Untitled 22.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi tôi rảnh. Ít nhất là trong khoảng thời gian dạo gần đây. Có lẽ khi mặt trời ló rạng tôi sẽ lại đi học muộn như mọi khi vì thiếu ngủ, nhưng dù hôm nay có hay không có thời gian tôi cũng muốn dành cho mình vài phút ở chốn này. Thêm một chương Untitled để chào đón sự quay trở lại của vị khách muôn thuở không mời mà đến - sao Thủy nghịch hành.
Ừ thì tôi cũng không biết nên dẫn nhập thế nào cho hợp lý. Vậy thì xin mời người khách quen thuộc, và xin chào người bạn mới. À khoan, "những người bạn mới" thì đúng hơn.
Đã bao lâu rồi tôi cố gắng chạy trốn khỏi cảm giác déjà vu?
Để nói rõ hơn thì đã bao lâu rồi tôi sợ hãi việc ở trong thực tại, nơi mà những dự đoán của tôi đang dần đi vào quỹ đạo được định trước - điều tôi không muốn nhất?
Tôi nhận ra rằng mình đang mở lòng ra với mọi thứ xung quanh một cách nửa vời, khi tôi đằm mình vào một số mối quan hệ mới với mong muốn được kết nối nhưng vẫn vô thức đẩy những người đó ra xa. Vì sao ư? Vì tôi sợ. Còn lý do vì sao thì đó là cả một câu chuyện dài, nhưng tôi sẽ cố gắng tóm gọn nó trong một đoạn văn thôi.
Tôi rời khỏi một người cũ áng chừng cũng đã được nửa năm. Cái khoảng thời gian mà tôi chết dần chết mòn trong vòng luẩn quẩn của chính mình. Như tôi đã nhắc rất nhiều lần trong các chương trước đó thì mọi người cần hiểu rõ vấn đề, tôi không đổ tội cho người ấy, tôi đang nói về tính chất của mối quan hệ. Choáng ngợp làm sao khi đùng một cái tôi lại trải qua những chuyện mà tưởng chừng như nó sẽ không tái diễn, nhưng không, vũ trụ đang khiến tôi phải đối diện với chính mình. Những tổn thương tồn đọng trong quá khứ. Tôi gần như phát điên và hoảng loạn khi cảm giác ấy xẹt qua trong người; và dù tôi biết người bạn mới không phải là người cũ, một hàng rào ngăn cách cứ vô thức xây lên trong trái tim tôi.
"Nếu như tình bạn này lại có kết cục giống như mối quan hệ trước thì sao?"
Tôi sợ hãi là thật. Tôi đang sợ. Và tôi sẽ phát điên. Dù tôi luôn nói rằng mình muốn thay đổi nhưng tôi không thể trải qua chuyện ấy (hoặc tương tự, hoặc gần như thế) thêm bất kì lần nào nữa.Tôi biết hai người không giống nhau. Tôi biết rõ chứ. Nhưng cái khoảnh khắc tim tôi giật thót lên như một phản xạ có điều kiện thì tôi nhận ra hồn tôi đã chết đi phân nửa.Và tôi phân vân xem liệu tôi nên ở một mình - hay ra ngoài đón nhận những người bạn mới và mở lòng ra đây? Liệu điều đó có cần thiết không? Vì đôi khi mọi thứ cuốn trôi đi quá nhanh và tôi chẳng thể kiểm soát được. Tôi ghét điều đó, dù tôi biết mình đang phải học cách làm điều ngược lại. Liệu tôi...có quay về trạng thái cũ một lần nữa? Xin đừng như thế. Xin đừng ép tôi mở lòng quá nhanh. Xin hãy để tôi giữ lại vài phần cho mình - đó là cách tôi tự khép mình lại để khỏi nhuốm mình trong đau thương và sự thật phũ phàng.
Nếu như trái tim của tôi biết khóc thì có lẽ nó sẽ thay tôi nghẹn ngào mỗi đêm. Hiện tại tôi không có thời gian để sụp đổ dù chỉ trong một khoảnh khắc, đừng nói đến việc khóc, bây giờ nó đã là điều quá xa xỉ.
Có thể sau những biến cố tôi đã từng trải qua thì tôi đang mất dần đi niềm tin. Vào mọi người. Vào chính tôi. Hoặc có thể do họ không phải là người đặc biệt - hoặc tôi chưa đủ mở lòng nên tôi cảm thấy giờ đây chẳng còn ai đáng để tin tưởng. Nếu những ngoại lệ trước đó có quay lại - mặc dù tôi chẳng tin và cũng không bao giờ nghĩ trường hợp đó sẽ xảy ra - thì lòng tin của tôi cùng lắm cũng chỉ còn hơn phân nửa. Và tôi thấy ngần ấy đã là quá nhiều vì giờ tôi chẳng tin tưởng một ai cả.
Ừm, cũng không biết điều ấy có xấu hoàn toàn hay không, vì nhờ nó mà tôi tự đặt ra vô số câu hỏi cho bản thân mình. Rồi bất ngờ chưa, tôi bỗng nhận ra...có những điều nó không như tôi hằng nghĩ.
Có một số quyết định đã được đưa ra, dù lúc trước có mất hàng đống thời gian ngồi suy xét và cân đo đong đếm, thì cuối cùng mình vẫn phải hoài nghi xem liệu quyết định ấy có đúng đắn hay không.
Nó giống như kiểu mình đang tự thao túng bản thân ấy. Thao túng bản thân đưa ra một quyết định, cho rằng nó không thể nào đúng hơn được nữa, rồi vài tháng sau lại ngồi nghĩ luẩn quẩn chứng minh điều ngược lại. Nó thiếu tính nhất quán, và tâm lý yếu giống tôi thì rất dễ hối hận về những gì mình đã làm. Nhưng chí ít tôi cảm thấy mình cần phải tự củng cố niềm tin cho chính mình, vì tôi hiểu rằng mỗi hành động đều dẫn đến một kết quả nào đó. Dù sao bây giờ tôi có thể làm gì được chứ? Thay đổi nó ư? Mơ đi. Hối hận thì sao? Tôi của chương gần đây nhất sẽ ngoi lên hỏi tôi bị điên à.
Không đâu, mặc dù tôi đang thấy trống rỗng là thật. Đôi khi thói quen không phải là thứ ta có thể dùng thời gian để bù đắp. Hoặc cũng có thể là do khoảng trống ấy quá lớn. Một người bạn tốt của tôi từng khuyên một câu lúc tôi đang tuyệt vọng nhất, giờ tôi vẫn còn nhớ: "Một khi hai người đã xảy ra chuyện thì chắc chắn ai cũng đều có lỗi cả." Ừ, không ai vô can hết. Vậy thì tôi, cũng chính là một phần vấn đề.
Tôi đã lựa chọn sai rất nhiều lần trong quá khứ. Câu hỏi đặt ra là liệu tôi sẽ bước tiếp, hay tôi vẫn sẽ còn bị kẹt trong những lựa chọn ấy? Nhưng nếu đó không thực sự là một sai lầm thì sao, liệu rằng đó có phải là con tim tôi đang cố gắng thao túng tâm trí ... của tôi?
Tôi đã từng tổn thương rất nhiều người trong quá khứ. Họ cần được giải thoát, khỏi tôi. Và nhìn vài người trong số đó đang rất hạnh phúc khi thoát khỏi một người như tôi khiến tôi cũng phải mừng lây. Việc chúc phúc họ trong âm thầm dường như dễ dàng hơn với tôi thì phải.
Tôi bắt đầu viết những thứ rời rạc và chẳng ăn khớp gì với nhau...chà....cũng một giờ sáng rồi. Tôi đang viết những gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip