Three
"Mark ơi!! Giết tao đi!!"
Tiêu Tuấn than thở, cậu ôm lấy cổ Mẫn Hanh lắc lắc. Hắn phải đập tay cậu mấy phát thì cậu mới chịu thả hắn ra. Nếu Tiêu Tuấn mà ôm cổ Mẫn Hanh lắc thêm mấy phát nữa, chắc có lẽ hắn sẽ tắc thở chết ngay tại đây luôn quá.
Tiêu Tuấn bĩu môi áp mặt xuống bàn, ahuhu, không ngờ Tiêu Tuấn thông minh nhà ta lỡ vì một phút dại khờ mà hứa bậy hứa bạ với thầy Côn. Mấy môn tự nhiêu cậu còn có thể cứ vớt được, còn mấy môn xã hội thì xác định, một bài ca "tạch, tạch, tạch" vang lên. Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em trai lỡ trót dại vì trai đẹp, bé Tuấn biết lỗi rồi.
Mark lắc đầu ngán ngẩm nhìn Tiêu Tuấn. Rồi xong, cậu Tuấn nhà ta sắp bỏ cuộc rồi!! Thằng này chỉ được mấy môn tự nhiên thôi, còn xã hội thì nó nhát học thí mịe. Đúng là lúc đầu Mẫn Hanh đánh giá rất cao Tiêu Tuấn, nhưng lại quên mất thằng cha này nhát học bài thấy mụ nội luôn.
"Kệ mày!! Mê trai cho lắm vào!! Đáng đời!!"
Mark đưa tay kí đầu cậu mấy phát, cú nào cú nấy đều phát ra tiếng "bốp" làm cậu ôm đầu đau điếng. Đôi mắt đẹp đẽ ấy khẽ ướt lệ. Mẫn Hanh có chút hú hồn, đụ!! bộ đau lắm hả??
Tiêu Tuấn ôm đầu mếu máo, huhu thằng khỉ Mark, lực tay mạnh như vậy! Muốn giết chết cậu à. Thà hắn cú nhẹ thì cậu không nói, đằng này lại ra tay quá trớn, Tiêu Tuấn không đau mới lạ.
Mẫn Hanh rối rít xin lỗi, mặc dù Tiêu Tuấn không khoá lóc hay kêu la nhưng nhìn vào đôi mắt sắp tràn nước của cậu khiến hắn hối hận không thôi.
Hai người ồn ào nãy giờ lôi cuốn rất nhiều sự chú ý của cả lớp. Bọn họ bắt đầu hóng tai nghe từ lúc Tiêu Tuấn ôm cổ Mẫn Hanh rồi. Cho tới khi Tiêu Tuấn bị Mark cú mấy phát, cả bọn đều thấy hết, thậm chí còn nghe rõ tiếng "cốp" to đùng.
Không chỉ có mình Mẫn Hanh sốt sáng, cả lớp cũng luống cuống cùng với hắn. Tiêu Tuấn không nói gì, cậu chỉ ôm đầu xoa xoa, mặc kệ Mark rối rít xin lỗi, cậu không thèm quan tâm. Thôi xong, Tiêu Tuấn giận hắn rồi.
Quán Hanh mới từ phòng giáo vụ về lớp. Thầy Côn gọi hắn lên có chút việc về hồ sơ giấy tờ. Vừa mới mở cửa bước vào, hắn đã nhìn thấy tất cả mọi người đang hướng mắt về phía Tiêu Tuấn.
Quán Hanh theo quán tính nhìn sang Tiêu Tuấn, tay trái xoa xoa cái trán đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp ứa nước, hắn cảm tưởng chỉ cần cậu ta lay động xíu thôi thì giọt nước mắt ấy ắt sẽ tràn ly lăn xuống gò má. Nhìn Tiêu Tuấn lúc này có chút tội nghiệp.
Tiêu Tuấn bỗng ngước mắt lên nhìn Quán Hanh. Đôi mắt uỷ khuất ấy xoáy sâu vào trong tâm Quán Hanh khiến hắn có chút thất thần. Đánh mắt đi chỗ khác, Quán Hanh nhanh chóng bước về chỗ. Hắn cảm thấy có chút gì đó không ổn, thường ngày thấy cậu ta nhây lầy quen rồi, tự nhiên bây giờ lại giương bộ mặt uỷ khuất vì bị ăn hiếp ra cho hắn xem.
Quán Hanh đột nhiên nghĩ, nếu Tiêu Tuấn hiền lành lại, bớt ranh mãnh đi thì có lẽ hắn sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng dập tắt, không được đâu Hoàng Quán Hanh!! Mày đã có crush!! Đừng nên tơ tưởng nhiều!!
"Hứ!! Tao tha lỗi cho mày đấy thằng kia. Lát nhớ dắt tao đi ăn."
Tiêu Tuấn đanh đá nhìn Mẫn Hanh. Bây giờ khuôn mặt hắn mới dãn ra được một chút,. Phù~ may Tiêu Tuấn không thù dai, xin lỗi nó một cách chân thành thì nó chắc chắn sẽ tha thứ và bỏ qua, đây cũng là một trong những điểm tốt của thằng này.
"Dạ đại ca!! Xin tuân lệnh!!"
Mẫn Hanh đưa tay lên trán chào kiểu quân đội. Vừa hạ tay xuống là hắn đã nhanh nhảu chạm vào cái trán đang xưng đỏ của Tiêu Tuấn, ui~ hắn hơi mạnh bạo, định cú vài cái cho cậu tỉnh nhưng không ngờ lực hơi mạnh. Ahihi~~
Quán Hanh khẽ liếc nhìn cặp đôi Mẫn Tuấn, tình cảm quá nhỉ?! Xoa trán cho nhau các thứ con đà điểu. Nhìn mà chướng mắt. Quán Hanh lập tực quay đi, đáng lí ra hắn không nên có chút mong chờ gì vào Tiêu Tuấn.
Có lẽ sau này Quán Hanh mới biết lý do tạo sao Tiêu Tuấn bị Mark cú, tất cả là vì lỡ trót dại hắn nên Tiêu Tuấn mới bị u một cục thù lù ngay trán :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip