🍊 Chương 57
Chương 57
Hai người ngồi xe bò chậm rì rì mà đến thành trấn con người, không khí trong lành, đồng ruộng xanh, con đường hoa dại nở rộ, khắp nơi tản ra vị ngọt ngào tươi mát.
Thẩm Hàm khẽ mỉm cười, tiếp tục dựa vào vai Lâm Chi Túy, Lâm Chi Túy vì câu nói vừa rồi của Thẩm Hàm cứng đờ hồi lâu.
Hồi lâu sau, Lâm Chi Túy duỗi tay vỗ đầu Thẩm Hàm, xoa sợi tóc mềm mại, khóe miệng từ trước đến nay bình thản cũng nhếch lên.
Đường không xa, hai người lại đi như dạo chơi, 3 ngày mới tới nơi, vì có lô Sùng Minh dù chơi thì vẫn tu luyện.
Hai người họ đều vì lô Sùng Minh mà tu vi tăng lên, cũng cần củng cố, nếu căn cơ không ổn sẽ dễ nhập ma.
Nhập ma thì sẽ mất bản tâm, không ai nguyện nhập ma, trừ phi không còn cách nào khác.
Tới thành trấn, Thẩm Hàm và Lâm Chi Túy tìm quán trọ, xe bò cũng giao cho chủ quán, bảo họ chăm sóc, hai người ra ngoài.
Vừa hay là lúc chạng vạng, chợ đêm cũng vừa mở, Thẩm Hàm, Lâm Chi Túy nắm tay tiến vào dòng người.
Đoạn tụ (nam x nam) ở trong thế giới con người vẫn bị khinh bỉ, nhưng hai người nắm tay, một cao ngạo lạnh lùng, một yêu kiều mềm mại, thế mà khiến người ta cảm thấy vô cùng xứng đôi, nếu không có đối phương, thật sự không thể nghĩ ra dạng nhân vật gì có thể xứng đôi với một người khác, nên con người nhìn hai người họ cũng không ai lộ ra ánh mắt khinh bỉ, đại đa số đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Thẩm Hàm cùng Lâm Chi Túy vốn không thèm để ý ánh mắt nhân gian, hai người nắm tay, chậm rãi bước đi.
Bên đường có đủ quán nhỏ các loại, ăn, mặc, dùng, cái gì cần có đều có, Thẩm Hàm dừng trước một quán nhỏ, đó là một sạp nhỏ bán trâm cài đầu, trâm cài đầu là chủ quán tự chế tác, tuy không tính là hoàn mỹ nhưng độc đáo, trâm gỗ đơn giản cũng đặc sắc.
"Trâm này bao nhiêu tiền?" Thẩm Hàm cầm một trâm cài đầu đỏ thẫm hỏi chủ quán.
"Tám văn tiền."
Thẩm Hàm quay đầu lại, từ tay áo Lâm Chi Túy móc ra một túi tiền màu đen, từ túi tiền lấy ra tám văn, đưa cho chủ quán, "Cái này ta muốn."
"Được, ngài cần gói lại không?"
"Không cần, ta cài luôn." Nói xong Thẩm Hàm quay người lại nói với Lâm Chi Túy: "Cúi đầu, ta giúp chàng cài lên."
Lâm Chi Túy sửng sốt, nhìn trâm cài đầu đỏ rực trong tay Thẩm Hàm, cái trâm cài đầu này, phía cuối có trụy với tua, rất tinh xảo, nhưng dù sao cũng là màu đỏ rực, Lâm Chi Túy nói: "Đây là đồ của nữ."
Thẩm Hàm lắc đầu trả lời: "Không phải."
Lâm Chi Túy nhìn Thẩm Hàm, thấy Thẩm Hàm không thay đổi chủ ý, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, tùy ý Thẩm Hàm bài bố.
Trên đầu Lâm Chi Túy có một cây trâm cố định tóc, Thẩm Hàm lấy trâm cài màu đen thay vào trâm cài màu đỏ rực mình chọn, đổi xong, Thẩm Hàm hơi mỉm cười nói: "Rồi."
Lâm Chi Túy ngẩng đầu, tóc đen áo đen mắt đen, tuấn lãng đến không giống người thế gian, mà trâm cài đầu đỏ thẫm như cho người này sức sống, Lâm Chi Tuý vốn u ám thêm phần sức sống.
"Đẹp." Thẩm Hàm đánh giá. Chủ quán bên cạnh cũng sợ ngây người, hắn không nghĩ tới một trâm cài đầu nho nhỏ lại đẹp thế.
Lâm Chi Túy thấy Thẩm Hàm vui thì cũng vui, với y mà nói, dù để y mặc quần áo nữ y cũng đồng ý.
Lâm Chi Tuý trước nay không hiểu tình, nhưng khi rung động thì mãnh liệt, chính y cũng kinh ngạc, y muốn đưa tất cả thứ mình có cho Thẩm Hàm, muốn bảo vệ hắn, muốn hắn vĩnh viễn ở bên, cảm tình nùng liệt đến không hòa tan được.
Thẩm Hàm tiếp tục đi phía trước, Lâm Chi Túy duỗi tay giữ chặt, Thẩm Hàm quay đầu lại, Lâm Chi Túy nói: "Thẩm Hàm, chúng ta thành thân đi."
Đúng vậy, không đủ, Lâm Chi Túy cảm thấy không đủ, y muốn Thẩm Hàm ở bên, còn phải có một vị trí danh chính ngôn thuận, hoặc nên nói y muốn một vị trí, nếu người khác hỏi, y có thể dõng dạc nói: "Ta là phu quân hắn."
"Chàng cầu hôn quá không có thành ý, dù sao cũng nên có nhẫn hay vòng tay làm vật đính ước, chàng hay lắm, há mồm là nói?"
Thẩm Hàm thật ra chỉ oán trách ngoài miệng, hắn nói như vậy cũng chính là có ý hắn đồng ý, Lâm Chi Túy sau khi nghe xong lỗ tai đỏ đến kỳ cục.
Lâm Chi Túy có chút lắp bắp: "Lúc sắp c.hết mẫu thân có cho ta ngọc ban chỉ, sau khi về tặng cho em."
Thẩm Hàm cười, "Được, một khi đã vậy, ta đây đồng ý."
"... Được."
Có lẽ là ánh đèn chợ đêm quá tối, cũng có lẽ là con người ồn ào náo động, Lâm Chi Túy cảm thấy khi đó, trong mắt y, Thẩm Hàm rất quen thuộc, như thể đã quen rất nhiều năm, tình cảm cũng tồn tại đã lâu, chỉ là mình quên mất.
"Đi thôi, phía trước có hoành thánh, chúng ta cùng đi ăn một chén." Thẩm Hàm nói.
"Được." Lâm Chi Túy trả lời.
Trong nháy mắt cảm giác qua đi, Lâm Chi Túy khôi phục như thường, Thẩm Hàm cũng giống như không có việc gì, hai người ngồi ở quán hoành thánh, tiểu nhị (bồi bàn) bưng lên 2 chén hoành thánh nóng hổi.
Thẩm Hàm, Lâm Chi Túy nhìn nhau cười, cùng cúi đầu uống một ngụm canh, như bái đường, động tác chỉnh tề.
"Ai nha nha, hôm nay buôn bán thật tốt, vị trí cũng hết." Một giọng nói truyền đến, Thẩm Hàm ngẩng đầu nhìn lại, thấy một nam tử phong lưu phóng khoáng, một thân quần áo màu xanh thẳm, gió nhẹ thổi qua, vạt áo nhẹ nhàng bay lên lại rơi xuống. Người nọ có một đôi con ngươi màu lam nhạt, mà màu sắc này, con người không có, Thẩm Hàm nhỏ giọng hỏi Lâm Chi Túy: "Yêu?"
Lâm Chi Túy gật đầu trả lời: "Rắn yêu."
"Ai ai, hai người bên kia, không còn chỗ nữa, ta qua đó ngồi cùng được không?"
Thẩm Hàm, Lâm Chi Túy không trả lời, rắn yêu đã dọn cái ghế gấp, ngồi xuống cạnh bàn hai người, rồi sau đó đưa ra cái gương mặt tươi cười sáng lạn, rắn yêu nói: "Chào hai người, ta tên Khúc Loan, khúc với loan trong quanh co, hai người tên gì?"
Khúc Loan cười sáng lạn, Lâm Chi Túy, Thẩm Hàm cũng yên lặng, vì Khúc Loan còn không phải là Yêu Vương sao?
Một đời trước, Khúc Loan điểm hóa Thẩm Hàm thành tinh, cuối cùng lại là địch với Lâm Chi Túy, hai người đại chiến ở núi Thạch Mẫn, cuối cùng Lâm Chi Túy thắng, mà Khúc Loan hồn phi phách tán, nhưng một đời trước, hai người nên là 200 năm sau mới gặp gỡ, khi đó tu vi của Lâm Chi Túy đã tới kỳ Đại thừa, mắt thấy có thể phi thăng thành tiên, giờ gặp gỡ, nếu đánh, Lâm Chi Túy tuyệt không có phần thắng.
Lâm Chi Túy yên tĩnh lại vì Yêu Vương, Lang Vương xem như bạn tốt, mà Yêu Vương nhìn qua trẻ tuổi tràn sức sống, vậy cũng đã nói lên, nhiều năm như vậy, tu vi của hắn luôn tiến, sống thêm 700-800 năm tuyệt không thành vấn đề, mà Lang Vương lại không tiên nên Lang Vương mới luôn nhìn Lâm Chi Túy, cuối cùng hoặc là cướp nội đan, hoặc là đoạt xá (cướp xác).
"Lâm Chi Túy."
"Thẩm Hàm."
Hai người không giấu giếm, vì đối diện là Yêu Vương, nếu hắn muốn biết, hai người có giấu cũng vô dụng, tu vi hai người đều kém xa, nếu người nọ muốn, hai người họ đã sớm mất mạng.
"Ồ ồ, Lâm Chi Túy nghe nói qua." sau khi nói xong, Khúc Loan quay đầu nhìn về Thẩm Hàm, đầy mặt là trách cứ, "Nói này, Tiểu Hàm Hàm ngươi không quen biết ta sao? Là ta điểm hóa ngươi thành yêu, ngươi sao lại quên Khúc Loan ca ca vậy?"
Khúc Loan nói, nhích lại gần Thẩm Hàm, ngón trỏ uốn lượn, nhẹ nhàng chạm mũi Thẩm Hàm, rất thân mật.
Thẩm Hàm cũng không nghĩ tới Yêu Vương sẽ làm vậy, vì thế vừa rồi khi hắn quẹt mũi chưa kịp trốn, chẳng qua lúc sau Thẩm Hàm nhanh chóng ngửa ra sau, né tránh Khúc Loan ôm chầm.
Lâm Chi Túy bất ngờ đứng lên, tiếng lạnh như hàn băng, "Cút ngay!"
"A? Vì sao?" Yêu Vương làm vẻ ngây thơ, nhìn qua thực sự có vài phần thiếu đánh.
Thẩm Hàm cũng đứng lên, kéo kéo Lâm Chi Túy, Thẩm Hàm nói: "Cảm ơn ngươi điểm hóa, chúng ta ăn no, gặp sau."
Giờ họ đấu với Yêu Vương thì không tốt, Thẩm Hàm muốn kéo Lâm Chi Túy rời đi, nhưng lúc hắn giữ chặt Lâm Chi Túy muốn rời đi, lại phát hiện mình và Lâm Chi Túy đều không thể động.
Khúc Loan cười tủm tỉm mà đứng lên, vỗ vỗ bả vai Lâm Chi Túy, lại vỗ vỗ bả vai Thẩm Hàm nói: "Ai nha nha, người ta còn phải buôn bán, chúng ta đừng ở chỗ này cãi nhau, ảnh hưởng không tốt."
Nói xong, hắn giải trừ thuật Định thân (cố định người) cho Thẩm Hàm, Lâm Chi Túy, khi hai người phẫn nộ, Khúc Loan cười nói: "Tiểu Hàm Hàm, trí nhớ của ngươi này, ta giữ mười mấy năm, hiện tại trả cho ngươi."
Nói rồi ngón trỏ thon dài của Khúc Loan nhẹ nhàng chạm trán Thẩm Hàm, hắn lại ngồi xuống, lấy ấm trà đổ một chén nước, khoan thai uống lên.
Thẩm Hàm như bị cái gì đánh trúng, trong đầu bị cho thêm nhiều thứ, chờ phân ký ức rõ, hắn cũng ngồi xuống, giơ chén trà với Khúc Loan nói: "Xin lỗi, khi đó không hiểu chuyện."
Lâm Chi Túy không biết đã xảy ra cái gì, nhưng y cảm thấy bất an, vì thế y ngồi bên người Thẩm Hàm, nắm thật chặt tay hắn.
"Ừ, không có việc gì, dù sao ta cũng không hiểu chuyện, vừa lúc là một đôi. Qua hai ngày, ta đi đón ngươi, chúng ta đại hôn."
Lúc này đây Lâm Chi Túy nghe rõ, y giơ tay muốn tấn công Khúc Loan, nhưng mới ra chiêu một nửa đã bị Khúc Loan trả lại, chỉ nghe Khúc Loan cười nói: "Đùa các ngươi thôi, thật là, hai người các ngươi mắt đi mày lại, cho rằng ta nhìn không ra sao?"
Thẩm Hàm sửng sốt, chỉ nghe Khúc Loan nói: "Tuy ta đã nhìn ra, nhưng ta chưa cân bằng, với lại ta không có tiền, lâu Phượng Hoàng ta cũng chưa dám đi, nơi đó, một món đồ ăn cũng muốn 1 lượng bạc. Tóm lại, các ngươi có thể cho ta mượn ít tiền không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip