Untitled 20 (trước thềm năm mới).
(Cập nhật lần cuối: 3:39 CH 26/01/25)
.
Đã từ bao lâu rồi không được trải nghiệm đón Tết một cách trọn vẹn nhỉ.
Có lẽ năm nay, nốt năm nay thôi... tạm biệt những điều đã cũ và mở ra cánh cửa mới.
Tôi không còn ai cả. Cho đến giờ là vậy. Không còn ai để bộc bạch những suy nghĩ trong lòng, hay một chốn an toàn cho tâm hồn trở về. Tôi mới phát hiện ra tôi vẫn giữ cái acc Wattpad này cơ mà, thôi thì cho đến cuối vẫn là quay trở về tự an ủi chính mình.
Tết năm nay trống rỗng quá, nhưng thôi: vẫn tốt hơn là xung đột nặng nề như những năm trước. Tôi biết ơn vì điều đấy, vì tôi không cần thêm những giọt nước mắt tràn mi nào đón năm mới nữa. Có thể tôi đang tham lam và ích kỷ quá chăng, dường như mọi thứ đều không thỏa đáng lắm. Và tôi có lỗi khi đã nghĩ như thế, nhưng như đã nói, hãy để chốn này là nơi duy nhất tôi được phép trở nên tiêu cực và đầy tội lỗi đi.
Hiện giờ tôi đang nghe lại những bản nhạc cũ. Những giai điệu dẫn dắt tôi viết các chương trước đấy. Nhưng cảm xúc đã khác đi, và tôi chỉ biết bây giờ tôi chẳng thể nghĩ quá nhiều về những thứ xa lắc xa lơ.
Lắm lúc tôi thấy tủi. Và cô đơn. Tôi ước được sà vào lòng bất kì ai sẵn sàng dành đủ sự kiên nhẫn cho tôi, rồi tôi sẽ òa khóc mà kể cho người ấy nghe tất cả những uất ức tủi hờn của tôi. Nhưng tôi không có ai cả.
Có lẽ đó chính là lý do vì sao tôi cảm thấy bức bối, xong tạo dựng lên bức tường thành ngăn cách tôi với những mối quan hệ xung quanh. Tôi cần không gian riêng tư để ở một mình, vì mọi người đều đang bận rộn trong mối lo nghĩ của riêng họ, và họ cũng chẳng có nghĩa vụ phải dành sự kiên nhẫn cho tôi. Vậy nên tôi phiền người khác để làm gì chứ, sẽ thật lố bịch nếu người ta đã mải bận tâm đến chuyện khác còn phải lắng nghe xem tôi đang như thế nào.
Thực ra tôi đã thử ích kỷ đôi lần. Tôi cũng là con người, và cũng có nhu cầu giải tỏa nỗi lòng của mình. Vội tìm đến những chốn trước kia tôi cho là an toàn, thật nóng lòng để tâm sự hơn bao giờ hết.
Tôi đã thất vọng.
Tôi chấm dứt mối quan hệ đã từng là một nửa thế giới của tôi trong năm ngoái. Vài tháng sau đó, tôi chấm dứt một mối quan hệ bốn năm trong đầu năm nay. Còn một người nữa cũng bốn năm, và một người năm năm - ngoại lệ của tôi, có lẽ cũng sắp tàn cuộc rồi.
Thế nhưng tôi không hề bất ngờ trước kết cục này. Tôi biết kiểu gì nó cũng sẽ đến. Chỉ là tôi đã quá không muốn nó xảy ra và cố gắng níu kéo bằng mọi cách thôi.
Tôi đã dự đoán được kết cục cho ba mối quan hệ cuối cùng từ bốn tháng trước. Cho bản thân một tháng để tan vỡ và tìm cách níu giữ, ba tháng còn lại để học cách chấp nhận và buông bỏ. Tôi không chắc liệu tôi đã làm được điều đó hay chưa, nhưng tôi không hề mạnh mẽ chút nào, cảm giác như mọi thứ luôn có thể sụp đổ trong tích tắc.
Tôi thất vọng lắm, và tôi buồn điên lên được. Đã bao lâu rồi tôi mới thực sự hạnh phúc ngóng chờ và đón khoảnh khắc giao thừa trong hạnh phúc? Bao dự định, bao nguyện ước của tôi đi đâu mất rồi?
Những người đó tổn thương tôi bằng những dấu hiệu tôi đã cố gắng lờ đi từ đầu. Đó là lỗi của tôi, tôi thừa nhận điều đấy. Nhưng tôi đã buông được nỗi thất vọng với mối quan hệ tôi đã chấm dứt rồi. Còn về phần hai người còn lại, hai người đã từng là người quan trọng nhất đối với tôi, càng ngày càng khiến tôi tủi hờn và uất ức hơn bao giờ hết.
Người đầu tiên. Người tôi nuông chiều nhất, người tôi dành tất cả sự kiên nhẫn... căn bản không trân trọng những gì tôi đã dành cho người ta. Tôi đã từng phải lập tức cúp máy khi đang nói chuyện với người ấy, vì tôi đã khóc, khóc một cách tức tưởi và cổ họng nghẹn lại vì quá cáu. Hóa ra trong mắt người đấy giá trị của tôi thấp đến thế, giẻ rách đến thế, tất cả là vì tôi hạ cái tôi xuống vì không muốn khiến đối phương khó xử. Tôi chẳng buồn trưng lên kiểu nhắn tin "mọi thứ đều ổn mà, nhưng vẫn đang rất khó chịu" nữa. Tôi để mặc tin nhắn đã xem, đã giải thích đến thế rồi vẫn không muốn dụng tâm, vậy bảo tôi phải làm gì nữa đây.
Người thứ hai. Ngoại lệ của tôi, người đã từng là chốn an toàn để tôi được phép sống thật với bản thân... cuối cùng lại là người tổn thương tôi nhiều nhất. Chúa mới biết được tôi đã vứt bỏ giới hạn của mình bao nhiêu lần để tiếp tục tha thứ và bỏ qua cho người ấy.
Người đó không phải người yêu của tôi. Có thể nói thế này khá kì lạ, nhưng bọn tôi là bạn và tôi tin rằng mối quan hệ của bọn tôi đặc biệt và đồng điệu hơn một tình bạn đơn thuần rất nhiều. Tất nhiên không phải theo hướng tình cảm, vì bọn tôi không thích nhau.
Đối phương đã từng tin rằng sau tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua, thì không có một cuộc cãi vã nào còn làm rạn nứt được quan hệ của hai đứa nữa. Người ấy bảo tôi hãy cứ là chính mình đi. Cứ yếu đuối, mong manh và nhạy cảm, thậm chí nếu muốn xấu tính thì cứ như vậy đi. Vì người ấy hứa sẽ kiên nhẫn và bao dung tôi. Sẽ chủ động đề cập và giải quyết triệt để một khi xảy ra vấn đề. Người ấy hứa sẽ lắng nghe mọi điều tôi kể, không phán xét, không ý kiến.
Để rồi thất hứa.
Sau hơn bốn năm thì người đó đã tìm được ngoại lệ cho mình. Ngoại lệ trân quý và đặc biệt hơn bất kì ai. Đối với một người chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác ấy, tin tôi đi, ai cũng sẽ có phần ghen tị thôi, nhưng thấy bạn mình hạnh phúc như thế đương nhiên tôi cũng mừng lây và chúc phúc cho hai người.
Giá mà trời để tôi yên, bởi lẽ mọi chuyện cứ diễn ra càng ngày càng giống với dự đoán trước đấy. Tất nhiên không giống hoàn toàn, vì có kha khá chuyện vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Và nó mới dẫn đến việc giọt nước tràn ly.
Tôi không phủ nhận bản thân gần đây đang rất xấu tính, tôi khó chịu khi thấy người kia cập nhật về cuộc sống của mình. Khoan hãy chửi tôi, vì mọi thứ đều có lý do của nó cả.
Lần đầu tiên tôi thấy đối phương vì ngoại lệ mà sẵn sàng làm những điều trước kia chưa từng làm. Tôi đã từng tưởng do bản chất người ta là như thế rồi, không thay đổi được đâu. Nhưng hóa ra, hóa ra do tôi không phải là ngoại lệ của đối phương, không đủ đặc biệt đến thế, và cảm xúc người ta dành cho tôi cũng chẳng đến mức đấy.
Sẽ chẳng có vấn đề gì phát sinh và tôi cũng chẳng cần phải xấu tính, cho đến khi người đấy thay đổi 180 độ và trở thành con người đáng ghét hoàn toàn lạ lẫm. Tôi biết người ấy sẽ như vậy thôi, chỉ là không ngờ lại thay đổi vượt ngoài sức tưởng tượng.
Rào trước, tôi đã không còn là đứa nhỏ mọn để người khác phải đoán xem liệu tôi có đang có vấn đề với người ta hay không. Tôi chấp nhận sửa lại giới hạn của mình để bao dung lại người ấy. Tôi điều chỉnh bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Và Chúa ơi, tôi phải tự cân bằng mối quan hệ giữa tôi và đối phương - điều tôi chưa từng làm với ai, chỉ vì tôi biết người ta không đủ khả năng làm thế. Tôi đã cảnh báo với người ta rằng tôi đang cảm thấy mọi chuyện không ổn và giữa chúng ta đang có vấn đề, rằng tôi đã chấp nhận nhường nhịn và nuốt cục tức xuống, nhưng xin đừng vượt quá giới hạn của tôi thêm lần nào nữa. Tôi buồn và thất vọng là thật, nên đừng đẩy mọi chuyện đi xa hơn, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Nhưng không. Bất chấp lời cảnh báo của tôi, càng ngày người ta càng quá đáng hơn, mà thậm chí người ấy còn chẳng hề nhận ra. Đối phương đã thất hứa, phá vỡ mọi điều trước kia đã từng thề với tôi. Làm tổn thương tôi theo cách vô tình nhất, quên đi những điều rất quan trọng với tôi để nói những câu an ủi tùy hứng. Chẳng còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe tôi chia sẻ, hay thậm chí là những hội thoại cơ bản nhất cũng không muốn tiếp tục. Người ấy không còn là người tôi đã từng trân trọng, vượt quá chữ "giận" của tôi để biến thành từ "ghét". Có thể với người ấy mọi chuyện cũng chẳng nghiêm trọng đến mức đấy, chỉ là phút chốc lỡ lời hay thiếu để tâm, nhưng đâu biết mỗi một lần như thế là một lần tim tôi bị cứa thành trăm mảnh. Và trái tim tôi đã vụn vỡ tới mức nào, sau hai năm tồi tệ nhất từ trước đến giờ vẫn phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa. Đối phương không muốn dụng tâm, cũng chẳng buồn để ý điều đấy đã ám ảnh và dày vò tôi trong khoảng thời gian quá lâu.
Liệu tôi đã sai chăng? Liệu tôi đã quá ích kỷ? Liệu tôi đang xấu tính quá mức?
Tôi dặn người ấy hãy biết cách sắp xếp thứ tự ưu tiên. Người đấy đã có ưu tiên của mình. Tôi tôn trọng điều đấy và giữ khoảng cách nhất định để ngoại lệ của đối phương không cảm thấy khó xử. Ngoại lệ của người ấy không có lỗi, và đáng ra không bao giờ nên nhắc đến là một trong những nguyên nhân. Không, là ngoại lệ chẳng có lỗi gì cả.
Tôi giận đối phương vì những điều người ta đã làm được, giờ đây chẳng buồn dành cho tôi sự tối thiểu nữa. Tôi giận người ấy vì đã thay đổi theo chiều hướng tôi không mong muốn nhất, lờ đi bao nhiêu lời nhắc nhở của tôi. Tôi ghét người ta đã để giọt nước tràn ly quá lâu mới tìm cách cứu vãn - tôi chẳng biết liệu tôi làm như thế có sai hay không, ít nhất bây giờ tôi đang thấy như vậy và tôi không muốn tha thứ cho họ một chút nào.
Có ưu tiên là tốt, nhưng đừng vì vậy mà bỏ mặc hay đối xử tùy tiện với những người "không phải ngoại lệ"... Hoặc dường như chỉ có mình tôi mới cảm thấy vậy - tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi tủi lắm rồi, tôi đã bị vứt bỏ quá lâu. Và nếu đã như thế, thà rằng đừng bao giờ liên lạc thêm lần nào. Hãy rời khỏi cuộc sống của nhau đi. Có vậy mới tìm được yên bình cho cả hai, tôi tin là vậy.
Vì chừng nào người ấy vẫn còn chưa nhận ra mọi chuyện đang báo động đỏ, vậy cũng không sao, để tôi kết thúc tình bạn này đi. Năm mới vui vẻ, và chúc người ấy hãy kiên định với lựa chọn của mình. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip