Chap 1: Tình yêu sét đánh

Tôi, Kim Jennie, là học sinh trung học, 17 tuổi, là thành viên của câu lạc bộ cầu lông, và cũng không cao ngạo gì, là một trong những lông thủ xuất sắc nhất cái trường này.

Thành tích học tập của tôi cũng khá cao, có ngoại hình ưa nhìn, và đặc biệt rất rất mê đàn chị.

Cuộc đời tôi vốn là đường thẳng song song, nó lận đận như chính cái mối tình đầu của tôi vậy, yêu...xong chia tay. Tôi thực sự chưa bao giờ nghiêm túc trong tình yêu, vì vậy luôn luôn thất bại, thảm bại luôn ấy chứ. Vì vậy suốt những năm trung học tôi đã quyết định không yêu ai nữa.

Chuyện xảy ra đã 2 năm rồi...

Cho tới khi chị ấy xuất hiện...

Các bạn muốn biết đàn chị ấy là ai sao?

Đó là Kim Jisoo...

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu chị ấy là một đoá hồng diễm lệ nổi tiếng với khuôn mặt đẹp như nữ thần giáng thế nhân sinh.

Và...vì thế...tôi phải tranh đấu với hàng trăm đối thủ...

Không phải là tranh đấu bằng tay chân vũ lực...mà là tranh đấu quyết liệt để có được tình cảm chị ấy...tranh đấu bằng tâm lí và ánh mắt.

Sau đây tôi xin kể cho các bạn kể về công cuộc cưa đổ đàn chị của tôi...

Và nghe xong chắc chắn mọi người sẽ gato với trình tàn gái còn đỉnh hơn cả đỉnh Olempo.








Đó là một buổi sáng đẹp trời, mưa lất phất nhưng không nặng hạt...

- Jennie, cẩn thận cầu rơi chỗ hiểm!

Tôi đang tham gia một cuộc thi đấu cầu lông tay đôi vô cùng quyết liệt với một lông thủ xuất sắc trong câu lạc bộ của trường. Chúng tôi thi đấu trong nhà thể chất nên thời tiết có ra sao cũng không ảnh hưởng.

Cùng lúc đó quả cầu có viền đen bay một đường đẹp mắt trên không trung, tôi dùng hết sức bật lên...

Dùng tất cả lực đạo từ tay...

Vươn tới...

Thành công lưới vợt chạm cầu...

Vụt thật mạnh...

Quả cầu quay trở lại sân đối thủ mang theo một tiếng kêu xé gió cả một khoảng sân lặng...

- Cầu trong sân, tỉ số 3-2!

Cuộc đấu diễn ra khá suôn sẻ, tôi cứ nghĩ mình sẽ mất mặt và bại trận vì hôm nay khớp đầu gối của tôi có chút đau, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, tôi thắng giải mùa này, và được lên chức trưởng ban lông thủ của câu lạc bộ.

Các bạn biết đấy, tôi là một học sinh khá giỏi, thành tích cũng không có gì quá nổi bật trong trường, nhưng mà cũng không biết tại sao tôi lại được nhiều nữ sinh chú ý tới như vậy. Do tôi có cơ bụng ư? Hay do tôi đẹp? Phải rồi, ngoại hình của tôi cũng rất ưa nhìn, không phải tự cao nhưng tôi may mắn được sở hữu cả tài năng lẫn nhan sắc. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, ở hàng ghế khách trong câu lạc bộ có cả một tá nữ sinh mặc váy ngắn tới xem, họ là lối ầm ĩ, thậm chí còn chụp ảnh và mang nước cho tôi.

Dạo gần đây tôi rất kì lạ, chẳng phải vì tôi thích người cùng giới, mà là mỗi ngày đều mơ về một chiếc người yêu khác nhau. Phải, là rất thường xuyên, trong giấc mơ còn có thể lăng nhăng tới như vậy, bảo sao mấy mối tình trước kia lại nhanh nhanh chóng chóng tàn lụi vì tính cách lông bông của tôi. Mặc dù tôi chưa muốn có thêm bất cứ mối tình nào, nhưng tôi có một sở thích đó là tán tỉnh mấy đàn chị khối trên.


- Jennie, em mang cái này lên ban thiết kế nhé, sắp tới câu lạc bộ của chúng ta có một sự kiện mới!

Đó là phó chủ tịch câu lạc bộ của chúng tôi - Jung Jinseok. Tôi vội vã nhả chai nước đang tu ra, tôi còn cảm nhận được hai phiến má tôi vẫn đang phồng lên vì chưa kịp nuốt nốt ngụm nước lớn. Tôi quay qua, mỉm cười, nhận lấy tập báo cáo mà anh ấy đưa rồi vui vẻ nhận lời, trước khi còn không quên vẫy tay nháy mắt thả thính mấy đàn chị đang không ngừng hú hét.

Vừa chơi bằng tất cả sức lực cơ thể nên toàn thân tôi vẫn còn ướt sũng mồ hôi, hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần sooc co giãn thoải mái. Trên cổ còn vắt tạm chiếc khăn bông trắng, tôi chậm rãi bước lên lầu, nơi mà dàn thiết kế đang họp để chuẩn bị cho sự kiện mới. Và...tôi cũng không biết ban design mới có thêm thành viên...

- Xin chào, em tới đưa bản báo cáo!

Tôi mở cửa bước vào, rồi cẩn thận đưa mắt dò xét xung quanh, coi vẻ rất vắng người, chỉ khoảng chừng 6,7 người đang chăm chú làm việc trên laptop riêng. Tôi nheo mắt, bị chú ý bởi cô gái có khuôn mặt sáng sủa đang ngồi ngay ngắn trong góc cạnh chị trưởng ban design, tôi bị cận nhẹ, nên việc nhìn một người ở xa cũng chẳng dễ dàng, nhưng tôi chắc chắn rằng chị ấy rất xinh đẹp. Cũng không biết tại sao tôi lại nghĩ thế, có thể do dự cảm...và cơ hồ...tôi bắt đầu có cảm tình với người đó...

- Jennie sao? Em lên đúng lúc lắm, câu lạc bộ của chúng ta có người mới...lại đây Jisoo!

Chị trưởng ban đi tới trước mắt tôi, bấy giờ cô gái lạ mặt mới có động thái, cô ấy e dè tiến tới, có vẻ vẫn còn vướng chút ngại ngùng, ai cũng sẽ vậy ở buổi đầu, kể cả tôi khi mới vào cũng cũng chẳng thể tưởng tượng nổi có ngày được lên trưởng ban như hôm nay.

Và đúng như tôi nghĩ...

Chị ấy chỉ mới vừa xuất hiện trước mắt tôi, tôi liền bị choáng ngợp bởi nhan sắc phi phàm của chị ấy. Chị ấy có đôi mắt to, mi mắt dày đen nhánh cùng với tròng mắt màu nâu nhạt, sống mũi chị ấy thẳng tắp, đôi môi trái tim gợi cảm hoàn hảo khẽ vểnh lên một nụ cười hiền hoà, da trắng, mày thanh, chỉ hai chữ thôi: xuất sắc. Tôi cảm tưởng như tim tôi sắp văng khỏi lồng ngực yếu ớt, khi tôi tập cầu dù có mệt tới đầu thì cũng không đập nhanh như lúc này, tôi cảm nhận được da mặt tôi nóng bừng, không phải vì mệt, là vì dáng vẻ dịu dàng đoan trang của chị ấy.

Xem nào, chị ấy tên là Jisoo sao? Hợp với âm
đầu của tên tôi...Jennie. Từng cử chỉ cùng cái chớp mắt của chị ấy vô cùng thuần mĩ nhưng lại đẹp đến mê hồn, chị ấy nhìn tôi, ánh mắt chị ấy như giáng xuống đầu tôi từng đòn chí mạng. Chị ấy sẽ không biết rằng tôi đang âm thầm coi dáng vẻ của chị ấy là một biểu tượng nữ thần trong lòng, chị ấy đẹp căn bản như một bức tranh thơ mộng, phong thái nhu mì cơ hồ tựa mĩ nhân động lòng người, đẹp kiều mị, đẹp đến nỗi tâm can tôi hao mòn. Dù có sắc sảo đến đâu cũng bị làm cho xao xuyến một phen.

- Giới thiệu với em, đây là Kim Jisoo, là một học sinh mới chuyển tới trường ta, và cũng đồng thời là thành viên mới trong câu lạc bộ. Mà Jennie này, hình như tiết sau em không phải lên lớp đúng không? Dẫn Jisoo đi tham quan câu lạc bộ nhé?

Chị trưởng ban niềm nở giới thiệu. Tôi vừa tỉnh khỏi mộng, liền tơi vào hoàn cảnh lúng túng, mặt tôi vẫn nóng phừng, không đành, tôi liền gật đầu đồng ý.

Rồi...

Chị ấy đi theo tôi...

Cảm giác ngượng ngùng cùng bầu không khí nặng nề cứ bủa vây lấy chúng tôi. Chẳng ai nói với ai câu nào. Hôm nay trời mưa nên tôi không thể dẫn chị chạy qua khuôn viên đối diện của câu lạc bộ.

Tôi như không chịu nổi thêm, đang đi thật nhanh thì bỗng dưng dừng lại, Jisoo trong phút chốc liền va vào vai tôi. Chị ấy cao ngang tôi nên rất dễ dàng để bắt gặp ánh mắt đang cố che giấu của đối phương. Tôi khẽ giọng:

- Xin lỗi, chị có sao không?

Jisoo lắc đầu, ngốc nghếch xoa xoa mái tóc vẫn còn khá ẩm, có lẽ chị ấy lội mưa tới đây. Điệu bộ của chị ấy trông vô cùng đáng yêu, tôi có hơi ngây ngốc, ghé mắt khẽ đảo một vòng, trời bỗng dưng trở mưa khá lớn, tôi lại chuẩn bị phải chạy đi mua chút đồ cho bữa trưa. Lưỡng lự chiếc ô duy nhất đang cầm trên tay, thiết nghĩ Jisoo cũng phải trở về, nhưng tôi chẳng đành lòng để chị ấy lội mưa một mình.

Đến tôi còn không biết tôi tốt bụng như thế từ lúc nào...

Có lẽ từ lúc gặp chị ấy...tôi có cảm giác mới lạ...

Trời mưa rả rích...

Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó...tôi lại nhìn chị thật lâu...

Còn Jisoo...có chết cũng không thèm nhìn tôi. Có vẻ chị ấy đang rất ngại, còn tôi, lại trở nên vô cùng nhởn nhơ.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã đến lúc tôi phải trở về. Tôi không nghĩ ngợi gì lâu, nhét chiếc ô vào trong tay chị ấy. Bấy giờ Jisoo mới ngẩng đầu lên, tôi thề rằng chị ấy chỉ cần thở thôi cũng làm tôi đỏ mặt. Đôi mắt chị ấy giương to, như cách chị ấy từng chút lấy đi nhịp đập trái tim của tôi. Tôi bặm môi, bắt lấy chiếc khăn bông đeo trên cổ, dỡ ra, đặt lên trên mái đầu ẩm nước mưa của chị ấy, xoa xoa l nhẹ nhàng. Jisoo cũng không có phản ứng, tay chị ấy vẫn cầm chắc nịch chiếc ô tộ đưa. Tôi ghé gần chị hơn, đến khi đầu mũi của chúng tôi chỉ còn cách nhau một khoảng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương ngọt ngào trên cơ thể chị ấy, là mùi hương dễ chịu nhất tôi từng nếm qua. Thanh mát, vừa miệng, nhưng lại có chất làm cho lưu luyến cả đời.

Hai má Jisoo ửng hồng, dáng vẻ khi ngại của chị ấy quá đỗi đáng yêu, chỉ tiếc rằng tôi không thể đem chị ấy bỏ vào lồng rồi mang về.

- Em là Kim Jennie, trưởng ban lông thủ. Mong rằng sau này có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn. Đàn chị, chị quả thực rất đẹp! Em nghĩ...em sắp phải rong ruổi truy tìm hạnh phúc một lần nữa rồi...

Chị ấy đỏ mặt...

Các bạn đã bao giờ trải qua thứ tình yêu sét đánh ảo tưởng trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình chưa?

Trước đây tôi cũng nghĩ rằng đó là một thứ chẳng bao giờ tồn tại mà có tồn tại thì lãng xẹt.

Nhưng hiện tại thì tôi tin rồi...

Đoàngg....

Tiếng sét đánh ngang trời...

Ngay lúc ấy Jisoo hoảng hốt, ánh mắt chị ấy tối sầm, cố nép vào người tôi.

Ngay từ cái lúc mùi hương ngọt ngào của chị ấy len lỏi vào khoang mũi tôi...

Nhẹ nhàng như cách giọt sương mai vờn nhè nhẹ cây cỏ bốn mùa...

Và tưởng như âm điệu du dương của khúc giao hưởng tình yêu đầu mùa..

Khoảnh khắc ấy

Tôi biết mình đã thích chị...

Khoảnh khắc lặng thầm của thời gian ngưng đọng giữa dòng đời tất bật muộn phiền...

Tôi lạc lối trong vẻ đẹp của người...

Đem tấm lòng đã sớm hen rỉ mà thương thầm đàn chị...

Biết rằng điều này sẽ chẳng đem tới kết cục gì tốt đẹp...vì tôi từng đinh ninh tôi chẳng muốn yêu thêm lần nữa...

Nhưng ngay khoảnh khắc chị xuất hiện giữa cuộc sống tôi...

Tôi biết mình đã thích chị...

Thích thật lòng...

Và rồi...dần dần đem lòng thầm yêu chị thật lâu...

Đàn chị tôi yêu...











Shortfic ngọt của Jensoo, mong rằng mọi người sẽ thích❤️

Câu chuyện dựa trên một giấc mơ có thực:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip