Chương 3: Giữa Biển cả và bóng tối
Mặt trời rực rỡ trên cao, ánh nắng vàng rải khắp mặt biển xanh ngắt. Hôm nay, Tuấn không dẫn Linh đến bãi biển như mọi ngày mà thay vào đó, anh muốn cho cô thấy một góc khác trong cuộc sống của mình.
"Em có muốn biết anh làm gì khi không đi lang thang ở bãi biển không?" Tuấn hỏi, khóe môi nhếch lên đầy vẻ bí ẩn.
Linh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò. "Anh làm gì cơ?"
"Anh làm ở một tiệm thợ lặn. Hôm nay rảnh, để anh dẫn em đi chơi."
Linh tròn mắt. "Thật á? Vậy mà bây giờ em mới biết đấy!"
Tuấn bật cười, kéo tay cô bước đi. Tiệm thợ lặn của anh nằm trong một khu du lịch nhỏ ven biển, nơi những du khách thích khám phá đáy đại dương thường ghé đến. Khi họ đến nơi, Linh nhìn quanh đầy thích thú. Những bộ đồ lặn được treo ngay ngắn trên giá, bình dưỡng khí xếp ngay ngắn ở một góc, còn nhân viên thì tất bật chuẩn bị thiết bị cho khách.
Vừa bước vào, một chàng trai cao ráo với mái tóc hơi rối và nụ cười rộng rãi bước ra chào đón.
"Tuấn! Lâu lắm mới thấy ông đến mà không phải trong bộ đồ lặn đấy nhé!" Chàng trai kia vỗ mạnh vào vai Tuấn, rồi nhìn sang Linh đầy tò mò. "Ồ, ai đây? Bạn gái à?"
Linh chưa kịp phản ứng thì Tuấn đã bật cười, xua tay. "Đừng có nói linh tinh. Đây là Linh, bạn tôi."
Anh quay sang Linh. "Còn đây là Hoàng, bạn thân của anh."
Hoàng nhướng mày, rồi chìa tay ra với Linh. "Chào Linh, tôi nghe danh cô đã lâu rồi."
Linh nhíu mày. "Gì cơ? Tôi nổi tiếng đến thế sao?"
Hoàng bật cười. "Không hẳn, chỉ là dạo gần đây ông Tuấn nói chuyện vui vẻ hơn, chắc là nhờ cô đấy."
Linh bật cười, còn Tuấn thì lắc đầu bất lực. Sau một hồi trò chuyện, Hoàng kéo Tuấn sang một góc, giọng hạ thấp xuống.
"Cậu dẫn cô ấy đến đây làm gì vậy? Muốn thử cho cô ấy học lặn à?"
Tuấn nhìn sang Linh, cô đang thích thú ngắm những thiết bị lặn, ánh mắt sáng bừng như trẻ con lần đầu thấy điều gì đó thú vị.
"Có thể lắm." Tuấn khẽ cười. "Nhưng trước hết, để cô ấy làm quen đã."
Hoàng vỗ vai Tuấn, rồi quay lại chỗ Linh. "Cô có muốn thử mặc đồ lặn không?"
Linh tròn mắt. "Em có được thử không?"
"Tất nhiên rồi! Miễn phí cho khách quý của Tuấn."
Vậy là chỉ sau vài phút, Linh đã khoác lên mình bộ đồ lặn vừa vặn. Cô xoay một vòng trước mặt Tuấn, cười tươi.
"Trông em có giống thợ lặn chuyên nghiệp không?"
Tuấn nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi gật đầu nghiêm túc. "Rất giống, chỉ thiếu mỗi bình dưỡng khí nữa thôi."
Linh cười khúc khích, rồi tháo mũ lặn ra. Cô quay sang Hoàng. "Anh Tuấn làm ở đây lâu chưa anh?"
Hoàng gật gù. "Cũng phải gần hai năm rồi. Lúc đầu cậu ta chỉ làm thêm, nhưng rồi mê biển quá nên ở lại luôn."
Linh nhìn Tuấn, ánh mắt có chút cảm kích. "Anh thích biển đến thế sao?"
Tuấn gật đầu. "Ừ, mỗi lần lặn xuống nước, anh cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác vậy."
Hoàng cười lớn, khoác vai Tuấn. "Vậy hôm nào tôi cho hai người lặn thử, đảm bảo Linh sẽ thích mê cho mà xem."
Linh vội xua tay. "Thôi thôi, em không biết bơi đâu!"
"Không biết bơi cũng lặn được mà. Để tôi chỉ cho."
Tuấn nhìn Linh, ánh mắt dịu dàng. "Em không cần lo, nếu muốn thử, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Linh ngập ngừng, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Hôm đó, họ không xuống nước, nhưng Linh đã có một ngày vui vẻ khi khám phá công việc của Tuấn. Cô nhìn anh với ánh mắt mới mẻ hơn, như thể hiểu rõ hơn về con người mà mình đang ngày càng thân thiết.
Sáng hôm sau, Tuấn lại đến tiệm lặn, lần này Linh cũng đi theo. Hoàng đã chuẩn bị một bộ đồ lặn hoàn chỉnh cho cô.
"Hôm nay có muốn thử lặn thật không?" Hoàng hỏi, vẻ mặt đầy háo hức.
Linh cắn môi, nhìn Tuấn rồi lại nhìn ra biển. "Thật sự em có thể làm được à?"
"Đương nhiên! Anh sẽ hướng dẫn em từng bước." Tuấn khẳng định.
Dưới sự giúp đỡ của Hoàng và Tuấn, Linh học cách hít thở với bình dưỡng khí, cách sử dụng chân vịt và cách di chuyển dưới nước. Ban đầu cô còn lo sợ, nhưng dần dần, cảm giác hồi hộp biến mất, thay vào đó là sự phấn khích.
Họ xuống bãi biển, và lần này Linh cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng không kìm được sự tò mò. Tuấn đã chuẩn bị cho cô bộ đồ lặn thật kỹ càng, từ bộ quần áo lặn, ống thở cho đến chân vịt. Hoàng thì đứng bên cạnh hướng dẫn các bước để Linh làm quen với thiết bị.
"Em nhớ là không được hít thở qua miệng nhé, chỉ qua ống thở thôi." Hoàng nói, miệng mỉm cười. "Cố gắng giữ bình tĩnh và hít thở đều."
Linh gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn ngập ngừng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thử lặn biển, và giờ khi phải đối diện với đại dương mênh mông, mọi thứ bỗng trở nên thật khổng lồ và khó kiểm soát.
"Anh sẽ ở ngay bên cạnh em," Tuấn nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy tin tưởng. "Nếu em cảm thấy không ổn, chỉ cần ra tín hiệu là anh sẽ giúp em."
Linh nhìn anh, cảm thấy một phần nào đó yên tâm, nhưng cũng có chút lo sợ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cùng Tuấn và Hoàng bước vào biển.
Ban đầu, Linh cảm thấy hơi khó chịu với bộ đồ lặn. Những chân vịt khá nặng, khiến cô di chuyển không thoải mái. Hơn nữa, cảm giác của ống thở trong miệng cũng khiến cô chưa thể làm quen ngay. Cô cứ phải cố gắng điều chỉnh từng hơi thở, lo lắng không biết có làm đúng không. Khi chân vịt đập xuống nước, cô cảm giác như mình đang bị kéo đi bởi một dòng chảy mạnh mẽ.
"Cứ từ từ thôi," Hoàng gọi với lại, vừa bơi bên cạnh. "Chưa quen thì sẽ thấy hơi nặng nhọc, nhưng em sẽ sớm làm quen được thôi!"
Tuấn thì đi bên cạnh cô, không rời một bước. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đôi lúc lại làm động tác vỗ tay vào nước để cô biết mình đang ở rất gần.
Linh bỗng cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Những rặng san hô đa màu sắc, những đàn cá lấp lánh bơi xung quanh, khiến mọi lo lắng của cô như biến mất. Tuy nhiên, sự bỡ ngỡ vẫn không thể nào biến mất hoàn toàn. Một lần, cô bị hụt hơi, miệng vừa mở để lấy không khí lại rơi vào tình huống hoảng loạn. Nhưng ngay lập tức, Tuấn đã kịp xuất hiện, vỗ nhẹ vào lưng cô, ra hiệu cho cô bình tĩnh.
"Em không sao chứ?" Anh hỏi với vẻ lo lắng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Linh cố gắng lấy lại nhịp thở, nhìn vào mắt anh, rồi lại vội vàng đưa ống thở vào miệng. "Em... em ổn rồi. Chỉ là cảm giác lạ lắm thôi."
Tuấn cười, gật đầu. "Không sao đâu, chỉ cần em tiếp tục hít thở đều là được. Anh sẽ ở đây."
Hoàng bơi lại gần, vẻ mặt có chút giễu cợt. "Anh Tuấn, anh phải chăm sóc cô ấy thật kỹ đấy, không phải ai cũng dễ làm quen với việc lặn biển đâu!"
Linh, dù vẫn chưa quen với những động tác lặn, nhưng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn một chút khi được Tuấn quan tâm. Cô hít một hơi dài qua ống thở, mắt ngước lên nhìn những đám mây mỏng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh. Đại dương rộng lớn và thanh bình, nhưng đồng thời cũng có phần đáng sợ. Cô không khỏi nghĩ về tất cả những gì mình chưa biết và những điều tuyệt vời mà cô có thể khám phá.
Cảm giác chân vịt nhẹ dần, Linh bắt đầu làm quen được với cách di chuyển trong nước. Mặc dù không phải lúc nào cũng đi đúng hướng, nhưng cô cũng cảm thấy tự tin hơn khi đi cùng Tuấn và Hoàng.
Một lúc sau, họ bơi về phía một rặng san hô nổi bật. Nước biển trong vắt, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp nước tạo ra những tia sáng rực rỡ phản chiếu trên đáy biển. Những con cá nhỏ xung quanh, có màu sắc như bảy sắc cầu vồng, lượn lờ và đùa giỡn giữa các rạn san hô.
Linh phải tạm ngừng lại, nhìn ngắm toàn cảnh trước mắt, không thể không trầm trồ trước vẻ đẹp của thế giới dưới nước. Cô còn nghe được cả âm thanh nhẹ nhàng của dòng nước lách tách vào tai, như những bản nhạc du dương.
"Thật là tuyệt vời..." Linh thở dài, đôi mắt long lanh, nhìn về phía Tuấn. "Em không nghĩ là có thể trải nghiệm điều này."
Tuấn mỉm cười, gật đầu. "Anh cũng không nghĩ em sẽ thử ngay đâu, nhưng em đã làm được rồi."
Cảm giác hạnh phúc khiến Linh quên đi nỗi lo lắng ban đầu. Cô và Tuấn cùng bơi vào trong khu vực san hô, nơi các loài cá đang bơi qua lại như những dải màu sắc diệu kỳ. Hoàng thì bơi ra xa hơn, tìm thêm những điểm đẹp hơn để khám phá.
Linh bỗng thấy như mình đã chìm vào một thế giới riêng biệt, không còn mối lo nào cả, chỉ còn lại biển cả và những điều tuyệt vời mà cô đang chứng kiến. Dưới làn nước trong veo, cô cảm nhận được sự thanh thản mà trước đó chưa bao giờ có.
Nhưng....
Khi cả ba người bơi về phía rặng san hô, Linh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên nặng nề. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ mình mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều dưới nước, nhưng rồi cảm giác này ngày càng tồi tệ hơn. Cô hít thở gấp gáp qua ống thở, cố gắng duy trì nhịp thở đều, nhưng hơi thở của cô ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Tuấn và Hoàng không nhận ra ngay, vì Linh vẫn bơi theo họ, nhưng một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa từ ngực Linh, khiến cô không thể kiểm soát được cơ thể mình. Cô cố gắng thở đều hơn, nhưng hơi thở cứ hụt lại, từng nhịp thở càng trở nên khó khăn. Mắt cô mờ đi, và cả thế giới xung quanh bỗng chốc quay cuồng.
"Em... em không ổn," Linh nhắn nhủ qua ống thở, nhưng âm thanh bị ngắt quãng, tiếng nói yếu ớt đến mức khó nghe.
Tuấn quay lại ngay lập tức, nhìn thấy Linh đang vật lộn, cơ thể cô bắt đầu nghiêng về phía một bên. Anh hoảng hốt bơi đến, vội vã giữ lấy cô. "Linh, em sao vậy?" anh hỏi, giọng lo lắng.
Linh cố gắng nói, nhưng cô không thể cử động được nữa, chỉ biết nhìn Tuấn bằng ánh mắt mờ mịt, cảm giác cơ thể như bị tê liệt. Cô cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo từ căn bệnh trong cơ thể mình đang tái phát, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không thể chống lại cảm giác mệt mỏi và đau đớn.
"Linh, đừng làm anh sợ..." Tuấn nói khẽ, trong lúc vội vã vỗ nhẹ vào mặt cô để kiểm tra. Anh đưa tay kiểm tra ống thở, cố gắng giữ cô tỉnh táo.
Hoàng nhìn thấy tình hình và nhận ra điều gì đó không ổn. Anh lập tức bơi lại gần, hốt hoảng. "Chuyện gì xảy ra thế? Linh!" anh kêu lên.
Tuấn không còn bình tĩnh được nữa, nhìn Hoàng. "Cô ấy... cô ấy không thể thở được, cái gì đó không đúng rồi!"
Linh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu chìm xuống, mọi thứ trở nên mờ mịt. Cô không thể nghe rõ tiếng của Tuấn và Hoàng nữa. Cảm giác buồn nôn và khó thở khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng. Dù có cố gắng thở ra vào đều đặn, cô vẫn không thể làm chủ được cơ thể mình.
"Linh, tỉnh lại đi!" Tuấn hối hả ra hiệu cho Hoàng. "Chúng ta phải đưa cô ấy lên bờ, ngay lập tức!"
Hoàng không nói gì, nhưng vẻ mặt anh đã đủ nói lên tất cả. Anh vội vàng kéo Linh lên phía bờ biển, cố gắng giúp cô thoát khỏi nước. Tuấn bơi sát theo, lo lắng nhìn Linh.
Khi họ cuối cùng đưa Linh lên bờ, cô đã mất hết sức lực, ngã gục xuống, mắt nhắm lại, khuôn mặt tái nhợt. Tuấn vội vàng tháo bộ đồ lặn ra khỏi người cô, hối hả kiểm tra xem cô có thể thở bình thường lại không.
"Linh, Linh ơi, em nghe anh nói không?" Tuấn khẩn trương, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cô.
Tuấn ngồi thụp xuống bên Linh, đôi mắt đầy hoang mang. "Linh, em phải tỉnh lại, đừng làm anh sợ, em còn phải sống tiếp mùa hè này..."
Linh, dù không thể nói, nhưng trong sâu thẳm, cô nghe thấy lời của Tuấn, cảm nhận được sự lo lắng trong từng câu nói của anh. Cô vẫn cảm thấy một chút hơi thở yếu ớt, và sự ấm áp từ bàn tay anh đặt trên tay mình.
Nhưng chỉ một giây sau, Linh không thể kiên trì thêm nữa. Cô rơi vào bóng tối, hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip