Untitled 25.
Nay đổi văn phong nhỉ? Tại vì không (chưa suy), nên tạm dẹp cái ngôn ngữ thường lệ để viết như mấy status dài dòng cúng Faybuk nhé-
Bình thường lúc không suy tôi diễn đạt khá lằng nhằng nên đây là cảnh báo nho nhỏ.
Chương này để thú tội với hội đồng quản trị sau khi move on thành công và giấu không nổi nữa.
___________________________________________________
Hài hước đấy. Sau một thời gian thì tôi lại va phải một thằng đàn ông.
Nói nghe sẽ hơi lấn cấn, nhưng dường như những tổn thương trong quá khứ đã khiến tôi bài trừ việc chính mình vẫn còn cảm xúc với người khác giới. Tôi không kỳ thị tình yêu dị tính, nhưng đồng thời tôi không muốn chính mình va phải nó.
Có lẽ đấy là lý do hợp lý nhất khi tôi cố tình để mọi người xung quanh hiểu lầm (hay đánh tráo khái niệm, tùy) rằng tôi là les. Thi thoảng tôi cũng sẽ đính chính lại, nhưng hầu hết thời gian tôi cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì với sự hiểu lầm đó. Nhưng chúng ta bỏ qua chuyện đấy một bên đi.
Ta đều biết tôi buộc phải kín tiếng về một số chuyện khi tôi không muốn nó tan tành vỡ lở ra, nhưng hiện tại tôi còn gì để mất cơ chứ? Lại đến với nghi thức thường lệ - viết một sớ văn dài đằng đẵng ra để sắp xếp lại tâm trí của mình.
Tôi phải thừa nhận crush mới - người sắp thành crush cũ của tôi khá đáng yêu. Nếu không muốn nói dưới góc độ của một đứa delulu là RẤT. Bạn ấy đáng yêu cực. Với tôi là như thế.
Cấp một chúng tôi học chung trường nhưng khác lớp nên bọn tôi gần như chẳng có mối liên hệ nào cả. Nhưng lên cấp ba chúng tôi đã gặp nhau. Một cách chính thức.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một đứa con trai cao gấp rưỡi mình. Đ hiểu nổi, nhìn như con hươu cao cổ, mà hiền khô. Như cục bột ấy. Dường như bạn khá trầm tính, ít nói nữa, nhưng khi ấy có bao giờ tôi nghĩ mọi chuyện theo cách đơn giản à? Chắc chắn có ẩn tình.
Nói thế chứ tôi lười quan sát bạn, nên cũng ít tiếp xúc với bạn luôn. Chưa kể mới lớp 10 mà, vừa lên cấp ba đấy? Hồi ấy tôi còn đang bận trải nghiệm cả bầu trời mới mẻ - và hình như cũng đang bận vật lộn với một đống mối quan hệ nghiệp quả.
Xuôi dòng tự nhiên qua một năm đầu tiên học chung với bạn ấy thì tôi nhận ra bạn rất nice. Nó là kiểu tốt bụng chân thành mà sách giáo khoa đúc ra ấy, chứ không phải kiểu xã giao tốt thân thiện như mọi người hay nghĩ đâu. Đôi lúc tôi nghĩ bạn ấy hơi khờ, nhưng đó cũng chỉ là ấn tượng ban đầu (lát nữa tôi sẽ đi chi tiết hơn). Nhưng khiến tôi chú ý là cái tập giấy kiểm tra luôn vơi quá nửa sau mỗi lần thi. Cứ ai xin là bạn ấy đưa, nhiều người xin quá hơi lố thì bạn cảm thán đúng một câu (chứ chẳng cằn nhằn gì)? Và tôi - một trong những người hay mặt dày đi xin chùa giấy kiểm tra thì đây là một ấn tượng siêuuu tốt. Cả cách bạn ấy gần như chẳng cáu gắt hay cao giọng với ai bao giờ. Bạn nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng, nhưng luôn giữ cho mình một ranh giới nhất định, với tôi cũng không ngoại lệ. Thậm chí thỉnh thoảng tôi thấy bạn ấy nói chuyện nghe xã giao quá nên tôi cũng vô thức tỏ ra khách sáo ngược lại. Tốt thôi, vì lúc này tôi chưa có nhu cầu nói chuyện với bạn.
Lên lớp 11 cùng chung đội tuyển nên để ý nhiều hơn. Nói sao nhỉ, bạn ấy trong mắt tôi là kiểu đối thủ trầm trầm lowkey, nhìn siêu vô hại xong trả kết quả ra hết hồn ấy. Bạn giỏi, và không chỉ giỏi mỗi một môn đâu. Bạn toát ra vẻ tri thức cực nerd nhưng mà thông minh mài ra ăn được thật, vậy là thiện cảm của tôi cũng tăng lên thêm xíu xiu. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để tôi thích bạn ấy.
Hành trình để tôi chấp nhận mình lại để ý thêm một đứa mang nhiễm sắc thể đực (xin lỗi vì dài dòng) nó khó khăn kinh khủng =))) Ít nhất là sau những trải nghiệm trước đây.
Ú òa, đúng cái nửa cuối năm 2024 như rút cạn sinh lực của tôi, thì người-lúc-ấy-sắp-thành-crush siêu cấp đáng yêu đã chúc mừng sinh nhật tôi (SỐC ĐIÊN)?? Trong khi tôi luôn cố tình tắt hết thông báo trên mọi mặt trận (cốt để nhử xem đứa nào nhớ đứa nào quên) thì ta da, một người tôi gần như còn chẳng nói chuyện bao giờ lại mò ra được sinh nhật mình, và nhớ để chúc. Thực ra khi đó tôi còn đang lu bu quá nhiều việc cần giải quyết, nhưng hành động tưởng như vô thưởng vô phạt ấy lại nhen nhóm trong tôi một niềm vui nhỏ bé. Nghĩ thật kĩ lại thì có lẽ đấy là lúc tôi chính thức để ý bạn ấy. (nhưng chưa thích đâu hẹ hẹ hẹ)
Có lẽ tôi vẫn sẽ chưa chịu thừa nhận cảm xúc của mình, hoặc đúng hơn - tôi sẽ không có nhu cầu gia tăng tình cảm từ phía tôi, nếu sự kiện ấy không xảy ra. Cũng là cột mốc ngày tôi thừa nhận với bản thân là: ừ, hình như mình đã thích bạn ấy mất rồi.
Nghe nó xàm xí vô cùng, nhưng tôi cảm thấy mình thật sự đã có cảm xúc với bạn chỉ vì ghen khi nghĩ rằng bạn đã có người trong lòng? Và người đó... tôi nghĩ, có lẽ chẳng phải tôi đâu.
Nếu đọc đến đây nghĩ tôi đã bỏ cuộc thì mọi người sai rồi.
Tại tôi định bỏ cuộc thật:)) mỗi tội không thành công. Ghét thật, tôi cứ thấy bạn cuốn hút tdn í. Điểm cộng lớn nhất ở bạn ấy là bạn thông minh lắm, không chỉ mình tôi thấy thế đâu. Dù bạn ấy lowkey khiến nhiều người đánh giá thấp trình độ thật của bạn, nhưng vì tôi có cơ hội để tiếp xúc với bạn nhiều hơn trước nên tôi nhận ra...ở bạn ấy còn nhiều điều tôi chưa biết, và muốn biết.
Tôi yêu những con người trí thức kinh khủng, và tri thức đến với bạn một cách siêu tự nhiên, như một món quà vũ trụ dành cho bạn từ khi sinh ra. Từ những lần tôi nhờ bạn giảng bài (xong giảng mấy lần không hiểu vẫn phải gật gù rồi lén quay ra hỏi bạn thân 11 năm) cho đến những lần tôi gạ bạn chơi mấy trò cổ lỗ sĩ "dành cho người già", thì khẳng định IQ bạn phải cao, mỗi tội thi thoảng EQ thấp đột xuất thôi.
Bạn ấy dễ thương. Và mindset của bạn ấy tôi ưng. Đó cũng là điều tôi yêu nhất ở bạn - tư tưởng của bạn, cách bạn suy nghĩ - thực ra không hề phức tạp hay triết lí chút nào cả. Có khi chúng ta từ bé đều được dạy qua rồi nữa kìa, nhưng để thực sự áp dụng thì có lẽ không phải ai cũng làm được. Tôi đánh giá rất cao điều đấy, đó cũng là điều khiến bạn ấy trở nên đặc biệt với tôi.
Nhưng hầu hết thời gian bạn nhạt kinh khủng, hoặc tính bạn ấy khách sáo với mọi người trừ hội bạn thân, tôi cũng không biết. Dường như tình yêu đã gắn cho tôi một con mắt màu hồng khi tôi - một con người không ngấm được sự xàm l nhạt nhẽo - lại tiếp tục thích một người nói chuyện thiếu muối như bạn ấy.
Vậy đấy, thế mà chẳng hiểu sao tôi càng ngày càng thích trêu bạn. Chắc tại vì lúc ngại bạn ấy dễ thương cực, khiến tôi muốn chọc mãi thôi. Đã thế bạn còn thuộc kiểu người ít nói nhưng vẫn có lúc hài ngầm, thi thoảng thở ra mấy câu cười vcl. Quan sát bạn nhiều hơn, đôi lúc tôi tự hỏi không biết người con trai đó còn bao nhiêu điều khác so với những gì được thể hiện ra. Thú vị nhỉ.
Và tất nhiên khi mọi thứ chưa đủ sâu sắc thì tôi sẽ đi theo tôn chỉ của mình - có tiềm năng hẵng chủ động, còn không thì...thôi, dù sao cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà. Thế là bây giờ tôi rơi vào tình trạng mà giải thích nó lằng nhằng vô cùng, ngắn gọn nhất có thể thì tôi đang vừa crush bạn vừa move on cùng lúc. Hay không, mau khen đi (!!!)
Đấy, mọi người lại chuẩn bị mắng tôi bị hâm à khi tự dưng đang yên đang lành mà cứ thích làm phức tạp mọi chuyện lên cơ. Nhưng không, tại sao không tranh thủ lúc này - khi tôi mới thích bạn chưa lâu - để move on nhỉ? Khổ nỗi là, mắt tôi vẫn còn đang gắn filter tình yêu cho nên crush tôi giữ nguyên danh hiệu, dù nhiều thứ về bạn ấy khiến tôi suýt nữa uncrush thành công.
Tại cảnh này quen thuộc quá thôi. Đừng bảo tôi "thử đi đã, không thử thì sao mà biết được?" Tôi đã thử rồi chứ. Bỏ qua tôn chỉ "quá ba lần không được chủ động lại thì nín" bởi vì con người này nói chuyện với tôi quá nhạt nhẽo đi. Tôi bị điên thật rồi mới thấy tin nhắn nào của bạn cũng dễ thương. Bỏ qua cả việc bạn ấy rep chậm kinh khủng, ít nhất cũng phải nửa tiếng mới seen là nhanh, không thì bạn sẽ ngâm vài tiếng đồng hồ mới trả lời (đấy tí thì uncrush thành công vì cái này). Nhưng biết sao giờ, vì bạn ấy nói chủ quan thì là một người có giờ giấc sinh hoạt riêng, khách quan thì bị phụ huynh giới hạn thời gian sử dụng điện thoại (HÂH LÊU LÊU) nên tôi cũng không quá ngứa mắt chuyện đấy, chủ yếu là dỗi một chút xíu. Dù chẳng có tư cách gì để dỗi.
Tóm gọn lại thì công cuộc đơn phương của tôi trộm vía không nặng nề như những lần trước. Vì tôi đủ tỉnh táo để hiểu thích là một chuyện, nhưng phù hợp để đi lâu dài là chuyện khác. Và tôi có thể cảm nhận được rằng có lẽ bạn ấy chưa phải người phù hợp dành cho tôi. Vậy cũng chẳng sao cả, nếu như vũ trụ sắp xếp cho tôi một người xứng đáng, trọn vẹn hơn, và có thể đồng hành cùng tôi - bạn ấy sẽ là người giúp tôi hoàn thiện thêm để tôi có thể tiến gần hơn với nửa kia của mình. Tôi chẳng thấy việc này thực dụng chút nào, dù gì mỗi liên kết vũ trụ tạo ra đều là những bài học khác nhau nên tội gì không học?
Bạn ấy vẫn sẽ là crush cũ cờ xanh lè xanh lét dễ thương trong tim tôi, nếu chuyện chúng tôi thành thì tôi vui, không thành cũng thế. Tôi đã chấp nhận xong xuôi điều đấy cho nên không sao cả.
Dành tặng người con trai với vẻ ngoài hơi khờ lúc cười ngại đặc biệt đáng yêu.
Tôi vẫn đang phân vân liệu mình có nên tỏ tình hay không hay để đấy, vì đằng nào chả phải move on. Có lẽ để cập nhật ở chương sau nếu tôi không lười vậy... Chương này viết đến đây thôi, rặn mất ba ngày phiền vl. Nhất cậu đấy crush giấu tên ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip