Chương 31:Làm ơn...

Tiếng róc rách của làn nước làm tôi tỉnh giấc.Tôi ngồi trong bồn tắm.Cơ thể bao quanh là làn nước mát và bọt xà bông.À,đây là phòng tắm của anh.

-"Tỉnh rồi à...?"

Tiếng nói từ phía cửa làm tôi ngoái đầu.Là Keigo vừa mới lấy vài món đồ cho tôi.

-"Ừm..."

Mọi thứ bắt đầu khó xử.Chúng tôi-những người coi nhau là....'bạn' ? Đã làm một điều mà không người bạn nào sẽ làm.

Nhưng cái chuyện khó xử này hình như chỉ có mình tôi thì phải.Keigo vẫn đàm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần rồi nhẹ nhàng chạm vào bờ vai tôi.Từ từ,từng chút một.Anh dịu dàng mát xa từng bộ phận trên cơ thể.

-"Tôi...tôi t-tự làm được..."

-"Em đã mệt tới mức ngủ ngay khi làm đấy.Cứ ở yên đó !"

-"AH...Sa-sao anh lại nói như thế !!!"

Tôi mạnh bạo quay lưng lại rồi đấm vào ngực anh mấy cái.Ơ hay,cái hình tượng chàng trai tỏa nắng lúc nào cũng cười với bộ dạng ngây thơ của tôi đâu rồi ! 

-"Pfff-"

Tiếng bật cười khe khẽ thoát ra từ cổ họng anh lại càng làm tôi thêm bối rối.Sau đó là một trận cười lớn của anh.Anh càng cười,mặt tôi càng nóng.Điều đó làm tôi khó kiểm soát được hành vi hơn.

-"CÁI TÊN CHẾT BẦM NÀY ! ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA !!!"

Tôi đứng dậy rồi túm lấy cổ áo anh.Nước chảy trào ra khắp sàn.Bỗng dưng,anh hơi khựng lại tí.Mặc cho tôi đang chửi mắng không ngừng thì dường như anh lại bận tâm với điều khác mất rồi.

-"Này ! Nhìn đi đâu đấy !?"

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt lơ đễnh kia...nơi cặp mắt ấy được đặt trọn vẹn lên cặp đào của tôi...

"A-ai...ai cho anh nhìn."

Tôi phụng phịu lấy tay che lại rồi quay đi chỗ khác.Đồ biến thái.

-"Để tôi xem.Hình như vết cắn hơi sâu thì phải..."

Hawks kéo tay tôi ra rồi quan sát kĩ hơn.Đúng là anh cắn hơi sâu thực,vết bầm lộ ra rất rõ.Hơn nữa phần ngực tôi cũng đã căng cứng hết lên.

-"Um...đ-đừng có nhìn..."

Tôi hơi ngại,cố đẩy anh ra nhưng không thành.Anh chăm chú nhìn bầu ngực của tôi rồi sờ nhẹ.

-"Đau không ?"

-"Anh...đừng cọ xác thì sẽ không đau đấy..."

-"...Với tình hình này thì chắc em không thể mang cả áo ngực đâu..."

-"Hả !?"

Tôi hơi nghệch ra.Vậy ý anh ta là tôi phải thả rông luôn hả !?

Vậy là xàm xí một hồi.Anh ta không chỉ không đưa ác ngực cho tôi...mà còn không đưa cả áo luôn.

-"ĐƯA ÁO CHO TÔI NHANH !!!"

-"KHÔNG ĐƯỢC.EM NÊN NGỦ NUDE THÌ HƠN !"

-"TÔI CẦN PHẢI ĐI VỀ ! ĐƯA ÁO ĐÂY !!!"

-"VẬY SAO EM KHÔNG NGỦ LẠI ĐÂY ĐỂ KHỎI VỀ ?!"

Vậy là sau một trận cựa cãi...tôi đành phải ngủ lại ở phòng anh ta thật.

Nằm trên giường cùng anh ta,lắng nghe những lời nói tầm phào đầy vô vị kia...tự dưng cũng thấy hay hay.

Trong số những chuyện anh nói ra,tôi nhớ rất rõ chuyện về gia đình anh.Về một mái ấm không trọn vẹn.Và cả...mong ước tạo nên một tương lai tạo nên một gia đình tốt hơn do chính bản thân anh gây dựng.

Nói tới đây...tôi cũng thấy hơi nhói.

Tôi đã nhớ được chuyện gia đình bản thân như nào.Và tôi cũng đã thoáng nghĩ mình sẽ làm tốt hơn bọn họ.Thay mặt bọn họ tạo nên một tổ ấm hoàn thiện hơn.

Nhưng mà...tôi làm gì có thể làm được điều đó.

Bản thân là tội phạm.Không đời nào cuộc đời của con tôi sẽ suôn sẻ.Hơn nữa...với phần tử cung đã bị hủy hoại gần một nữa như này....cũng đồng nghĩa với việc tôi đã vô sinh rồi.

Lại một lần nữa yếu lòng.Tôi vùi mặt vào chăn gối và cố che đi từng hạt lệ của bản thân.Nhưng lần này tôi đã không còn cô đơn nữa.

Từ đằng sau,một hơi ấm nhẹ nhàng phả vào làn da mềm.

-"Không sao,em ngủ đi."

-"..."

Tôi xoay người lại và nằm trọn vào vòng tay anh.Lòng ngực anh thì phập phồng những tiếng thở đều đều.Dịu dàng,anh ôm chặt lấy tôi hơn.

-"Đừng nghĩ nhiều...hãy cứ là em thôi."

-"...Anh...biết chuyện tôi không thể có em bé chưa ?"

-"...Biết.Biết từ lâu rồi."

-"...."

Sự im lặng bao trùm xung quanh,dưới cái lạnh của tiết trời mùa đông,mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

-"Chỉ cần đó là em thôi...Chỉ cần em là đủ rồi.Như vậy đã là một gia đình trong mơ rồi."

-"...Anh đang nói mớ đấy hả ?"

-"...Pfff-...ai giỡn đâu."

Giọng Keigo nhẹ tênh,nhẹ nhàng và sâu lắng.Thật lòng thì...tôi đúng là có hơi rung động nhiều chút.

Nếu đã vậy...thà rằng cứ như này mãi đi.Đừng để bản thân tôi nhớ lại những tội lỗi trong quá khứ.Làm ơn,hãy mãi thế này đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip