Chương 10:Bọn trẻ

-"Cô ta...đang có âm mưu gì vậy ?"-Hawks tự lẩm bẩm với bản thân.Anh bay lượn một vài vòng rồi đáp xuống khu vào chính của Liên Minh Tội Phạm.

Đúng là...không thể thoát khỏi mà.

Hawks với tâm trạng nặng nề chậm rãi bước vào.Anh không muốn ở đây,càng không muốn phải gặp Y/N.Nhưng việc vô tình bắt gặp bọn trẻ ở cái vực ấy khiến Hawks không thể ngồi yên được.

-"Anh đây rồi."

Một giọng nói vang lên ngay sau Hawks khiến anh như chết lặng.Thật kì lạ,anh đã diễn tập khoảng khắc này bao nhiêu lần nhưng...anh vẫn không thể đối diện được.

-"Tôi đã đợi anh đấy."-chất giọng ban nãy lại vang lên.Nó mang âm hưởng đôi chút lạnh lùng lại có phần phấn khích.

-"...."

Mọi thứ rơi vào im lặng.Mồ hôi của anh nhỏ từng giọt đi kèm là đôi mắt kinh hãi.Tuy nhiên,người con gái đứng đối diện anh bây giờ lại bình thản đến kì lạ.

-"Anh có muốn....nói chuyện với tôi một chút không ?"

---

Hawks đi theo tôi...mặc dù tôi thấy rất rõ sự lo lắng ấy.

Không hiểu tại sao...tôi lại ghét biểu cảm đấy đến thế.Tôi thích biểu cảm của anh khi đó hơn.Sự mong lung và xấu hổ.Dáng vẻ cố gắng kháng cự chỉ để phũ nhận khoái cảm của bản thân.Tôi thích nó,thích đến mức muốn đè anh ra và tự ý liếm láp phần dương vật cương cứng của anh một lần nữa.Tôi sẽ ngắm nhìn phần tinh dịch bắn đầy lên mặt tôi và lắng nghe từng âm thanh rên rỉ yếu ớt...Nhưng tôi không thể làm vậy ngay được.Anh sẽ lại chạy mất.

-"C-cô đưa tôi đi đâu vậy ?"-cuối cùng Hawks cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-"....Đi đến nơi cuối cùng tôi gặp cha mẹ mình."-tôi đáp lại bằng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

-"..."

Cứ thế,tôi dẫn anh tới một khu đất trống xanh mơn mởn bởi cỏ cây.

-"Ở đằng kia...từng là nhà của tôi đấy !"-tôi chỉ vào một góc rồi nói.

-"....Ừm."

Phản ứng của anh khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi .Xác anh ở đây nhưng hồn lại đang nơi khác mất rồi...

Tôi tiến lại gần anh,anh có hơi lùi lại.Tôi đứng yên,anh cũng đứng yên....Là do tôi quá nóng vội rồi sao ?

-"...Anh biết không,nơi đây từng là niềm tự hào lớn nhất của tôi đấy !"-tôi xoay mặc đi rồi cười.

-"Nhưng thật tiếc khi bọn họ lại không thể giữ nổi niềm hạnh phúc này.Bởi tôi vốn đâu quan trọng bằng người khác."

Tiếng hát trong trẻo vang lên trong cuốn họng tôi.Tôi biết rõ anh đang nhìn mình.Nhưng tôi không quan tâm tới điều đó.

-"Aiza....sẽ ra xa nếu bọn họ biết được đứa con gái của họ đang là tội phạm bị săn lùng đây ?"

-"Y/N..."

-"?"

Tôi xoay người lại và vô tình chạm mắt với anh ta.Đôi mắt chưa đầy nỗi niềm khó nói.Sự căm ghét ? Có.Sự buồn bã ? Cũng có.Hơn cả thế là nỗi thất vọng âm thầm anh dành cho chính bản thân mình.Tại sao...lại khó đối diện với một tội phạm chứ ?

-"Cô..."-Hawks hơi do dự,lời muốn nói cứ sắp đến họng rồi lại tuột vào trong.

-"...Bọn họ đã chết.Tôi biết."

-"Ah...ừm."-anh hơi ngạc nhiên,nhưng sau đó cũng không nói thêm gì.

-"Bọn họ là những kẻ tạo cho mình lớp vỏ hào nhoáng trước công chúng.Nhưng phần nào đó lại là những kẻ tệ hại trong mắt chính b-."

-"...Vậy thì có là gì ? Ít nhất cô cũng đã từng có một thứ trọn vẹn."-Hawks cắt ngang lời tôi.Đôi mắt bây giờ lại kiêng định hơn bao giờ hết.

-"....Cha mẹ của anh cũng là những kẻ tệ hại nhờ ? Vậy nên anh mới khẳng định điều đó ?"

-"...."

Câu nói của tôi khiến mọi thứ rơi vào im lặng một lần nữa.Chợt,Hawks 'Ừ' một cái rồi nói thêm.

-"Đúng,cha mẹ tôi đúng thật là những kẻ tệ hại.Vậy thì có làm sao chứ ?"

Thậm chí bây giờ...tôi cũng còn liên hệ với mẹ mình.-Hawks thầm nghĩ.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt như nhìn thấu hồng trần rồi khẽ khàng lên tiếng.

-"Đám trẻ...cô tính làm gì với đám trẻ ?"

Một câu hỏi trực diện khiến tôi có chút kinh ngạc.À...cũng không hẳn.Tôi đã nhìn thấy anh trên bầu trời ngày hôm đó rồi mà.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng,một cái bóng vụt qua che đi phần nắng chói lọi khiến một con người nhạy cảm của tôi cũng phải nheo mắt một chút.Từ từ hé mắt,là anh-Hawks...

Tôi nhẹ mỉm cười nhìn anh.Sau vụ việc đó...anh vẫn còn tâm trí quan tâm tới điều gì khác ư ? Điều...đặc biệt hơn cả tôi ?

-"....Anh muốn đi xem bọn chúng không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip