Chương 9:Chim bị nhốt lòng

-"...Ở yên đi,đừng rút khỏi kế hoạch này."-chủ tịch ủy ban quay lưng lại và nói với anh.

-"HẢ !?"-Hawks hơi nhăn mặt khó chịu rồi nhìn quanh những người đang có mặt trong buổi họp kín.

-"CÁC NGƯỜI ĐANG MUỐN GÌ VẬY !? TÔI ĐÃ BỊ..."-Hawks giận dữ lớn tiếng nhưng cuối cùng lại im bặt về sau.

Đúng là....thật khó để giữ bình tĩnh trong tình huống này.Kể cả một người đeo nhiều lớp mặt nạ như anh cũng bất khả thi trong việc giữ vẫn cảm xúc.Làm sao Hawks có thể quên được cảm giác nhục nhã đấy chứ.

-"Nghe này.Hiện tại,có lẽ Y/N đã có một niềm yêu thích nhật định với cậu."-một người trong số họ chậm rãi nói.

-"Đúng đấy,cô ta thậm chí còn kể về một phần quá khứ của mình."-một người khác đồng tình.

-"Chúng tôi đã nhờ sự can thiệp của bên an ninh mạng rồi nên cậu đừng lo lắng.Việc của cậu chỉ cần diễn tiếp thôi."

-"Mấy người bị điên hết rồi !"Hawks cười khẩy nhưng ngay sau đó đã bị chỉnh đốn.

-"Hãy vì mọi người đi Hawks."

-"...."

Hawks có phần trầm lặng.'Vì mọi người' à ?...Như vậy,có khác gì sống vì người khác không ? Hóa ra,anh vẫn chưa tự do như anh nghĩ.

-"....Được rồi."-Hawks nói xong thì rời đi.Có lẽ anh đã quá mệt mỏi nhưng...anh vẫn không thể thoát được.

Thật là...

---

-"Hừm...anh Hawks dạo này không còn tới đây chị nhờ ?"-Toga lên tiếng hỏi tôi.

-"....Chị không biết."-tôi nhìn dĩa thức ăn của mình rồi đảo qua đảo lại.Đôi mắt có hơi chút thẫn thờ.

Đã 5 ngày rồi nhờ...

-"Cô đang buồn vì Hawks dạo này không tới đây sao ?"-Twice lúc bấy giờ lên tiếng.

-"....Không phải đâu."-tôi hơi thở dài trong cuốn họng rồi cầm dĩa thức ăn rời đi.Để lại đôi mắt tò mò của Toga và khuôn mặt lo lắng của Twice từ đằng sau.

Thật lòng thì...Twice nói đúng.Qủa là không có Hawks,mọi thứ nhàm chán hơn tôi nghĩ.

Cạch.

Trong dòng tâm trạng rối bời.Tôi va phải ai đó làm dĩa thức ăn hơi vương vãi.

-"....Cô mãi nghĩ ở đâu thế ?"-Shigaraki với khuôn mặt đờ đẫn như mọi khi đứng trước mặt tôi mà chậm rãi hỏi.

-"...Không phải chuyện của anh đâu."-nói rồi tôi vòng người ra sau Shigaraki rồi rời đi.Thấy vậy,gã liền lại gần mà thì thầm vào sau tai tôi.

-"Còn vài tháng nữa thôi là kế hoạch tác chiến chính thức bắt đầu rồi.Tôi nghĩ tốt nhất cô đừng nên nghĩ về hắn ta nhiều làm chi."

-"...."

Shigaraki rời đi,ngay sau đó là Dabi bước theo sau gã.Dabi nhìn tôi bằng đôi mắt có chút ít châm chọc,nhưng phần nào đấy lại là vẻ thất vọng trong đấy mắt.

Đúng rồi,vốn dĩ nhiệm vụ của mình là theo sát anh ta mà.Chỉ là chơi đùa và đề phòng thôi.Không nên bận tâm quá nhiều làm gì.Mình còn có cả vũ khí để uy hi-.....

Tôi đưa tay đặt lên phần bụng mình.Nó làm tôi nhớ đến tụi trẻ ở căn phòng ấy.Tôi nên đi thăm chúng thôi.

---

-"Hôm nay có yêu cầu đặt biệt gì không ?"-tôi lên tiếng.

Một đứa nhỏ trong góc phòng nghe vậy thì chậm rãi nói.

-"E-Em....có thể x-xin một c-chút...b-bánh kh-"

-"Được thôi,ta sẽ mang nó cho em."

Thời gian dần trôi và tôi cũng đã dần xóa bỏ được một số khoảng cách của bọn trẻ.Tuy vậy...vẫn chưa hẳn là hoàn toàn.

Tôi biết...bọn trẻ vẫn đang đề phòng tôi.Đương nhiên rồi,tất nhiên là phải vậy chứ.Một kẻ như tôi được thích mới lạ.

...Được thích à ? Liệu...anh ta có thích tôi không nhỉ ?

Dòng suy nghĩ thoáng qua khiến tôi phải tự tát vào mặt mình.Đã tự hứa là không quan tâm nữa rồi mà.Tại sao lại như vậy chứ ?!

Tôi ngồi xuống bên cạnh bọn trẻ.Nhìn đám trẻ mà mình đã nuôi dưỡng suốt thời gian qua mà không khỏi tự cảm thán mình đã chăm sóc chúng nó tốt thế nào.

Ngoài việc cung cấp đủ các nhu cầu cần thiết thì tôi còn chuẩn bị một số khu vực cho bọn trẻ nữa.

-"Được rồi,tới giờ học rồi."-Tôi mở cánh cửa to lớn kia rồi chỉ vào phía dãy hành lang đằng sau.

Dãy hành lang khá tối và xung quanh gần như đều là phòng kho.Tuy nhiên,nếu chịu khó đi một chút sẽ phát hiện ra một lỗi đi ẩn đằng sau đóng đồ tưởng như bị vứt đó.

Một không giang mới mẻ hiện ra.Một cái vực lớn với cái lỗ chiếu thẳng ánh mặt trời xuống phía dưới,nói có đám cỏ xanh mơn mởn cùng dòng nước mát chảy từ bên trên tạo thành một cái thác nhỏ.

Đám trẻ hào hứng chạy xung quanh rồi lần lượt ngồi lại.Một chiếc màn hình lớn cũng từ từ đi ra rồi bắt đầu giảng dạy những thứ đã được lập trình sẵn.

Đương nhiên,tôi phải cho bọn trẻ học tập đầy đủ rồi.

Tôi nằm xuống ở một nơi gần đó mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Chợt,có một ai đó vụt qua che lấp đi phần nắng đang chíu sáng.

-"Đấy là...đám trẻ !?"-Hawks kinh ngạc trước những gì mình đang thấy.Hóa ra...cái vực mà anh hay bay qua bay lại thậm chí còn gắn kết với căn mật thức đấy à ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip