🍊 Chương 3
Chương 3
Hạ Lan Trân vừa nói xong thì thấy người vừa khuyên bà ta, đang đứng bên cạnh xách theo túi rác.
"Nhìn cái gì mà nhìn, con trai tao tao muốn nói cái gì thì nói, hừ, nhìn dáng vẻ mày này, cũng không phải thứ tốt lành gì, mặt lẳng lơ dễ sợ." Dứt lời, Hạ Lan Trân mới rời đi.
Người đàn ông bị nói là mặt lẳng lơ than nhẹ, xách theo túi rác đi xuống.
Trên thực tế Hạ Lan Trân không phải mẹ Thẩm Hàm, lúc trẻ bà ta phóng túng, sinh non mấy lần, sau không thể có con, cuối cùng bà ta tìm đại một người đàn ông có tiền rồi gả qua.
Ông rất bận, có khi vài tháng mới về nhà, thế là Hạ Lan Trân mua một đứa bé mới sinh từ tay bọn buôn người, đứa bé này là Thẩm Hàm.
Tất nhiên Hạ Lan Trân sẽ không nói với Thẩm Hàm anh ta là mình mua, ngay từ đầu, trong những năm đó Thẩm Hàm cũng khá hạnh phúc.
Khi đó ba anh ta không phá sản, bảo mẫu tận tâm chăm sóc Thẩm Hàm, Hạ Lan Trân chỉ cần đóng vai người mẹ tốt.
Nhưng lúc Thẩm Hàm chưa đầy 10 tuổi, ba phá sản, cuộc sống tốt đẹp ban đầu không còn, bảo mẫu không có, ba ngày ngày rượu chè, mà mẹ lại đi với đàn ông khác.
Lúc hai người tỉnh táo, luôn nói Thẩm Hàm phải đền đáp công ơn của 2 người họ, họ vất vả vậy, nguyên thân phải hiếu thuận, phải nghe lời.
Nhưng giờ đã qua rồi, Thẩm Hàm bây giờ tuy không biết mình được mua về, nhưng "ba mẹ" như vậy, hắn biết cư xử ra sao.
Hạ Lan Trân đi rồi, giờ phút này Thẩm Hàm mặt đối mặt với Trình Chí Trác, hắn sửng sốt nhưng không hoang mang, vì hắn biết người này yêu nữ 1, yêu đến điên rồi.
"Tôi từ chối!" Thẩm Hàm bị cố định, lại khiêu khích nhìn Trình Chí Trác, hắn muốn xem người này có dám hôn xuống không.
Trình Chí Trác cũng ngây người, ánh mắt Thẩm Hàm làm anh hoảng hốt.
Thả tay, Trình Chí Trác cười rộ, "Em thắng, Thẩm Hàm."
Thẩm Hàm cũng hơi cười nói: "Tranh giành ngôi vương à, tìm máy đi tôi chơi cho anh xem."
Thẩm Hàm cho Trình Chí Trác bậc thang, anh cũng vui vẻ nhận lời đề nghị của Thẩm Hàm, tìm phòng đơn có 2 máy, lúc Thẩm Hàm ngồi, anh cũng ngồi theo, vì anh cảm thấy hứng thú với Thẩm Hàm.
Thân là người có quan hệ rộng, Trình Chí Trác gặp nhiều người rồi, duy chỉ Thẩm Hàm là đặc biệt, kiềm chế, kiêu ngạo, còn có... Mê người.
Trình Chí Trác có thích một người rồi, nhưng anh vẫn bị Thẩm Hàm thu hút.
Thẩm Hàm nhìn Trình Chí Trác ngồi bên cạnh, không nói gì.
Phòng đơn không lớn, nhưng may là sạch sẽ, với lại phòng đơn cũng có chỗ tốt, nó có một cửa sổ nho nhỏ, thông gió thông khí, đóng cửa lại thì mấy cái mùi trong sảnh lớn cũng mất.
Trên bàn máy tính, còn đặt mấy bồn xương rồng bà [1], bên cạnh có một ống đựng bút và notebook, nhìn qua là nơi chuyên dụng cho ai đó.
Khóe miệng khẽ nhếch, Thẩm Hàm mở máy, sau đó click vào icon game.
Thẩm Hàm biết nhà phát triển game Tranh giành ngôi vương là Trình Chí Trác, anh còn hợp tác với một người bạn tên Ôn Tự Kỳ, cũng là nam 1 thế giới này.
Vì game rất "hot" ở thị trường trong nước nên Trình Chí Trác, Ôn Tự Kỳ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, đã trở thành người giàu trẻ nhất.
Mà quán cà phê này cũng là nơi Trình Chí Trác lập chơi chơi, anh không coi trọng lời lãi nhưng anh lại thường ở đây, vì ở đây khá thoải mái.
Trước khi liên kết với hệ thống, Thẩm Hàm là cao thủ game, nhưng chơi 2 năm rồi hắn không chơi nữa, vì không có tính thử thách, với hắn, chơi mấy ngày là hắn biết luôn hướng đi tiếp theo trong game.
Dù PK, hắn chỉ thấy thuộc tính, trang bị của đối phương là đã có thể phân tích nhược điểm và cách đánh đối thủ nhanh nhất lại chuẩn xác.
"Cho tôi tài khoản max cấp." Thẩm Hàm mở giao diện đăng nhập game, quay đầu nói với Trình Chí Trác bên cạnh.
"Anh nhỏ đẹp trai ơi, sao em biết anh có tài khoản max cấp?" Trình Chí Trác ra vẻ ngây thơ, nhưng anh cao, da không trắng mà màu nâu, trông rất rắn rỏi nên khi làm động tác này chẳng đáng yêu chút nào.
"Đừng làm vẻ mặt này, nhanh lên."
"Anh trai nhỏ, một tài khoản max cấp, thêm trang bị là 2.000, anh trai nhỏ à, tận 2.000 đó?"
"Tôi dùng xong sẽ trả cho anh, đến lúc đó không chỉ có 2.000 thôi, đề xuất của tôi trị giá 200.000, chỉ cần anh trả tiền."
Trình Chí Trác nghe xong, cười ha ha, không cảm thấy hắn khoác lác hay không biết trời cao đất dày mà càng thêm hứng thú với hắn.
"Được, anh cho em tài khoản, anh xem em có thể cho anh đề xuất giá trị 200.000 không."
Thẩm Hàm không để ý tới Trình Chí Trác cười ha ha, vì cách tốt nhất để người khác câm miệng là làm người đó không còn lời nào để nói.
Mở game, Thẩm Hàm nhìn trang bị, nhìn đặc điểm các nghề, rồi vào thành chính, dạo 1 vòng quanh thành, hắn tìm nơi sói yêu đông nhất, hắn thử các cách công kích, cuối cùng hắn vào phó bản 1 người.
Trình Chí Trác ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Hàm dạo quanh, vốn định hướng dẫn, kết quả phát hiện các công kích đều có lực công max, sói yêu max cấp hơn 10s đã ngã xuống đất chết.
Nhưng máu sói yêu dày, phòng ngự cao, chỉ có 1 nhược điểm nhỏ, nhanh nhẹn thấp, lúc né đòn khá chậm.
Mà Thẩm Hàm chơi chưa đến nửa tiếng, đã rõ đặc điểm của sói yêu, còn tìm được cách ra đòn của riêng mình, hạ chỉ số nhanh nhẹn của sói yêu tới min, các đòn tấn công của Thẩm Hàm sẽ không bại.
Mắt thấy 1 phút thì 10s sói yêu ngã một con, môi Trình Chí Trác mấp máy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc.
Thẩm Hàm vào phó bản trung, độ khó thấp, cho 1 người, hầu như mấy người tới đây đều là tới vì mật ong, mật ong sẽ rơi ra từ ong độc, mà mật ong qua gia công có thể làm thuốc, người chơi cần nguyên liệu làm thuốc thì đều sẽ tới nơi này, nhưng phó bản này (hay chính ong độc) sẽ thay đổi theo cấp của người chơi.
Phó bản khó - 1 người cũng đơn giản hơn nhiều người, boss cuối lực công hay phòng ngự và lượng máu đều cao, khác hẳn boss phó bản nhiều người, nhưng loại 1 người lại chú trọng trình độ tác chiến 1 người.
Thẩm Hàm đi vào, nhìn bản đồ ở góc phải, đường đi vốn là bên phải, vì bên trái là một con sông, Thẩm Hàm xem bản đồ lại đi về phía con sông.
Trình Chí Trác định nói thì thấy Thẩm Hàm mượn lực từ bồn hoa bên bờ sông với núi giữa sông, nhảy luôn qua sông, lại chạy vài bước cậu đã tới trước mặt BOSS cuối phó bản.
Ngay sau đó, Thẩm Hàm công kích, chỉ một lúc sau cậu đã biết BOSS này nên đánh thế nào.
Cả phó bản, tốc độ người bình thường hoàn thành chừng 15 phút, nhưng Thẩm Hàm từ lúc tiến vào đến lúc rời đi dùng đúng 4 phút.
Kinh ngạc đã không đủ để hình dung Trình Chí Trác giờ phút này, anh nhìn chăm chú vào người chơi trên màn hình, sau một hồi anh mới quay đầu nhìn Thẩm Hàm rồi cười, mình bị nhóc con này vả mặt rồi, đề xuất giá 200.000, chắc ẻm nắm chắc trong tay rồi.
Thẩm Hàm chơi 4 tiếng, hạ 5 phó bản, hắn còn tìm được BOSS mà chưa ai tìm được, hoàn thành giết đầu, lấy được một tấm áo choàng max cấp, áo choàng này mà bán sẽ lời đến 5.000.
Thẩm Hàm chơi 4 tiếng, Trình Chí Trác nhìn chằm chằm 4 tiếng, chờ Thẩm Hàm out game, tắt máy, Trình Chí Trác thấy mặt mình đã bị đánh đến đau.
"Tài khoản trả anh, áo choàng kia chắc sẽ có giá, với lại đề xuất 200.000 của tôi, không biết anh có hứng thú không." Thẩm Hàm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Trình Chí Trác.
Trình Chí Trác không nghĩ, giữ tay Thẩm Hàm nói: "Em đừng đi, anh rất hứng thú."
Rút tay về, Thẩm Hàm khẽ nhếch khóe miệng nói: "Vậy giờ chúng ta nói về tiền công."
Trình Chí Trác giờ mới bình tĩnh lại, anh cũng đứng lên, cười lưu manh, "Thật ra anh muốn biết cái này hơn, sao em biết anh sẽ bỏ ra 200.000 để mua đề xuất từ em."
"Vì người phát triển Tranh giành ngôi vương tên Trình Chí Trác, mà trùng hợp ghê anh lại giới thiệu tôi chơi game này, nên tôi đoán anh là người kia."
Tên Trình Chí Trác chắc mọi người có nghe qua, nhưng anh không nhận phỏng vấn nào, nên không ai biết anh trông thế nào, dù nghe cũng chỉ coi như tên giống thôi, chỉ Thẩm Hàm để ý.
"Được rồi, đêm nay em rảnh không, anh mời em ăn cơm, cũng nói cho anh về đề xuất của em, cách trả tiền thì tuỳ em, nhưng anh và đối tác sẽ xem đề xuất đó có đáng 200.000 không."
"Được."
Thẩm Hàm sao cũng được, với hắn nhiệm vụ hiện tại là kiếm tiền, sau đó đi học vẽ truyện tranh.
Nhưng hắn không hiểu về nó, nên nếu muốn thành tác giả truyện tranh thật sự hắn phải học rất nhiều, cũng tốt thôi, Thẩm Hàm sẵn lòng với thế giới mới.
Thẩm Hàm nhớ có súp gà viết:"Ai đó không nỗ lực để tới gần ước mơ là vì sợ, mà sợ hãi này tồn tại ở nhiều mặt", Thẩm Hàm không sợ, vì hắn tin dù là chuyện gì, chỉ cần nỗ lực là có thể làm được.
Ở trong một khách sạn xa hoa, Thẩm Hàm, Trình Chí Trác ngồi trên ghế, hai người nói mấy câu thì có người đến, nhưng không phải chỉ có một người, ngoài một thanh niên rất ngầu còn có một cô gái đáng yêu.
Mặt cô gái tròn tròn, lúc không cười trông rất bình thường, nhưng khi cười lên có lúm đồng tiền, lại làm người ta thấy ấm áp.
Nhìn phản ứng của Trình Chí Trác, Thẩm Hàm đoán cô gái này là nữ 1 Phong Tiểu Lê.
Trình Chí Trác đứng lên giới thiệu mọi người, Thẩm Hàm gật đầu chào 2 người, mọi người ngồi xuống, nhưng Phong Tiểu Lê vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Hàm ngẩng đầu nhìn cô gái mới phát hiện, từ lúc vào cô vẫn nhìn mình chằm chằm.
"Làm sao?" Thẩm Hàm hỏi Phong Tiểu Lê.
"A... Không, không sao." Phong Tiểu Lê cũng ngồi xuống, nhưng gương mặt đỏ bừng bán đứng cô.
Thẩm Hàm thấy tầm mắt Trình Chí Trác, Ôn Tự Kỳ muốn giết người, nhưng vẫn coi như không có việc gì, nhã nhặn lịch sự uống trà nói: "Hai vị, đừng uống nhiều giấm quá, ảnh hưởng tới chỉ số thông minh."
Chú thích:
[1] Xương rồng bà
Xương rồng bà có gai có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới châu Mỹ và hiện nay phân bố rộng rãi ở vùng nhiệt đới châu Á.
Đặc điểm: Sống lâu năm, cao 0,5 – 2m. Thân mọng nước, phân nhánh nhiều. Cành dẹt, hình trứng, dài 15 – 20cm, rộng 4 – 10cm, gốc thuôn, đầu tròn to, hình mái chèo, màu lục nhạt, có nhiều gai nhỏ và nhọn, mọc đơn độc hoặc tụ tập 2 – 3 cái. Hoa màu vàng, mọc đơn độc; bao hoa gồm nhiều phiến và nhị, bầu hạ. Quả thịt, hình trái xoan hoặc hình trứng, khi chín màu đỏ, ăn được.
Xương rồng bà có gai có vị đắng, tính mát, vào 3 kinh tâm, phế, vị, có tác dụng hành khí, hoạt huyết, thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, tán ứ, tiêu thũng, kiện vị, trấn khái, chỉ thống.
Ở Việt Nam, cành xương rồng bà có gai (một đoạn) cạo bỏ gai, nướng rồi giã đắp chữa mụn nhọt, đầu đinh, sưng vú, viêm tuyến mang tai, sai khớp, rắn cắn. Có thể phối hợp với lá ớt, lá mồng tơi. Cành tươi (40 – 80g) sắc uống chữa lỵ cấp tính, đau vùng thượng vị. Nông dân ở một số tỉnh còn dùng cành xương rồng bà có gai giã đắp chữa chân bị hà, đuôi lở ở trâu bò. Quả xương rồng bà có gai, nướng, ép lấy nước, chế thành si rô rồi uống mỗi lần 1 thìa cà phê, ngày 4-5 lần được dùng để giải nhiệt thông mật, chữa ho, hen suyễn. Ở Trung Quốc, thân và rễ còn được dùng chữa báng, viêm loét dạ dày, lỵ cấp tính, trĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip