🍊 Chương 11

Chương 11

Thẩm Hàm vẫn lắc đầu, căn hộ kia của Trình Chí Trác hắn ở không quen, Trình Chí Trác nói tiếp: "Anh ở nội thành còn có một phòng bình thường, không phải nhà cũ lại có 3 phòng, anh ở 1 phòng, bạn anh ở 1 phòng, em ở 1 phòng khác, thế nào?"

Thẩm Hàm suy nghĩ, cuối cùng đồng ý, không phải hắn thích Trình Chí Trác mà ít nhất hắn có cảm giác với Trình Chí Trác, với Tần Thanh hắn chỉ xem cậu là bạn.

Nếu không có cảm giác Thẩm Hàm sẽ không cho Tần Thanh hy vọng, đây là tôn trọng Tần Thanh, còn chỗ thuê đã xong, Thẩm Hàm, Tần Thanh ký hợp đồng cũng thanh toán một nửa nên không tồn tại tình huống Tần Thanh có tổn thất kinh tế.

Thẩm Hàm nói: "Được."

Được Thẩm Hàm đồng ý, Trình Chí Trác cười đến vui vẻ, hàm răng trắng tinh ở dưới ánh mặt trời lóe sáng, nhìn qua sang sảng.

Trình Chí Trác gõ cửa nhà Tần Thanh, Thẩm Hàm nói nguyên nhân, Trình Chí Trác thì đứng sau Thẩm Hàm, Tần Thanh vốn muốn nói gì đó, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Trình Chí Trác không nói điêu, bình thường anh sẽ ở căn hộ đó, 3 phòng 2 sảnh, thiết kế đơn giản, phòng không quá lớn, trông khá gọn gàng, còn có một ban công rất lớn.

Lúc Trình Chí Trác mua căn hộ này, có 8 phần nguyên nhân vì ban công.

Trên ban công treo tấm rèm màu vàng nhạt, bên trái là một giường nhỏ, trên có mấy cái gối ôm màu xanh biển, bên giường có một kệ sách nhỏ, kệ để đầy sách.

Đỉnh kệ sách đặt một chậu lục la tràn đầy sức sống, ngoài ra còn có 1 giá gỗ 3 tầng, mỗi tầng đều bày hoa cỏ khác nhau, trong đó có một loại thực vật mọng nước, rất đáng yêu.

Ban công, phía bên phải có 1 giá áo, sau giá áo có một loại hoa màu đỏ nở rộ, hoa này Thẩm Hàm không biết tên, nhưng Thẩm Hàm rất thích hình dáng hoa kia.

Cạnh bồn hoa là một tấm rèm màu xanh đậm, giữa rèm treo 2 chiếc chuông gió, gió nhẹ lướt qua, chuông gió phát ra tiếng đinh đang vang vọng, rất dễ nghe.

Bên trái rèm là một ghế nằm làm bằng trúc, trên ghế nằm là đệm rắn chắc.

Thẩm Hàm nhìn hết ban công, rồi nằm trên ghế.

Dọn nhà một ngày làm hắn hơi mệt, ban công lại hợp ý, Thẩm Hàm nằm ngủ.

Trình Chí Trác không ngủ, anh không tin Thẩm Hàm sẽ cướp nên anh muốn biết đã xảy ra cái gì, với lại phòng ngừa Ôn Tự Kỳ phản công, anh hiểu Ôn Tự Kỳ, cậu ta nhìn qua rất dịu dàng nhã nhặn nhưng thật ra lại rất cố chấp.

Ôn Tự Kỳ báo cảnh sát, nói lên cậu ta cho rằng là Thẩm Hàm làm, Thẩm Hàm lại lông tóc không hao mà rời đi, vậy Ôn Tự Kỳ sẽ tìm cách khác chỉnh Thẩm Hàm, bước đầu tiên cậu ta sẽ đuổi việc Thẩm Hàm.

Nghĩ đến đây, Trình Chí Trác gọi điện cho luật sư, cũng thể hiện rõ tuy từ trước tới nay đều là Trình Chí Trác, Ôn Tự Kỳ cùng quản lý công ty, trên danh nghĩa cũng là hai người cùng hợp tác nhưng thực tế công ty chỉ có Trình Chí Trác - anh mới là chủ.

Nếu muốn nói rõ thì Ôn Tự Kỳ có thể xem như người quản lý Trình Chí Trác thuê, nếu Trình Chí Trác, Ôn Tự Kỳ mâu thuẫn, vậy phải lấy quyết định của Trình Chí Trác làm chuẩn.

Luật sư biết chủ thật là ai nên anh ta tỏ vẻ đã biết, Trình Chí Trác gác máy.

Mặt khác, Trình Chí Trác còn để mấy ông bạn không đáng tin đi tra xem tối qua xảy ra chuyện gì, anh không muốn Thẩm Hàm bị bôi nhọ.

Lại nói, ngay từ đầu anh đã nghĩ anh phải tốt với Thẩm Hàm, phải vì cậu dọn hết khó khăn, anh muốn chiều chuộng Thẩm Hàm đến không sợ trời không sợ đất, để cậu vẫn luôn kiêu ngạo.

Làm xong 2 chuyện này, Trình Chí Trác cũng ra ban công.

Trên ban công Thẩm Hàm ngủ sâu, làn da trắng nõn mịn màng, mi dài cong, lông mày không loạn, lông mi dài, mũi cao thẳng, đôi môi hơi hé.

Có vẻ Thẩm Hàm đã mơ thấy gì đó, cậu vươn đầu lưỡi liếm cánh môi, hành động này như bỏ thuốc Trình Chí Trác, anh ngơ ngẩn, trong đầu là cảnh ướt át, anh muốn biết người trước mặt khóc sẽ là dáng vẻ gì.

Nơi nào đó của Trình Chí Trác đã đứng nghiêm cúi chào, vì phòng ngừa Thẩm Hàm thấy, Trình Chí Trác nhanh chân rời khỏi ban công.

Trên ghế nằm, Thẩm Hàm mở mắt, khóe môi mang ý cười nhạt, hắn không thấy phản ứng của Trình Chí Trác, nhưng hắn đoán được, Thẩm Hàm nghe được tiếng Trình Chí Trác nuốt nước miếng.

Vài phút sau, nơi đứng nghiêm cúi chào của Trình Chí Trác xẹp xuống, lại quay lại ban công, Thẩm Hàm đã tỉnh.

"Cảm ơn anh giúp tôi chuyển nhà, tối tôi mời anh ăn cơm, rồi xem phim nhé?"

Trình Chí Trác cười, "Vinh hạnh."

"Đúng rồi, một người bạn khác của anh đâu, cùng đi."

Trình Chí Trác suy nghĩ một lát mới nhớ bạn khác cậu nói là ai, anh mặt không đỏ tim không nhảy nói: "Cậu ta 1 năm lại đây ở 3 ngày."

Thẩm Hàm nhìn Trình Chí Trác, Trình Chí Trác lại nói: "Năm nay chưa đến."

Lười tính toán với Trình Chí Trác, Thẩm Hàm, Trình Chí Trác ra ngoài.

Ăn cơm, xem phim thuận lợi, nhưng trên đường hai người về nhà, Thẩm Hàm nhạy bén cảm nhận được một tầm mắt, Thẩm Hàm cúi đầu nhỏ giọng nói cho Trình Chí Trác: "Có người theo dõi, tôi không rõ là theo dõi anh hay tôi."

Thẩm Hàm nói xong, Trình Chí Trác cũng thấy không ổn, lúc này người trên đường nhiều xe nhiều, họ tạm thời không tìm được manh mối, chỉ có thể coi như không có việc gì đi về phía trước, nhưng trong lòng lại bắt đầu khẩn trương.

Hai người lại đi mấy phút, trong giây lát Thẩm Hàm chú ý tới một ăn xin trong góc, người nọ quần áo tả tơi, mất một chân, trên mặt sưng to, nhìn qua rất khủng bố, trước mặt lão đặt cái chén thiếu một mảnh, nhưng lúc Thẩm Hàm nhìn thì người kia lại dời tầm mắt.

Thẩm Hàm không rõ, mấy phút trước cách mấy trăm mét hắn cũng thấy cái loại này, rốt cuộc là nhìn gì vậy?

Cố làm mình bình tĩnh, Thẩm Hàm Trình Chí Trác cùng bước nhanh hơn, Thẩm Hàm xác định người ăn xin kia không theo, nhưng hắn vẫn cảm thấy bị theo dõi.

Lúc về đến nhà, Thẩm Hàm giật mình, trong đầu tiếng la dồn dập: "Chạy đi! Anh ơi!"

Thẩm Hàm không chạy mà túm Trình Chí Trác nằm sấp xuống, sau khi họ nằm sấp xuống, một viên đạn bắn vào mặt đất cạnh Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm đã rõ mục tiêu, là mình, người đó muốn giết hắn.

"Anh, anh không sao chứ?"

"Câm miệng", chính hắn cũng nhận ra nguy hiểm, lần nào hệ thống cũng ồn ào ở lúc quan trọng, phiền thiệt chứ, Thẩm Hàm quyết định quay đầu lại nghiên cứu nhãi ranh này, ít nhất phải để nó câm miệng.

Thẩm Hàm hết chỗ nói, rõ ràng hắn là người qua đường, mà cuộc sống còn kịch tính đầy cảm xúc hơn cả vai chính.

Tới thế giới này, đắc tội mấy người, Thẩm Hàm rõ, hắn đoán được ai làm cũng đơn giản, nhưng Thẩm Hàm không nghĩ tới mấy tên côn đồ đó có tiền mời sát thủ.

Lần này, Trình Chí Trác cũng hiểu chuyện nghiêm trọng ra sao, anh kéo Thẩm Hàm đứng dậy, hai người đi vào trong đám người.

Hai người hiểu rõ, họ ở sáng mà sát thủ trong tối, càng nguy hiểm càng không thể chạy vào chỗ ít người mà nên chọn nơi nhiều người chạy, như vậy sát thủ không dễ hành động.

Chen chúc trong đám đông, Trình Chí Trác kéo Thẩm Hàm qua kệ hàng, mà trong quá trình đi, hai người họ đụng phải một người đàn ông cao lớn, khoảnh khắc đụng phải, Thẩm Hàm nghe người kia nói: "Có người muốn giết 2 người, vào kho đi, còn lại giao cho tôi."

Thẩm Hàm chưa kịp phản ứng, Trình Chí Trác lại kéo Thẩm Hàm đi về phía trước, người đàn ông kia Trình Chí Trác biết, anh ta từng theo ba gần 10 năm, tuyệt đối không có vấn đề.

Thẩm Hàm, Trình Chí Trác đến chỗ bán đồ uống, cạnh khu đó có một cái cửa không rõ, 2 người họ lén theo một nhân viên công tác vào kho hàng.

Nhân viên công tác kia cầm một bộ đồ thú bông đi ra, còn khoá kho hàng lại.

Thẩm Hàm, Trình Chí Trác ngồi xổm sau đống hàng hóa, 2 người đối diện, Thẩm Hàm nói: "Mục tiêu là tôi, chắc là cái anh Thủy - người chạy trốn lần trước làm."

"Không hẳn là em, có thể là anh, xin lỗi Thẩm Hàm, ba anh là Trình Minh Sơn."

Thẩm Hàm sớm biết nên hắn cũng không kinh ngạc lắm, trong thế giới gốc cũng không có người đuổi giết Trình Chí Trác, vậy giờ là thế nào?

"Chúng ta làm sao giờ?"

"Yên tâm, người vừa rồi là cấp dưới của ba anh, nếu anh ta cũng ở, vậy nói lên..." Trình Chí Trác dừng một chút, ba cẩn thận vì anh, ba không nói gì mà để người nọ theo anh, vậy là ba muốn bảo vệ anh, "Có người bảo vệ chúng ta, họ sẽ giải quyết."

Trình Chí Trác nói đúng một nửa, đúng là ba anh phái người bảo vệ anh nhưng mục tiêu của sát thủ kia lại là Thẩm Hàm.

Có 2 sát thủ, lúc không trúng, có tên định bắn thêm 1 phát, mà người nào đó đã thấy họ, ánh mắt sắc bén kia, vị trí của họ đã lộ.

Hai người thấy lộ chuẩn bị trốn, đường trốn cũng như Thẩm Hàm, Trình Chí Trác, họ đi trong đám người.

Cuối cùng, 2 người 1 người bị bắt, 1 người chạy trốn, sát thủ chạy trốn kia gọi điện cho bên phái mình.

"Thất bại, đối phương có 6 vệ sĩ, trình độ rất cao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip