🍊 Chương 18

Chương 18

Vì cả 2 bên đều chẳng có tình gì, ở cạnh nhau một lúc là đã chào hỏi đi về.

Thẩm Hàm về ký túc, hắn nhìn dáng mình trong gương.

1m75, nặng 107.5kg, đeo kính, vì khá mập nên mí mắt cũng sưng, nhìn qua trông không được đẹp lắm.

Mũi toàn thịt, cũng chỉ có đôi môi đỏ là khá đẹp, mà nó cũng bị cằm che lấp.

Xuống chút nữa, cổ to, ngực lớn, eo "vĩ đại", chân "khủng bố", nhìn cậu như cái thùng lớn.

Thế nên cậu mới bị cười nhạo vì béo, thật sự không dễ nhìn lắm.

Thẩm Hàm cũng không thích béo, vì những gì phải chịu sẽ lớn hơn người thường, hắn thấy tình trạng cơ thể như này nên quyết định giảm béo.

Thẩm Hàm tự tin nên nhìn qua cũng không xấu lắm, mà gầy xuống thì sẽ thấy rõ ngũ quan thanh tú, nhưng giờ hắn giảm kiểu gì giờ?

Lật xem ký ức nguyên thân, Thẩm Hàm ngồi trên ghế, yên lặng viết kế hoạch giảm béo. Nửa tiếng sau, có 2 người về, 2 người cũng khá thân với Thẩm Hàm, thuộc dạng có thể chào hỏi nhau một cái, thỉnh thoảng tham gia hoạt động tập thể thì có thể quẩy cùng nhau, còn thường ngày nói chuyện với nhau không nhiều, 2 người họ học chuyên ngành khác, không cùng giờ học.

Lát sau, người cuối cùng trong ký túc cũng về, Thẩm Hàm ngẩng đầu, thấy người nọ mày kiếm đậm, mi trông ma mị lại cong vút, đôi mắt chim ưng, sắc bén lạnh lùng, mũi cao thẳng, môi mỏng trông hơi bạc tình, đường cong sắc, sườn mặt mềm mại, trông rất kiên nghị.

Người này cao chừng 1m85, mặc áo gió xanh lục, quần jean, trên lưng đeo một ba lô to, trông không ngốc chút nào.

Năm 2, anh mới chuyển qua, Lục Trực Tu không phải hot boy mà lại đẹp hơn cả hot boy.

Khi học đại học mà lại chuyển trường thật ra không có mấy người, nhưng anh làm được, không ai biết gì về anh, chỉ biết anh chuyển tới lớp 3 khoa Công trình chuyên ngành Gỗ, anh rất đẹp trai.

Lục Trực Tu chính là người đã khuyên bảo lúc Thẩm Hàm suy sụp.

Người này đối xử với nguyên thân không tệ, Thẩm Hàm cười nói với Lục Trực Tu: "Về rồi à, nhìn kế hoạch giảm béo của mình này."

Nguyên thân gọi Lục Trực Tu như vậy nên Thẩm Hàm cũng gọi vậy.

Người khác đối tốt với Thẩm Hàm, Thẩm Hàm sẽ càng tốt với người đó, người khác mà đâm Thẩm Hàm một đao, vậy Thẩm Hàm sẽ trả 10 đao, đây là nguyên tắc.

Thẩm Hàm muốn làm bạn với người cùng phòng tên Lục Trực Tu này.

Lục Trực Tu ừ một tiếng, bỏ ba lô xuống, thân hình cao lớn đến chỗ Thẩm Hàm cúi đầu nhìn kế hoạch trên bàn.

Thẩm Hàm vẫn ngồi, mà Lục Trực Tu cũng đã khom lưng, trông như đè lên Thẩm Hàm.

Hành động thân mật, chỉ có bạn thân và người yêu mới làm vậy, Lục Trực Tu lại không nhận ra, nhìn xong đứng dậy, cúi đầu nhìn Thẩm Hàm: "Kế hoạch không tệ, nhớ làm."

Thẩm Hàm không trả lời, đạo lý này hắn hiểu.

"Kế hoạch này làm luôn hôm nay đi, đêm nay cậu chạy với mình, rồi kế hoạch sau nữa, mình sẽ làm với cậu." Lục Trực Tu nói.

Lục Trực Tu rất mạnh mẽ, giảm béo vất vả ra sao Thẩm Hàm rất rõ, có một người làm bạn sẽ tạo động lực lớn, nên khi anh mạnh mẽ Thẩm Hàm cũng không thấy khó chịu, vì hắn biết anh muốn giúp mình.

Giống hệt người yêu đời trước, anh biết không ăn sáng thì thân thể sẽ không khoẻ nên trong mấy chục năm qua, ngày nào anh cũng làm bữa sáng khác nhau, để Thẩm Hàm yêu quý thân thể mình, ban đầu Thẩm Hàm còn từ chối, nhưng càng lớn tuổi, Thẩm Hàm càng quý trọng những thứ đáng giá này.

Thẩm Hàm cảm kích: "Cảm ơn cậu, Trực Tu."

"Ừ, hoàn thành tốt kế hoạch của cậu, đừng bỏ nửa chừng." Lục Trực Tu vẫn bình thản, nói chuyện mà cảm xúc không dao động, kết luận: Lục Trực Tu vô cảm.

Thẩm Hàm không ghét người tốt với hắn, dù vô cảm hay lảm nhảm.

Tối, Thẩm Hàm nhìn cân nặng, 112.2kg, hắn muốn trong 3 tháng giảm còn 84kg.

Ban đêm, trên sân thể dục, người luyện tập rất nhiều, ánh sáng không quá rõ, chỉ có mấy cột đèn mờ sáng để người ta thấy rõ đường.

7 rưỡi, Thẩm Hàm, Lục Trực Tu chạy chậm.

5 phút sau, Thẩm Hàm thở dốc, đây là nguyên nhân hắn phải giảm béo, hắn không thích cảm giác bị cản trở.

"Muốn nghỉ một lát không?" Lục Trực Tu nói, nhìn anh chẳng mệt mỏi gì, đúng là người hay rèn luyện.

Một đời trước Thẩm Hàm cũng kiên trì rèn luyện, hắn còn học tán thủ [1], chính là cái loại uyển chuyển, nhẹ nhàng, nhấc chân là đá đến đầu người ta, giờ hả, đừng nói tới nhấc chân đá đến đỉnh đầu, có khi tới eo người ta hắn còn không đá nổi.

"Không sao, lần đầu thôi, về sau sẽ quen." Thẩm Hàm thở hổn hển nói.

"Được thôi, mới lần đầu, đừng quá miễn cưỡng, chạy nửa tiếng, đi 10 phút, sau đó duỗi cơ 10 phút."

"Ừ." Thẩm Hàm tiếp tục chạy, Lục Trực Tu chạy ngay bên phải, 2 người cùng chạy, dưới ánh đèn tối tăm chỉ có tiếng thở dốc hồng hộc của Thẩm Hàm.

Nửa tiếng sau, tay Thẩm Hàm đẫm mồ hôi, hắn cong eo, tay đỡ 2 gối, mồm mở to, thở dốc.

"Đừng ngừng, đi 10 phút, không thì lát cậu sẽ càng mệt."

Giờ Thẩm Hàm đã hiểu béo sẽ khổ như nào, lượng mồ hôi x2 Lục Trực Tu, mệt mỏi cũng x2.

Chậm rãi đứng dậy, Thẩm Hàm bước đi, bước từng bước về phía trước, 2 chân như không phải của mình, bủn rủn muốn mạng, nhưng Lục Trực Tu đi phía trước, anh không xa không gần, không nhanh không chậm, chỉ cách hắn khoảng 2 bước.

Hơi cười, Thẩm Hàm bước nhanh, đuổi kịp bước chân Lục Trực Tu, mà trong lòng cũng đã nhận ra chuyện Lục Trực Tu mặt lạnh nhưng lại là người dịu dàng.

Hai người lại yên lặng, không nói lời nào nhưng không xấu hổ, đi theo vỉa hè trường L.

Hơn 10 phút sau, Thẩm Hàm không thở hổn hển nữa, trên đùi cũng có sức, nhưng Thẩm Hàm biết nay mà không dãn cơ tốt, thì mai sẽ lãnh hậu quả.

Đi đến một góc, Thẩm Hàm bắt đầu dãn cơ.

Phía sau, Lục Trực Tu nhìn cậu 2 phút, Thẩm Hàm quay đầu thấy anh ôm ngực.

"Làm sao thế?"

"Không có gì, thấy cậu dãn cơ rất chuyên nghiệp."

"À, mình từng học tán thủ, có biết chút chút."

Lục Trực Tu gật đầu, cũng dãn cơ.

Giờ đã tháng 9, Lục Trực Tu chuyển qua mới 1 tháng, 2 người quen 1 tháng, không hiểu về nhau nhưng có nhiều chuyện lại rất hợp ý, Thẩm Hàm cũng không dấu diếm quá nhiều, nếu có thể hắn muốn nói hết với Lục Trực Tu, nhưng chuyện về hệ thống thì không thể nói.

Dãn cơ xong, 2 người đi bộ về ký túc, Lục Trực Tu vẫn không nói lời nào, như một cái hũ nút, không, hũ nút thích giúp người.

Thẩm Hàm không nói, 2 người đi cạnh, nhìn qua như 2 anh em giận dỗi, mà đàn ông giận nhau thì đánh một trận là xong, mà họ thì lại không định đánh nhau.

Sắp đến ký túc, Lục Trực Tu bất ngờ hỏi: "Sao lại giảm béo?"

Thẩm Hàm suy nghĩ rồi trả lời: "9 phần là do tình trạng cơ thể hiện giờ mình thấy không ổn lắm, 1 phần là để lúc 'ném' người nào đó, trông sẽ phóng khoáng lắm."

"Người nào đó?"

"Ừ, Giang Tự Văn ấy, nay anh ta tỏ tình với mình, mình đồng ý rồi."

"... À." Lục Trực Tu hơi chần chờ.

Ngay sau đó Thẩm Hàm trả lời đơn giản: "Đó là chơi đùa mà thôi."

Lục Trực Tu im lặng, tới 9 rưỡi, 2 người rửa mặt xong nằm trên giường, Lục Trực Tu nói: "Biết rõ là chơi đùa, sao còn góp phần?"

Thẩm Hàm nhìn ký túc, 2 người khác chưa về, chắc Lục Trực Tu nói với hắn, mãi hắn mới nhớ tới cuộc nói chuyện trước khi về ký túc của 2 người.

Hơi cười, Thẩm Hàm nói: "Không phải mình muốn tham gia, mà do lúc mình tỉnh táo mới phát hiện bản thân đã thành người chơi, thế nên mình phải chơi, không chơi không được."

Lục Trực Tu khẽ nhíu mày, không hiểu ý Thẩm Hàm, Thẩm Hàm xoay người bò lên giường, than nhẹ: "Lòng dạ mình nhỏ nhen, có thù phải báo."

Lục Trực Tu từ trên xuống, duỗi tay mát xa chân cho Thẩm Hàm, hồi lâu mới nói: "Cậu vui là được."

Thẩm Hàm nghiêm túc nghĩ, mình vui sao, hắn không nói nên lời, không báo thù thì hắn không vui, mà để mình vui hắn phải báo thù.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại đổ chuông, là tin nhắn.

"Thẩm Hàm, đi ăn khuya không, anh mời em."

Nhìn người gửi, Thẩm Hàm trả lời: "Xin lỗi, em rất mệt, để nói sau nhé."

Đứng dưới ký túc của Thẩm Hàm, Giang Tự Văn nhìn tin hồi lâu, tên béo hôm qua còn kích động ngất xỉu, nay lại từ chối lời mời của gã, thật buồn cười.

Chú thích
[1] Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung (còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ có 3 dạng:
- Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao.
- Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự.
- Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.

Tại Việt Nam hiện đang lưu hành 2 dòng là: Tán thủ dân sự và Tán thủ thể thao.

Môn tán thủ được khởi xướng từ quân đội đặc nhiệm Trung, rồi cảnh sát áp dụng để trấn áp tội phạm,... nên đặc thù của nó là hệ thống kỹ thuật chiến đấu thực dụng. Hệ thống này áp dụng các nguyên tắc vật lý, giải phẫu cơ thể, phản xạ sinh lý, các chức năng sinh lý cơ thể người. Là một hệ thống chiến đấu không có tên riêng, nhưng có hết các kỹ năng chiến đấu, cầm nã, vật, chiến đấu trong mọi tư thế, tay không đối kháng trong võ cổ truyền Trung, kỹ thuật chiến đấu tay không hiện đại của các môn như boxing, quyền Thái, vật,.... Thường hay áp dụng nguyên tắc chiến thuật, chiến lược cận chiến hơn là các kỹ thuật cổ điển.

Tán thủ quân đội thiên về các đòn cầm nã, triệt và bẻ khớp, siết cổ,... tập luyện công phá nhiều. Hệ thống này lại được phân chia cho từng lực lượng khác nhau: hệ thống chiến đấu của quân đội đặc nhiệm thiên về đòn thế tiêu diệt - huỷ diệt đối thủ, hệ thống chiến đấu của cảnh sát đặc nhiệm là trấn áp đối thủ.

Ngày nay, do tính chất quốc tế hoá, các môn võ cần phổ biến nên mới hình thành trường phái mới: tán thủ thể thao - lôi đài (lei tai), các võ sĩ phải mang găng, mũ đội đầu, áo giáp bảo vệ,....Các trận đấu của tán thủ thể thao được cho phép áp dụng đủ các đòn đấm, đá, quật, vật. Các đòn đầu gối, cùi chỏ, đánh bằng đầu, cầm nã, khoá bẻ khớp đều không được phép sử dụng, nhưng vẫn được phép gài đòn (hoặc nêm đòn) để đánh ngã hoặc đánh knock out đối thủ trên sàn đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip