4. Vodka and Soju

"Wendy, bồ có biết rằng trong dukbokki thực sự không có con vịt nào trong đó không?"

"Cái gì cơ?"

Seulgi đặt chai bia rẻ tiền của mình xuống, vỗ nhẹ vào lưng bạn, người đang ngồi trên quầy bar bị sặc vì cuộc nói chuyện trong cơn say.

Chà, Seulgi không say. Đây chỉ là chai bia đầu tiên của cô. Joohyun đã nghiêm khắc nói với cô rằng phải thật tỉnh táo cho bữa tối.

Luật sư có một người mẹ trong vỏ bọc người bạn cùng phòng, nhưng cô không có ý định phàn nàn. Thật tuyệt khi được làm phiền bởi người đó. Mọi người thường nghĩ Kang Seulgi quá cao ngạo và dũng mãnh để được chăm sóc, vì vậy thật tuyệt khi Joohyun đối xử với cô như một đứa nhóc hư hỏng chỉ muốn gà rán cho bữa tối.

Cô cười toe toét. Tối nay Joohyun đang nấu gà rán!

"Oye, Wendy. Đừng nôn vào mình. Joohyun sẽ mắng nếu mình làm bẩn quần áo." Seulgi càu nhàu, lùi lại khi Wendy bây giờ bắt đầu sặc sụa bia hơn.

"Nghiêm túc coi, Wendy! Cậu đang làm như mới uống lần đầu ấy!"

Wendy trừng mắt nhìn qua nửa chai bia đã cạn của mình, chỉ tay về phía Seulgi với vẻ buộc tội.

"Và bồ đang tỏ ra như một người đã có gia đình vậy, thậm chí mình còn chưa kết hôn!"

Quan điểm của Wendy hoàn toàn vượt qua đầu Seulgi. Cô chỉ nghe thấy giọng rên rỉ của bạn mình.

"Aww, không sao đâu, Wannie." Seulgi xoa dịu, vỗ nhẹ vào đầu cô gái thấp bé hơn mình một cách kiên nhẫn, "Mình chắc rằng Sooyoung sẽ sớm cầu hôn bồ."

Cô đầu bếp đập chai bia lên quầy, thu về ánh nhìn lạc lõng, bàng hoàng của anh chàng bartender từ quầy bar nhỏ.

"Excuse me ?!" Wendy tự đập tay vào ngực mình, "Mình sẽ là người thực hiện màn cầu hôn! Mình là người lớn hơn, vì lợi ích của thế mạnh!"

"Wendy, bồ có say không? Bồ đang chửi thề đấy à ?!." Seulgi hỏi một cách thận trọng, nhích người ra xa thêm một phân. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi trắng và sẽ tiêu tùng nếu bị nôn trúng.

Wendy đập tay lên quầy, trừng mắt cáo buộc với vị luật sư đang bối rối. "Chà, có lẽ vì mình đói, Seulgi! Mình thậm chí còn không có ăn trưa và cậu đã kéo mình đến đây để uống!"

 Người phụ nữ đói khát chọc ngón tay vào ngực Seulgi, đâm liên tục vào vị luật sư một cách thích thú.

"Và sau đó cậu đề cập đến dukbokki! Bồ có biết mình thèm nó đến mức nào không? Đó là món ăn yêu thích của mình!"

Seulgi tự hỏi cô ấy đã ấn vào nút kì quặc nào trên người bạn mình. Ai nghĩ Wendy lại mê đồ ăn đến vậy? Điều đó giải thích tại sao cậu ấy là một đầu bếp.

Cô nhớ rằng họ đã tranh cãi về việc mì có thể lạnh không. Cuối cùng, Seulgi đã phải quỳ lạy xin lỗi và dần yêu mì lạnh.

Thôi nào, Wendy, làm ơn im đi! Cô sẽ ăn những con vịt chết tiệt! Chuyện gì xảy ra với những người bị xúc phạm bởi những con vịt?

Cô cố gắng nói một từ, nhưng người đầu bếp đam mê nói luyên thuyên.

"Và sau đó bồ phải biết rằng dukbokki có DUCKS chết tiệt trong đó, cái quái gì vậy, thật kinh tởm---!"

"MÌNH NÓI HỌ KHÔNG CÓ VỊT!" Cuối cùng Wendy cũng hét lên, không quan tâm họ có bị đuổi ra khỏi quán hay không. Chết tiệt, có một sự ngạc nhiên của cô dành cho Seulgi.

"Làm thế nào mà bồ nghĩ nó có vịt trong đó ?!"

Seulgi giơ tay biện minh, bia của cô giờ đã bị bỏ quên. "Cái tên đã có vịt trong đó!"

"Đó là DUK! Không phải DUCK!"

"Nghe giống....?" Seulgi xấu hổ với lý lẽ của mình lúc nãy. Chẳng trách Joohyun thậm chí còn không thèm chỉnh sửa cho cô.

Wendy nhìn cô một cách bực tức, lắc đầu khi nhấp lại cốc bia của mình.

"Tiếng Anh và tiếng Hàn là hai ngôn ngữ khác nhau, Seulgi."

"Mình biết!" Luật sư đồng ý kịch liệt, muốn bào chữa cho chỉ số IQ 165.

"Thực sự, mình nghĩ đến việc London đã giúp cậu nới lỏng một vài điều thông thường trong đầu." Wendy đảo mắt nhìn vị luật sư đang nhăn nhó, ngửa đầu uống một hớp bia nặng nề.

"Dù sao thì, làm thế nào mà bồ ăn dukbokki? Bồ không thích đồ cay mà?"

"Ồ." Seulgi chớp mắt, cố gắng kìm chế nụ cười tươi như đang dọa vỡ khuôn mặt của mình. "Umm, Joohyun đã đưa mình đến một nơi. Ở đó rất ngon. Không quá cay."

Cô có thể cảm thấy ánh mắt rada của người bạn thân tò mò của mình.

Seulgi chỉ nhìn chằm chằm vào quầy bar như thể nó có một bức tranh Joohyun với bikini trên đó.

Hmmm, một lúc nào đó cô sẽ rủ Joohyun đi biển. Thậm chí có thể cùng nhau mua bikini.

Seulgi lúc này hoàn toàn không rời quầy bar, nhưng tâm trí lại đang lang thang trên bãi biển với Joohyun quyến rũ đang cầm tay cô chạy. Wendy đập vào đầu cô sau đó.

"Oái! Cái quái gì vậy?!"

Wendy hất trán, kiếm thêm một ánh nhìn bực tức từ Seulgi.

"Để cười như một con bò như kiểu đang xem phim khiêu dâm ở nơi công cộng. Chỉ là những gì tưởng tượng diễn ra trong đầu cậu. Hay tốt hơn-" Wendy tiến lại gần và thì thầm bằng giọng âm mưu, "Cuộc hẹn của bồ với hoa hậu nóng bỏng nhất Hàn Quốc diễn ra như thế nào, hmm?"

Xin lỗi, Wendy, nhưng đó là người nóng bỏng nhất thế giới nhé. Seulgi chế nhạo sai lầm của Wendy.

Ngoài ra còn có các sai lầm khác.

"Đó không phải là buổi hẹn hò, Wan." Seulgi nói với giọng trung lập, không muốn tiết lộ bất cứ thứ gì. Đêm đó thật đặc biệt đối với cô. Rất đặc biệt. "Đó chỉ là hai người bạn cùng phòng, bây giờ là bạn bè ăn tối cùng nhau. Không có gì to tát."

Chỉ có điều, có một vấn đề lớn đã xảy ra . Máu của cô vẫn sôi lên. Chân còn co giật vì tức giận, muốn đá bất kỳ người đàn ông nào đi qua.

Trong số những tên này đều có thể là kẻ đáng ghét? Hmm? Cô sẽ đá tất cả bọn họ!

Thở dài, uống cạn cốc bia với đôi mắt buồn bã. Cô nên tức giận, nhưng lại buồn nhiều hơn.

"Tụi mình chỉ nói về công việc của chị ấy, chỉ vậy thôi."

Theo đó, cô đã như tra hỏi thân chủ già dặn kinh nghiệm của mình.

Chúa ơi, cô hi vọng Joohyun không bao giờ trở thành một kẻ lừa đảo. Cô ấy thật sự đánh lừa tất cả đất nước. Người phụ nữ lươn lẹo.

Nhưng nếu bạn giữ nó đủ chắc, đủ nhìn gần, bạn sẽ thấy những vết nứt nhỏ.

"Này, Seulgi." Wendy lặng lẽ nói, nhìn thấy tâm trạng của bạn mình đang chìm xuống. "Chúng ta không cần nói về điều này. Hãy nói cái khác đi."

Seulgi muốn nói về nó. Cô muốn hét lên rằng thế giới đã sai lầm như thế nào về nữ thần hòa bình Bae Irene của Joohyun. Miss Perfection, người đẹp như thiên thần được phái xuống trái đất đến trước mặt cô.

Joohyun là tất cả những điều đó, nhưng cũng là khuyết điểm!

Tại sao, tại sao Joohyun phải mỉm cười mỗi giây? Tại sao chị ấy phải giúp đỡ mọi người? Tại sao cô ấy phải thương tâm như vậy? Thật tốt bụng?

Tại sao chị ấy phải nghe lời phàn nàn của mọi người mà không bao giờ nói ra ý muốn của mình?

Seulgi giữ im lặng.

Lần này Seulgi không thể vừa hét để bắt người nói. Cô phải giữ im lặng và mỉm cười. Giống như Joohuyn đã làm.

Khó, nhưng cô sẽ làm được. Cô sẽ cố gắng.

Mỉm cười với Wendy, nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Vì vậy,  cô đã kể tất cả về khách hàng mới của mình, người mà cô đang vắt sữa như một con bò vàng ngay bây giờ. Thực sự, người đàn ông xoay tiền và cô không ít xấu hổ khi nói rằng cô đã kéo theo thủ tục ly hôn để lấy chút tiền từ anh ta.

Thật là một con bò tốt. Markiplier tự hào về cô.

Wendy lập tức đòi ăn mừng.

"Điều này nên ăn mừng! Cậu không còn nghèo nữa! Hãy bao mình như mình đã từng!"

Seulgi cười như một tên phản diện. Hohoho, chỉ là những gì cô ấy đã chờ đợi.

Wendy ngây thơ tội nghiệp. Cậu ấy thực sự nghĩ rằng một tuần là đủ để cô quên những gì đã cậu ấy làm?

Seulgi cười nhã nhặn, chào hỏi người phục vụ quầy bar. Cô chỉ cho anh hai ngón tay, chỉ cách nhau một chút. Một dấu hiệu bí mật để chuẩn bị sẵn chất độc cho cô bạn thân.

Vâng, cô hoàn toàn lên kế hoạch cho chuyện này. Với sự giúp đỡ của hàng xóm để tìm quán bar rẻ nhưng đủ tốt.

"Cậu cần phải thử vài thứ ở đây mà họ phục vụ." Seulgi dỗ dành, khi người phục vụ đưa ra hai ly có chứa đầy cồn không màu. "Nhà báo hàng xóm của mình nói rằng đây là nơi tốt nhất Seoul."

Người bạn cả tin của cô ngay lập tức sa vào bẫy.

"Đây là chỗ đẹp nhất? Haah! Seoul quá lớn để chỉ cần nói bất cứ điều gì tốt nhất!"

Seulgi cười toe toét, nhặt cái ly vừa mém rớt. Cô chỉ chọn một trong số đó bên trái. "Chà, chúng ta hãy kiểm tra nó sau đó, hmmm? Mình sẽ cho bồ ăn món bê chiên nếu mình đúng. Họ phục vụ nó tốt ở đây."

Viễn cảnh về thức ăn là đủ để Wendy đánh mất liêm sĩ trước những cái ly trước mặt và ném ngược chất chứa trong ly vào cổ họng.

Nhưng trong số hai người, một người chỉ uống, một người ho và chửi rủa như một thủy thủ.

"C-CÁI GÌ-- " *Khụ* "CÁI GÌ NÀY" * Khụ * "CÁI GÌ THẾ NÀY?"

Seulgi ung dung đặt chiếc cốc đã cạn của mình xuống.

"Chà, rượu có sprite. Yummy."

Cô luật sư ngay lập tức bị kẹp cổ áo trước khi bị người bạn thân rất bực tức.

"Cậu đang cố giết mình!? Đó là thuốc độc! Cổ họng của mình vẫn còn bỏng!"

Seulgi nhăn mặt. Được rồi, có lẽ cô hơi quá đáng trong việc trả thù bạn mình. "Wendy, bình tĩnh. Đó chỉ là một số vodka và soju cao cấp trộn với nhau!"

Wendy ngay lập tức thấy ghê tởm, buông cô ra và chửi bới những gì cô vừa uống.

"Soju và vodka cùng nhau ?! Yuck!"

Seugli vui mừng vì chiến thắng và bất chấp. Nhận lấy, snitch!

"Hãy coi đây là một khoản hoàn vốn cho mình và Joohyun." Joohyun. Cô thản nhiên nhận xét, tiếp tục. Một bữa ăn xấu hổ vì mì tương đen.

"Seulgi, mình thề là mình làm chúng vì rất dễ làm. Món ăn thoải mái ! Mình nghĩ cả hai đều cần sự an ủi sau một tuần dài như vậy!"

Luật sư ậm ừ, không tin một lời. "Cậu chỉ là tránh mặt mình trong một tuần mà không nói gì, hmmm?"

Wendy rên rỉ, đập đầu vào quầy. "Seul, bạn gái của mình đang trang trí lại căn hộ của tụi mình và mình đã bị mắc kẹt với cô ấy! Nhắc đến nhà, mình sẽ về bằng cách nào ?! Mình say quá rồi!"

Từ bên ngoài, những vị khách đến quán bar chắc đang tự hỏi liệu họ có đang nhìn vào một cảnh trong bộ phim truyền hình kịch tính nào đó không.

Hmm, không quá xa sự thật.

"Ok, OK, rên rỉ đủ rồi, Wan. Dừng lại, bồ sẽ không chết đâu." Seulgi đảo mắt, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Mình đã gọi cho bạn gái bồ từ trước rồi, cô ấy nên ở đây --- Kìa, đây rồi!"

Người phụ nữ cao với mái tóc nhuộm đỏ hung hãn lao xuống phía họ, ngay lập tức tóm lấy cô bạn gái tội nghiệp, nhìn chằm chằm vào Seulgi.

Luật sư nhăn mặt trước lời buộc tội phi thường. Không có lối thoát ở Sooyoung. Đó là điều khiến cô ấy trở thành chuyên gia máy tính giỏi như vậy. Coder hay hacker. ...

"Joooooy, nhìn kìa!" Wendy lớn tiếng rên rỉ với bạn gái nhỏ tuổi của mình, "Nhìn xem Seulgi đã làm gì với chị! Cậu ấy lừa chị uống độc dược soju-vodka!"

Cô gái tóc đỏ chợp lấy đôi mắt nâu cà phê bối rối. "Soju-vodka là cái gì?"

Seulgi thở dài trước mớ hỗn độn do chính mình tạo ra. "Chỉ là bạn gái của em - một đứa trẻ khóc nhè."

Sooyoung cúi đầu nhìn cô gái dưới cằm, giữ cái nhìn kiên quyết về phía luật sư kiêm thủ phạm. "Seulgi unnie, nếu có ai đó nên say, thì đó là chị. Chị người duy nhất ở đây đang say mê người phụ nữ nóng bỏng nhất Hàn Quốc."

Seulgi há hốc mồm vì sự phản bội. Sooyoung ?!

Đó là người phụ nữ nóng bỏng nhất trên thế giới dành cho em! Không, không, không phải cho Sooyoung! Cho cô! Joohyun là dành cho cô!

Chờ đã, Sooyoung đang làm gì vậy? Tại sao nhân viên phục vụ lại mang một chai vodka cho em ấy ?! Tại sao lại đi về phía cô với nụ cười xấu xa đó!

Với chai rượu gây chết người trong tay ?!

Sooyoung chia sẻ ánh nhìn với bạn gái mình, cả hai cười khúc khích với nhau như những thanh thiếu niên ủ mưu chuẩn bị tấn công.

Seulgi nuốt nước bọt. OH SHIT. Họ sắp làm rồi.

"Được rồi, ăn mừng vậy là đủ rồi, mình phải đi ngay bây giờ! Joohuyn chắc đang đợi tôi --- AAHH, GOD, XIN VUI LÒNG CHO MÌNH ĐI!"

Seulgi bị Wendy say xỉn đè xuống sàn, khi Sooyoung đang cười khẩy mở nắp vodka và quàng lên ngực Seulgi đang chật vật.

Cả quán đã được xem một bộ ba giải trí miễn phí.

"Tới aaah, Seulgi unnie!"

"Không!"

Đủ để nói rằng, Seulgi sẽ không nhận được bữa tối gà nào.

Hoặc bất kỳ bữa tối nào, cho vấn đề đó.

-----

"Cậu nên nói với mình điều này trước đây, Yong. Đã 1 tuần rồi! 1 tuần cho tất cả những điều này!"

Joohyun vỗ về chiếc quần thể thao màu hồng gầy guộc của mình khi đứng lên, nhìn vào người hàng xóm của mình. Cô thực sự không có ấn tượng với người này. Cô biết Yongsun là một kẻ gây rối, đi kèm với mô tả là một nhà báo, nhưng vẫn vậy!

Những gì Yongsun nói với cô có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

"Nhân tiện mình nghĩ chúng ta nên đến gặp cảnh sát."

Yongsun ngay lập tức bắn rơi ý tưởng hợp lý của cô. Lần nữa.

"Joohyun, cậu và mình đều biết luật Hàn Quốc vô dụng như thế nào khi nói đến luật rình rập."

Cô tiếp viên giơ hai cánh tay lên không trung một cách bực bội. "Cậu muốn tiếp cận một luật sư  dù biết rằng công lý vô ích như thế nào!"

Cô nhà báo cười toe toét, không thực sự bận tâm đến cô hàng xóm đang tức giận. Cả hai, mặc dù chưa quen biết nhau bao lâu, nhưng giữa họ vẫn có tình bạn thân thiết dễ dàng.

"Cậu không biết sao, Joohyun, nhưng Seulgi nổi tiếng là vì nghịch lý với những cuốn sách luật. Đó là điều khiến cô ấy đóng cửa những vụ án lôi kéo đó nhanh chóng." cô nhà báo vẫy tay tự tin. "Trừ khi cô ấy chỉ muốn kéo vụ việc cho nhanh."

Joohyun cảm thấy một tia sáng xanh trong cô. Yongsun biết quá nhiều về cách sống chuyên nghiệp của người bạn cùng phòng.

"Làm sao cậu biết nhiều vậy?"

Yongsun chắc chắn có con mắt nhanh nhạy để nhận ra rắc rối, vậy nên cô ấy ngay lập tức giơ tay lên trong hòa bình.

Ngay cả Nữ thần Hòa bình cũng có lúc nổi giận. Hoặc chỉ đơn giản là bị kích thích.

"Joohyun, mình không có chú ý đến Seulgi của cậu, mình thề! Mình chỉ là một nhà báo!" Yongsun lao ra ngoài khi lông mày trái của Joohyun tiếp tục tích tắc, "Cách nhanh nhất để có được thông tin sốt dẻo là từ luật sư của cậu!"

Huyết áp của Joohyun tăng vọt. Cô luôn là một người im lặng chiếm hữu, điều đó đang hiển hiện. Cô không bao giờ có nhiều thứ hoặc nhiều người để vào mắt trong cuộc sống của mình.

"Em ấy không phải luật sư của cậu! Cậu sẽ không được theo đuổi em ấy để lấy tin!" Joohyun cáu kỉnh, đôi mắt đen lóe lên vẻ thách thức. "Và em ấy chắc chắn là của mình, Yong." Người phụ nữ dừng lại một chút, kiểm soát cảm xúc của mình trước khi chậm rãi nói. "Bạn cùng phòng của tôi, đó là."

Yongsun biết đủ giữ miệng, im lặng khi được yêu cầu. Cô nhanh chóng gật đầu như một con chó con ngoan ngoãn, thậm chí còn làm mất danh dự của người hàng xóm.

"Mình hứa mình sẽ không theo dõi -- Ý mình là đi theo Seulgi, chỉ cần nói chuyện với cô ấy! Cậu thậm chí có thể ở đó để giám sát!" Cô nhà báo lắp bắp, tự nhận ra Joohyun trông như thể cô ấy sẽ cứa dao vào mình ngay tại chỗ.

Joohyun gục vai, mỉm cười với chú cún đang thương của cô hàng xóm. Nghiêm túc, cô ấy có quyền yêu sách gì về Seulgi? Cô chỉ là bạn cùng phòng của em ấy, có lẽ giờ là một người bạn.

Cuối cùng thì cả hai đều đến từ hai thế giới khác nhau. Em ấy là một người uyên bác, được giáo dục tại Cambridge, họ Kang. Cô chỉ là một tiếp viên hàng không với cái tên bình thường của cô, thậm chí không có bằng đại học.

Bằng cách nào đó, cả hai cùng sống dưới mái nhà dột, Joohyun thích thú nghĩ. Điều đó có nghĩa là một cái gì đó, phải không?

Chà, tốt cho Yongsun rằng cả hai đang sống cùng nhau. Ít nhất cô sẽ khiến kẻ theo dõi bị tóm gọn theo cách này.

Joohyun đôi khi tự nguyền rủa bản chất từ thiện của chính mình.

"OK, Yongsun. Mình sẽ giúp. Nhưng mình thề, nếu kẻ bám đuôi này là một tên cao thủ nào đó mà đang theo đuổi cậu, mình sẽ gọi cảnh sát."

Cô ấy sẽ khiến cuộc sống của Seulgi gặp nguy hiểm.

Yongsun đồng ý với điều đó với một số miễn cưỡng, Joohyun quyết định mọi chuyện đã ổn thỏa. Cô mời nhà báo đến ăn tối, nghĩ rằng có lẽ món gà rán sẽ khiến luật sư dễ chịu hơn khi đóng vai thám tử cho người hàng xóm bất cẩn của họ.

Khi cả hai chuẩn bị bước ra khỏi căn hộ hàng xóm, họ nghe thấy một tiếng động lớn từ bên ngoài.

"OYE, JOOHYUN! MỞ CỬA! SEULGI NẶNG QUÁ! FUCK FOOD, THANG MÁY KHÔNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHÚNG TÔI ĐÃ CHĂM SÓC CẬU ẤY SUỐT ĐƯỜNG! CHÂN TÔI SẮP RỤNG RỒI NÈ!"

"Wendy! Giữ im lặng! Chị đang quay phim đấy à!"

Gì? Có điều gì xảy ra với Seulgi khiến cô ấy phải được bế về nhà?

Cô tiếp viên đóng sầm cửa lại, tạo ra tiếng động lớn hơn cả hai người họ. Yongsun hét lên vì lo lắng cho cánh cửa của cô.

"Joohyun! Đó là cửa nhà mình, cậu làm gãy nó mất!"

Nữ tiếp viên hàng không phớt lờ người hàng xóm đang hoảng loạn. Cô tập trung vào khung cảnh trước mắt.

Cụ thể, hai người phụ nữ đang cõng bạn cùng phòng tren vai. Đang rất say. Lúc này dường như đang lầm bầm điều gì đó về việc ăn gà.

Giống như địa ngục, Seulgi bây giờ sẽ không bao giờ được ăn gà!

Lông mày trái của Joohyun giật giật. Cô rõ ràng đã yêu cầu Seulgi về nhà thật tỉnh táo.

Cái này. Là. Không. Tỉnh táo.

Cô khoanh tay trước ngực, một nụ cười rất chậm và lạnh lẽo cuộn trên đôi môi hồng ngây thơ.

"Cô có 30 giây để giải thích tại sao em ấy lại trong tình trạng này, thưa quý cô." Joohyun dừng lại một giây, nói thêm. "Và cũng cho tôi biết tên của bạn."

Để tôi có thể thêm chúng vào cuốn sổ nhỏ màu đen của mình.

Người phụ nữ có chiều cao thấp hơn mở miệng định nói nhưng người cao hơn đã đổ hẳn Seulgi đang loạng choạng lên người cô, bước tới để định nói.

"Tôi là Sooyoung, đây là Wendy, cô bạn gái ngốc của tôi. Chúng tôi là cô gái của bạn- Ý tôi là bạn cùng phòng của bạn." Người tóc đỏ nở một nụ cười thân thiện, rõ ràng là người không say duy nhất trong bộ ba này.

Joohyun nhướng mày chờ để nghe giải thích. Sooyoung nuốt nước bọt, chắp tay xin lỗi.

"Tất là lỗi của tụi em, Joohyun unnie. Em và Wendy đã quá bồng bột, làm cho Seulgi unnie say xỉn. Xin đừng giận chị ấy, unnie!"

Joohyun thở dài thích thú. Chà, ít ra thì Seulgi cũng có những người ban tốt, trung thực trong cuộc sống. Thành thật mà nói, cô cũng có thể sử dụng một cái.

Đôi mắt cô dịu lại khi lướt qua người luật sư say xỉn. Cô không thể không mỉm cười với sự đáng yêu ấy.

Chà, bây giờ cô cũng có người bạn trung thực và tốt.

Đột nhiên, như thể Seulgi có một máy dò Joohyun nào đó được dựng sẵn bên trong cô, hất đầu thẳng về phía Joohyun, khuôn mặt ngốc nghếch cười toe toét với bạn cùng phòng của mình.

"Joohyunie! Hyunie! Hyunie yêu thích của mình !"

Nữ tiếp viên hàng không tự hỏi Seulgi có bao nhiêu Hyunie trong đời để cô trở thành người yêu thích nhất.

Seulgi thực sự không biết cô ấy đang nói gì, cô chỉ quan tâm một điều là muốn đến gần Hyunie yêu thích của mình. Cô đẩy mình ra khỏi Wendy, lo lắng đi phía Joohyun.

"Oyee, Joohyun! Nhìn này! Em về rồi, không say!" *Nấc* "Gà rán của em đâu !?"

Ôi trời. Nhìn xem người này có thái độ như thế nào. Joohyun nheo mắt nhìn người đang say xỉn. Say rượu hay không, cô không thích cách cư xử tồi tệ.

"Chị không biết liệu em có ăn tối được trong tình trạng này hay không, Seulgi?"

Vị luật sư thở hổn hển cảm thấy bị xúc phạm vì điều này. Cô chỉ một ngón tay run rẩy về phía hai người bạn ngượng ngùng của mình, người thực sự chỉ muốn chạy trốn khỏi đó.

"Chị giận em sao? Hả ?!" Seulgi lớn tiếng hỏi. "Chà, chị nên giận hai kẻ dối trá này!"

Joohyun đồng ý với điều này. Cô trừng mắt nhìn hai người đang gục đầu xấu hổ.

"HỌ GỌI CHỊ LÀ NGƯỜI HẤP DẪN NHẤT HÀN QUỐC, JOOHYUN! THẬT LÀ SAI!"

Joohyun rất thản nhiên chuyển ánh nhìn của mình sang Seulgi. Nở nụ cười rất thanh thản, cô hỏi tại sao lại như vậy?

"Tại sao nó lại sai, Seulgi thân yêu?"

Nếu Seulgi trả lời sai, Joohyun sẽ không để em ấy ăn thịt gà cả đời.

Với nụ cười chân thật, Seulgi đã lớn tiếng thể hiện sự trung thực của mình.

"VÌ CHỊ LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ NÓNG BỎNG NHẤT THẾ GIỚI, HYUNIE!"

Mặt Joohyun đỏ bừng trước lời tuyên bố ồn ào. Ngay cả hai người phía sau Seulgi cũng có vẻ kinh hãi.

Yongsun chỉ đang cố gắng sửa cánh cửa trở lại với bản lề của nó.

"Ch-Chà, chị cho rằng em có thể lấy gà rán của mình." Joohyun khẽ lầm bầm, mặc dù cô không biết làm thế nào cô sẽ cho ăn đến mức gần như sắp nôn, Seulgi - Chờ đã, cái gì ?!

Seulgi lại gần Joohyun một cách nguy hiểm, mặt em ấy nhăn lại với vẻ đau khổ, như thể sẽ...

Nhanh! Đây là những gì mày được đào tạo, Joohyun! Hãy quan sát môi trường xung quanh để biết công cụ có thể sử dụng để tránh đường đạn bay tới.

Mắt cô đổ dồn vào Yongsun, người vẫn đang cố gắng sửa cái cửa. Với phản xạ nhanh nhạy đã được huấn luyện, cô nắm lấy người hàng xóm của mình và đặt cô ấy trước mặt mình và Seulgi.

Đúng lúc luật sư tấn công cô bằng miệng.

"HUỆ!"

"XONG!"

Ughh, nó bốc mùi. Joohyun buông tấm chắn che kín chất nôn ra để che mũi. Yuck, Seulgi ăn cái quái gì để chất nôn em ấy bốc mùi thế này !? Thức ăn ở quán cà phê !?

Joohyun quyết định bây giờ cô cũng cố gắng chuẩn bị bữa trưa cho Seulgi.

"Cái quái gì vậy, Joohyun! Cậu đã phá cửa phòng của mình, bây giờ là---!" Yongsun hét lên, ngay khi Seulgi ngã xuống hàng lang bẩn thỉu, năng lượng cạn kiệt.

Tất cả các quý cô nhìn trừng trừng cô luật sư đang ngủ ngáy trong cơn nôn của chính mình một cách bình yên.

Joohyun bật cười, quay về phía cô hàng xóm đang bốc khói với nụ cười thuyết phục.

"Well, bây giờ không đời nào Seulgi có thể nói từ chối với cậu, đúng chứ?"

-----

Seulgi lờ mờ nhìn lên trần nhà tồi tàn trên mình. Ngay cả chiếc quạt trần cũng không có. Họ sẽ sống sót qua mùa hè Hàn Quốc như thế nào?

Nhắc đến họ, cô sẽ đối mặt với Joohyun sau đêm qua thế nào đây?

Đó là câu hỏi mà cô đã tự hỏi mình trong 20 phút qua cô thức giấc, giả vờ ngủ trong khi Joohyun làm việc trong bếp, tiếng vo ve của cô vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ của họ.

Đó có phải mùi gà rán không?

Seulgi ứa nước mắt. Joohyun thực sự quá tốt với trái đất tội lỗi này. Sau tất cả những gì cô đã làm đêm hôm qua, chị ấy vẫn nấu thức ăn cho mình. Món ăn yêu thích của cô!

"Đây."

Seulgi nhìn lên. Joohyun đang đứng trước cô, với một ly gì đó trên tay.

Họ Kang đã quyết định rằng cô sẽ chết một cách hạnh phúc nếu mẫu phụ nữ nóng bỏng tuyệt đẹp này bước qua cơ thể cô ngay lúc này.

Joohyun mặc dù không làm gì cả.

"Seulgi, dậy đi! Chị biết em giả vờ ngủ trong 20 phút qua!"

Luật sư nhăn mặt. Tất cả những kỹ năng lừa dối của cô sẽ đi tong trước người phụ nữ này? Hoặc có lẽ cô nên từ bỏ luật pháp. Cô không được tạo ra cho nghề này nếu cô thậm chí không thể diễn xuất khi ngủ.

"Seulgi, nếu giây phút này em không tỉnh dậy, chị sẽ đổ ly nước chanh này lên mặt xinh đẹp của em."

Seulgi cười mơ màng. "Chị nghĩ rằng khuôn mặt của em đẹp?"

Người lớn hơn cười ha hả trước khi cau có quay lại. "Em muốn chị làm cho nó xấu xí sao? Chị rất giỏi dùng dao."

Seulgi lập tức mở mắt. Cô không muốn bạn cùng phòng của mình là kẻ giết người hàng loạt trong tủ quần áo hay không. Hoặc nếu chị ấy thích dùng dao.

Hmm, mặc dù cô không thích thử nó với Joohyun.

Seulgi ngồi dậy, cầm lấy cốc nước chanh và uống cạn hai hớp, thở hồng hộc cố gắng làm cho mặt đỏ au của mình giảm bớt. Mẹ kiếp, cô vẫn còn rượu trong người sao ?!

"Mình sẽ giết bọn họ." Cô lầm bầm trong cổ họng. "Mình sẽ kiện cái mông của họ đến nỗi sẽ phải khóc thét."

Joohyun vỗ nhẹ lưng cô tỏ vẻ thông cảm, nở một nụ cười giả tạo đầy thiện cảm. "Không sao đâu, nhà vô địch. Họ cũng xin lỗi vì hành vi của mình. Họ đã xin lỗi em rồi."

Seulgi đã bị kích động vì điều này. Lũ nhóc đó! Bây giờ cô nghĩ Joohyun đã biết lí do tại sao cô về nhà trong trạng thái say xỉn, mọi cảm giác tội lỗi về lời hứa đã thất bại của cô không còn nữa.

"Tại sao lại thay mặt xin lỗi! Em thậm chí còn không làm gì sai ?!"

Joohyun ho, ngồi xuống cạnh Seulgi. Oh shit. Cô đã làm gì để người luôn vui vẻ có bộ mặt như thế này ?!

"Seulgi, chị phải sửa em về điều đó." Joohyun đã phá vỡ sự im lặng. "Em như nôn khắp người Yongsun." Dừng lại ở đây một giây, như thể đi đến quyết định có nên nói phần còn lại không. "Và em cũng đã phá vỡ cửa của cô ấy."

Luật sư nhìn cô bạn cùng phòng nếu chị ấy nổi điên. Cô đã làm cái quái gì đêm qua để phá cửa nhà Yongsun?!

Công bằng mà nói, những cánh cửa ở đây cũng được làm bằng que diêm. Chắc cô đã vấp ngã hay gì đó. Sao cũng được. Cô không nên hỏi. Thậm chí Joohyun dường như không muốn nói chi tiết, vì bất cứ lý do gì.

Seulgi rên rỉ, xoa xoa cái đầu đang đập thình thịch của mình. Mẹ kiếp, cô hy vọng Joohyun có một ít aspirin. "Được rồi, em sẽ lấy quần áo mới và cửa cho cô ấy."

Hmm, cô cũng khá ổn về mặt tài chính nhờ con bò vàng ấy.

"Em cũng sẽ thay cửa của chúng ta nữa."

Joohyun cười toe toét, thở phào nhẹ nhỏm. Cái gì, em ấy suy sụp đến mức không thể trả tiền cho một cánh cửa?

 Chúa ơi, cô cần phải xin lỗi Yongsun càng sớm càng tốt. Ngay cả khi cả hai chưa bắt đầu thân thiết, cô không muốn cô ấy ngừng đưa nước trái cây cho cô. Ngay cả khi chúng là của Joohyun.

"Nhân tiện, Yongsun đang ở đâu? Em có lẽ nên xin lỗi cô ấy về mọi thứ."

Joohyun mỉm cười một chút lo lắng. "À, cái đó."

Seulgi ngồi thẳng dậy trên nệm, nhìn kỹ người bạn của mình, người có vẻ loay hoay không biết trả lời thế nào.

"Seulgi, chị nghĩ em nên đi nói chuyện với Yongsun."

Tất nhiên? Cô đã dự định. Nhưng có vẻ nó sai sai. Chờ đã, có phải Yongsun đang cố lợi dụng cô không ?! Này này, chắc chắn cô đã nôn vào người và phá cửa, nhưng cô không thể chia sẻ những câu chuyện nội bộ từ Phòng xử án với cô ấy!

"Hmm? Tại sao? Đừng nói với em là cô ấy muốn một tin sốt dẻo từ em!"

Joohyun hơi nhăn mặt trước giọng nói hoảng hốt của Seulgi. "Chà, cũng vậy, nhưng cô ấy chỉ cần em giúp."

Chà, chắc chắn cô sẽ giúp. Nó phải là gì, lời khuyên pháp lý? Cô có thể làm được điều đó. Cô nợ cô ấy. Những chỉ là một lời khuyên miễn phí! Cô không từ thiện ở đây như Joohyun!

Seulgi thở dài. Cô cảm thấy kiệt sức. Hôm nay lẽ ra là chủ nhật của cô. Kỳ nghỉ. Cô đã phải tận hưởng nó với Joohyun. Nhưng bây giờ, cô đã quá đói và thậm chí không thể thưởng thức món gà rán của mình.

Cốc cốc.

Seulgi nhắm mắt trước tiếng gõ cửa lớn. Chúa ơi, đừng ồn ào vậy ---- sao, 11 giờ sáng.

"Ai mà sáng muộn thế này? " Cô gắt gỏng hỏi, bịt tai lại khi Joohyun đứng dậy ra cửa.

"Là Yongsun. Cô ấy sẽ cùng chúng ta ăn sáng."

Seulgi lại cắm cúi vào bữa sáng, cô cau mày vào chiếc gối mỏng. Cô muốn xé nó bằng răng, nhưng lại phải mua cái mới.

Cũng chẳng có thời gian của cô và Joohyun.

Chủ nhật chết tiệt. Tại sao những ngày chủ nhật của cô với Joohyun luôn đầy sự kịch tính?

---

"Chờ đã, chờ một chút."

Seulgi nâng cánh gà lên, đảm bảo rằng cô nghe lời mọi thứ chính xác từ Joohyun và cô hàng xóm.

"Vì vậy, cô đang nói nói rằng cô cảm thấy mình bị theo dõi trong suốt một tuần này. Chính xác là kể từ chủ nhật tuần trước."

"Đúng vậy."

Seulgi gật đầu, cắn thêm một miếng thịt gà. Mmm, cô thích gia vị oregano mà Joohyun đã làm.

Dù sao, quay trở lại việc đặt câu hỏi.

"Và cô muốn tôi bắt được người đó."

"Tôi chắc chắn là một người đàn ông. Tại sao một người phụ nữ lại đi theo tôi?" Yongsun hỏi, Seulgi lắc đầu, vẫn nhai thức ăn trong miệng.

Cô nghĩ lại đêm thứ bảy đó, khi Yongsun bị một người phụ nữ trên chiếc Mercedes đưa về nhà.

Có một khả năng, khả năng rất cao đó là cô ấy. Nhưng Seulgi vẫn muốn chắc chắn. Và hầu hết tất cả...

Đây không phải công việc của cô!

"Cô biết rằng cô nên đi báo cảnh sát ngay bây giờ."

Yongsun vỗ tay ngay. "Luật pháp Hàn Quốc không có khái niệm về việc theo dõi hoặc hạn chế mệnh lệnh. Tôi thậm chí không biết người mà tôi phải báo cáo."

"Cô nghĩ rằng tôi có thể giúp cô?! Tôi là luật sư! Không phải thám tử!" Seulgi phản bác, nhìn Joohyun cầu cứu.

Ai đó đang trong góc yên tĩnh để ăn bữa sáng của cô ấy. Toàn bộ khí chất như đang nói rằng hãy sắp xếp thứ khốn nạn của chính bạn.

Có mùi.

"Cô là luật sư. Vậy cô biết cách lén lút tìm bằng chứng phải không?" Yongsun nhún vai. "Lén lút tìm kẻ rình mò nữa."

"Đó chỉ là chương trình truyền hình và phim ảnh!"

Thần kinh của người phụ nữ này! Cô ấy không đặt nặng vấn đề nôn mửa và phá cửa! Ai biết kẻ theo dõi đó là loại tâm thần gì !?

Joohyun đặt nĩa xuống, thu hút sự chú ý của Seulgi và Yongsun.

"Seulgi và mình sẽ làm những gì có thể, Yong. Nhưng nếu rủi ro quá lớn, tụi mình sẽ gọi cảnh sát. Được chứ?"

Seulgi đứng lên phản đối. Wtf, tại sao Joohyun lại dính vào chuyện này!

Một cái nhìn trừng từ Joohyun và cô ngoan ngoãn ngồi lại trên bàn gấp.

"Dù sao tôi sẽ cố gắng." Seulgi lầm bầm, hướng mắt về phía Joohyun. "Nhưng chỉ mình em cố gắng lén lút tóm lấy hắn ta. Chị cứ yên tâm đi, Joohyun. Chỉ khi đó em mới giúp được Yongsun."

Cô biết tối hậu thư này có hiệu quả. Bằng cách này, Joohyun sẽ ra ngoài và không bị tổn thương.

Đôi bên cùng có lợi cho sự an toàn của Joohyun. Mất mát vì sự an toàn của Seulgi.

Và Joohyun biết điều này. Cô nheo mắt nhìn Seulgi, nhưng im lặng.

Khi vấn đề đã được giải quyết, cô ước gì vụ án cũng có tiến triển nhanh như vậy, Seulgi quay về phía người hàng xóm rắc rối của họ.

"Được rồi, hãy nói cho tôi biết cảm nhận của bạn khi bị theo dõi."

Yongsun chậm rãi nhai cổ gà. Ughh, Seulgi sẽ không bao giờ quen với cách Hàn Quốc cắt thịt gà. Cô đi tìm mảnh ghép, ghi nhận mọi thứ mà Yongsun đang kể lại.

"Hmmm, tôi đoán là tôi chỉ có giác quan thứ sáu thôi. Đến khi tôi có cảm giác có ánh mắt theo dõi mình trên đường đi làm và trở về nhà. Nhưng điều đó không nhất quán. Có những ngày, chỉ buổi sáng. Có một số, chỉ diễn ra buổi tối."

Yongsun bấm ngón tay sau đó, Seulgi biết đây sẽ là một chi tiết quan trọng.

"Nhưng vào chủ nhật, tôi cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình bất cứ khi nào tôi ra ngoài. Và quay trở lại."

Hmm, điều đó có nghĩa là chỉ một ngày sau khi người phụ nữ đó đã đưa Yongsun về nhà.

Vì vậy, người này làm việc cả tuần, chỉ rảnh vào chủ nhật.

Cũng giống như cô. Rất thú vị.

Cô quyết định kể tất cả chi tiết đã xảy ra vào đêm thứ bảy, mặc dù cô chắc chắn rằng Joohyun chắc chắn đã nói cho cô ấy biết.

Yongsun mặc dù không quá bán tín bán nghi về ý tưởng của cô.

"Tôi không nghĩ là cô ấy, Seulgi. Dù cô ấy là ai. Cô ấy vừa thả người say xỉn như tôi về nhà. Giống như bất kỳ người phụ nữ nào tốt nào nên làm với một người phụ nữ khác. Joohyun unnie cũng sẽ làm như vậy để cứu người lạ khỏi bất kỳ ai ..."

"Hiếp dâm. Yongsun. Là từ này." Joohyun trừng mắt nhìn nhà báo đang xấu hổ. "Tôi hy vọng bạn học đươc bài học của mình."

"Vâng, mình hiểu. Sẽ không xảy ra nữa." Yongsun lầm bầm trong những từ ngắn gọn.

Điều tốt là Joohyun đã giảng bài rồi. Seulgi không muốn giảng cho Yongsun. Và có vẻ như cô không coi trọng cô ấy.

"Tiếp tục đi." Seulgi thúc giục, vẫn chăm chú vào ý tưởng của mình. "Cô có nhìn thấy chiếc Mercedes Benz nào xung quanh không?"

Yongsun lắc đầu. Seulgi hỏi cô tiếp.

Được rồi, Seulgi bây giờ khá lạc lõng. Cô nghĩ rằng đó có thể là cô ấy, nhưng e là không. Rất khó xảy ra.

Và dù sao thì cô ấy cũng không thấy hành vi của Moobyul có thay đổi gì trong tuần qua. Mặc dù công bằng mà nói, cô cũng không để ý lắm. Bản thân cô cũng bận rộn trong vụ án của chính mình. Ngoài ra, Moonbyul chắc hẳn không phải là người phụ nữ duy nhất ở Seoul có chiếc Mercedes Benz, những ngày chủ nhật cô được nghỉ để theo dõi cô nhà báo xinh đẹp? Vâng, chắc chắn Moonbyul có tin đồn đồng tính chạy quanh vòng tán gẫu của Tòa án và cô ta cắt móng tay của mình quá nhiều so với một cô gái thẳng, nhưng nghiêm túc mà nói, cơ hội mà Moonbyul tóc thẳng lại yêu thích một cô gái nào đó mà cô gặp tại một club?

Có lẽ đó chỉ là một người đàn ông đáng sợ. Phải, chính nó.

Tuy nhiên, việc này có tác hại gì, hmm?

 Cô ấy chỉ cần một cái cớ để chọc phá đối thủ của mình. Hohoho, cô thực sự hy vọng rằng đối thủ chính là kẻ bám đuôi! Những thứ cô có thể tống tiền Moonbyul!

Seulgi chìm đắm trong giấc mơ tống tiền đối thủ để giao tất cả khách hàng cho mình, đến nỗi cô không nhận thấy Yongsun đang ăn trộm một miếng gà trong đĩa của mình.

Ngay cả Joohyun cũng lấy trộm của cô một cái, chị ấy thậm chí còn không thích thịt gà đến thế!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip