Chap 2: Tôi nhất định phải theo đuổi em
- Heo lâu rồi không gặp.Nhớ mày quá à!- Thảo nắm tay TM kéo lại bàn.Phan Ngọc Thảo là người bạn hồi cấp 2 của TM.Năm đó,vào một ngày trên đường đến trường TM bị một số bạn cùng lớp chặn đường ức hiếp.May được nữ hiệp Ngọc Thảo cứu giúp,từ đó Thảo trở thành bạn thân của TM.
- Hí hí,xin tự giới thiệu với nữ hiệp tôi là Trương Tiểu My học lớp 12A.- TM cười giòn,thích thú triêu ghẹo Thảo.
- My mày học cùng lớp với tao rồi!- Thảo ngạc nhiên.
- Ừ,sao hồi sáng mày không lên lớp.-Linh
- Ha ha,Tại hồi sáng bổn nữ hiệp dậy trễ nên cúp 2 tiết đầu- Thảo tự nhiên trả lời
-* Cốc* Đi trễ mà còn khoe,đánh cho mày chứa nè!- TM cú vào đầu Thảo một cái rõ đau.
- Uiiii! Lâu ngày không gặp mà đã ức hiếp người ta rồi.- Thảo xoa xoa đầu,ấm ức.
- Ha ha,2 đứa bây vẫn y như tụi con nít á.- Linh khoái trí cười lớn tiếng.
-*Cốc,cốc* Ai là con nít hả?- My và Thảo không hẹn trước cùng cú vào đầu Linh.
- Hu hu,không công bằng.- Linh ấm ức
- Biết sợ chưa?- Thảo cười đắc ý
- Tại hạ không dám nữa.- Linh
- Biết thì tốt.-TM ùa theo Thảo.
3 cô nàng thỏa sức cười giởn,không màn đến xung quanh.*cười mỉm* là KM anh đêns đây từ lúc nào? KM đang ngồi ở 1 bàn chỉ cách bàn của TM một hàng cây cảnh.Tay anh cầm quyển sách nhưng mắt lại ôn nhu nhìn về phía TM.Bỗng~mày đẹp khẽ nhíu lại,từ phía xa một người con trai khá cao,mái tóc vàng hơi rối,khuôn mặt điển trai (nhưng không đẹp bằng KM)bước đến bàn của TM.
- Chào,Tiểu công chúa.Anh là Lâm Hữu Lộc,bạn học chung lớp với em.-Lộc nhí nhảnh,chạy tối làm quen.Lâm Hửu Lộc là người thừa kế duy nhất của Lâm gia và là bạn thân của KM.
- Rất vui được...-TM chưa kịp hết câu thì Thảo đã lên tiếng.
Nay!Đừng thấy con nhà người ta hiên mà dở trò biến thái ở đây nha- Thảo vỗ vai Lộc uy hiếp.
- Đúng đó,ông mà dở trò vời Heo con của tôi thì ông sẽ không yên với tôi đâu.-Linh đe dọa.
- Xin Linh sư tỷ và Thảo nữ hiệp minh giám.Tôi chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà.-Lộc ấm ức.
- Nè! Hai tỷ tỷ cử tao ơi,cho tao xin.Người ta chỉ muốn làm bạn thôi mà-TM lên tiếng.
- Chào anh Lâm Hữu Lộc,em là Trương Tiểu My.Rất mong được giúp đỡ.-Vừa nói My vừa đưa tay ra để bắt tay với Lộc.
- Tiểu công chúa,mong em chỉ giáo.-Lộc nhanh nhẹn nắm lấy tay TM.*Trương Tiểu My tôi nhất định phải theo đuổi em*(suy nghĩ của Lộc)
*Bốp* từ xa một quyển sách bay thẳng vào đầu Lộc,làm cho suy nghĩ của anh tan biến.Lộc vừa nhặc quyển sách vừa hét:
- Ui da!Là ai-Lộc nhìn xung quanh để tìm ra kẻ to gan đó. Bỗng dưng,anh đơ ra sống lưng lạnh như băng,tay cầm quyển sách muốn không nổi.Mắt hướng về phía bàn gần bụi cây,nhìn thấy ánh mắt sắt bén của KM đang nhìn anh,anh rung rẫy nhìn TM.
- Anh đi trước đây,nếu không sẽ có ánh mạng xảy ra.-Vừa dứt câu Lộc đặc quyển sách lên bàn rồi vội phóng về lớp.
My,Thảo và Linh vẫn đơ ra vì chả hiểu gì.TM tò mò về quyển sách trên bàn nên mở ra xem thử.Vừa xem,My bỗng sững sốt khi thấy ba chữ "Trần Khải Minh" viết trên sách.Lúc này Linh và Thảo mới hiểu ra vì sao hồi nãy Lộc lại vội vã như vậy,hai cô nàng vì thế mà lăn ra cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau,Lộc đến trường với một niềm vui nho nhỏ trong lòng mình.Trên tay anh cầm một ly trà sữa,đến bàn KM đặc ly trà sữa lên bàn.
- Đây là trà sữa tao làm-Lộc khoe khoan.
KM vẫn im lặng,mắt vẫn chăm chú đọc sách.
- Chắc là Tiểu công chúa sẽ thích lắm đây-Lộc tiếp câu
-*bốp*Ồn ào!-KM ung dung đánh vào đầu Lộc một cái rõ đau.
-Uiiii! Sau nay tao có ồn thì mày cứ chữ,tao thà nghe mày lãi nhãi suốt 24h còn hơn phải chịu một cú đánh trời gián của mày.
Lộc vừa nói xong,KM đã đứng dậy tay anh cầm ly trà sữa ra ngoài,đúng lúc gặp TM bước vào.
- í trà sữa,tủ lạnh cho tôi đi.- My gặp trà sữa thì hớn hở.
- Không ngon đâu, để anh mua ly khác cho em.- Nói xong Minh đi ra khỏi lớp,bỏ lại Lộc phía sau khóc lóc.
- Hu Hu~ trả trà sữa cho tao.
Từ phía xa một người con trai đến vỗ vai an ủi Lộc.
- Nín đi,tao hiểu mà.- Là Lý Nhật Hạo là công tử của Ly gia,bạn thân của Minh và Lộc.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Tan học mọi người điều về hết,TM cũng chuẩn bị ra về.Bỗng≈ Cô nhìn xuống bạn thì thấy 1.....ly..........trà sữa.Cô khẽ mỉm cười.
- Anh đã giữ lời hứa!-^^
Thế là ngày hôm đó TM nhăm nhi ly trà sữa trên đường về nhà mà không ngừng nghĩ đến KM.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip