08

(flashback)

cuộc gọi tới

unknown

01xx-xxx-xxx

chấp nhận | từ chối





'rona...'





'anh muốn dùng thêm bao nhiêu số lạ nữa để gọi cho tôi đây? chẳng phải tôi nói là chúng ta kết thúc sao?'





'... anh... anh chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi...'





'joo seokhoon, tôi đã nói là chúng ta đã kết thúc rồi!!! đừng làm mấy trò vớ vẩn như vậy để phá đám nữa, để cho tôi sống cuộc sống của riêng mình đi!!!'





'anh...'





'nếu như anh mà còn tiếp tục làm trò này, tôi sẽ kiện cảnh sát tội phá rối đó. tha cho cuộc đời tôi đi, tên khốn.'





rona cúp máy, trong lòng cô lúc này cảm thấy thật khó chịu. dù đã chuyển tới một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng mà tên khốn họ joo đó vẫn không ngừng tìm cách phá rối cuộc sống của cô từng giây từng phút.





bước vào một quán rượu nhỏ ven đường, cô quyết định sẽ làm một trận thật đã đời để giải quyết những thứ phiền muộn đang kẹt trong mình. ngồi chờ đợi rượu và đồ nhắm được bưng ra, cô liếc nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy có chút tủi thân. xung quanh ai cũng có người để bầu bạn nói chuyện, chỉ mình cô là một mình cô đơn lạc lõng





trong lúc nhâm nhi từng ly rượu, rona nhớ lại ngày tháng trước kia, nở một nụ cười chua xót. 





joo seokhoon ngày đó, đã từng rất yêu thương và coi cô như bảo bối. mỗi lần gặp nhau, anh ta sẽ sa vào lòng cô nũng nịu, buông những lời yêu thương mật ngọt dành cho nhau. cảnh tượng đó ai nhìn vào cũng phải ghen tị, một chuyện tình chỉ toàn sự hạnh phúc.





ấy là cho đến khi cô nhìn thấy đoạn video đó.





joo seokhoon, đã sau lưng cô lén lút với một người con gái khác. anh ta đã trả lời với cô rằng, đó chỉ là trong phút nhất thời vì không kiềm chế được xúc cảm nên mới làm bậy.





cô đã cố gắng để tin vào lời nói dối đó, nhưng càng cố càng vô dụng. khi vô tình nhìn thấy anh ta chạy đi để tới chỗ người con gái đó, mọi thứ trong cô đã thật sự sụp đổ.





'tên khốn... tôi hận anh...'





thật đúng là bi hài làm sao. hôm nay, jeju lại nổi một trận mưa to nữa rồi.





bước ra khỏi quán rượu lúc mưa to nặng hạt, cô cũng mặc kệ mà tiếp tục bước đi. cơn mưa trút xuống làm ướt đẫm người, cùng thêm việc đang có men rượu khiến cô rơi vào tình trạng không mấy được tỉnh táo, bước những bước đi loạng choạng.





chiếc đèn tín hiệu sang đường đã chuyển sang màu đỏ. dù vậy cô vẫn cứ đi, đi mà không biết một chiếc xe tải đang lao về phía mình.





cô không còn đủ tỉnh táo để cứu lấy mình, chỉ còn có thể đứng đó một chỗ.





liệu cô sẽ chết giống như người cha nát rượu kia đã từng không?

























'...!'





một cánh tay rắn chắc kéo cô lại về phía vỉa hè trong thoáng chốc. thật may mắn vì chỉ chậm chân một chút thôi, lúc đó cô đã được chầu diêm vương rồi.





'này! nhóc bị điên à?'





'...'





oh soonsang nhìn cô gái không được tỉnh táo trước mặt, cau mày. cô gái này muốn chết lắm sao, sắp bị xe tải cán đến nơi mà vẫn giữ khuôn mặt đó à???





'cảm... cảm ơn anh...'





rona nói với giọng lè nhè, rồi lại bước những bước loạng choạng quay trở về nhà. những giọt mưa lạnh buốt hòa cùng với nước mắt trên gương mặt cô, như đang cố xóa đi nỗi đau thầm kín trong lòng











flashback đến đây thui đã =))))))))






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip