau, trầm giọng chất vấn:
- "Thành thế này", là ý gì ?
- Bạn tự nhìn là biết - Quán Hanh thấy em thoát khỏi người mình thì liền mất hứng, thái độ chẳng hợp tác là bao.
- Em chính là không biết đấy, Hoàng Quán Hanh, là đàn ông thì bạn nhìn thẳng vào mắt em nói cho rõ ràng, không thì từ giờ khỏi yêu đương gì hết.
Tiêu Đức Tuấn bị anh làm cho tức chết, bừng bừng lửa giận vấn tội muốn anh nói cho rõ ràng. Hoàng Quán Hanh nhìn em hiểu sai ý mình mà bất lực vò rối bời mái tóc, thở hắt ra một tiếng như đem hết dũng khí nói ra lời nghẹn trong lòng.
- Shttt, sao cứ phải ép anh nói hẳn ra bạn mới chịu hiểu nhỉ, chính là cái kiểu vừa ngon vừa đẹp , được chưa. Con mẹ nó, chính là cái kiểu khiến anh muốn đem nhốt bạn lại, chỉ một mình anh có thể ngắm nhìn, có thể chạm có thể hôn, để không ai nhìn thấy được nữa, để bạn chỉ thuộc về duy nhất một mình anh mà thôi......... Một chút phòng bị cơ bản cũng không có, ai cũng dám thân thiết, ha, họ muốn nhìn liền cho nhìn, muốn chạm là liền cho chạm à.
Hoàng Quán Hanh dứt lời quay sang thấy được vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Đức Tuấn thì càng thêm bực bội, một tràng dài lại được xả ra
-Còn cái gì phúc lợi fan, có cái quỷ, chụp ảnh cho fan thì cổ áo sâu thế làm gì, cắt tay áo ngắn thế làm gì, áo tắm thì phải buộc chặt vào, bạn mấy tuổi rồi, thả lỏng thế là muốn anh sang dạy cho cách thắt chắc.
Tiêu Đức Tuấn, bạn nhớ cho kĩ, bạn là của anh, từ đầu đến chân, cmn, một li một tấc trên người bạn cũng đều thuộc về Hoàng Quán Hanh anh đây, bất cứ ai cũng không thể mơ tưởng đến được, bạn hiểu chưa.
Tiêu Đức Tuấn nghe xong bạn trai bùng nổ vấn tội một tràng dài như vậy thì tất cả nóng giận đều tan sạch, còn bị thái độ ghen tuông mất lý trí của bạn trai làm cho ngơ ngác, sau khi tiêu hóa hết đống ngôn từ ấy liền không kìm được bật cười to.
-Mẹ ơi, thật luôn đấy. Hahaha, Cười chết em rồi, Hoàng Quán Hanh, bạn ghen đến thế cơ à.
- Ừ, ghen, anh đang ghen phát điên vì bạn luôn đấy Tiêu Đức Tuấn, bạn hài lòng chưa - Hoàng Quán Hanh bị men cồn cộng thêm điều dồn nén đã lâu khiến anh có chút mất khống chế, mắt hằn lên tơ đỏ
Tiêu Đức Tuấn thấy thế chẳng những không sợ mà càng vui vẻ cười to hơn, thiếu điều muốn ngã ra đất mà cười lăn một vòng cho thỏa khiến Hoàng Quán Hanh càng thấy bất lực.
Cười tới chảy cả nước mắt mới dừng lại được, em bỗng chốc biến đổi thái độ, nhanh như chớp bày ra dáng vẻ mềm mại mà dán sát mặt với Hoàng Quán Hanh.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Hoàng Quán Hanh bất giác ngẩn ngơ.
Đôi mắt em được nước mắt gột rửa trở nên tinh thuần đẹp đẽ lại tựa như chứa đựng tất thảy tình yêu trên trần đời để nhìn anh, xoáy hồn anh vào trong đó, không để lại lối thoát cũng chẳng chừa một đường lui.
Tiêu Đức Tuấn giờ phút này trong mắt Hoàng Quán Hanh trở thành hóa thân của thứ thuộc phiện mà thượng đế dày công điều chế ra dành riêng cho anh, thứ thức cấm thiên đường vừa quyến rũ lại vừa ngọt ngào khiến anh dẫu biết là nguy hiểm cũng chẳng thể buông tay.
- Hoàng Quán Hanh ơi Hoàng Quán Hanh, ngốc nghếch của em ơi, sao bạn phải ghen với người ngoài cơ chứ. Họ chỉ có thể nhìn còn bạn thì khác, tất cả những gì bạn muốn với làm với em dù là nhìn, chạm, hôn hay vuốt ve, bất cứ nơi nào trên cơ thể này, bạn đều có thể.
- Hơn hết, bạn trai của em từ trước đến nay chỉ có một người là Hoàng Quán Hanh, sao một chút tự tin bạn trai em cũng không cho mình vậy. Em là của bạn, từng li, từng tấc, đều dành riêng cho bạn mà thôi. Quán Hanh của em ơi
Giọng nói trong trẻo thường ngày của Tiêu Đức Tuấn giờ ngọt quánh như mật đường mà rót vào tai Hoàng Quán Hanh khiến đầu óc anh mê đắm.
Tiêu Đức Tuấn càng nói càng táo bạo
- Em đã nói đến vậy mà vẫn không thể khiến bạn tin thì ông chủ Tiêu chỉ có thể đích thân ra tay giúp khách quan duy nhất của tiệm kiểm chứng sự thật thôi. Nếu không mất khách thì ông chủ Tiêu em đây sẽ đau lòng chết mất thôiiiii
Dứt lời em liền cầm tay Quán Hanh đặt lên ngực mình khiến anh đang chìm trong ngơ ngác bỗng giật mình sực tỉnh.
Cảm xúc dưới tay quá mức tốt đẹp, đàn hồi mềm mại khiến người ta nảy ra suy nghĩ muốn phạm tội mà xé tan lớp vải bên ngoài để cảm nhận rõ ràng da thịt mềm mại nóng hổi ẩn đằng sau.
Mà dáng vẻ này của Hoàng Quán Hanh càng khiến Tiêu Đức Tuấn thêm đắc ý, em ghé bên tai anh thì thầm, đưa tay anh lướt theo đường cong cơ bắp xinh đẹp lùi xuống sâu hơn.
- Bạn xem này, không chỉ cơ ngực sờ thật tốt, đến cả eo của em cũng đã nhỏ đi cả một vòng rồi, a .. đừng bóp, em nhột.... ưm...ở đây sắp có tuyến nhân ngư rồi.
Ahh..., khách quan còn muốn xem kĩ hơn chút không, còn cả đây nữa, mông của em cũng tập đến không tệ chút nào đâu, trònn... Áaaaaaaaa
Đang muốn đùa anh thêm một chút nhưng nào ngờ lừa ngốc bị ép quá cũng biết nổi giận, Hoàng Quán Hanh nghẹn đến bực bội, nhanh chóng đổi khách thành chủ kéo em đổ ập vào lòng mình, mất khống chế phát cuồng tìm đến đôi môi mềm thích nói lời trêu người của em, mạnh bạo áp môi mình lên đó.
Ban đầu anh chỉ đơn thuần muốn chặn lại trò hành hạ người của em nhưng vừa chạm vào đôi môi mềm của người yêu, nghĩ tới sự ngọt ngào cùng bướng bỉnh đến đáng giận của đối phương khiến anh mất khống chế mà để em nếm chút vị đắng của trừng phạt.
Hoàng Quán Hanh dùng răng nanh cắn xuống phiến môi dưới đầy đặn của em, ma sát day nghiến đến khi môi Tiêu Đức Tuấn rách da ứa máu.
Xúc cảm đau đớn nhói trên môi khiếnem phải khó chịu phát ra tiếng kêu kháng nghị như mèo, đến khi không thể chịu nổi mà tức giận đánh vào tay anh ra hiệu mới khiến Hoàng Quán Hanh bằng lòng buông tha, đổi sang dùng đầu lưỡi an ủi cánh môi đáng thương.
Hương vị ngọt ngào đã lâu không được nếm khiến anh say mê vô cùng, mềm mại hồng nộn, ngọt ngào lại mang theo hương vị của riêng Tiêu Đức Tuấn vương cùng chút mùi men nồng của bia, vị tanh ngọt của máu, bên tai được bao quanh bởi tiếng nỉ non của em.
Tất cả khiến cả nơi góc tối sâu thẳm trong lòng Quán Hanh cũng đạt được thỏa mãn tột cùng, ác quỷ ngủ say cũng rục rịch muốn tỉnh giấc.
Tiêu Đức Tuấn thấy người yêu sau khi xấu xa cắn rách môi mình thì liền đổi loại sang phương thức trừng phạt mới, loại mơn trớn trêu đùa như có như không này khiến em ngứa ngáy.
Bực bội hừ nhẹ một tiếng, em vươn tay siết lấy cổ anh, ghì chặt khiến hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở. Em lườm anh một cái sắc lẹm để cảnh cáo rồi nhẹ nhàng hé mở miệng, như bằng lòng xuống nước để mở ra một nụ hôn nồng cháy.
Thấy dáng vẻ này của em, Hoàng Quán Hanh vốn muốn trêu thêm một chút cũng ngoan ngoãn nghĩ về tương lai êm đẹp rộng dài còn ở phía trước mà tiến lùi đúng lúc.
Anh thuận theo ý em vươn lưỡi tiến vào bên trong tìm kiếm mật ngọt, khoảnh khi hai người chạm vào nhau liền cuồng nhiệt dây dưa không ngớt, không ai chịu yếu lùi bước, chỉ muốn rút cạn hơi thở của đối phương.
Dao động quá mức kịch liệt khiến dịch vị không kịp nuốt xuống, vương bên khóe miệng tạo thành sợi chỉ bạc dâm mỹ.
Cứ vậy mà chìm vào say mê, như thể cả thế giới chỉ còn một mình đối phương mà thôi.
Cho đến khi Tiêu Đức Tuấn đã cạn sức, buồng phổi em gào thét vì thiếu dưỡng khí khiến em mơ màng đập lên lồng ngực của bạn người yêu xin đầu hàng.
Hoàng Quán Hanh có chút chưa đã nghiện mà tách khỏi nụ hôn, khoan hồng cho em chút thời gian lấy lại sức.
Dưới góc nhìn hiện giờ của Hoàng Quán Hanh, Tiêu Đức Tuấn chưa dứt khỏi cơn diễm tình, ngây thơ nhìn anh không rời, đôi mắt đẹp phủ kín lớp sương mờ đậm mùi tình ái, ánh mắt xinh đẹp lạc lối trong khoái cảm đến mức mất tiêu điểm.
Môi hồng mang theo vết rách da lại thêm bị chà đạp trong thời gian dài mà sưng tấy đỏ lên nhìn như một trái cherry căng mọng, vừa đáng thương vừa xinh đẹp, như mời gọi rằng anh chỉ cần cắn nhẹ một cái cũng sẽ ứa ra nước quả ngọt ngào.
Giờ phút này em chính là hiện thân của thứ bảo vật trân quý mà thượng đế dành tặng cho anh, vừa ngây thơ vừa yêu nghiệt, đẹp đẽ nhường ấy lại chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.
Suy nghĩ ấy khiến Hoàng Quán Hanh dâng lên cảm giác thỏa mãn kì lạ trộn lẫn cùng một thứ ý tưởng điên rồ.
Muốn đem con người trước mắt này ăn sạch, từng miếng từng miếng không để xót lại dù chỉ là một vụn thịt một mảnh xương, khảm em vào sâu trong máu thịt của mình, khiến em mãi mãi không thể ra ngoài mê hoặc người khác nữa, thật sự chỉ thuộc về một mình anh mà thôi, tốt nhất là như vậy.
Rùng mình thoát khỏi suy nghĩ quái dị kia, Quán Hanh liền cảm thấy có chút chật vật, lại càng muốn cười nhạo bản thân mình, Hoàng Quán Hanh ơi Hoàng Quán Hanh, là ai ngày xưa từng nói yêu đương là vật ngoài thân, giờ nhìn mày xem , Tiêu Đức Tuấn dùng tình yêu tạo thành một cái lưới lớn nhưng chính mày còn tự nguyện ngoan ngoãn bước vào trong đó cho người ta nắm gọn, vạn kiếp không nghĩ tới ngày thoát khỏi.
Thật đúng là không thể cứu được rồi.
Tiêu Đức Tuấn vừa lấy lại chút ý thức đã thấy bạn người yêu cười si mê mà yêu nghiệt vươn lưỡi liếm đi hết phần dịch vị vương bên môi em, liền nghiêng đầu đưa lưỡi chạm vào Hoàng Quán Hanh.
Sợi dây lý trí khó khăn lắm mới giữ lại được cũng vì hành động này của em mà đứt phựt.
Hung bạo ghì chặt đầu em lại, tựa như muốn hiện thực hóa suy nghĩ điên cuồng vừa lướt qua trong đầu mà hôn xuống, mạnh mẽ chinh phạt, điên cuồng gặm cắn khiến Tiêu Đức Tuấn giật mình hoảng sợ muốn lui về phía sau.
Châm lửa thì dễ, dập lửa mới khó, Hoàng Quán Hanh giờ phút này làm sao buông tha cho em nữa nhưng dẫu sao yêu chiều bạn nhỏ suốt bao năm đã trở thành thói quen trong vô thức, dù thế nào anh cũng không muốn làm em sợ, chỉ có thể cố gắng ghìm lại mà luồn tay vào mái tóc em vỗ về nhẹ nhàng.
Trong tích tắc lại là bạn người yêu mà Tiêu Đức Tuấn quen thuộc, khiến em an tâm thả lỏng mà chìm vào nụ hôn cùng anh.
Môi lưỡi hòa quyện, cơ thể dần cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi của đối phương, rung động cả tâm hồn và thể xác khiến hai người càng khao khát nhau hơn.
Muốn được hôn càng nhiều, được chạm vào nhau càng nhiều, muốn được đem đối phương hòa vào trong mình, để không bao giờ tách rời nữa. Vô thức mà lôi kéo quần áo để từng phần da thịt lộ ra rồi lại vội vã dán sát vào nhau để cảm nhận niềm vui khi da thịt nóng bỏng cận kề.
Như thả một mồi lửa vào cành đồng cỏ khô, tất cả đều bùng lên không gì kiểm soát nổi, điên cuồng, cháy bỏng thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip