Chương 44 :Kết thúc

Mở mắt.

Một nơi kì lạ,bao phủ xung quanh chỉ có một màu trắng đến ám ảnh.

Màu trắng của những bức tường,màu trắn của phòng thí nghiệm,màu trắng của phòng giam giữ.Đơn giản,chỉ là một màu trắng.

Cô chồm người dậy,nhìn vào lòng bàn tay của bản thân.

Có cái gì đó mơ hồ đang chảy.Cô ngẩn ra,như thể đang nhớ lại điều gì đó.Bừng tỉnh khỏi cơn mê,cô loạng choảng đứng dậy chạy đi.

RẦM

Cánh cửa phòng bị mở một cách thô bạo.Những người có mặt ở đó hết sức bất ngờ,một trong số họ lập tức chạy đến điện thoại bàn rồi thông báo gì đó.

Cô hoảng loạn tới mức suýt vấp té,đâm sầm và xô đẩy mọi người có ý định ngăn chặn cô.Mọi thứ chỉ dừng lại khi cô làm vỡ một chiếc gương lớn được đặt ở góc bên cạnh lối đi.

-"Ah..."

Giọng cô vỡ ra,mang theo chút bối rối.

Máu tí tách nhỏ giọt trên cánh tay.Chiếc chân trắng nỏn nà khi nãy giờ lại đầy vết sẹo xước.

Cô thận trọng cầm một mảnh gỡ vỡ lên.

Mái tóc trắng xõa dài đến ngang lưng,đôi mắt tựa như thạch anh tím.Biểu cảm kinh ngạc,hới mấp mấy môi.

Cô còn sống ?

Thực sự là còn sống sao ?!

-"Cô Y/N."

Một người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt cô.Người đó với vẻ ngoài lịch lãm nhẹ đưa tay đỡ cô dậy.

-"Cảm ơn."

Nhìn lại người đàn ông đó,anh ta hoàn toàn khác biệt với những khác.Thay vì mặt áo blouse,anh ta lại diện một bộ vest đen tối màu.

Nhưng quan trọng hơn.Có lẽ anh ta sẽ cho cô biết chuyện gì đang xảy ra !

-"Anh biết tên tôi ?"

-"Tất nhiên."

Người đàn ông đó nhẹ mỉm cười.Sau đó nói thêm.

-"Tôi cần đưa cô đến một nơi."

Nói rồi người đó quay đi,chốc chốc lại nhìn xem cô có đang theo sát hay không.

Đứng trong thang máy chật hẹp,cô len lén liếc nhìn người kia.Chỉ thấy người kia khẽ thở dài,xoa nhẹ đôi lông mày đang chau lại một cách bức lực.

-"Người đó sẽ giết tôi mất."

Anh ta nói nhỏ,nhưng đủ để cô nghe thấy.

-"Ai cơ ?"

Người nọ nghe vậy thì quay đầu,khuôn mặt cố rặng ra một nụ cười.Vẽ ngoài lịch thiệp ban nãy hoàn toàn đổ vỡ.Anh ta bủn rủn tay chân mà dựa vào tay nắm thang máy.

-"Rồi cô sẽ biết..."

Anh ta thì thào,khóc không thành tiếng.Người bên cạnh thì chỉ biết bầy ra vẻ khó hiểu.Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô,nhưng rồi cô cũng vội lắc đầu.

-"Cho hỏi...bây giờ là năm bao nhiêu."

-"8 năm sau khi cô chết."

Anh ta thẳng thắng trả lời,khỏi phải tốn công cô đón mò làm chi.Cả hai cùng đi dọc dảy hành lang dài rồi dừng lại ở một căn phòng nằm ở cuối đường.

Anh ta dừng lại,nắm lấy tay năm cửa rồi đẩy vào trong khi cô lo lắng nhắm mắt lại.

Khi nhận ra mọi thứ quá yên tĩnh,cô từ từ hé mắt.Ánh nắng nhẹ nhàng tràn ngập khắc căn phòng.Bên trong phòng là những tủ sách đựng đầy tài liệu.Trước mặt còn có một bàn tiếp khách nhỏ.Nhưng ánh mắt cô lại chú ý đến bàn làm việc được đặt ở cuối phòng hơn.

Ở đó,có một chàng trai đang dựa vào bàn làm việc,quay lưng với cô và đôi mắt thì nhìn xa xăm ngoài bầu trời phía sau.

Cô nhìn người nọ,rất lâu.Trái tim bây giờ đích thị đã hững một nhịp.Cái bóng lưng này...làm sao mà cô nhầm được ?

-"Hawks..."

Giọng cô vỡ ra,mang theo một chút vụn vỡ và nhung nhớ.

Anh đây rồi...

-"Tôi xin phép."

Người đưa cô tới đây khẽ cuối đầu rồi lùi bước.Trước khi biến mất dạng hoàn toàn,anh ta quay lại nhìn cô,đưa ngón tay cái đầy 'uy tín' ra rồi cười nhẹ như một lời chúc may mắn.

Nhưng cô không quá bận tâm vào điều này,cô chú ý đến diện mạo kẻ có chức có quyền kia hơn.

Khi tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại cũng là lúc người ấy quay đầu,mặt đối mặt với cô.

Điệu bộ trưởng thành hơn trước.Mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng tạo nên vẻ phong độ.Bộ vest đen công sở chỉnh tề.Khuôn mặt có một vết sẹo dài nằm ở mái trái.Tuy nhiên...anh không có cánh.

-"Hawks."

Cô gọi tên anh lần nữa,chầm chầm đi về phía anh.

Anh cười khẽ rồi mở rộng vòng tay.Như một lời mời gọi từ trái cấm,cô lao tới rồi nằm gọn trong vòng tay vững trãi kia.

-"Hawks,H-Hawks à.H..Hawks."

Cô báu vào tay áo anh rồi gọi tên không ngừng.Đôi mắt giờ đây long lanh như hạt sương đậu trên cành lá lúc chạng vạng.Hai giọt lệ cứ thế tuông rơi.Càng khóc,cô càng ôm chặt anh hơn,như thể sợ sẽ rời xa anh lần nữa.

-"Không sao,không sao rồi,có anh ở đây."

Anh vỗ về an ủi,chất giọng pha lẫn dịu dàng và thương yêu.Nhưng bàn tay anh lại khẽ run lên rồi nắm chặt.Em như bông hoa hồng thuỷ tinh,tuy gai góc nhưng cũng rất dễ vỡ,và anh sợ bản thân sẽ vô tình làm em đau.

Anh cố kìm lại hết tất thảy mọi cảm xúc đã dồn nén suốt 8 năm nay.8 năm liền,không bao giờ là anh ngừng nhung nhớ.Chưa bao giờ anh từng quên bóng hình em dù chỉ trong một khắc.

Anh muốn ôm em thật chặt,dùi đầu vào hõm cổ em để lưu nhớ mùi hương mà anh đã quen.Anh muốn cùng em đi khắp nẻo đường như những đôi tình nhân vẫn thường làm.Và anh muốn...em được làm những gì em hằng mơ ước.

Ước mơ của em...chứ không phải ước mơ của anh.

Anh nhẹ nâng khuôn mặt em lên rồi hôn lên những viên ngọc châu đang rơi lã chã.Nhưng rồi anh chú ý đến cánh tay vừa bị thương của em.Cảm giác thương xót bỗng chốc nhấn chìm anh chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Sau đó anh băng bó các vết thương,giải thích về chuyện gì đang xảy ra và kết thúc của mọi chuyện như thế nào.

Em của hiện tại,một nữa là em,một nữa không là em.

Hawks đã tạo ra một bản sao cơ thể y hệt em từ quirk của tên tội phạm.Sau đó anh đưa phần kí ức từ lõi thiết bị mà Endeavor đã đưa.Vậy là em ở đây,với kí ức của bản thể thật,nhưng cơ thể thì không.

Em khẽ nhìn xuống phần bụng mình,xoa xoa ở đó.Nếu cơ thể này hoàn toàn được tái tạo lại,vậy thì...

Chụt.

Anh băng bó xong thì hôn nhẹ lên trán em.Đôi mắt vừa nuông chìu lại nhẹ nhàng.

Khẽ đặt một tay lên tay em rồi nâng nó lên và hôn nhẹ một cái nữa.Anh thì thầm:

-"Em đừng lo.Không sao."

Giọng anh nhẹ tênh,như không có bất kì trọng lượng nào,ấy vậy lại đủ làm cô bật khóc một lần nữa.

Hoá ra,đây là điều em đã mơ...suốt 8 năm qua.

---

Hôm đấy là một mùa đông buồn.Em cùng anh di chuyển đến một khu đất trống yên tĩnh.Tại đó,em gặp lại đứa con thơ mà mình từng đánh mất.

-"Mẹ xin lỗi."

Em nói,giọng không giấu nỗi vẻ khổ thẹn.Anh đứng bên cạnh,thắp một nén nhang rồi đắp chiếc áo khoác dày cho em.

Đôi mắt em lưng tròng,khẽ mỉm cười,em nói thêm:

-"Tạm biệt...và xin chào con."

Nói rồi em đứng dậy,xoa xoa vào bụng mình-nơi đang hình thành một sinh linh mới.

Trần đời không lấy đi ai bất cứ thứ gì.Thay vào đó,chúng ta sẽ nhận lại chính điều tương tự ở một hình hài khác.

Và duyên mẹ con của chúng ta...vẫn sẽ còn mãi ở nơi đây.

---

Trên chuyến xe đi về,Hawks bật bản nhạc em mà vẫn hay nghe.Chất gọng anh trầm ấm của anh vang lên,xoá tan bầu không khí đặc quánh ngột ngạt.

-"Em muốn ăn gì không ?"

-"Dạ có.Nhưng trước đó...anh có thể đưa em tới một nơi không ?"

Chiếc xe cứ thế dừng lại ở một địa điểm vừa quen vừa lạ.Căn cứ của Liên Minh Tội Phạm giờ đây chỉ còn lại là tàn tích của đống đỗ nát.

Anh dìu tay em,thận trọng bước qua những phần bị xuống cấp nặng nề rồi tiến vào bên trong.

Em nhìn nơi đó một lúc rồi khẽ nhắm mắt lại.

Toga,Twice và Dabi cùng nhiều người khác đã chết.Shigaraki thì bị bắt giữ trong tình trạng nữa chết nữa sống,đồng thời cũng đang vật lộn với những ám ảnh tâm lí của chính hắn.

Gió nổi lên,em khẽ thở dài.

-"Tạm biệt,và hẹn gặp lại ở dưới địa ngục."

Em quay gót bước đi,nhưng không chối bỏ quá khứ của mình.

Em biết,nếu ngày đó anh không xuất hiện,có lẽ em vẫn sẽ là đồng minh của họ cho tới phút chót.Và rằng Dabi và Shigaraki sẽ không làm hại em.Và em cũng sẽ có chung số phận với họ.

Em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho 2 tên kia.Nhưng biết đâu đấy,rồi một ngày nào đó...em sẽ nhẹ lòng hơn khi đối diện với điều tồi tệ ấy,và rằng em cũng sẽ 'xin lỗi' vì đã phản bội họ.

Dẫu cho em hay họ có đáng thương đến đâu.Điểm đến cuối cùng vẫn sẽ luôn là địa ngục từ những việc tàn nhẫn mà tất cả đã gieo rắc.

Dưới tuyết trời mùa đông,em khẽ níu tay anh lại,dựa vào tấm lưng đã trải qua nhiều biến cố kia.

-"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà nhỉ ?"

Em nhẹ giọng,vùi mặt vào áo anh.

-"Không sao,anh đợi được."

Anh xoay người,xoa đầu em.Nhìn em,với bộ dạng đã hạ quyết tâm từ trước nhưng vẫn căng thẳng như lần đầu diễn tập mà lòng anh không khỏi cảm thấy xao xuyến.

-"Em yêu anh.Rất yêu anh."

Nói rồi em nhón chân,đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh rồi mỉm cười hạnh phúc.

-"Ước mơ của em...chỉ cần có anh là đủ."

Em-cả một đời bị ruồng bỏ,cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ bình yên của đời mình.

Xuấn đến,hạ sang,thu vẫy gọi và đông gửi lời.Cứ thế bốn mùa trôi qua,em và anh cùng đứa trẻ trải qua những tháng ngày bình yên cùng nhau.

Mong rằng nó mãi mãi đừng kết thúc...

End.

---

Trời ơi !!!

Cảm giác lâng lâng quá :))))

Vậy là truyện đến đây là kết thúc rồi.Tui biết là truyện còn rất nhiều sai sót về diễn đạt,tình huống và đặt biệt là CHÍNH TẢ nhưng vẫn rất xin cảm ơn những bạn đã đọc đến trang cuối cùng này :<<

Thành thật cảm ơn mọi người rất rất nhiều.Hẹ,xin chào và hẹn gặp lại.Bye bye !!!

(Viết xong tự dưng thấy buồn ngang :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip