Chap end: Người định mệnh của tôi.

- Jack... Những chuyện xảy ra hôm đó, ta xin lỗi... - Heracles ngồi ở gốc cây, nơi những cơn gió mát về đêm thổi luồn qua tóc.
- Tôi... Không sao hết, thật tình tôi... Tôi cũng yêu ngài... Tôi xin lỗi. - Cậu cũng ngồi kế bên anh, giọng hơi run.
Không phải vì sợ mà từ lúc bên anh đến giờ, từ đông sang thu. Những cảm giác là lạ cứ mãi dâng trào trong cậu. Những nụ cười, những cử chỉ, hành động, lời nói của anh đối với cậu nó thật sự rất ấm áp và hồn nhiên. Cậu biết sự cố lần này không ai muốn nó xảy ra cả, chỉ là trong những giây phút nhất thời lại không suy nghĩ thông suốt. Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không thể nào quay ngược thời gian để mà sửa chữa lỗi lầm. Chuyện lần này không ai là không có lỗi, ngay cả Jack cũng có lỗi. Đáng lẽ ra cậu nên giải thích cận kẽ một chút trước khi thực hiện quyết định bất chợt của mình. Về phần Heracles, cái lọ thuốc kia cũng lo do anh được một vị nữ thần nào đó tặng trong ngày của các vị thần. Ấy thế mà cũng nhận, thật là hết nói nổi. Vậy mà còn lạm dụng để níu kéo một người không muốn ở lại. Suy cho cùng những điều họ làm là cũng vì yêu mà ra. Cũng vì tình yêu, cũng vì yêu đối phương mà Jack mới quyết định ra đi để lại cho Heracles một cái danh dự mà từ lâu anh vẫn luôn có, nếu lúc đó cậu không đi thì danh tiếng anh chắc chắn sẽ bị hủy hoại nhưng bây giờ cậu ở lại mọi chuyện cũng có những vị thần tốt khác lo, chắc chẳng đến nỗi nào. Cũng vì yêu đối phương mà Heracles mới dại dột như thế, lấy đi sự trong sạch của người khác để họ mãi phụ thuộc vào mình thật có đáng mặt một vị thần không cơ chứ?
- Jack... - Anh gọi, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc hơn. - Ta mới là người xin lỗi, mặc dù ta biết ai cũng có lỗi nhưng hành động của ta là thật sự đáng trách nhất. Cho nên nếu cậu quyết định ra đi hay ở lại ta đều sẽ chấp nhận, xem như không ràng buộc cậu nữa. - Vẻ mặt nghiêm được một thoáng thì dần diệu lại nhường chỗ cho sự buồn nhẹ.
Jack nhìn anh, cậu lắng nghe. Cũng không biết nói gì đành im lặng. Nếu anh đã nói vậy thì cậu cũng không còn gì để nói... Đành đưa tay định đặt lên má anh nhưng...
*Chát*
Một tiếng tát rõ đau vang lên trong bầu không khí buồn bã, những chú chim trên cành như vừa mới bị đánh thức mà bay loạn xạ cả lên. Không những là tiếng xào xạc ồn ào của cành cây do lũ chim gây ra mà còn có một tiếng hét đau đớn của một người đàn ông. Với giọng nói quen thuộc như vậy không ai là không đoán ra con người đó.
- S-sao cậu đánh ta!? - Heracles ôm má, đôi mắt ươn ướt như thể một chú cún con mới bị chủ mắng, trông oan ức lắm.
- Ngài nói cái quái gì thế!? Đã làm người ta ra nông nỗi như vậy còn muốn đuổi tôi đi sao? - Jack mỉm cười như thể ngoài cười trong không cười, tay cậu nắm chặt lại để lộ những đường gân đã nổi lên cuồn cuộn. - Chịu. Trách. Nhiệm. Đi!
Heracles đẫn đờ nhìn Jack, buồn vui lẫn lộn. Vậy là... Jack chấp nhận tha thứ cho anh ư?
- Cậu... Tha thứ cho hành động kinh tởm của ta sao?. - Heracles ngẩn mặt hỏi.
- Tại sao không? Trước khi trách hành động sai trái của ngài khác với mình, hãy nhớ lại những điều tốt mà họ đã làm với mình. - Jack mỉm cười và nói tiếp. - Ngài đã đối xử rất tốt với tôi, tôi đơn giản là cũng không từ chối điều đó. Chỉ là nó quá bất ngờ khiến tôi chưa kịp định hình. Bây giờ thì không sao rồi. - Jack quay qua nhìn thẳng vào Heracles.
Đôi mắt dị sắc kia cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi nhưng anh lại không cảm thấy ngột ngạt vì anh biết ánh mắt đó không hề có chút khinh bỉ mà ngược lại chỉ đơn giản là nhìn với sự dịu dàng thuần khiết của cậu. Còn Jack, trong đôi mắt mình, cậu ngắm nhìn màu sắc tuyệt đẹp tỏa ra từ vị á thần cao quý kia. Một người cao quý như anh lại đem lòng yêu và cứu vớt một tên sát nhân thoát khỏi con đường phạm tội thì thật là một đặc ân mà suốt đời cậu sẽ không quên. Thứ màu sắc vàng vàng pha lẫn một chút trắng nhè nhẹ vậy mà lại nhẹ nhàng chuyển động quanh vị thần vĩ đại kia. Một màu sắc mà chắc chắn cả đời này, ngoài anh ra không ai cho cậu thấy lại thứ sắc màu như mẹ cậu, thậm chí còn đẹp hơn.
- Ngài biết không... Tôi... Thật sự biết ơn ngài. Tôi... Trải qua bao nhiêu chuyện... Tôi mới nhận ra, ngài thật sự yêu tôi. - Jack nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang tỏa sáng.
Những tia sáng mờ mờ nhưng lại làm cả bầu trời lấp lánh, các vì sao như những viên ngọc đáng quý được đính lên bầu trời rộng lớn tuyệt đẹp kia. Làn gió man mát lần nữa lướt nhẹ trên làn da cậu, yên bình làm sao. Một cảm giác mà đã lâu rồi cậu không cảm nhận lại. Đây có phải là... Hạnh phúc?
- Jack... - Heracles cũng có vẻ bất ngờ trước lời nói của cậu, trước giờ anh luôn cho đi nhưng không bao giờ tính toán xem mình đã cho bao nhiêu, càng không cần nhất định phải nhận lại.
- Sao phải bất ngờ? Tôi nói không đúng sao? Từ trận chiến đó... Tôi đã tiễn ngài đi. Thần ơi... - Nụ cười của Jack bây giờ rất nhẹ nhàng, nó không giống những nụ cười ma mị mà cậu đã thể hiện trước công chúng.
Những nụ cười như thế này, chắc chỉ có Heracles là vinh dự được nhìn thấy.
- Sau lần đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Và tôi nhận ra rằng, bản thân luôn tìm kiếm hạnh phúc nhưng lại chính là người giết chết những người cho mình thứ cảm giác mà mình luôn dành cả đời để tìm kiếm. - Một vài nước mắt chợt  rơi xuống trên khuôn mặt Jack, tiếp đó là một hàng dài nối tiếp nhau.
"Cậu khóc nữa sao?" Heracles thầm nghĩ.
Trước giờ, mọi người luôn nghĩ Jack là một con người lạnh lùng và tàn ác nhưng họ chỉ nhìn vào những hành động trước mắt mà không hề biết những điều gì đã khiến cậu làm vậy. Nói Jack là một kẻ giết người cũng không đúng và cũng không sai. Cậu đơn giản là có giết người nhưng lại giết cho chính phủ Anh, những tổ chức quyền lực cũng vì luôn thầm lặng bảo vệ mọi người trong đất nước yêu quý của mình. Nếu Heracles là một anh hùng bảo vệ người tốt thì Jack là một anh hùng giết chết kẻ xấu. Cả hai đều là anh hùng, thoạt nhìn vào thì ta không hề thấy họ có một chút điểm chung nào mà thậm chí hoàn toàn trái ngược. Thế mà lần này... Thật sự giống nhau đấy... Nhưng dù có ra sao... Jack một lần nữa cũng chỉ là một con người, bằng xương bằng thịt chứ không phải một kẻ mà bên trong chứa cả Nam Cực. Ai cũng có cảm xúc, chỉ là họ có muốn thể hiện ra không. Từ lúc ở cùng Heracles, Jack đã dần hiện rõ con người yếu đuối bên trong mình. Heracles đột nhiên nắm lấy tay Jack và kéo cậu ấy vào vòng tay anh, ôm chầm lấy cậu và xoa đầu cậu.
- Jack... Ta yêu cậu. Ta biết thứ luôn cản trở cậu chấp nhận ta, cậu luôn thắc mắc là ta yêu cậu như thế nào. Cho dù ta đã nói ta yêu cậu là vì cậu chứ không phải vì cậu là con người. - Heracles vừa xoa đầu Jack vừa nói. - Để ta nhắc lại một lần nữa. Ta, Heracles, yêu cậu vì bản chất và tâm hồn đáng quý của cậu. Một người đã âm thầm chịu đựng tất cả.
Đôi mắt Jack mở rộng ngạc nhiên, hai hàng nước mắt cũng dần ngừng chảy ra. Cậu vẫn thút thít nhưng không đáp lại câu nói của anh, trong lòng mỉm cười thầm. Nụ cười đó chỉ là trong vô thức cậu thể hiện ra. Có lẽ lúc này, cậu nhận ra mình thật sự đã gặp đúng người. Lần này, cậu sẽ không để vụt mất cơ hội hạnh phúc của mình lần nữa...
"Anh là tia nắng mùa đông của tôi."
"Ngày hôm đó, anh đã đến bên tôi. Dù là lúc trời đông giá rét, mưa lớn nặng hạt, anh vẫn cầm dù chạy đi tìm tôi. Ánh mắt lo lắng kia, tôi cứ ngỡ là giả tạo nhưng dù vậy tôi không thể thấy màu sắc giả dối trong anh. Những hành động cử chỉ anh thể hiện là thật lòng. Tôi đã biết yêu ngay lúc đó."
"Anh là người định mệnh mà tôi tìm kiếm bấy lâu."
"Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi gặp Noah, tôi đã nói với cậu ta về việc tôi luôn tìm kiếm "người định mệnh" có màu sắc giống mẹ. Thế mà đến lúc từ giã cõi đời tôi vẫn chưa tìm thấy. Chớ trêu thay, trong trận chiến chưa đầy ba mươi phút... Tôi lại gặp được người đó."
"Bây giờ tôi sẽ trân trọng hạnh phúc mà mình đã dành cả đời tìm kiếm..."
Dù là đông sang thu hay xuân sang hạ, ta vẫn hãy cứ ở bên nhé, "Người định mệnh" ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip