#22 ( một đoạn khúc tôi dành cho cặp Null và Entity )
_ ngươi ngốc thật đấy, chịu khổ đơn phương người ta cũng không nói _
_ ... _
Entiny vừa nói vừa lau mấy vết bẩn trên cây lưỡi hái, nhàn rỗi nói chuyện với Herobrine.
_ lần này còn hủy diệt luôn ngôi làng của người ta, ngươi nghĩ người ta có giận ngươi không? Haiz dù sao ta cũng có công _
Herobrine im lặng, nhắm mắt như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.
_ ta cũng tính chỉ đến để mang em ấy về thôi... Hừ, mấy tên đó không ngậm mồm thì chết, ta không quan tâm _
Entiny nghe xong không nhịn được thở dài, gã nghĩ cũng không trách Herobrine được, cái cảm giác bị ruồng bỏ bị xua đuổi, gã cũng đã từng nếm qua.
_ ta nghĩ ngươi cũng nên thả cô gái tên Alex kia ra đi, mỗi lần xuống đó cổ luôn hỏi ta "Steve có bị làm sao không?" tên ác độc nhà ngươi ( ý nói Herobrine ) có làm gì Steve không?"
ta nghe mà cũng thấy tội nghiệp, chắc là cổ quan tâm cho Steve lắm đấy _
Hắn cảm giác như vừa ngặm phải một bình giấm chua, không nói không rành đập bàn một cái "rầm".
Gã nhìn hắn, như biết trước hành động này của hắn nên chẳng mấy làm giật mình.
" đúng là tính khí nóng nảy, lâu như vậy mà chẳng thay đổi chút nào "
( à mà giờ tui mới để ý :-: entity chứ không phải entiny nha mấy bác :-: tui quen mồm :-: )
_ ngài Herobrine, tôi có việc cần nói _
Giọng nói lạnh băng này còn là ai, cái cách nói chuyện lịch sự đến kinh dị này thì còn là ai, nguyên cái lâu đài ai cũng chả quen nói chuyện lịch sự, ngoài Null thì còn ai.
Gã bị giọng nói này làm cho hết hồn.
( cái này mới hết hồn thiệt nè )
_ ừm, nói đi _
_ tôi không nhầm... Hình như ông ta đã trở lại... _
_ Notch? _
_ tôi cũng không chắc chắn, chỉ là vài dấu hiệu nhỏ đã xuất hiện gần đây, tôi sẽ điều tra thêm _
_ ừm _
Mặt ngoài lạnh nhưng trong lòng lại nổi sóng đùng đùng, "Notch, ông không chết thì tự tay tôi sẽ giết ông, đừng hòng mang Steve rời xa tôi nửa bước".
Hắn thở hắt một hơi, xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua Null hắn thì thầm vài câu, chỉ đủ cho Null nghe.
_ mai mốt ngươi đừng kêu ai mang rượu cho ta nữa, ta ghét rượu _
_ vâng _
"Cạch" cửa nhẹ nhàng được đóng lại.
_ 2 người nói chuyện gì với nhau vậy _
_ vài chuyện nhỏ thôi, ngươi đừng quan tâm _
_ chỉ là nói chuyện với nhau thôi? _
_ ặc _
Sao tự nhiên chua giữ vậy ( vị chua này không hơn thua gì vị Herobrine vừa nếm hồi nãy ).
Chua siêu cay.
_ này, ngươi nghĩ ta ngoài việc nói chuyện thì còn làm gì? _
Gã chỉ bực mình nói vài câu bân quơ, nhưng đâu biết vài câu này lại làm Null khó chịu, chua càng thêm chua.
Chua tới nỗi gã cũng có cảm giác.
_ Uay! Ngươi nghĩ gì trong đầu đấy? _
_ hôm trước tôi thấy anh và người kia ( ý nói lúc Entity với Steve gặp sự cố đè lên nhau ý -))) ) làm tôi rất khó chịu ... _
( do Null xuất hiện sau Entity nên tui nghĩ Entity lớn hơn Null )
_ cái đó là tai nạn thôi, ngươi! Ngươi! ngươi nghĩ tầm bậy gì vậy!? _
_ lần này lại ở phòng riêng nói chuyện với ngài Herobrine... Thực sự lòng tôi thấy khó chịu lắm đấy_
Như không quan tâm tới lời nói của gã, Null bước chân lại gần chỗ Entity đang ngồi.
Null cầm cái tay đang đổ mồ hôi hột kia, từ từ đưa nó lên chạm vào ngực mình.
_ anh thấy không? Khó chịu lắm đấy _
Cái b**p ấy, có thấy quần què gì đâu???
_ tin lời ta điii thực sự không có chuyện gì hết... _
Gã thực sự cạn lời rồi.
_ thực sự không có chuyện gì? _
_ ư-ừm! _
Sao tự nhiên ta mềm lòng vậy? Tự nhiên ngồi đây giải thích với tên này!?
_ đ-được rồi, thả tay ta ra trước đã... _
Null vẫn nhìn gã, tay không thả ngược lại còn bốp chặt.
_ ây da, đau đấy, nếu ngươi muốn đánh nhau thì ra ngoài kia, ta không ngán đâu _
_ không cần ra ngoài kia _
_ hửm? _
_ tại đây _
Muốn đánh ở đây thật à? Phòng này vừa nhỏ lại vừa nhiều đồ đạc, vướng tay vướng chân, đánh đấm kiểu gì???
Đang nghĩ ngợi lại không nhận ra mình bị tên kia đè xuống, do ghế cũng thuộc loại ghế dài, nằm xuống gọn ghẽ.
Cho tới khi cây lưỡi hái rơi khỏi tay chủ nhân, rớt xuống đất một cái " choang ", âm thanh thật nhức tai.
_ a..._
Gã giờ phút này mới phát hiện mình đang gặp tình huống gì.
_ gì vậy!? Oái! Ngươi làm gì...!? _
_ đánh nhau _
_ ặc đánh đâu phải kiểu này!!! Á á cởi áo ta làm gì! Buông tay- _
_ không _
Chết tiệt, tên này nhìn bề ngoài ốm ốm mà sức thì trâu vậy!
_ ta thua, ta thua!!! Đừng kéo áo ta nữa! Rách! Rách mất! _
Ý của gã là rách áo nhưng Null nghe lại nghĩ tới một hình ảnh...
Mặt Null luôn luôn lạnh băng nhưng hôm nay lại xuất hiện vài vệt đỏ.
*Roẹt!*
Muộn rồi... Xong luôn rồi...
Hơn phân nửa chiếc áo bị rách không thương tiếc.
_ cái áo của tôi... _
Null bừng tỉnh, nhận ra mình vừa làm gì.
_ x-xin, lỗi... _
_ tên chết tiệt nhà ngươi!!!!! _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip