Untitled 26.


Tiếng nghẹn ngào vang lên.

"...làm sao mà con hiểu được."

...

Tích tắc.

Sự trống rỗng ấy lại lấp đầy tôi.

Tôi đang cảm nhận điều gì vậy?

Hoảng loạn.

Đừng nghĩ nữa...

IM ĐI.

Móng tay mài nhọn chỉ để kịp thời cấu vào da.

Dao đâu?

Không được.

Đừng có rạch.

Rạch đi.

IM ĐI.

Không.

Làm ơn đấy...

Đây là cái giá phải trả cho tội bất hiếu.

Đau một tí đã là gì?

Đau một tí đã là gì.

Tôi có đang ích kỷ không?

Tôi có đang ích kỷ không?

Cái đồ bất hiếu.

Cái đồ bất hiếu...

Cho đến lúc tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì máu đã rơi nhỏ giọt xuống sàn. Chết mẹ rồi.

Lỡ cứa quá tay.

Cửa đột nhiên mở ra và tôi vội trốn vào nhà vệ sinh. Cảm giác nhói buốt đã kéo tôi trở về thực tại. Suýt nữa thì tôi bị phát hiện, và tôi nghĩ tôi điên thật rồi. 

Tôi không thể khóc được.

Và tôi cũng chẳng nặn ra được câu thơ nào, dù tôi đang rất muốn. Tôi muốn truyền tải hết những ẩn ý và nỗi buồn của mình vào lời thơ (nghe ngầu biết bao) nhưng biết sao giờ. Làm hai việc đó bây giờ cũng đồng nghĩa với việc cái vết thương trên chân tôi ngừng kêu gào và than phiền về nỗi khổ của nó.

Dù gì thì gì, tôi hiếm khi tìm đến sự giúp đỡ về mặt tinh thần, tôi biết, đơn giản là vì hiện tại tôi chẳng tin tưởng một ai cả. Một số mối quan hệ tôi từng thử mở lòng ra hiện đang chứng minh rằng tôi cần làm điều ngược lại. Tốt thôi, tôi vẫn tự tin nói được rằng đấy không phải là câu chuyện của sau này. Chỉ có điều mọi chuyện đang tới dồn dập quá, ngộp thở điên lên được. 

Bởi vì sẽ thật tuyệt nếu như cái chỗ hiện tại tôi đang ngồi viết những dòng này - là trạm dừng chân cảm xúc cho tôi tìm về. Ước gì tôi có thể làm thế. Vậy nên có lẽ chúng ta sẽ phải làm theo cách thường lệ rồi. Chào mừng tôi về nhà. Ngôi nhà của tôi.

Sẽ thật ngớ ngẩn và kì quặc khi tôi bảo mình đang cảm thấy tất cả mọi thứ và đồng thời cũng đang trống rỗng, nhưng sự thật là như vậy. Tôi đang bám víu chút xúc cảm cuối cùng có thể lý giải được để thông qua âm nhạc, và viết, để giãi bày chúng.

Tôi nên gọi tên nó là gì đây? Thất vọng? Vụn vỡ? Hoài nghi? Ích kỷ? Hối hận?

Có lẽ khoảnh khắc vừa qua gọi tên tất cả những cảm xúc ấy, hoặc không phải bất kì thứ gì trong số đó. Nhưng tôi biết mình đang không ổn khi sau một khoảng thời gian tôi lại tự làm tổn thương chính mình. 

Đã tưởng rằng tôi hoàn thành tốt những bài học được giao, vậy mà gần đây mọi thứ dường như khiến tôi phải tự hỏi lại chính mình liệu tôi đã thực sự vượt qua được hay chưa. Tôi có đang mắc kẹt ở những vòng lặp cũ không? Tôi có đang hành xử như trước kia hay không?

Nó nghẹn lại trong cổ họng và ứ lại trong khóe mắt tôi. Thật đau đớn biết bao khi tôi cố trấn an bản thân bằng cách ép bộ não hoạt động, nhưng dường như nó cũng đang quá tải và lựa chọn ngừng năng suất. Thế là tôi tìm cách làm đau bản thân về mặt vật lý - tin tôi đi, nó chẳng là gì so với nỗi đau về mặt tinh thần cả. Nhưng chí ít nó đủ đau để giúp tôi tạm thời tách bản thân ra khỏi việc suy nghĩ quá nhiều. Trong trường hợp có người thắc mắc rằng tại sao tôi có thể viết được những đoạn văn dài dằng dặc thế này mà lại nói tôi không cần suy nghĩ - đấy, thêm một luận điểm chứng minh được tác dụng của việc kích thích vật lý. Tôi chỉ đơn giản dịch lại tất cả những dòng suy nghĩ miên man trong đầu và phô bày chúng dưới dạng con chữ. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Với gia đình. Với chính tôi.

Nếu như năm 2023 tôi từng sụp đổ trong nước mắt hằng đêm, nghĩ rằng bản thân mình là nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ, vì tôi mà phụ huynh cãi nhau,... 

Thì hiện tại những cảm xúc đó lại chực ùa về. Trong tích tắc, tôi lại là cô bé áo đen tủi thân nức nở trong phòng khách. Bối cảnh hiện tại cũng hơi khác - tôi vẫn mặc áo đen, nhưng tôi đã không khóc nữa. Tôi không bị chửi mắng dọa nạt, cũng không còn ai cãi nhau cả. Chỉ còn tôi và những vết thương chưa lành.

Tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều nếu như tôi ngừng đổ lỗi cho bản thân. Nhưng việc phủi bỏ hết trách nhiệm sang cho người khác cũng không khiến tôi cảm thấy khá khẩm hơn. Tôi đã và đang vật lộn trong việc cân bằng cả hai, hoặc tốt hơn nữa là khả năng phân tích và đánh giá vấn đề. 

Hầu hết thời gian tôi trốn chạy, nhưng rốt cuộc tôi đang chạy khỏi thứ gì cơ chứ? Nỗi sợ khó lòng gọi tên, ngay cả khi tôi giành lại được sự bình tĩnh nhất định và gán cho nó một lý do, thì thực sự sâu trong lòng tôi cũng chẳng biết bản thân đang sợ điều gì.

So sánh khá khập khiễng nhưng nó giống như việc con người sợ chết vậy. Nếu người đó còn sống - chỉ cần người đó còn sống - vậy thì có mấy ai trải nghiệm được "cái chết" là gì? Dù cho có trải qua cảm giác cận kề sinh tử, nó cũng đâu phải chính xác là "cái chết". Nhưng ta vẫn sợ chúng. Ta sợ một thứ không thể biểu đạt thành lời, cũng chẳng thể chạm tới bằng xúc giác. Ta chứng kiến nhưng lại không thể lý giải cách nó vận hành, cách nó hoạt động ra sao. Hiện tại thì con người đã có thể phân tích được nguyên nhân tử vong, nghĩ theo góc độ nào đó thì cá nhân tôi cảm thấy nó cũng giống việc tôi đang tự phân tích nỗi sợ của mình vậy. Gán cho chúng một lý do, vì có lẽ sau khi phân tích tôi sẽ thuyết phục mình tin vào quá trình trên. Đầu óc tôi trống rỗng nên nó sẽ vui lòng tiếp nhận bất cứ thông tin nào tôi đưa vào thôi. Nó có phải sự thật hay không - điều ấy chẳng còn quan trọng đối với tôi, lý giải xong là được.

Dao đã cứa và da nhận ra - ồ, chẳng đau đến vậy. Nhưng biến cố ập đến thì trái tim như vụn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Dao cứa để lại sẹo, còn biến cố để lại chuỗi ngày sống như cái xác không hồn. Rốt cuộc ý nghĩa của việc tồn tại là gì? Tôi tự hỏi như vậy đấy, nhưng tôi biết mình không đủ can đảm để chết. 

Dài dòng vậy thôi.

Ngay khi tôi quyết định đặt bản thân lên hàng đầu thì tôi lại trở thành người ích kỷ. Chưa kể một dãy tính từ đi kèm theo sau mà ngay cả tôi cũng khó lòng liệt kê hết. Tôi đã khiến những con người mang vỏ bọc cứng cỏi nhất phải khóc, khóc vì nhiều lý do khác nhau. Mỗi một lần như vậy tình yêu tôi dành cho chính mình lại giảm đi một chút, tôi lại khép mình vào bên trong một chút, và những ký ức tồi tệ lại trồi lên thêm một chút. "Giá như họ biết được tôi đã tổn thương nhường nào." Giá như tôi biết được họ đã tổn thương nhường nào. 

Mỗi một lần như thế trái tim tôi lại như bị ai bóp nghẹt và lồng ngực như có tảng đá nặng đè lên.

 Mỗi lần như thế tôi lại mất ngủ, cố làm đủ cách trên đời để dỗ bản thân chìm vào cơn mộng mị.

 Mỗi lần như thế tôi lại buộc bản thân phải ngừng suy nghĩ, dù tàn nhẫn đến mấy, dù có đau đến mấy. 

Tôi chưa từng hiểu được tại sao tôi lại thích ngủ đến vậy, cũng chưa từng biết tại sao tôi lại sợ đau đến thế. Vậy đấy, tôi tưởng đó là những hành vi bình thường, với những lý do quen thuộc có thể tìm thấy ở bất kì đâu. Tiếc là không - tất cả đều quy ra những vấn đề tồn đọng tôi chưa sẵn sàng đối mặt. Sẽ có những lúc cơ chế sinh học buộc tôi ngủ thêm một chút để bù lại cho những ngày thiếu ngủ triền miên, cũng sẽ có một tôi sợ đau để ngăn bản thân không làm tổn thương chính mình thường xuyên. Đứa trẻ trong tôi luôn vô thức bảo vệ tôi dù tôi không ngừng làm tổn thương nó, nhưng tôi ơi, nỗi đau về thể chất sao có thể so sánh với nỗi đau trong tâm hồn?

Đó lại là một đêm dài. 

Thời gian không trôi qua nhanh như tôi tưởng. Tôi ngủ vỏn vẹn vài tiếng sau những lần cào cấu bản thân để tránh bị mất kiểm soát thêm một lần nữa. Sẽ tốt biết mấy nếu tôi có thể khóc để giải tỏa tâm trạng như mọi khi, nhưng tôi không làm được. Mọi thứ như bị đè nén xuống. Tôi thậm chí chẳng thể trò chuyện một cách tử tế và "dùng não" với những người xung quanh. Và tôi không muốn thế.

Bốn con mắt như hàng nghìn mũi dao xuyên thấu cơ thể tôi. 

Tại con đấy.

Thấy hậu quả chưa?

Bức bối. Tưởng như tôi có thể rút hết những mảnh sắc nhọn ấy đâm chính mình. Tôi chưa từng hoài nghi bản thân như vậy sau một năm trời kể từ biến cố năm ngoái.

Mặc dù tôi đang viết những dòng này với trạng thái vô cùng tỉnh táo, nhưng thú thật tôi cũng chẳng biết tôi có đang thực sự "tỉnh" hay không, hay chỉ đơn giản là khoảng lặng trước cơn bão.

Hi vọng ta sẽ lại gặp nhau khi trời sáng lên nhé, tôi ơi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip