2. That's Life
BRING ! BRING ! BRING!
Seulgi rên rỉ, đưa tay vỗ nhẹ lên vành tai lộ ra của mình khi cô cuộn mình xuống thành nệm, quyết tâm nhắm mắt lại, tuyệt vọng để duy trì giấc ngủ của mình. Trời vẫn còn rất lạnh vào buổi sáng!
Cô ước gì mình có thêm cái gối để đè tai lại, nếu không cái chuông báo động chết tiệt này sẽ thổi bay tai cô mất!
Tấm ga trải giường mỏng trên người tụt xuống đến thắt lưng, như thể ai đó bên cạnh cô đã thức dậy và đang thức dậy.
Huh? Có ai đó bên cạnh cô? Ai? Tại sao cô lại ngủ trên sàn nhà ngay từ đầu? Chuyện gì xảy ra với cái gối mỏng như giấy dưới đầu cô vậy?!
Cô rên rỉ, chui sâu hơn vào tấm nệm ấp ám âu yếm, ít nhất điều này là thoải mái. Có lẽ nơi tuyệt nhất mà cô từng ngủ. Không quá cứng khiến cột sống bị gãy, không quá mềm khiến nó bị cong. Chỉ cần hoàn hảo là được.
Hahaha, thẳng thắn. Trò đùa hay.
Cô cười khúc khích trong trạng thái nửa ngủ vì trò đùa của mình, bỏ lỡ giọng nói nữ tính đầy nhẹ nhàng đang cười cùng cô.
"Mơ thấy gì đó rất vui, hmmm Seulgi?"
Cuối cùng thì chuông báo thức cũng tắt, nhưng cô luật sư tóc nâu ngái ngủ giờ đang tập trung vào giọng nói rất hay ở trên giường của cô.
Huh? Trên giường của cô ?!
Vẻ mặt cô trở nên kinh hãi, ngay sau khi cô định mở miệng để hét lên lớn nhất trong đời, bất chợt có một bàn tay nhỏ bé, mềm mại đặt lên những sợi tua rua màu nâu rối rắm trên cái đầu đang lơ mơ của mình.
"Suỵt, Seugli, không sao đâu. Ngủ tiếp đi. Bây giờ mới 4 giờ sáng. Phải đến 8 giờ mới dậy được."
Bốn cái gì? Trời chưa sáng?! Đó thực tế là ban đêm ?! Và cái người kế bên làm gì với báo thức chết tiệt của mình vậy !?
Cô khó chịu càu nhàu, cố gắng nói những từ văn minh, nhưng lại quá buồn ngủ để nhận ra người bạn cùng phòng mới của mình. Và bàn tay trên tóc cô không thực sự giúp ích được gì. Nó rất thận trọng chải mái tóc rối của cô, vuốt đầu cô vào giữa như thể ru cô ngủ.
Sau đó cô ấy bắt đầu ngâm nga một bài hát tiếng Hàn. Một điều gì đó mà bảo mẫu thời thơ ấu của cô đã từng hát cho cô nghe.
"Đứa con ngọt ngào hỡi ôi, ngủ đi, ngủ đi-"
Seulgi chìm ngay vào giấc ngủ, tâm trí cô trang ngập lòng biết ơn đối với người phụ nữ này. Đã quá lâu không có ai đó tốt với cô như vậy, mà không mong muốn được đáp lại bất cứ thứ gì.
Ngay cả Wendy cũng sẽ đá cô tỉnh dậy nếu như cô cười khúc khích như thế.
"Cảm ơn, Joohyun." Seulgi thì thầm trong vô thức, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ yên bình.
Cô cảm thấy có bóng ma chạm vào trán mình, trước khi người phụ nữ trên giường đứng dậy chuẩn bị cho ngày của mình.
Nhưng phải trước khi chắc chắn rằng Seulgi được ấm áp dưới ga trải giường.
----
BEEP! BEEP! BEEP!
Đây là lần thứ hai.
Seulgi rên rỉ, lần này chỉ lấy gối dưới đầu che tai lại, cuộn mình vào tư thế ngủ nghiêng. Tư thế thể hiện rõ ràng cô ấy không muốn bị đánh thức và muốn ở một mình.
Nhưng điều đó không khiến chuông báo thức tắt. Cô đã đặt báo thức trên điện thoại của mình mà không có chế độ báo lại tự động. Vì vậy, nó sẽ tiếp tục nổ tung cho đến khi cô đứng dậy và tắt nó đi.
À, đợi đã.
Báo thức của cô! Cô cần phải dậy!
Với một cú giật mạnh, ngồi bật dậy trên giường, mắt quay cuồng trong hốc mắt vì choáng. Cô mệt mỏi xoa bóp thái dương, tay còn lại tìm kiếm điện thoại để tắt nguồn.
Tìm thấy cái mấy chết tiệt bên cạnh tấm nệm, đưa nó ra trước đôi mắt sần sùi, mở khóa bằng vân tay và gạt đi báo động. Sau đó, cô mất thêm 2 phút để chiêm ngưỡng điện thoại của mình. Chiếc điện thoại thông minh là vật gợi nhớ duy nhất khiến cho Seulgi thoải mái về quá khứ.
Và cô bỏ lỡ nó, được không? Đừng phán xét cô ấy!
Cô thở dài, đặt điện thoại vào lòng. Cô muốn đưa chương trình That's Life của Frank Sinatra vào để giúp cô thấy tốt hơn vào buổi sáng.
Đừng hiểu lầm, cô rất hạnh phúc vì cuối cùng đã có nơi trú ẩn trên đầu mình. Tuy nhiên, cô vẫn cần phàn nàn về quan điểm cô nhận được.
Chà, nó thực sự sạch hơn ngày hôm qua. Sàn nhà lạch cạch dường như cũng được hút bụi. Ai đã làm điều này, cô cần phải cảm ơn họ- Chờ đã!
Joohyun!
Cô nhìn quanh tìm kiếm người bạn cùng phòng mới của mình. Cô đã chuyển đến nơi này ngày hôm qua, bởi vì chị ấy đã khăng khăng cô phải chuyển ra khỏi khách sạn ngay lập tức để tiết kiệm tiền.
Joohyun thậm chí còn giúp cô vận chuyển tất cả túi và hộp của cô lên tầng 6. Mặc dù cô đã dành phần lớn buổi tối rất ngon của họ (mà Joohyun đã nấu) để cảm ơn chị ấy, cô vẫn cảm thấy tồi tệ.
Joohyun đã làm rất nhiều cho cô.
Chị ấy thậm chí còn chia sẻ cái nệm của mình với cô, thực sự để bên cạnh giường. Seulgi nghĩ rằng cô sẽ quá khó chịu khi ngủ với mẫu vật tuyệt đẹp này, nhưng Joohyun đã mỉm cười quay sang phía đối diện, nói chuyện thân thiện với cô về công việc tiếp viên hàng không của mình cho đến khi Seulgi ngủ thiếp đi.
Điều ít nhất cô làm là nấu một bữa ăn một lần cho chị ấy. Cô quyết định mình sẽ nấu bữa sáng, nhưng có vẻ nữ tiếp viên hàng không không có ở đây.
Ồ, thật tuyệt vời! Jooohyun đã đề cập tối qua rằng chị ấy phải thức dậy sớm để bay vào sáng sớm. Lúc đó khoảng 4 giờ sáng - Ôi chết tiệt!
Tất cả những kí ức buồn ngủ về cuộc gọi thức đậy rất sớm đó ập vào não cô.
Mình có thể xấu hổ hơn không !?
Chúa ơi, Joohyun đã thực sự hát ru để khiến cô ngủ tiếp!
Joohyun bây giờ thật sự nghĩ rằng cô là một con nhóc hư hỏng, người không thể thức dậy để khóa cửa và nói lời tạm biệt chết tiệt với bạn cùng phòng khi chị ấy đi làm.
Bây giờ là 8 giờ sáng. Bạn có thế đổ lỗi cho chị ấy?
Cô mệt mỏi dụi mắt, quyết định sẽ mua thứ gì đó trên đường về nhà để tặng cho người bạn cùng phòng rất tốt bụng của mình. Thực sự, Joohyun quá tốt để trở thành sự thật-
Huh? Tiếng giấy sột sạt?
Cô nhìn xuống nơi nó phát ra, thấy một tờ giấy note dính ngay giữa ngực của cô.
Seulgi biết điều này lặp đi lặp lại, nhưng khuôn mặt cô bừng bừng vì xấu hổ.
Ôi trời, chị ấy đã chạm vào chỗ đó?
Được rồi, bạn đang phản ứng thái quá. Seulgi, cô tự nhắc nhở mình. Nó không giống như cô khỏa thân, hoặc thậm chí trong áo ngực của cô. Mặc dù thích mặc áo lót và quần lót khi ngủ, nhưng cô vẫn lịch sự, giống như một điều đáng xấu hổ, khi ngủ trong chiếc áo ba lỗ và quần đùi.
Giống như những người bình thường như Joohyun.
Hmm, có lẽ Joohyun không phải người tốt cho lắm. Như thể chị ấy không thể tìm chỗ nào khác trên cơ thể mình để dán tờ note.
Hoặc tốt hơn, chỉ cần để lại một bức thư?
Chờ đã, cô thậm chí còn cho Joohyun số của cô?
Cô thở ra, cáu kỉnh với chính mình. Tuyệt quá. Joohyun có số của Wendy, nhưng không phải số của cô.
Cô cảm thấy hơi ghen tị vì điều này.
Dù sao thì! Hãy xem những lời nhắn của Joohyun. Có lẽ là về việc không quên tắt bếp khóa gas.
Cô hơi đỏ mặt khi rút tờ giấy ra khỏi ngực, chớp đôi mắt ngái ngủ để đọc tờ giấy nhỏ màu vàng.
Chào buổi sáng, Seulgi! Hi vọng em đã có một giấc ngủ ngon! Nhìn nước dãi của em, có vẻ là rất ngon!
Seulgi há hốc mồm kinh hoảng. Joohyun đã thấy điều đó ?! Điều này còn tệ hơn việc nhìn cô ấy khỏa thân!
Bởi vì điều này là tốt--- Đừng bận tâm!
Khi em thức dậy, hãy đi tắm. Chị sẽ trở lại vào buổi tối, có thể trước khi em về.
Chúc một ngày tốt lành, Seulgi! ;-)
Seulgi mỉm cười. Điều này rất giống với người chị mà cô đang dần quen. Tinh nghịch, nhưng cuối cùng lại trong những người bạn tốt bụng nhất mà cô từng gặp.
Cô kiểm tra lại thời gian. Co rúm người lại khi nhìn thấy màn hình. Cô đã lãng phí 10 phút và cô cần đến phòng xử án trước 9 giờ. Có một ngày quyết định hôm nay cho vụ hiện tại mà cô đang xử lí.
Luật sư hy vọng ít nhất cô ấy sẽ được tắm nước ấm khi cô dậy vào buổi sáng. Chúa ơi, cô sẽ sớm quen với việc nằm trên sàn ngủ thôi. Mặc dù vậy, cô có thể không bao giờ quen với người phụ nữ có hương hoa chỉ cách cô nửa bước chân.
Ơ đêm qua cô vẫn ngủ được cơ mà! Cô có thể làm được điều này cho đến khi cô có tâm lí tốt hơn.
Cô trở nên buồn vì suy nghĩ đó. Nơi ở mới nghĩa là không có Joohyun.
Cô lắc đầu, thay vào đó quyết định cử động cái mông của mình. Cô ngáp dài trên đường đến phòng tắm, cách đó vài bước chân. Và đúng như cô mong đợi, nó thật chật chội.
Có một chậu rửa nhỏ với một chiếc gương treo tường nhỏ đi kèm. Có một gian tắm vòi sen nhỏ, vừa đủ cho hai người ngồi, và một bệ vệ sinh sạch sẽ rất may mắn nằm ngay một góc của toàn bộ không gian chật hẹp này.
Haah, cô đỏ mặt khi nhắc đến Netflixing và tắm vào cuối tuần mà không có lí do. Vòi hoa sen đó không bao giờ có thể phù hợp với hai người với nhau.
Cô dụi mắt, quyết định đánh răng trước, sau đó đi tắm rửa. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Joohyun đã có một bộ bàn chải riêng cho cô trong chiếc cốc riêng.
Và nó có màu đen! Aww, that's so cute. Joohyun chắc hẳn đã mua nó khi chị ấy ra ngoài mua hàng tạp hóa cho bữa tối.
Nói về điều này, cô nên giúp Joohyun mua sắm hàng hóa. Đó là một người bạn cùng phòng tử tế, cô vội vàng nói thêm.
Ngay lập tức vui mừng trước sự lựa chọn kem đánh răng của người bạn mới của mình. Một mùi bạc hà đơn giản. Nhanh chóng súc miệng và nhổ nước bọt, chỉ thiếu một loại nước súc miệng tốt. Nhưng này, Joohyun cũng để lại một ít chỉ nha khoa mới cho cô, vậy nên điều đó thực sự tốt.
Vệ sinh miệng xong, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Thành thật mà nói, thật kỳ lạ khi đi vệ sinh dưới vòi hoa sen , nơi mà cô cho là phải tắm rửa sạch sẽ và thơm tho. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, nó không hôi đến mức trong phòng tắm/ toilet nhỏ sau khi thực hiện nghi lễ buổi sáng. Vì vậy, cô có thể bỏ qua nó.
Và có một chai nước làm sạch trên kệ phòng tắm. Vì vậy, ngay cả Joohyun cũng biết thiết kế này tệ đến thế nào. Rất may, hôm nay Seulgi không cần đến cái chai đó.
Hmm, mặc dù có mùi hoa oải hương, hmm? Joohyun có vẻ thích mùi đó. Bản thân cô cũng thích mùi đó.
Seulgi bỏ lại suy nghĩ đó. Mặc dù vậy, cô có chút tò mò muốn xem loại xà phòng và dầu gội đầu mà bạn cùng phòng sử dụng.
Được rồi, đến lúc tắm. Cô tự hỏi cô nên bỏ đồ dơ ở đâu. Nhìn xung quanh, nhận ra bên dưới bồn rửa mặt có hai cái giỏ. Một bên đã đầy quần áo, chắc là của Joohyun. Cô phát hiện chiếc áo tankop và quần đùi mà bạn cùng phòng cô đã mặc hôm qua.
Và *khụ* cả quần lót và áo ngực nữa.
Joohyun thực sự thích màu hồng, phải không? Hiển nhiên là nó đã hiện rõ trên đồ lót.
Cô nhìn sang chỗ khác, tập trung vào giỏ trống. Một lần nữa cảm ơn người bạn cùng phòng của mình vì đã xem xét bản chất của mình. Cô thực sự đang cố gắng làm cho Seulgi thoải mái nhất có thể trong căn hộ này.
Cô quyết định rằng có lẽ nên giặt đồ ở tiệm giặt ủi. Cô sẽ hỏi Joohyun nhiều hơn về nó, quyết định khi cởi bỏ quần áo để đi tắm.
Chỉ trong giây lát, ý nghĩ rằng Joohyun cũng đã khỏa thân và tắm chính xác ở đây đã xuất hiện trong đầu Seulgi.
Seulgi tự hỏi chị ấy có đang vượt qua ranh giới nào đó không? Đây có giống như nụ hôn gián tiếp như trên phim truyền hình hay đồn?
Này, Joohyun nói đi tắm. Vì thế, nó đều ổn cả.
Cô bước vào quầy tắm, hài lòng khi thấy sàn nhà khô ráo và sạch sẽ. Joohyun thực sự là một người bạn cùng phòng tốt nhất từ trước đến nay, đúng không?
Cô nhìn lên, tay tìm núm vặn để tắm vòi sen, nhưng lại phát hiện ra tờ giấy nhớp nháp khác dán lên chai dầu gội đầu đặt trên chiếc kệ nhỏ thứ hai trong gian phòng nhỏ bé này.
Đôi mắt cô ngấn nước khi đọc mẫu giấy.
Này, đồ ngái ngủ. Chị có cho em một ít dầu gội, dầu xả và xà phòng thơm mùi chanh. Chị nghĩ rằng em sẽ mua sữa tắm, nhưng hãy tin chị, xà phòng thực sự rẻ và tốt hơn.
Ngoài ra, em trông như một trái chanh. Tất nhiên là loại chanh ngọt ngào! ^_^
Bạn cùng phòng tốt nhất từ trước đến nay. Không phải Seulgi có nhiều người trong số họ. Nhưng thôi nào, ai làm điều này cho một người mới gặp bao giờ? Chắc chắn, họ học cùng trường, nhưng chưa bao giờ gặp nhau ở đó!
Ngay cả Wendy cũng chưa tốt với cô như vậy, khóc trong lòng một chút.
Sau đó, cô đọc dòng cuối của ghi chú.
Ngoài ra, chỉ có 5 phút để tắm.
Được rồi, có lẽ không phải tốt nhất từ trước đến nay. Làm thế nào cô có thể tắm trong 5 phút? Đó là thời gian chỉ đủ gội đầu?
Được rồi, mày có thể làm được điều này, Seulgi. Hãy chia nó ra. 2 phút cho tóc, không đủ để làm cái đó. Sau đó, 2 phút chà xà phòng cho cơ thể. 2 phút để rửa sạch tất cả.
Chờ đã, mình có thể giữ dầu gội trên tóc trong khi chà xà phòng. Sau đó, có thể rửa tất cả qua một lượt! Tuyệt vời! Mình là thiên tài!
Seulgi đã hoàn thành mọi việc trong 6 phút 11 giây. Thêm 1 phút 11 giây, nhưng Joohuyn không có ở đây và những gì xảy ra chị ấy sẽ không được biết.
Cô sẽ trả thêm tiền nước, được không? Đó là đủ công bằng!
Lau tóc bằng một chiếc khăn (thực sự cần mua cái lớn hơn), đi về phía nhà bếp như hướng dẫn của Joohyun. Hừm, bây giờ cô có thể kiếm được gì nếu không thiêu rụi toàn bộ tòa nhà này. Hàn Quốc không có đậu nướng đóng hộp - Ồ.
Ở đó, trên nóc bếp nhỏ có một cái đĩa đậy cùng với một hộp nước ép ổi nhỏ, trên đó có ghi một tờ note. Seulgi lại cảm thấy mắt mình ngấn nước khi đọc nó.
Bữa sáng của em! Chị sẽ đảm bảo cho nó bớt cay hơn cho miếng thịt cá của em. Ăn hết và chiến đấu công lí với tội phạm đó, nhà vô địch!
Seulgi nhấc nắp ra. Một đĩa cơm rang làm từ bắp cải và thịt lợn hầm còn sót lại của đêm qua. Với một mặt của hai quả trứng rán.
Một giọt nước mắt trượt khỏi đôi mắt cô đơn của cô. Đã bao lâu rồi cô không có được bữa sáng nấu tại nhà dành riêng cho mình?
Ngay cả mẹ cô cũng không làm điều đó. Và không, cả Wendy cũng không tính. Cậu ấy là một đầu bếp chuyên nghiệp.
Giờ thì cô biết tại sao Joohyun có fanclub riêng của mình ở trường. Tại sao cô được gọi là Irene, Nữ thần hòa bình.
Chị ấy sẽ là người tốt.
Tốt nhất. Bạn cùng phòng.
-----
"Chết tiệt, chậm lại, Seulgi! Cái bánh sandwich sẽ không đi đâu cả!"
"Nhưng," chẹp "Mình đói quá!"
Seulgi rũ bỏ tất cả những năm tháng sống trong phong cách thượng lưu của mình khi nhìn thấy một chiếc bánh mì thịt lơn ngon lành mà Wendy mang cho cô vào bữa trưa. Cô vừa chạy ra khỏi phòng xử án và ngồi trên bất kỳ chiếc xe nào ngẫu nhiên trong bãi đậu, hoàn tất toàn bộ sự việc trong vòng 2 phút.
Cô thậm chí còn không quan tâm mình ợ sau bữa trưa muộn rất thỏa mãn của mình.
Wendy nhăn mặt, ngồi lên xe đậu trước mặt Seulgi. "Cậu ở trong Tòa án bao lâu để trở nên như vậy?"
Seulgi chế giễu. Đó là một câu hỏi tu từ. Cô có thể trả lời ngay khi bước vào phòng xử án vì vụ án đầu tiên cô trở thành động vật, nhưng cô muốn giữ cho bữa trưa hôm nay của mình nhẹ nhàng. Người bạn thân nhất đã rất vất vả đem đồ ăn cho cô khi chính cô ấy có nhà hàng của mình.
"Từ 9 giờ sáng, và bây giờ là 4 giờ? Vì vậy, mình đã rất đói." Seulgi xoay cổ, rên rỉ nhẹ nhõm khi nghe thấy xương cổ cô nứt ra. "Nhưng mình đã thắng kiện, vì vậy không quá khó chịu."
"Lại chuyện gì vậy? Ồ, anh chàng đó đã hành hung bạn gái cũ của anh ta vì họ chia tay, đúng không?" Wendy lắc đầu thất vọng, "Nghiêm túc mà nói, tại sao điều đó lại phổ biến ở Hàn Quốc."
"Nó phổ biến ở khắp nơi." Seulgi nhận xét một cách thực tế, mặc dù cô phải đồng ý rằng ở đây nó hơi tệ. Xếp hạng của họ về bạo lực đối với phụ nữ không quá tốt ở các quốc gia phát triển.
Nhưng thành thật mà nói, Hàn Quốc giống như một quốc gia phát triển với xã hội của một quốc gia thế kỷ 19.
Đó là lí do tại sao cô thích nó khi cô hạ gục các luật sư nam tự mãn. Thằng khốn nạn phân biệt giới tính. Họ nghĩ rằng họ có thể cạnh tranh với nền giáo dục Cambridge của cô chỉ vì cô là con gái.
"Đừng lo lắng, mình đảm bảo rằng tên khốn đó sẽ thối rữa trong tù lâu nhất."
Seulgi dừng lại, rút lại. Cô nhớ luật pháp Hàn Quốc có thể bất công như thế nào.
"Chà, chúng ta hãy hi vọng 2 năm là đủ tốt để trí não tên đó hoạt động tốt."
Wendy chế giễu không tin nổi. "Thật sao? Chỉ 2 năm vì đã làm tổn thương cô gái tội nghiệp đó suốt đời?"
"Nếu mình có thể treo cổ tên đó, mình đã làm." Seulgi càu nhàu, thư giãn trở lại trên mui xe. Người bạn thân của cô gật đầu lia lịa với cô, trước khi biểu hiện quan tâm khác che khuất khuôn mặt cô.
"Hắn ta - Hắn ta sẽ không theo dõi bồ đúng không? Coi như bồ đã khiến hắn ta đi tù?"
Seulgi bật cười, xua đi lo lắng. Vâng, đó là một điều hợp pháp, nhưng thôi! Cô rất cẩn thận với những trường hợp cô chấp nhận. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận thậm chí có thể khiến cô chết từ xa.
Cô có ích cho xã hội hơn khi còn sống, chứ không phải chết dưới mương.
"Mình cẩn thận không nhận bất kỳ trường hợp cao cấp nào, Wendy. Và điều đó là tốt với mình." Seulgi nhún vai khi phát hiện ra khuôn mặt buồn bã của Wendy. Phải, sự vô dụng của cô ấy châm chích, nhưng cô hiểu được. Cô có được thế giới mà cô đang cố gắng chiến đấu.
"Dù sao cũng chỉ là người bình thường phạm tội nhiều nhất, không giống như những gì mọi người thường nghĩ."
"Nhưng những kẻ mạnh thường tránh xa chúng hơn." Wendy nhẹ nhàng bác bỏ.
Seulgi nhắm mắt lại, gật đầu. Cô không thể hi vọng sẽ chống lại các tỷ phú và lãnh chúa tội phạm. Cô sẽ không chỉ gây nguy hiểm mà còn cả những người thân yêu của cô.
Và bây giờ, ngay cả Joohyun cũng gặp rủi ro.
Cô không thể mua được.
"Mình chỉ có thể đưa bằng chứng cho đúng người. Rò rỉ thông tin. Nhưng mình không thể lộ mặt. Tớ phải làm mọi thứ đằng sau việc giấu tên." Seulgi khẽ nói, bẻ vụn giấy gói bánh mì thành một quả bóng. "Ít nhất, không phải cho đến khi ông già chết và tớ có thể tiếp quản tập đoàn xấu xa của ông."
Wendy có vẻ ngạc nhiên khi nghe được. "Tớ nghĩ bồ đang xây dựng công ty riêng chứ?"
Seulgi gật đầu, lấy điện thoại xem trang web mà cô đã nhờ bạn gái Wendy tạo cho công ty luật của mình. Cô thấy có một yêu cầu khác. Trận thắng hôm nay có lẽ đã gây ấn tượng với ai đó. Hy vọng rằng một người đang cần, chứ không phải một người chỉ muốn che đậy tội ác của họ.
Cô nhận được những trường hợp đó nhiều hơn cô muốn.
"Chỉ có công ty luật Kang mới có thể dám nhận những cái tên quyền lực, Wendy. Nhiều nhất, công ty luật của tôi có tống những người nổi tiếng một thời vào tù. Họ chỉ là những mối đe dọa nhỏ."
Seulgi thở dài, cô vừa nhận được một yêu cầu khác của một người đàn ông trung niên, người muốn gửi một vụ án phỉ báng. Không, cô không bao giờ làm những trường hợp đó. Chúng thường để che đậy tội ác.
Cô ghét luật phỉ báng ở Hàn Quốc rất nhiều. Bạn không thể chỉ kiện một người vì lời chỉ trích của họ! Vì đã nói sự thật!
"Thế còn bạn thì sao trước tiên hãy kiếm một văn phòng tiếp xúc với những người nổi tiếng, hả, Seulgi? Bạn không thể chỉ làm việc từ một trang web!"
Seulgi nhướng mày từ điện thoại lên. "Và tại sao mình không thể? Có phải cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Hàn Quốc chỉ dành cho những thứ như xem phim khiêu dâm?"
Sự sắp xếp của cô để gặp khách hàng trực tuyến đang hoạt động tốt. Trên thực tế, họ đã khen ngợi nó vì rất dễ tiếp cận và dễ dàng. Không giống như tập đoàn xấu xa mà cô đã ở trước đây.
Cô muốn tiếp cận ngay cả những người bị áp bức nhất của Hàn Quốc. Cô sẽ làm điều đó, chết tiệt. Cô không cần văn phòng làm bằng gỗ sồi cầu kỳ cho nó.
Cô nghe thấy tiếng thở dài thất bại của bạn mình và cô biết chủ đề lại đến.
Ồ, ồ. Mình biết điều đó là gì, hay đúng hơn là 'ai' đó.
"Vậy, bạn cùng phòng thế nào rồi?"
Cô đã sử dụng tất cả kinh nghiệm trong phòng xử án để giữ nét bình tĩnh và không nở nụ cười ham chơi.
"Chị ấy tốt."
Wendy rõ ràng là không tin cô.
"Tốt thôi? Thôi nào, Seulgi! Chị ấy là người phụ nữ nóng bỏng nhất Hàn Quốc!"
Thực sự chị ấy là người nóng bỏng nhất thế giới, Seulgi đã sửa lỗi cho bạn mình nhưng tất nhiên là trong âm thầm.
Thay vào đó, cô tỏ ra khó chịu. "Cậu có bạn gái, Wendy!"
"Mình cũng có mắt! Không lẽ bồ không có!"
Seulgi ước gì bạn mình không có. Hình ảnh chiếc quần lót màu hồng ngây thơ ấy vẫn còn ám ảnh cô.
"Mặc dù vậy, chị ấy thực sự rất tốt. Và bởi vậy, mình muốn nói là người thật sự tốt." Seulgi nhẹ nhàng khen ngợi, cho rằng Joohyun xứng đáng được biết đến nhiều hơn với nét nóng bỏng hồi trung học.
"Chị ấy đảm bảo mình ngủ đúng giờ khi chuông báo thức kêu lúc 4 giờ sáng. Chị ấy đưa cho mình dầu gội - xã thơm mùi chanh và xà phòng, chị ấy thậm chí còn làm bữa sáng. Với nước ép ổi. Vậy là được rồi."
Seulgi đã dành cho người bạn thân của mình môt biểu cảm chân thành. "Chị ấy là một người thật sự rất tốt, mình rất may mắn khi có được chị ấy."
Miệng Wendy há hốc sau khi nghe bài phát biểu nhỏ. "Không có gì ngạc nhiên khi chị ta luôn có một loạt người ngưỡng mộ săn đón."
Seulgi mỉm cười với điều đó, cuối cùng cũng hiểu được. "Ừ, không có gì lạ."
Wendy nhìn bộ móng đã cắt tỉa của mình một cách thản nhiên, nói tiếp.
Kể cả khi nó là một quả bom ném xuống Seulgi.
"Cậu biết đấy, chị ấy hoàn toàn độc thân. Có thế rất thích phụ nữ."
Quả cầu giấy rơi khỏi tay Seulgi. Cô đã thốt ra một phản ứng gần như đáng trách trước cuộc tấn công này vào trái tim đầy hi vọng của mình.
"G-Gì ?! Chị ấy là gì ?!"
"Độc thân." Wendy nhấn mạnh. "Và có thế là gay."
Chết tiệt, vậy nghĩa là cô có cơ hội?
Seulgi ngay lập tức đá quả bóng giấy đi cùng với suy nghĩ vớ vẫn này.
"Tụi mình chỉ mới gặp nhau, Wendy. Chị ấy là bạn cùng phòng. Lịch trình của tụi mình quá khác nhau. Tớ có một công ty để xây dựng. Cần thêm luật sư ở đó để được xem xét một cách nghiêm túc." Cô liệt kê tất cả những lí do khiến Bae Jooyun đi quá giới hạn.
"Và ngay cả khi mình không có rắc rối, mình có thế là một kẻ gây rối." Seulgi nhìn bạn mình đầy ẩn ý. "Bồ biết điều đó nhất mà, Wan. Jooohyun không xứng đáng với một người đầy rắc rối như mình."
Wendy nhìn xuống một lúc, trước khi dứt khoát nhìn lên.
"Bồ đánh giá thấp chị ấy, Seulgi. Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao chị ấy sống ở đó, khi có thể mua ngay một căn hộ ở khu Gangnam sang trọng không?"
Seulgi nhìn sang chỗ khác. Tất nhiên cô cũng thắc mắc điều đó. Nhưng nó không phải là việc kinh doanh tồi. Chắc chắn đó không phải việc của Wendy.
Wendy dù sao cũng có số của Joohyun rồi, cô nghĩ một cách kỳ quái. Làm sao cậu ấy biết Joohyun còn độc thân !? Họ đã nói chuyện với nhau chưa !?
Cô đứng dậy, phủi bụi trên chiếc quần dài của mình. Đủ trò chuyện. Điều này trở nên quá riêng tư.
"Thôi nào, mình cần đi ngay bây giờ. Cuộc điều tra tiếp theo là về Moobyul và mình muốn nghe nó."
Cô có thế thấy Wendy chuyển mắt. "Thực sự, tình địch chen giữa cậu và cô ấy là gì? Không phải luật sư phải hòa thuận với nhau sao? Đưa những tên tội phạm ra ánh sáng và chết tiệt?"
Seulgi đã cười vào điều đó. Tất cả những năm tháng tình bạn với Wendy vẫn như nào.
"Luật là kinh doanh, Wan. Giống như bất kỳ công việc kinh doanh nào, nó là một công việc khó khăn."
Seulgi cười toe toét.
"Bạn phải giữ kẻ thù của bạn gần."
----
Gần -gần như vậy !
Cuối cùng thì Seulgi cũng vượt qua bậc thang lên tầng 6, tay cô nắm lấy lan can khi thở hổn hển. Cô thực sự không cần tập thể dục miễn là cô sống trong ngôi nhà kinh dị / phòng gym của một tòa nhà.
Cô nhìn lên, hy vọng rằng Joohyun sẽ ở đó với lon nước trái cây. Nữ tiếp viên hàng không dường như có một nguồn cung không bao giờ hết. Nhưng không, thay vào đó là một người phụ nữ khác, trạc tuổi Joohyun, cầm hộp nước trái cây nhỏ. Tóc cô ấy có màu hơi hồng, với đôi mắt màu nâu sẫm.
Seulgi nhìn chằm chằm vào hộp nước với một biểu cảm như chú cún bị bỏ đói.
Đó là nước ép vải, nhưng đối với Seulgi, nó cũng có thể là dòng thác từ thiên đường.
"Này, Joohyun nói tôi đưa cái này cho người phụ nữ mặc đồ đen đang gây ồn ào...."
Seulgi không thèm nghe nữa. Cô giật lấy chiếc hộp, uống hết một hơi.
Người trước mặt cô nhún vai trước câu trả lời thô lỗ. "Đoán là cô là người phụ nữ mặc đồ đen." Cô vẫy tay với Seulgi, và luật sư đáp lại, miệng vẫn uống cạn lon nước.
"Tôi phải đi ngay. Có một tin sốt dẻo để viết. Hẹn gặp lại, hàng xóm mới."
Người đó đi ra cửa và vào trong, đóng cửa rất cẩn thận. Aah, vậy là cô chỉ sống bên cạnh Joohyun và cô ấy.
Seulgi cảm thấy hơi tệ vì đã không nói lời cảm ơn. Cô quyết định lần sau sẽ lấy thêm một chiếc bánh cupcake cho người hàng xóm.
Chúa ơi, mọi người ở đây có tử tế không? Chỉ chờ đợi để cung cấp nước trái cây cho bất cứ ai?
Chà, họ xứng đáng được như vậy vì leo 6 tầng mà không bị ngã, Seulgi tự càu nhàu khi tự mình mở cửa, hộp nước trống trơn nằm trong tay. Khi cánh cửa ọp ẹp cũ kỹ đóng lại, Joohyun nhìn trộm từ căn bếp nhỏ của họ để chào đón cô về nhà.
Nhà. Lần đầu tiên Seulgi thực sự cảm thấy như ở nhà. Nhất là khi Joohyun nở nụ cười rạng rỡ.
"Này, nhìn xem ai đã ở nhà! Ngày hôm nay của em thế nào, thưa luật sư?"
Người phụ nữ lớn tuổi phát hiện hộp nước trái cây trên tay, cô lập tức đi đến chỗ luật sư còn đang lúng túng để lấy nó từ cô ấy.
"Vì vậy, em đã gặp hàng sớm của chúng ta Yongsun, hả?" Jooyun vui vẻ khi dọn hộp nước ra, trong khi Seulgi gật đầu khi thả áo khoác và túi xuống ghế dài. Cô sẽ đặt nó vào vị trí thích hợp sau này.
"Ừ, cô ấy là nhà báo?"
"Một người mới. Cô ấy luôn tìm kiếm thông tin sốt dẻo cho bước đột phá tuyệt vời của mình."
"Điều đó giải thích tại sao cô ấy sống ở đây." Seulgi thì thầm với chính mình, ngã xuống sô pha. Cô không quan tâm nếu bộ đồ bị đè bẹp bên dưới cái mông cô. Chúa ơi, cô mệt quá. Cô chỉ có thể ngủ tại đây.
Joohyun không cho phép bất cứ điều gì trong số đó. Cô kéo Seulgi lên bằng cánh tay của mình, đẩy người đang rên rỉ vào phòng tắm.
"C- Cái gì vậy, Joohyun ?!"
"Em nên đi tắm, Seulgi. Người đầy mồ hôi. Chị không cho phép em lên giường cho đến khi em có mùi chanh."
Seulgi bùng cháy. Chúa ơi, cô đang làm rất nhiều điều xung quanh người phụ nữ này.
"Được rồi! Được rồi! Để em lấy quần áo thay!"
Joohyun để cô đi, nhưng không phải là không có vẻ hách dịch, ánh mắt nhìn chằm chằm và một ngón tay chỉ về phòng tắm, trước khi vào bếp.
"Chỉ 5 phút thôi, Seulgi! Không nhiều hơn thế!"
Seulgi đã rất muốn hét lên. "Vâng, mẹ." nhưng cô cũng lo sợ cho mạng sống của mình. Nhà bếp có một chiếc kim băng và cô chắc chắn rằng Joohyun sẽ không ngần ngại sử dụng nó.
Vì vậy, cô lặng lẽ lấy bộ quần áo đầu tiên cô nhìn thấy trong tủ, chạy nhanh vào phòng tắm.
Cô thấy quần áo buổi sáng của mình vẫn còn nguyên trong sọt. Cô đã giấu quần và áo lót bên dưới áo ba lỗ và quần đùi của mình, vì vậy cô không quá bận tâm về việc Joohyun nhìn thấy quần áo bẩn.
Cô thấy quần áo của Joohyun cũng vẫn còn trong giỏ. Mặc dù là đồng phục tiếp viên hàng không cũng đang ở đó.
Ồ, vậy Joohyun có mặc váy ---- Nhìn đi, Seulgi!
Chị ấy lột quần áo vứt nó vào giỏ riêng và đi vào phòng tắm.
Ngay khi làn nước ấm chạm vào da đầy mồ hôi, cô thở phào nhẹ nhỏm. Ôi Chúa ơi, cảm giác thật tuyệt.
"Oye, Seulgi! Không có chuyện vui trong phòng tắm!"
Cô luật sư đỏ mặt tía tai vì ám chỉ cô giật mình trong phòng tắm chung của họ.
"Không! Mình như vậy không có làm sao!"
Cô nghe thấy tiếng cười của người kia, cô biết rằng Joohyun chỉ nói điều đó để làm cô giật mình.
Hừ hừ. Con cáo lén lút, người phụ nữ đó.
"Không sao đâu, cuối tuần em có thể làm được, Seulgi!" Joohyun cười khúc khích với cô, khiến Seulgi ngày càng kinh hãi, "Em không phiền đâu! Dù vậy, chỉ cần tắm sạch sẽ thôi!"
Ôi Chúa ơi, Joohyun có thể thực sự làm điều đó trong phòng tắm này vào cuối tuần không?
Bây giờ cô thật sự muốn làm điều đó - Không! Đánh lạc hướng bản thân!
Seulgi nhắm mắt và hát bài đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô.
Đó rõ ràng là That's Life của Frank Sinatra.
Cô chìm đắm trong việc hát hết nỗi sầu muộn của mình với vòng lặp lại nó, đến nỗi cô không nhận thấy Joohyun đang tiến về phía cửa nhà tắm.
"Seulgi, em đang hát trong nhà tắm?"
Luật sư nín lặng, bị tình huống hiện tại của cô nhắc nhở. Và trời ơi, Joohyun có phải đang đứng ngay trước cửa phòng tắm không! Người thực tế có thể nghe thấy mọi âm thanh của cô tạo ra!
Cô đang sống trong một căn phòng nhỏ xíu! Và Joohyun đang đứng ngay cửa!
"Uhh, yeah?"
Với hơi thở hỗn loạn, cô đáp lại. Chúa ơi, làm ơn Joohyun đừng giễu cợt cô. Bất cứ thứ gì nhưng. Cô sẽ thật sự khóc nếu Joohyun làm điều đó.
"Hát to hơn! Cái này hay hơn cái radio buổi sáng của chị!"
Seulgi gần như đã khóc, nhưng lần này thật nhẹ nhõm. Nghe này, ca hát có ý nghĩa quan trong với cô, được chứ? Chỉ có niềm đam mê của cô đối với luật mới có thể thử thách nó.
Khi tâm trạng tốt trở lại, Seulgi bắn trả, hát to hơn khi đang tắm.
"Chỉ cho ngươi biết, ta 4 giờ sáng không dậy làm đài buổi sáng của ngươi!"
"Vậy thì hãy là đài phát thanh buổi tối của tôi!" Joohyun phản pháo lại ngay lập tức, hòa mình vào giai điệu ca khúc That's Life của Frank Sinatra, giai điệu nghe buồn cười đến mức Seulgi phải hát theo để có âm thanh hay.
Tuy nhiên, họ đã cùng nhau tạo ra giai điệu đẹp nhất, ít nhất là đối với Seulgi, người lúc này đang bất cẩn hát trong lúc tắm khi Joohyun ngâm nga theo tiếng, cung cấp nhạc cụ cho cô hát khi cô ấy làm việc trong bếp cho bữa tối của họ.
Seulgi có cảm giác hát bài này sẽ sớm trở thành bài của họ.
"Đó là cuộc sống, đó là tất cả những gì người ta nói
Bạn đang đạt thành tích cao vào tháng 4, bị bắn rơi vào tháng 5
Nhưng tôi biết tôi sẽ thay đổi giai điệu đó
Khi toio trở lại đỉnh cao, trở lại đỉnh cao vào tháng 6
Tôi đã nói. đó là cuộc sống, và nó có vẻ buồn cười
Một số người nhận được cú đá của họ, dậm chân vào một giấc mơ
Nhưng tôi không để nó, hãy để nó làm tôi thất vọng
Vì thế giới cũ tốt đẹp này vẫn quay xung quanh."
Ngay khi Seulgi hoàn thành bài hát, Joohyun đã vỗ tay rất lớn, khen ngợi kỹ năng hát của cô. Nó khiến Seulgi muốn hát mãi cho người này nghe.
Nhưng sau đó Joohyun yêu cầu cô ra khỏi phòng tắm vì 5 phút của cô đã hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip