#16 ( đừng rời xa tôi )
Được nghỉ học vì corona, nhưng trường tui đell cho nghĩ đm:>
Khẩu trang tăng giá còn hơn thịt heo:(
Hắn có 1 giấc mơ, hắn thấy cậu lại rời xa hắn, hắn không thể làm gì..chỉ bất lực nhìn cậu đi dần vào cái ánh sáng chết tiệt đó.
Hắn mở mắt mồ hôi ướt đắm người,
Hắn sợ hãi nhìn qua phía cậu.. A.. Cậu đây rồi.. May quá.. Steve..em đây rồi..
Hắn ôm chầm lấy cậu, không mạnh không nhẹ, chỉ sợ người trong lòng mình biến mất bất cứ lúc nào.
( Steve ngủ rất say các you ạ, hành người ta cả đêm mà )
_ a... _
_ hửm, em dậy rồi.._
Cậu khó chịu, tay xoa xoa hông mình.
_ urgg.. Đau quá..._
_ đau lắm không? Xin lỗi tôi lại mạnh tay với em rồi_
_ ngưng kêu ta.. Bằng cái thứ tởm lợm đó đi.. Chết tiệt... Đau..!_
Nghe cậu nói câu đấy, hắn khẽ nheo mày, tay hắn không nhân nhượng gì mà bóp mạnh mông cậu ( chơi ác:)) )
_ AAAaaa!!!! *peep* ngươi làm gì vậy!? ĐAU!!!_
Cậu nhăn mặt, bực dọc giật tay hắn ra nhưng hắn không chịu buông.
_ Thật sự rất đau..! Bỏ tay ra... _
Thấy sắc mặt cậu tái đi,hắn cảm thấy hơi quá đáng nên cũng đành buông tha cho mông cậu.
_ thôi được, ta sẽ không gọi như vậy nữa hm... Hay ta nên gọi ngươi là... "Mèo con" ?_
_ gì!? Ta giống mèo lắm à??? _
_ haha nhìn phản ứng của ngươi kìa, không khác gì 1 chú mèo con _
_ mèo mèo cái đầu ngươi! _
_ Cưng vừa xù lông đấy thôi_ ( cưng :))) )
( đ m:( lâu rồi mới ngồi viết truyện nên viết như sh!t ý:< hic )
Hắn ngồi dậy, từ từ tháo còng tay mình rồi lại còng tay cậu lên thành giường.
Cậu hiện đang bị "trọng thương" nên bất lực nhìn hắn làm gì thì làm.
_ đợi tôi lấy bữa sáng cho nhé mèo con! _
_ hừ...ngươi cút luôn cũng được..._
Sau 1 lúc thì cơn đau ở hông cũng đỡ dần, cậu chật vật gượng người ngồi dậy, vừa ngồi dậy thì cậu cảm giác có thứ gì đó... Chảy ra từ trong mật nguyệt, tay khẽ vén chăn, cậu đỏ bừng mặt khi thấy thứ đó... ( là gì thì ai cũng biết rồi ha :> )
_aaa... Điên...thật.. _
Cậu cảm thấy kì lạ, trên đời này cũng có thứ quan hệ giữa 2 thằng đàn ông sao...? ( giờ mới để ý à con trai :)) )
cậu thấy nó khá kinh tởm, làm sao mà đâm vào chỗ đó được chứ.
Nhưng trước tiên cậu cần thay cái quần khác đã.
Hắn đặt dĩa đồ ăn lên bàn gần chỗ cậu, hắn thấy cậu im lặng nên thắc mắc.
_ làm gì mà ngây ngốc ra thế?_
_ ừm..ta.. Cho ta.. Mượn.._
Cậu lắp bắp, không giấu được sự xấu hổ hiện trên gương mặt, ai lại đi mượn cái quần kia chứ.
_ mượn? _
_ cho ta mượn.. Cái..._
_tôi không có kiên nhẫn đâu đấy_
_ cho ta mượn..._
_ nói nhanh!_
_ CÁI QUẦN!!_
.
.
.
Hắn đen mặt.
_ em chửi tôi?_
_ ấy.. ấy.. Không.. Không phải, cho ta mượn quần để thay..._
_ vậy à, khỏi mặc cũng được mà =))_
_ ngươi..._
_ hừm.. mà mèo con mượn quần của tôi làm gì? Không lẽ nếu nhớ tôi, mèo con đây lại lấy nó ra để ****** ? _
Hắn cười, rồi ám sát cậu, cả 2 đủ gần để môi chạm môi.
Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra.
_ ngươi! Bị điên à!? _
Cậu chưa hoàn hồn thì hắn trả lời 1 câu làm cậu im bật.
_ phải, tôi bị điên, em là người duy nhất làm tôi hết điên đấy _
_..._
_ sao lại ngây ra rồi~ _
_ ngươi thành công trong việc làm ta câm lặng rồi đó, vừa lòng chưa? _
Sau bao nhiêu tiếng xàm xí thì cậu cũng thay được cái quần khác, vì cho cậu thay đồ nên hắn tháo còng, cái quần này hơi rộng so với kích cỡ của cậu còn thêm cái áo nữa, full skin ý nhầm sr chơi LOL hơi nhiều nên đú vl, nó tuột qua cả vai cậu, nhìn cậu trong ( cute? ) ngố thật, chưa đủ, điều tồi tệ hơn là hắn nhìn cậu trong lúc cậu thay đồ! thường thì cậu không thấy kì trong việc thay đồ trước mặt người cùng giới đâu nhưng trước mặt cái người... Làm chuyện đó với cậu thì haizz...
_ thay ở đây _
_ cái gì!? Ừm... Cho người khác không riêng tư tí đi _
_ em sẽ lại trốn khỏi tôi _
_ ta.. Ta không trốn đâu _
_ tôi và em đều là đàn ông, bình thường đúng không?_
_ ờ...cũng đúng nhưng ta hứa không trốn đâu!_
_ 1 là thay ở đây, 2 là tôi thay cho em, chọn đi _
_ ngươi!.... Dog die! ( chữ hơi bậy nên tui để tiếng Anh, tui là 1 thằng ngu Anh:( ) _
Cậu căm nín đứng quay lưng về phía hắn mà thay đồ, hắn ngồi trên giường, đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm vào cậu, miệng nở nụ cười bí hiểm.
Cậu chậm rãi cởi áo bỏ qua 1 bên, trên người cậu lộ ra đầy những vết hôn, vết cắn còn in đậm, cậu khá bất ngờ khi thấy chúng.
_ nó còn nhiều hơn lúc trước _
Bây giờ sẽ chuyển sang cởi phía dưới, cậu từ từ quay lại nhìn hắn.
_ ngươi có thể... Nhìn chỗ khác được không? _
_ không _
_ đàn ông tôn trọng nhau chút đi _
Hắn cũng hiểu rõ vấn đề nên khó chịu nhìn sang phía khác.
( Herobrine: Mất moe cảnh đẹp >:( )
Sau 1 lúc cậu cũng thay đồ xong, bây giờ nhìn cậu rất ( gợi cảm? ) ngố.
_ ngươi không có bộ đồ nào nhỏ hơn à? _
_ nhìn đâu nỗi tệ, cỡ đó là nhỏ rồi đấy mà mèo con trong ( damdang? ) dễ thương đó chứ _
Bỗng cậu nhớ ra chuyện gì đó, rồi nắm tay lại thành nắm đấm.
_ ngươi... Tại sao lại nhốt ta ở đây và tại sao... Lại tàn sát ngôi làng của ta? Tại sao không nhắm vào ta!giết ta là được mà!_
_..._
_ trả lời! _
_ Vì họ cướp em khỏi tôi, tôi hận họ...em.. Tên lão già đó.. Thực sự làm em quên hết rồi, ..Tôi thật sự yêu em _
_ ngươi... Vì hận mà ngươi tàn sát cả 1 ngôi làng? _
_ đúng _
_ ích kỷ thật đấy... Ngươi có từng nghĩ cho người khác chưa? _
Chợt cậu bị đè xuống sàn, hắn không làm gì cậu, chỉ lặng lẽ thì thầm vào tai cậu.
_ tôi.. Từng là 1 vai người tốt đúng mực, cố gắng để họ chấp nhận tôi nhưng đổi lại họ vẫn xỉ vả, xua đuổi tôi, khoảng thời gian đó tôi cảm thấy thật lạc lõng, cô đơn.. Dần dần tôi thấy cái vai người tốt mà tôi đang diễn không thể diễn được nữa rồi..tôi hận bọn họ, tôi đã đốt làng... Nhìn đám lửa đang ăn mòn ngôi làng thêm những tiếng la hét chói tai, thật thích! Rất thích! ....Tôi đã chọn khu rừng tâm tối đó làm nơi cư trú, dần dần tôi phát hiện ra sức mạnh của mình nhưng... Có được thì sao chứ.. Cô đơn cứ bám theo tôi không dứt... Đáng lẽ tôi nên quen với nó rồi chứ....bắt những con Zombie làm trò vui hay chọc phá ngôi làng ( đã được xây lại)
tôi vẫn thấy nó nhàm chán, sinh vật chỉ toàn bị điều khiển hay còn sinh vật không có khả năng tự vệ ... Thật sự nhàm chán.. cô đơn tôi thật rất mệt mỏi...thực sự tôi rất muốn biết cảm giác khi chết nó như thế nào... Nhưng sức mạnh chết bầm này lại không cho phép.. Lúc tôi tuyệt vọng nhất.. em xuất hiện..Steve... _
_..._
Hắn bỗng vùi mặt vào ngực cậu.
_ Đừng rời xa tôi _
End chap
( mấy you thấy thế nào, tui sợ viết mấy you không hiểu:( phải là tui viết càng như cục cứt trôi sông không:((( )
Đố thấy số đặt biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip