Chương 40 :Cái chết

Có một biến cố bất ngờ xảy ra...Shigaraki đang phục hồi nhanh hơn dự kiến.

Tuy nhiên,phe anh hùng vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho điều này.

Tôi cần phải làm gì đó.

Từ trong túi áo,tôi lấy ra một lọ thuốc kì lạ.Đây là thứ hiệp hội anh hùng mới đưa cho tôi cách đây vài ngày trước.

Là virus phân tử.

Thứ này sẽ phá hủy các mô tái tạo.Tuy không thể giết hắn,nhưng đủ làm hắn khổ sở trong một thời gian dài.

Hắn giờ đây đã không hoàn toàn tin tưởng tôi như trước.Vì vậy,việc sử dụng quirk.Vậy nên,chỉ có thể sử dụng thiết bị hổ trợ.

Một sợi tơ mỏng trong xuốt được tạo ra.Cẩn thận cài vài loại virus ấy rồi được điều khiển khéo léo để chuyền vào thứ đang truyền chất phục hồi vào cơ thể hắn.

Xong việc,tôi quay ngoắt đi mà không thèm đoái hoài gì.Chỉ chờ một màn kịch tuyệt mĩ.

---

Đúng như dự đoán,Shigaraki không thể phục hồi được.Đã thế còn bị thương nặng hơn nếu cố sử dụng quirk.

Hắn gần như phát điên.Lập tức muốn truy lùng kẻ bày trò.

Đồ đạc trong phòng đều bị đập phá.Một vài tên thuộc hạ quanh quẩn gần bên hắn còn bị giết một cách không nương tay.

Tình hình tệ rồi đây...ích nhất là chỉ bên phe cánh tội phạm.

-"Y/N...tôi có chuyện cần nói với cô."

Dabi với vẻ mặt nghiêm trọng hơn thường ngày bóp chặt vào cổ tôi rồi lôi tôi đi ngay tức khắc.

Hắn đưa tôi tới một khu đất vắng vẻ.Lúc này tôi cũng bật định vị cho phe cánh anh hùng biết.

-"Là cô làm đúng không ?"

-"Làm gì cơ ?"

Tôi giả ngây ngô,không biết gì.Nhưng ngay sau khi tôi cất tiếng.Một quả cầu lửa bất ngờ tấn công tôi.May mắn là tôi né được.

-"Chà chà,không ngờ là cô lại yêu tên đó thật."

-"..."

Mặc dù đã đoán được là thân phận dễ bị lộ.Nhưng không ngờ lại lộ tới vậy.

Ngay từ đầu...hắn ta đã nhận ra ngay từ đầu.

-"...Nếu đã biết trước,tại sao tới bây giờ mới lật tẩy tôi ?"

-"...."

Không gian im lặng bao trùm cả hai.Để lại sự chết chóc không tên bị đè nén.

-"...bởi tôi vẫn muốn đặt niềm tin vào cô một lần."

Hắn nói,khuôn mặt vẫn bình thản.

Tôi cuối đầu,tự dưng lại thấy hơi khổ thẹn.

Nhưng cảm xúc đó rất nhanh sau đã biến mất.Hắn lại ra đòn một lần nữa,lần này thì tôi không né được.

Bị thương bởi vết bỏng,lại còn vết thương chưa lành từ phía bụng.Tôi gần như không thể làm được gì.

Đau quá...chết mất...

Máu chảy ra không ngừng từ vết thương.Vết thương mới đè lên vết thương cũ,tạo nên một vết rách nặng nề.

Hắn nhìn tôi,như nhìn một con chuột sắp chết đuối,rồi bất ngờ cười nhẹ.

-"...Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ ?"

Hắn tiến lại gần.Ngồi xuống đối diện tôi đang chật vật.Rồi sau đó mạnh bạo túm lấy cổ áo tôi.

-"Cũng ngót nghét gần chục năm rồi chứ nhỉ ?"

-"...."

-"Hừ ! Sao ? Cảm giác bị phản bội à !?"

CHÁT.

Khoảng khắc cú tát của hắn hạ xuống cũng là lúc tôi bắt đầu ho ra những trận máu không ngừng.

Chết rồi...đúng là tâm trí phục hồi.Nhưng cơ thể thì không.

Tôi thoi thóp chỉ biết nằm im chịu trận.Ấy vậy mà hắn vẫn không buông tha.Hắn lại giơ tay lên,tính đánh thêm một cái nữa thì...

Tách.

Tách.

Tách.

Máu từ hai bên mắt hắn rơi xuống không ngừng.Hắn cứ thế ôm lấy hai con mắt vừa bị cây kim của tôi tấn công mà hận không tả nổi.

Nhân cô hội hắn bị hạn chế tầm nhìn,tôi lập tức chạy đi.Nhưng tiếc thay,chơi với một tên điên như hắn đâu phải dễ ?

Rầm.

Hắn túm đầu tôi xuống mà ghì chặt dưới nền đất bẩn thỉu.

-"Cô cũng gan đấy."

Hắn dẫm đạp lên tôi như một thứ đồ chơi bỏ đi.Không ngừng.Máu tôi cứ thế nhuộm đỏ cả một khu đất.

Nhưng rồi...hắn dừng lại.Vài giọt mưa rơi xuống như nỗi buồn không thể gọi tên.Hắn trầm mặt,giọng nói khẽ.

-"...Xin lỗi,về đứa bé."

...?

Gì cơ...?

Hắn cứ thế bỏ đi.Để mặc tôi chết dần chết mòn ở nơi khô hạnh này.

Tôi cố với tay như để bắt hắn lại nhưng không thể.Tôi nằm đó,chỉ có thể trơ mẳt nhìn tên đó rời đi.

Xin lỗi ?

Chỉ một câu xin lỗi là xong sao ?

Tôi còn chưa...tha thứ mà !?

Việc không giết tôi hoàn toàn...có lẽ là ân huệ cuối cùng dành cho một người đã từng là đồng đội.

Mắt tôi nhòe đi.Không biết nhòe vì chút sức lực cuối cùng đã bị rút cạn hay nhòe vì giọt nước ấm nóng đang đọng trên mắt.

Cuối cùng anh hùng cũng đã đến...nhưng không kịp rồi.

Y/N nằm trên vũng máu của chính mình.

Giờ đây,cô đã rời xa nhân thế.

Các anh hùnh lần lượt đứng lại.Họ chấp tay cầu nguyện như nói lời tạm biệt cuối.

Sau đó,một trong số họ lấy ra một thiết bị đặc biệt để sao chép kí ức.

Thứ này sẽ giúp họ biết được chuyện gì đã xảy ra.Đồng thời cũng sẽ cho họ biết nhưng thông tin cô còn chưa báo cáo.

Ngày hôm đó mưa như trút nước.Có một cô gái sẽ mãi mãi nằm đó.Với đôi mắt to tròn vẫn còn đang mở.Như thể muốn ngắm trọn vẻ đẹp của thế gian.

Hoặc ít nhất...chỉ là vì muốn thấy ai đó trong giờ phút cuối cùng.

Hawks quỳ xuống.Ôm lấy người con gái đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Anh cuối mặt.Không ai biết tâm trạng của anh lúc đấy như nào.Chỉ thấy anh ôm người con gái đó rất lâu.Mặc cho cơn mưa vẫn ngày một lớn.

Endeavor tiến lại,vỗ vai anh.

-"Về thôi."




Và cứ thế...lời "yêu" chưa kịp nói đã bị chôn vùi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip