Rực cháy 🔞
Cảnh báo be bé: Từ ngữ sử dụng trong chap này rate thật sự cao nên các bạn cảm thấy không ổn với dirtytalk hay từ ngữ 18+ xin hãy suy nghĩ kĩ trước khi lướt xuống nhaaa. Yêuuuuuu
------------------------------------------------------------
Ánh đèn đường mờ ảo hắt qua khung cửa kính tạo thành những vệt sáng dài rọi vào trong căn phòng nhỏ tối tăm.
Trên nền đất, quần áo từng mảnh nằm la liệt, lộn xộn trải dài từ sofa phòng khách tới tận cửa phòng ngủ.
Sau cánh cửa hai khối thân thể trẻ tuổi nóng rực đang ra sức quấn riết lấy nhau, không một khe hở.
Từ phía bên ngoài vẫn có thể nghe thấy rõ những âm thanh dâm mỹ hai người tạo ra: tiếng chân lê bước ma sát với sàn nhà, đầy xúc động, vội vã đan vào nhau xiêu vẹo, tiếng thở dốc trầm khàn nặng nề mất kiểm soát, tiếng môi lưỡi xao động cùng tiếng nước nhớp nháp, trong đêm tối càng thêm nóng bỏng, đặc quánh hương vị tình dục.
Tâm trí Hoàng Quán Hanh và Tiêu Đức Tuấn giờ phút này đều bị ngọn lửa chinh phục nhấn chìm khiến không khí xung quanh cũng bị thiêu đốt đến khó thở. Tất cả lý trí đều được bỏ sang một bên, choán lấp bởi thứ khát khao được chiếm hữu người trước mắt, xé toạc tất cả vướng víu ngăn cản họ chạm được vào da thịt nhau, hôn đối phương thật sâu đến khi buồng phổi kêu gào rồi khiến người ấy trở thành của riêng mình.
Trong đôi mắt phủ kín men tình chỉ còn hình bóng đối phương lẫn cùng thứ ham muốn tình dục cháy bỏng.
Nụ hôn cứ nối tiếp nụ hôn khiến hai người chỉ có thể dựa theo quán tính quen thuộc mà đẩy thân mình dò tới bên giường để rồi hai khối cơ thể trần trụi không mảnh vải cứ thế ôm lấy nhau mà lao xuống nệm mềm, nóng vội tới mức gỗ giường rắn chắc cũng phải cọt kẹt kháng nghị.
Hai khối cơ thể cọ xát vào nhau đầy vội vã, từng thớ cơ gồng căng lên như muốn nổ tung để cố gắng níu lấy chút kiểm soát cuối cùng, súng đạn đều đã sẵn sàng bùng nổ chỉ chờ được giải phóng.
Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, Tiêu Đức Tuấn bỗng giật mình choàng tỉnh, em nhanh chóng cắt đứt nụ hôn rồi bật người mạnh mẽ lật ngược Quán Hanh, đè anh xuống dưới thân mình.
Ngồi trên bụng người yêu lấy lại nhịp thở, hòa hoãn cơ thể đang nhộn nhạo gào thét. Đầu tóc rối bù và bờ môi rách da khiến em có chút chật vật nhưng ánh mắt em liếc xuống nhìn người dưới thân lại bễ nghễ chẳng khác nào bậc đế vương hé mắt nhìn thứ mình thống trị.
Tư thế áp đảo cũng vừa vặn khiến cho dương vật của Quán Hanh đặt ngay sau mông em, thứ đồ to lớn vì bị kìm nén đã lâu mà chảy ra một ít dịch trong tạo thành bôi trơn khiến cây gậy càng thêm nhớp nháp trơn trượt lại bị hai cánh mông no đủ của em chèn ép, thuận thế trượt vào trong rãnh sâu mê người. Dương vật nóng hổi lao vào khe giữa hai cánh mông tròn, chớp nhoáng cọ lên lối vào đói khát của em khiến cả hai đồng thời run lên vì khoái cảm tê dại, rồi lại như trêu đùa, trong chớp mắt bật nảy ra ngoài cắt đứt cảm xúc thăng hoa.
Thứ khoái cảm trụy lạc điên rồ trong chớp mắt ấy khiến Hoàng Quán Hanh khó có thể chịu nổi mà bật ra một tiếng gầm nặng nề từ sâu cuống họng.
Cố gắng để không lập tức đè Tiêu Đức Tuấn xuống mà thô bạo chơi chết em, Hoàng Quán Hanh ghìm hơi lấy lại chút bình tĩnh rồi bực bội đánh một cái thật vang xuống mông tròn của em, khiến da thịt trắng nõn mềm mại hằn lên vết bàn tay đỏ tấy, trông đáng thương vô cùng.
Ngay trước khi anh kịp lên tiếng chất vấn trò đùa với lửa quái ác ấy thì em đã kịp dùng ngòn trỏ chặn lại, nhỏ giọng thầm thì bên tai.
- Quán Hanh ca ca đừng nóng, có còn nhớ trước đây đã hứa gì với em không, Hmm, hiện giờ em muốn lấy phần thưởng của mình rồi.
Lời nói của em tựa như búa tạ, mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí khiến từng hồi chuông báo động kêu lên mạnh mẽ, kí ức lũ lượt ùa về khiến Hoàng Quán Hanh muốn chửi thề, M* nó, Tiêu Đức Tuấn, sao em lại chọn cái lúc nước sôi lửa bỏng này để nhớ ra lời hứa ngu xuẩn ấy cơ chứ.
Đúng là lúc trước anh có đùa nếu em có thể tập luyện ra cơ bắp ngang ngửa với mình thì anh sẽ thỏa mãn cho em thử đảo chính một lần, lại chẳng ngờ một ngày sẽ bị chính cái hố mình đào chôn sống.
Lúc ấy Tiêu Đức Tuấn nho nhỏ xinh xắn, anh cũng đâu nghĩ gì xa xôi, đơn thuần chỉ muốn trêu em một chút, cứ ngỡ lời nói trót lưỡi đầu môi sẽ sớm bị lãng quên.
Nhưng giờ thì mẹ nó hay rồi.
Hoàng Quán Hanh, mày đúng là thằng ngu. Ashhhttt
Thế nhưng cũng chẳng để mình phải xoắn xuýt lâu, Hoàng Quán Hanh ngay lập tức nhảy số, bình tĩnh cười ra. Cũng đâu phải tự nhiên mà Hoàng Quán Hanh có thể làm người nắm thế "chủ động" suốt bao lâu nay, được, hôm nay bạn nhỏ muốn "nằm trên", anh đây liền thỏa mãn.
Nhanh chóng lấy lại phong độ, tay Hoàng Quán Hanh nắm lấy hông bạn nhỏ, nhẹ nhàng mà nâng em lên rồi rút nửa thân mình tựa vào thành đầu giường, tư thế thoải mái, hành động phóng khoáng trơn tru chẳng khác nào ông chủ nhà giàu chờ được người ta hầu hạ.
Ánh mắt nhìn bạn trai nhỏ cũng thập phần khiêu khích.
- Làm sao mà quên được, lời anh đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện. Nào, bạn nhỏ Tiêu không phải vẫn mong nhớ thật lâu sao, còn chần chờ gì.
Cảm giác đạt được quá dễ dàng khiến Tiêu Đức Tuấn có chút nghi ngờ nhưng nhìn cơ hội đảo chính hằng mơ ước bày ra ngay trước mắt vẫn khiến em vẫn quyết bỏ hiềm nghi ra sau đầu, vui vẻ như cáo trộm được gà mà vuốt ve sườn mặt anh, buông lời trêu ghẹo.
- Ngoan, hôm nay anh Tiêu đây sẽ cho bạn biết thế nào là dục tiên dục tử, đảm bảo cho bạn sướng lên mây.
Hoàng Quán Hanh nhìn vẻ mặt đắc ý của em liền muốn bật cười nhưng vẫn cố kiềm lại mà ngoan ngoãn nghiêng mặt cọ vào lòng bàn tay em lấy lòng, che đi khóe miệng đang không ngừng nhếch lên xấu xa.
- Được, mỏi mắt mong chờ.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Hoàng Quán Hanh dựa lưng nơi đầu giường, trên thân không một mảnh vải khiến từng đường nét cơ bắp đẹp đẽ đều triển lộ rõ ràng, gương mặt góc cạnh đẹp tựa cổ tích được mái tóc đen mềm ôm lấy đang vùi trong lòng bàn tay em dịu ngoan, đôi mắt khép hờ đầy thỏa mãn, Hoàng Quán Hanh lúc này đây tràn ngập một loại hấp dẫn đầy lười nhác từ trong xương toát ra.
Tiêu Đức Tuấn bị vẻ đẹp chí mạng này làm cho ngẩn ngơ, trái cổ di động cố nuốt nước bọt để bình tâm lại, bàn tay em có chút run run mà nâng cằm anh lên, từ từ đặt xuống một nụ hôn.
Không như trước đó quá mức mãnh liệt dồn dập, nụ hôn lần này vô cùng dịu dàng, chầm chậm từ tốn mà nhấm nháp lấy vị ngọt của đối phương, môi lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn đối phương, quấn quít không rời, đầu lưỡi hư hỏng mà quét nhẹ qua phía trên vòm họng, phiến tình khiến người ta chìm đắm chẳng nỡ buông.
Thế nhưng Tiêu Đức Tuấn làm một lần thành nghiện, lại độc ác mà cắt đứt nụ hôn, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt tối sầm đáng sợ của Hoàng Quán Hanh.
Nhưng điều đó lại càng khiến em thích thú.
Thong thả rời khỏi môi anh, em dịu dàng đặt môi xuống để rơi những nụ hôn vụn vặt ở cần cổ, xương quai xanh của anh rồi cứ thế chậm rãi lùi dần xuống, khi hôn đến bờ ngực rộng lại chậm lại một nhịp cảm nhận nhịp tim hỗn loạn dưới làn da ấm nóng. Cứ thế mà trải dọc hết thân thể của anh, điểm trên da thịt từng nốt hồng ngân, đôi khi là cả dấu răng nho nhỏ ngứa ngáy.
Đột nhiên như một chú báo hoa săn mồi xinh đẹp, không hề báo trước, em bất chợt vươn người chồm lên cắn vào yết hầu của anh, lực đạo không nặng không nhẹ để lại một vòng dấu răng hằn trên lớp da mỏng manh. Lại thương tiếc sẽ làm anh sợ mà dùng lưỡi vờn quanh dấu răng nhỏ vừa giống dỗ dành lại vừa như rà soát ấn kí mình tạo ra, vẻ mặt em hiện đầy sự thỏa mãn, hài lòng đến không thể hài lòng hơn.
Hoàng Quán Hanh lại chẳng được ung dung đến vậy, yết hầu vốn là nơi vô cùng nhạy cảm của đàn ông, chỉ sờ một chút thôi đã đủ nổi lên phản ứng, giờ lại bị em trêu đùa tới ác như thế khiến anh không chịu được mà gầm nhẹ, tức giận đánh mông tròn của em một cái thật vang, không chút nương tay.
Tiêu Đức Tuấn dù đau cứng người vì tê rát dội lại từ cái đánh nhưng vẫn quyết phớt lờ cảnh cáo, dẫu sao cơ hội như vậy không biết bao giờ mới có lại, không chơi thỏa thì thật có lỗi với bản thân.
Em chỉ đơn thuần lùi người lại về sau, bỡn cợt nhìn anh nghẹn đến đỏ bừng cả mặt
- Sao hôm nay Quán Hanh ca ca lại nóng nảy thế này, mới bắt đầu đã không chịu nổi vậy tiếp theo phải làm sao.
Bàn tay Hoàng Quán Hanh nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm, trong lòng thầm nhủ xinh đẹp của anh hôm nay thật sự cho anh mở rộng tầm mắt, đúng là chiều quá sẽ sinh hư.
- Tiêu Đức Tuấn, chơi đùa cũng nên biết điểm dừng.
- Ôi, tình yêu ơi, em chính là muốn chơi cho đã đấy.
Vừa dứt lời, Tiêu Đức Tuấn liền cúi đầu che kín môi Hoàng Quán Hanh còn giận lẫy mà cắn xuống khiến môi anh bật máu, dịch vị hòa cùng mùi máu tanh khiến nụ hôn càng trở nên điên cuồng, tựa như coi nhau thành đối thủ một mất một còn mà sát phạt.
Tới khi cả hai người không chịu nổi, thở dốc kịch liệt mà phải tách ra thì môi đã xước xát tứa máu, da thịt trên người cũng hoàn toàn đổi sang màu đỏ gay, phát nhiệt.
Tiêu Đức Tuấn hổn hển thở dốc lại đưa lưỡi liếm đi dịch vị ẩm ướt vương bên môi, trông em yêu nghiệt và sắc tình hơn bất thứ tạo vật xinh đẹp trên thế gian khiến Hoàng Quán Hanh càng nhìn em thêm đói khát.
Mà em cũng thấy được rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt người đang nằm dưới thân mình, nhìn Hoàng Quán Hanh phút trước còn thảnh thơi khiêu khích em giây sau lại vì em mà điên cuồng, mắt hằn đầy tơ máu muốn bạo phát khiến Tiêu Đức Tuấn càng thêm đắc ý.
Em trườn hẳn người xuống dưới thân anh, cúi đầu áp má bên vật to lớn của Hoàng Quán Hanh như một chú mèo đùa giỡn thứ đồ chơi yêu thích. Đem thứ nóng hổi nhớp nháp cọ trượt bên má mềm rồi lại như có như không mà lướt môi mình qua phần da mỏng nhạy cảm đầy gân guốc ấy.
Vừa ngoan ngoãn ngây thơ lại vừa yêu nghiệt bất kham, mâu thuẫn và tách biệt nhưng ở trên người em lại phù hợp đến không ngờ.
Hoàng Quán Hanh nhìn Tiêu Đức Tuấn chậm rì chơi đùa dương vật của mình đến nóng nảy, nhíu mày.
Phản ứng này khiến em hài lòng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn từ bỏ trêu chọc vật nhỏ đáng thương mà cho nó một cái hôn đúng nghĩa. Đưa lưỡi dọc theo chiều dài dương vật của anh, liếm hết thứ dịch nhầy thấm ra từ đỉnh rồi cúi đầu một lần ngậm trọn, hàm chứa trong khoang miệng rồi cố gắng đẩy nó vào sâu nơi cuống họng ấm nóng.
Vốn muốn ngẩng đầu nhìn phản ứng lúc này của Hoàng Quán Hanh nhưng nào ngờ đã bị anh mạnh bạo nắm chặt phần gáy, ấn em áp sát dưới háng khiến vật ấy một hơi thẳng tắp đi tới nơi sâu nhất cuống họng, nhanh tới mức khiến em khó thở mà kêu lên kháng nghị.
Giờ phút này, Tiêu Đức Tuấn cũng nhận ra em đang hoàn toàn được Hoàng Quán Hanh chiếm hữu, khoang miệng ngậm lút thứ đàn ông của người yêu, thứ mùi vị mằn mặn tanh đặc thuộc về riêng anh như thể tình dược đánh vào tâm trí em khiến em nhộn nhạo, bên tai là tiếng thở dốc kiềm nén của anh, từng tế bào xúc giác đều cảm nhận được cách từng thớ cơ của anh căng cứng vì khoái cảm, những cái giật nhẹ mỗi khi đầu lưỡi em lướt qua đỉnh chóp rồi hút nhẹ.
Giờ phút này tất cả các giác quan của em đều được lấp đầy bởi anh, khoái cảm của em đều vì anh mà sinh ra.
Chỉ nghĩ vậy mà cơ thể em đã nhạy cảm vô cùng, luồng điện tê dại chạy dọc xương sống làm em bủn rủn, nơi tư mật cũng theo thói quen mà rỉ ra dịch ruột, trống rỗng mà ngứa ngáy đến khó nhịn.
Tiêu Đức Tuấn thấy người ngày càng nhộn nhạo nóng ran, động tác lại càng thêm táo bạo, hai tay nắm chặt gốc dương vật của Hoàng Quán Hanh, cố gắng mở rộng vòm họng đưa đẩy thứ đồ kia ra vào trong khoang miệng ẩm ướt, đầu lưỡi em như rắn ra sức mơn trớn chăm sóc thứ đồ to dài ấy, miêu tả từng đường nét gân guốc cùng thứ mùi vị riêng biệt với tất cả sự si mê.
Ánh mắt em giăng kín tầng sương mờ, ngoan ngoãn tận lực chơi đùa với dương vật của Hoàng Quán Hanh.
Mà Hoàng Quán Hanh nhìn em như thế lại càng không thể chịu nổi, nắm lấy tóc giật đầu em về phía sau buộc em phải nhả thứ đồ vật yêu thích trong miệng ra.
Cầm lấy dương vật đã được tỉ mỉ chăm sóc đến bóng loáng dịch vị mà đánh nhẹ lên mặt em.
Giọng Hoàng Quán Hanh thoát ra trầm khàn nhuốm đầy mùi vị tình dục mang theo cả nồng đậm trêu chọc khiến người ta nghe mà ngứa ngáy.
- Bé cưng, em thật sự mê thằng nhỏ nhà anh nhỉ, nhìn em xem, dâm đãng đến cỡ này, không có nó em sống nổi sao. Hmm
Tiêu Đức Tuấn hơi mất hứng vì bị cắt ngang trò vui, bản tính trẻ con càng được dịp bộc phát, em hùa theo mà bĩu môi, giọng âm mũi hơi chút hờn dỗi.
- Ưm, thích nó nhất.
Dứt lời em nghiêng đầu thoát khỏi nắm giữ ngậm trọn lại dương vật của anh, vừa cố gắng ngậm vừa ngước mắt tròn nhìn anh đầy chờ mong.
Mà hành động lúc này của em chẳng khác nào bom nguyên tử khiến Quán Hanh trực tiếp phát điên.
Con mẹ nó giờ phút này Hoàng Quán Hanh còn nhịn được thì họ của anh nên trực tiếp đổi sang họ Tiêu, mặc xác cái lời hứa chó má kia, cái gì chữ tín, cái gì đàn ông, giờ phút này đều bị anh quẳng ra xa. So với việc bây giờ có thể chơi hỏng tiểu dâm đãng dưới thân này thì mọi thứ đều chẳng là gì.
Vứt bỏ vẻ ôn nhu thường ngày mà nắm chặt lấy tóc Tiêu Đức Tuấn kéo giật em về phía sau, mạnh mẽ lật úp thân thể em ấn xuống đệm mềm.
Đoạt lại vị thế chủ động, Hoàng Quán Hanh như phát điên mà túm lấy gáy em ấn chặt xuống đệm, chân chen vào đè cố định hai chân em khiến Tiêu Đức Tuấn không thể khép lại được, kìm kẹp bá đạo tới ngộp thở.
Hai tay em quơ loạn tay muốn đẩy anh ra nhưng bị anh nhanh chóng dùng thắt lưng trói chặt. Suy nghĩ sợ em sẽ bị cọ đau mà dùng khăn mềm chèn vào chỗ buộc để da thắt lưng không làm xước tay em.
Tới tận lúc này Tiêu Đức Tuấn mới nhận rõ tình huống bất lợi của bản thân, dù cả thân mình đã bị chặn không đường lui nhưng em vẫn gào to kháng nghị.
- Hoàng Quán Hanh, anh là đồ con lừa không giữ lời, anh đã hứa rồi, là ai nói hôm nay cho em nằm trên. Mau thả em ra, đồ con lừa chết dẫm.
Chưa dứt lời thì Tiêu Đức Tuấn đã thấy một trận đau nhói trên mông, cmn Hoàng Quán Hanh hôm nay bị nghiện đánh mông à, có thể cho nhau chút mặt mũi được không, đều là nam tử hán đại trượng phu, đừng động chút là đánh mông người ta như vậy chứ.
Nhưng lần này cũng không dừng lại ở một phát đánh cảnh cáo, Hoàng Quán Hanh thật sự bị chọc tới bốc hỏa, không kiêng nể gì mà đánh liên tiếp xuống mông tròn, phát nào phát nấy đều vừa mạnh vừa vang khiến mông em đỏ tấy tê dại.
Đến cái thứ mười, mông Tiêu Đức Tuấn đã đỏ rực tê rát, chỉ chạm nhẹ cũng đau đến chảy nước mắt khiến em không chịu nổi phải xuống nước xin anh nương tay.
- Hoàng Quán Hanh, Hoàng Quán Hanh, đừng đánh, em xin lỗi mà, đừng đánh nữa, đau em, huhu đau quá, đừng đánh nữa mà, hức.
Hoàng Quán Hanh nhìn em khóc nấc lại nhìn hai trái đào bị mình hành hạ đến đáng thương cũng rủ chút lòng thương mà dừng tay.
Trong lúc vô tình lại thấy được mỹ cảnh dâm đãng ẩn phía sau hai cánh mông đào. Cửa động tư mật của em bị trêu đùa phát tao mà chảy nước đến mềm mại, mang theo đói khát mà co bóp lộ ra chút thịt huyệt non hồng hào.
Hoàng Quán Hanh nhìn cảnh này mà nuốt vội một ngụm nước bọt, tay vô thức men theo rãnh mông đầy đặn mò tìm tới trước cửa động ướt át, vuốt nhẹ vòng tròn ở phía ngoài rồi thô bạo đẩy thẳng hai ngón tay vào bên trong.
Tiêu Đức Tuấn vốn đang khóc tới không thở nổi thấy bạn trai cuối cùng cũng dừng tay thì có chút yên lòng nằm im nhưng đột nhiên cảm nhận dị vật mạnh mẽ tiến nhập nơi đó của em, trống trải bất ngờ bị hai ngón tay chèn vào, dù không hoàn toàn lấp đầy ham muốn nhưng cũng khiến em thỏa mãn tới không kìm được mà kêu lên.
-Ahh... ha... đừng mà, đừ...ng...ưmm
Hoàng Quán Hanh ở phía trên đang chăm chú khai phá lối nhỏ nghe thấy vậy liền bật cười, chẳng phải lần đầu tiên hai người làm chuyện này nhưng Tiêu Đức Tuấn lúc nào cũng phản ứng đáng yêu như vậy, khiến người ta chỉ muốn đem em nuốt sạch.
- Tiểu dâm đãng, em còn dám kêu, rõ ràng là bị đánh đến đáng thương như vậy mà lỗ nhỏ vẫn dám dâm tới chảy nước đầy tay anh, em nói xem nếu anh không nhanh một chút chặn lại có phải nước dâm của em sẽ tràn ra cả phòng này luôn không.
Tiêu Đức Tuấn nghe lời xấu xa của bạn trai thì thẹn muốn khóc mà vùng vẫy nhưng Hoàng Quán Hanh cũng chẳng bận tâm chút sức lực cỏn con này, không chút chần chờ mà đẩy thêm một ngón tay nữa vào trong em, đâm rút ra vào không ngừng, lôi kéo thịt mềm hồng nộn lộ ra ngoài.
Tiếng dịch ruột non dâm mỹ phát ra khiến người ta nghe mà đỏ mặt tía tai.
Hoàng Quán Hanh dù sắp nghẹn nổ vẫn sợ chuẩn bị chưa đủ kĩ sẽ khiến em bị thương liền lục tìm chai bôi trơn trong ngăn kéo, đổ một lượng lớn bôi lên trên dương vật của mình đồng thời cũng đổ thêm ở lối vào của em, ba ngón tay ra vào càng thêm thông thuận.
Tiêu Đức Tuấn bị Hoàng Quán Hanh khai phá cũng sắp đạt tới cao trào nhưng huyệt động vẫn kêu gào trống trải muốn được thứ thô to ấm nóng mà em hằng quen thuộc lấp đầy.
Ngay khi dịch bôi trơn được đổ xuống mát lạnh, Tiêu Đức Tuấn thật sự không thể kìm lòng hơn nữa mà nhấc hông lên cao hơn, eo cũng theo nhịp mà lắc nhẹ mời gọi.
- Hoàng Quán Hanh, Hanh, ca ca ... ưm, đừng.... chọc, đừng chọc nữa,...ưmm. Mau vào đi
Hoàng Quán Hanh nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ muốn vứt bỏ tất cả kiềm chế mà nhét dương vật đáng thương của mình vào trong em nhưng nghĩ tới việc dễ dàng chiều theo đứa nhỏ hư hỏng này khiến anh cảm thấy lấn cấn.
Anh lại tiếp tục cong ba ngón tay đào bới bên trong nơi mềm mại kia, ấn lên điểm gồ nhạy cảm anh đã quen thuộc khiến em phải co rụt người trong khoái cảm, miệng lưỡi xấu xa đòi hỏi.
- Tiêu Đức Tuấn, hiện tại em không có quyền ra lệnh cho anh. Em biết mình phải nói gì chứ, bé cưng. Nào, ngoan...
Tiêu Đức Tuấn bị trêu sướng tới mức bật khóc, không cam lòng đứt đoạn thốt ra dâm ngôn Hoàng Quán Hanh mỗi lần làm đều bắt em nói.
- Chồng ... ưm, chồng ơi, Quán Hanh caca, mau chơi em, chơi chết bé cưng của anh đi mà. Em chỉ cần dương vật của Quán Hanh ca ca ở trong em thôi.
Hoàng Quán Hanh đạt được điều mong muốn lập tức buông bỏ kiềm chế, nhanh chóng rút ngón tay khỏi huyệt mềm, để dương vật cương cứng của mình đâm vào thế chỗ, một lần đâm đã vào lút cán cả cây khiến Tiêu Đức Tuấn có chút ăn không tiêu.
Khoái cảm hoang dại đánh úp như thủy triều khiến hai người đồng thời kêu lên.
Tiêu Đức Tuấn cảm giác lối nhỏ của em bị một khối thép nóng rẫy hung bạo lấp đầy, thậm chí thứ kia của Hoàng Quán Hanh dường như trực tiếp xông thẳng thúc vào tới tận ổ bụng của em khiến bụng nhỏ gồ lên theo hình dáng của thứ kia, căng trướng vô cùng.
Thế nhưng đồ xấu xa ấy lại chỉ đâm vào rồi thôi, Hoàng Quán Hanh dù ở bên trong em nhưng hoàn toàn không chịu động đậy gì cả, với em thế này là chưa đủ, cây đồ nóng rực cứ lặng yên trêu tức càng như đốt lửa khiến em thêm ngứa ngáy, nóng nảy hỏng mất.
Mèo nhỏ chịu đựng không nổi liền xù lông phát cáu với sự tà ác của Hoàng ác ma.
- Hoàng Quán Hanh, động đi.
- Ôi, bé cưng sao lại nóng vội thế này, bên trong em vừa nóng lại vừa ướt còn biết hút chặt như vậy khiến anh thật không nỡ động mà - Hoàng Quán Hanh rõ ràng hôm nay định đem hết vốn liếng ra để trêu Tiêu Đức Tuấn, nhất định bắt em phải phát cuồng cùng mình mới chịu thỏa mãn em. Trên trán anh dù đã lấm tấm mồ hôi vì kìm nén nhưng vẫn nhất quyết cứng miệng.
Tiêu Đức Tuấn nghe vậy liền tức giận, rõ ràng hôm nay người có thể làm thế này là phải là em, người nắm quyền chủ động rõ ràng là em nhưng vì mê đắm cái đồ ngốc này mà em bỏ lỡ cơ hội. Giờ lại còn dám. Được lắm, mèo nhỏ bị trêu quá trớn thì dù có cắt hết móng vuốt vẫn sẽ biết phản kháng lại thôi.
Tiêu Đức Tuấn điều chỉnh nét mặt, quay đầu đối diện với anh, mắt đẹp liếc nhìn Hoàng Quán Hanh mà kéo ra một nụ cười.
- Hoàng Quán Hanh, anh đã không muốn động thì cút ra, Tiêu Đức Tuấn em không thiếu người làm cùng, mất một người lại có một người. Cưng nghĩ em không dám sao, hiện tại anh chỉ cần đi ra thôi, lập tức có người thế chỗ, anh có tin không.
Hoàng Quán Hanh vốn chỉ vì giận dỗi từ trước mới muốn đùa dai với Tiêu Đức Tuấn một chút, nghĩ em sẽ ngoan ngoãn nói vài lời năn nỉ đáng yêu nào có ngờ mình sẽ được nghe loại lời thoại đặc sắc này.
Tâm trí Hoàng Quán Hanh lập tức bị ghen tức che mờ, mặt mày tối sầm lại, bắt đầu phát lực mà điên cuồng luận động, tựa như pitong mỗi lần ra vào đều không thèm chú ý lực đạo, đưa đẩy hoàn toàn theo bản năng, ma sát cường độ cao khiến Tiêu Đức Tuấn đau đến hét lên.
- Con mẹ nó, Quán..ưm..ư.. Hanh, anh điên rồi, chậm... hu hu chậm thôi
Tiêu Đức Tuấn chẳng ngờ anh bạn trai ngày thường nhẹ nhàng chiều chuộng mình lúc nổi điên lên lại đáng sợ thế này. Luận động điên cuồng khiến em có cảm giác bên trong mình sắp bị đâm thủng mất.
Hoàng Quán Hanh mắt đỏ ngầu, chỉ nhìn em cười khẩy.
- Ừm, anh điên rồi, anh thật sự bị em làm phát điên rồi. Tiêu Đức Tuấn, lúc nãy là ai nói cơ thể em một ly một tấc cũng đều thuộc về anh, giờ lại dám bảo sẽ cho thằng khác đâm vào. Con mẹ nó, em dám.
Hoàng Quán Hanh càng nói càng ra sức, tăng hết tốc lực mà đâm chọc, càng ngày càng nhanh, càng mạnh. Tựa hồ như thật sự hóa điên.
Tiêu Đức Tuấn càng thấy hoảng loạn, hơn nữa tốc độ ra vào hiện tại anh không hề dựa có chút kĩ thuật nào, hoàn toàn là phát tiết nóng giận khiến bên trong em bỏng rát đau đớn, không chút khoái cảm. Thật sự rất đau.
Rất đau.
Uất ức tích tụ khiến nước mắt em đong đầy nơi khóe mắt, gom thành những hạt châu tròn rồi lăn xuống, em quay đầu úp mặt mình vào gối để nước mắt thấm hết vào vải bông, cũng ngăn lại tiếng khóc nghẹn.
Em biết mình không đúng khi nói những lời như vậy nhưng cũng chỉ vì xả giận mới cứng miệng thôi, anh biết rõ hơn ai hết là em không hề có ý định đó.
Tiêu Đức Tuấn từ khi sinh ra đến tận giờ phút này dù yêu hay "làm", dù thân hay tâm cũng chỉ chấp nhận một mình Hoàng Quán Hanh.
Vậy mà anh lại đối xử với em như vậy, không chút xót thương mà làm em đau.
Trong gian phòng kín chỉ còn lại tiếng da thịt xa chạm vào nhau và tiếng nghẹn ngào mà nếu không để ý thì sẽ chẳng ai nghe ra được, không có tiếng rên khoái cảm cũng chẳng có những lời thì thầm yêu thương. Lạnh lẽo tối tăm đến khó chịu.
Đến bản thân Hoàng Quán Hanh cũng phát giác ra sự kì lạ, đầu óc dần lắng lại, thoát khỏi ghen tuông che mờ mà muốn tát cho mình một cái bạt tai.
Nhìn em ở dưới thân mình uất nghẹn khóc không thành tiếng khiến tim Hoàng Quán Hanh đau đến thắt lại.
Anh biết em nói là nóng giận nhất thời nhưng chỉ cần tưởng tượng sau này người em yêu, người em lên giường cùng không phải là mình thì con tim anh đã không chịu nổi quặn thắt, đau đến không thở nổi. Yêu em vốn đã như thứ ấn kí nô lệ khắc sâu trong tâm hồn không có cách nào xóa bỏ, dù không phải là lý do để anh thoái thác tội lỗi nhưng thật sự khi em nói lời đó khiến anh chua xót lắm.
Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng rời khỏi người em, cởi bỏ trói buộc rồi lật em lại đối mặt với mình. Để rồi khi thấy mặt em nghẹn đỏ khó thở, hai mắt đẫm lệ đầy oan ức khiến anh càng thêm đau lòng. Chỉ biết dịu dàng ôm dựng em vào lòng dỗ dành, giúp em vỗ lưng thuận khí rồi dụi đầu vào hõm vai em làm nũng, giọng nói khản đặc vì tình dục giờ lại cố mềm ra để nói lời xin lỗi với em.
- Tiêu Đức Tuấn, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên làm đau em. Là tại anh, bé ngoan đừng khóc.
Tiêu Đức Tuấn bực tức đánh lên tấm lưng dày rộng của anh, dồn sức không chút nương tay mà xả hết tâm trạng. Vừa đánh vừa mắng
- Hoàng Quán Hanh, anh bị ngu à, em nói thế anh cũng tin, mẹ nó ngoài anh ra em còn có ai nữa, 24/7 trong đầu đều là hình bóng anh rồi em tìm ai được nữa. Thế mà anh lại làm đau em, em thật sự đã rất đau đấy Hoàng Quán Hanh, đồ con lừa này.
- Anh xin lỗi. Ngoan, em đừng tức giận nữa, có được không. Em đánh anh đến khi nào cũng được, chỉ cần em hết giận thôi, nhưng mà em nắm tay lại mà đấm, đừng vỗ thế, lưng anh da dày thịt béo chứ tay em sẽ bị đau đỏ mất.
Tiêu Đức Tuấn vốn đang khóc mà nghe lời này của anh cũng phải quay ra bật cười. Cái đồ ngốc này có biết là ai mới là người bị đánh không vậy, còn lo tay em đánh bị đau, cái đồ ngốc nghếch khiến người ta không nỡ giận nổi mà.
Hoàng Quán Hanh thấy em cười liền biết là mình đánh bậy đánh bạ thế nào làm em hết giận rồi, vui vẻ xoa lưng cho em.
Vốn ban đầu là loại xoa lưng dỗ dành trong sáng nhưng không hiểu sao tay Hoàng Quán Hanh lướt đi đến đâu thì Tiêu Đức Tuấn lại thấy nóng rực đến đó, ngày càng hư hỏng miết ấn lên da thịt em, một đường mà đi xuống sâu, từng cái chạm, từng cái vuốt ve, một đường từ xương sống đến tận xương cụt khiến em phải rùng mình thở dốc.
Muốn cản lại nhưng Hoàng Quán Hanh nhanh như chớp mà đẩy em vào trong nụ hôn sâu, đầu lưỡi cuốn lấy nhau không rời trao đổi dịch vị ngọt ngào, khiến đầu óc em bị hút cạn không khí trở nên mờ mịt, chẳng thể nhớ nổi chủ đích ban đầu.
Tay anh chu du khắp cơ thể em đốt lửa, vuốt ve khiến em tê dại run lên, lại quay ra phía trước gẩy nhẹ đầu ngực của em, trái phải đều được chăm sóc kĩ tới sưng mọng, mỗi lần anh dùng móng tay lướt qua đều khiến em ngứa ngáy đến rùng mình.
Tiêu Đức Tuấn theo bản năng muốn nhiều hơn mà đẩy ngực ra phía trước mặt Hoàng Quán Hanh như thỉnh cầu muốn nhận được càng nhiều yêu thương, càng nhiều chiều chuộng khiến anh đang hôn môi em cũng phải chú ý.
Rời môi em, miệng anh lại bận rộn chăm sóc hai điểm hồng đáng thương, khiến chúng càng căng mọng lên đỏ rực như một thứ quả chín. Tới tận khi Tiêu Đức Tuấn không nhịn được nắm tóc anh rên rỉ, kêu tên anh, muốn anh tiến vào trong em mới chịu ngừng lại.
Hoàng Quán Hanh nếm được vị ngọt của em cũng đã bừng bừng lửa tình nhưng vừa mới làm đau em nên anh có chút lo sợ. Chỉ biết chờ mong nhìn em bằng đôi mắt cún.
- Tiểu Tuấn, anh vào có được không em, lần này anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau đâu, anh thề.
Vừa nói anh vừa dụi đầu vào ngực em, phía dưới cũng xấu xa mà dùng vật to lớn đẩy lên ma sát cửa động khiến nơi đó của em càng chảy ra càng nhiều nước, ướt đẫm một mảng ga giường.
Tiêu Đức Tuấn bị anh mài đến khó chịu, nổi nóng mà đánh anh một cái cảnh cáo, mắt lườm sắc lẻm.
- Sao hôm nay anh nói lắm thế hả, dám làm em đau thêm một lần nào nữa thì về sau đừng hòng bò lên được giường của em.
- Tuân lệnh tình yêu.
Hoàng Quán Hanh vui mừng mà nắm lấy eo em cố định, đưa vật của mình một lần nữa tiến vào chốn thiên đường.
Vì đã làm qua một lần, bên trong em vô cùng mềm xốp, ấm nóng như hút đi cả hồn anh, ngay khi Hoàng Quán Hanh đi vào xúc cảm tuyệt vời ấy đã dội thẳng vào thần kinh khiến anh run lên vì thỏa mãn, thiếu chút nữa buông giáp đầu hàng.
Tiêu Đức Tuấn cuối cùng cũng được lấp đầy bởi thứ nóng hổi mà em mong mỏi, vui vẻ vô thức mà đong đưa eo, muốn thêm càng nhiều khoái cảm. Miệng cũng không khống chế phát ra những âm thanh ngọt ngào.
-Ư ưm... Hoàng Quán Hanh... ưmm.... mau cho em.. ư ... ư
Lúc này vẫn có chút lo lắng nên anh không dám manh động, chỉ dám đưa đẩy nhẹ nhàng, ma sát qua lại.
Rõ ràng tốc độ này đều khiến cả hai thấy khó chịu vì không đạt đến thỏa mãn cao nhất nhưng anh vẫn cứ chậm rề không chịu đổi. Tiêu Đức Tuấn bị cọ đến bực bội liền đẩy anh nằm ngửa ra giường, tư thái như vương ngồi trên người anh mà bắt đầu tự mình điều chỉnh nhịp ra vào.
Chống tay vào cơ bụng của anh làm điểm tựa, em điều chỉnh lực eo liên tục nhấp nhô lên xuống để dương vật của anh ra vào bên trong em.
Hoàng Quán Hanh hoàn toàn mê muội cảnh đẹp trước mắt, nhìn người yêu của anh vẻ mặt xinh đẹp đỏ bừng, tóc tai ướt mồ hôi dán sát bên mặt, cả cơ thể căng gồng vì khoái cảm lại đang tự mình ra sức nhún trên dương vật đỏ tím gân guốc của anh, tự khiến mình thỏa mãn. Đẹp đẽ khiến người ta trầm mê chẳng thể thoát ra.
- Bé cưng, vậy tính ra thì nay anh cũng không nuốt lời đâu, em nhìn xem, "nằm trên" như thế này có phải sướng lắm không. Hmm
Vừa nói anh vừa đưa tay lên ngắt nhẹ nụ hồng trước ngực em, hông cũng phối hợp theo nhịp lên xuống của em khiến va chạm giữa hai người càng thêm sâu.
Tiêu Đức Tuấn đã hoàn toàn chìm trong khoái cảm, mặc kệ lời anh nói mà tận hửơng khoái cảm của mình, vẻ mặt em đỏ bừng, xinh đẹp như một trái táo mọng nước, khiến người nhìn vào đều ước được chết trên người em.
Thế nhưng thể lực của người bị đâm rất nhanh cạn kiệt, eo em đã nhức mỏi vô cùng, không có sức để di chuyển thêm nữa mà nơi đó vẫn chưa đạt đến cao trào, kháng nghị mà chảy ra dịch nhầy nhớp nháp. Em vẫn còn muốn nhiều hơn nữa.
Thứ cảm giác không được ăn no này làm em khổ sở vô cùng, đành phải cúi người nằm ép lên trên cơ ngực của anh, mềm mại vuốt ve bờ ngực rộng.
-Hoàng Quán Hanh, em mệt rồi, anh mau động đi, bé cưng muốn bị anh chơi, muốn được đút ăn no cơ. huhu...ưm aaaaa
Hoàng Quán Hanh vốn đã nằm chờ vận sức nghe thấy lời này liền nhanh chóng nhấc eo đâm mạnh khiến Tiêu Đức Tuấn bị bất ngờ mà hét lên.
Lần này lực đạo được điều chỉnh vô cùng phù hợp, không nhanh không chậm vừa vặn để quy đầu nóng hổi mỗi lần ra vào đều chính xác nghiền chặt vào điểm nhaỵ cảm của em, khoái cảm mênh mông đem em tới tận thiên đường.
Tê dại nóng hổi khiến em chẳng còn để ý được gì, chỉ ôm chặt lấy anh dong duổi theo nhịp đâm, như con thuyền trong đêm giông bám lấy điểm tựa duy nhất để không bị cuốn bay đi mất.
Thấy em dần mất sức, Hoàng Quán Hanh một lần nữa điều chỉnh tư thế giúp em nằm xuống, kê thêm gối dưới eo giúp em thoải mái, rồi không chút kiêng nể gì mà tiếp tục mạnh mẽ ra vào. Vừa đâm vừa dùng tay giúp em tuốt lộng vật nhỏ phía trước, sướng đến mức thân thể Tiêu Đức Tuấn run lên.
Tất cả điểm nhạy cảm đều được chăm sóc, mỗi lần anh ra vào đều nghiền ép không đường lui khiến em trước sau đều nhanh chóng chạm đến cao trào, sung sướng hét lên một tiếng rồi phóng thích. Tinh dịch trắng đục bắn lên cả bụng và mặt anh.
Khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Quán Hanh dù dính lên thứ chất nhầy ái muội ấy cũng chẳng hề nhớp nháp khó coi lại càng có vẻ thêm đẹp đẽ dâm dục.
Anh cũng chẳng hề khó chịu, nhẹ nhàng đưa tay quệt lấy thứ tinh dịch dính trên mặt cho vào miệng. Hành động thuần thục lại dâm đãng khiến Tiêu Đức Tuấn nhìn đến ngơ ngác, mẹ nó, Hoàng Quán Hanh đến cả ăn thứ đồ đó vẫn có thể câu nhân đến chết người như vậy, yêu nghiệt này em không sớm thu phục thì còn muốn làm hại bao nhiêu con tim thiếu nam thiếu nữ nữa.
Mà trong lúc em đang bận ngây ngẩn thì anh đã nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ ra vào trong em, khiến em vừa mới lên đỉnh phút chốc lại phải đón nhận một luồng khoái cảm mới, môi cũng nhanh chóng che lấp môi em, truyền qua thứ dịch đắng nghét chính em vừa phóng thích.
Nụ hôn mang theo hương vị khó tả này khiến Tiêu Đức Tuấn không nhịn đựơc nhíu mày vùng vẫy.
- ưmm...ưm...anh... a..aaa.. thả em ra, Hoàng Quán Hanh, anh ăn thì đi mà ăn một mình đi, em không muốn nuốt của chính mình đâu
- Không phải là rất ngọt sao, lại còn đặc như thế. Đã bao lâu rồi bé cưng mới bắn ra cho anh, phải quý trọng chứ.
Miệng bận nói lời sắc tình nhưng phía dưới Hoàng Quán Hanh cũng không giảm bớt nhịp nào, càng đưa đẩy càng mạnh bạo, gần như muốn hất văng em khỏi nệm giường khiến em phải bám chặt lấy anh, móng tay khảm vào da cào lên từng đường ứa máu.
- Nhưng nếu Tiểu Tuấn không muốn ăn của chính mình vậy anh cũng vẫn sẽ cho em ăn no, miệng trên miệng dưới của bé cưng hôm nay đều phải lấp đầy tinh dịch của anh mới được, biết đâu còn có thể sinh cho anh một Tiểu Tuấn Tuấn đáng yêu như em.
- con mẹ nó.... Hoàng Quán Hanh..... anh mới sinh con... cả nhà anh m.... a...a..ưmmm...nhanh quá...
- ngoan nào, em đã để bạn trai mình cô đơn lâu đến vậy thì cũng nên bù đắp cho đủ chứ. Đêm còn dài, há lại để phí hoài.
Tiêu Đức Tuấn nghe mà muốn khóc, Hoàng Quán Hanh nhìn gầy vậy chứ thể lực vô cùng bền, anh chấp một mình em cũng dư sức còn nếu đã nói là chơi em hết đêm nay thì cũng chẳng phải nói dối đâu, chỉ thương cho thân em không biết liệu mai có thể đứng thẳng nổi không.
----------
Bên trong căn phòng ngủ đóng kín cửa lúc này lấp đầy bởi những tiếng rên ngọt ngào, tiếng thở dốc sung sướng kìm nén, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tình yêu và dục vọng hòa quyện ở nơi đây khiến không khí hoàn toàn bị đốt cháy.
Từ lúc đêm đen mịt mù tới tận khi bình minh ló rạng mới kết thúc.
---------
Vừa sáng sớm hôm sau, căn nhà của Hanh Tuấn đón tiếp một vị khách quen, anh trai Tiền Côn dẫn theo Bella trở về từ bên nhà mèo.
Nghĩ đến nghĩ đi chỉ có anh Côn là người già đau khổ, nhà có mấy đứa em mà chẳng đứa nào khiến anh bớt lo được. Đấy, giận dỗi nhau thế nào mà bỏ bê con cái vứt toẹt cho bác nó nuôi, chả thèm hỏi han gì.
Mà bác cháu một người một chó này thì nào có yêu thương gì nhau, sóng với nhau mới một tuần thôi mà Tiền Côn đã phải thay thảm phòng những hai lần.
Hôm nay không thể chịu nổi phải đem tiểu công chúa nhà họ Tiêu trả về nơi sản xuất gấp, chứ cứ ở với nhau thêm nữa là tình nghĩa tương tàn mất.
Tiền Côn dù cầm sẵn chìa khóa nhà của đôi Hanh Tuấn nhưng vẫn bấm chuông cho lịch sự. Mà đợi mãi vẫn chẳng thấy ai ra nên anh nghĩ chắc hai đứa đi đâu đấy rồi, thẳng thắn mở cửa bước vào.
Nhanh nhanh để còn trả cục nợ về nào.
Ngay khi bước chân tới phòng khách, Tiền Côn đã nhận thấy có gì đó không đúng lắm, từ vỏ bia vương vãi trên sofa đến quần áo thì la lệt trên sàn nhà đều tạo nên loại không khí kì lạ.
Dù hai đứa anh cũng chẳng gọn gàng gì cho cam nhưng cái hiện trường tới cỡ này thì có là người đàn ông độc thân hoàng kim hai mươi mấy năm như anh cũng phải thấy có điềm.
Vũ trụ yêu dấu cũng không để anh chờ lâu, lập tức gửi xuống một minh chứng vô cùng rõ ràng.
Hoàng Quán Hanh vẻ mặt mơ màng đẩy cửa phòng ngủ bước ra, mái tóc đen rối bù, trên lưng và bắp tay lại càng thê thảm, vô số vết hồng ngân xanh tím cùng vết móng tay kéo dài nhưng gương mặt lại thần thanh khí sảng vô cùng thỏa mãn, kèm theo cái quả thời trang quần bò xỏ tạm tuột tới tận hông, không kéo khóa không đóng cúc. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nghĩ được một câu chuyện dài.
Thật muốn cạn lời luôn rồi, đúng là tuổi trẻ, tha hóa quá rồi, chậc chậc.
Tiền Côn vừa định mở lời để nhanh nhanh chóng chóng trả "người" về thì đã bị Hoàng Quán Hanh chặn trước một bước.
- Anh Côn mang Bella về bên kia giúp em thêm mấy hôm nữa nhé. Giữa tuần này em qua sẽ đón cháu, chứ giờ bố nhỏ của nó còn chẳng đứng thẳng nổi, mà em nghĩ là sẽ còn phải nằm thêm vài ngày nữa đấy.
- Thằng nhãi này....ơ ơ
Hoàng Quán Hanh nói dứt lời xong cũng chẳng để anh Côn có cơ hội nói thêm gì, nhanh nhẹn bế Bella lên thả vào lòng Tiền Côn rồi đẩy luôn hai bác cháu ra ngoài. Không quên nói với theo trước khi sập cửa.
- Anh trai vì hạnh phúc của chúng em chịu khổ chút nhé. Giữa tuần sau em với Tiểu Tuấn lên đón cháu về rồi mua tặng bên đấy cái bàn cào mèo.
Làm ngơ anh Côn đang bực bội lầu bầu cùng Bella chết tâm đến thinh lặng nằm trong tay bác, Hoàng Quán Hanh lại vui vẻ quay về giường ôm lấy người yêu của mình mà ngủ tiếp.
Một ngày mới lại bắt đầu, tình yêu ngọt ngào vẫn ngập tràn quanh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip