🍊 Chương 7

Chương 7

Giương mắt nhìn, Trình Chí Trác bình tĩnh như thể anh là bạn Trịnh Hồ, nhưng trên thực tế 2 người chưa nói chuyện mấy lần.

Trịnh Hồ được mời tới phác thảo nhân vật trong game Tranh giành ngôi vương, anh ta vẽ sơ bộ thôi, còn sau đó thì chẳng liên quan tới Trịnh Hồ.

Trình Chí Trác nói rất bình thản, không ai biết anh chột dạ, anh không thân với Trịnh Hồ nhưng lại có quen, người như Trịnh Hồ này anh không biết cư xử sao cho phải phép.

"Được." Thẩm Hàm nhìn thẳng Trình Chí Trác trả lời.

Trình Chí Trác cũng gật đầu, "Được rồi, vậy 10 ngày sau chúng tôi chờ em."

"Hợp tác vui vẻ." Thẩm Hàm đứng lên vươn tay phải.

Trình Chí Trác cũng đứng lên, bắt tay Thẩm Hàm, hai người cười, trông qua hài hoà tốt đẹp.

Thẩm Hàm lại bắt tay với mấy người khác, sau đó 3 quản lý kỹ thuật dẫn hắn đi, bảo là đi tham quan công ty, còn luật sư chuẩn bị hợp đồng.

Thẩm Hàm đi theo 3 kẻ lảm nhảm, mà Trình Chí Trác lại có chút đau đầu, anh phải ngẫm lại xem nói chuyện với Trịnh Hồ như nào.

Trình Chí Trác không định lộ thân phận, như vậy sẽ đưa tới rắc rối cho ba, nhưng có đôi khi vẫn phải thẳng thắn.

Luật sư chuẩn bị hợp đồng không phải một chốc một lát là xong, mãi đến 5 giờ chiều, luật sư mới sửa xong hợp đồng, bắt đầu thảo luận về hợp đồng.

Thẩm Hàm nhìn hợp đồng không có vấn đề lớn thì ký tên, Trình Chí Trác, Ôn Tự Kỳ cũng thế.

Ký xong, Thẩm Hàm cũng thở nhẹ một hơi, có câu rất đúng: Có tiền không phải có tất, nhưng không có tiền thì cái gì cũng không có.

Ước mơ mà không có tiền nâng đỡ thì chỉ là nói suông.

Chờ xong hết, đã 6 giờ, 3 kẻ lảm nhảm một hai muốn tiễn nhưng Thẩm Hàm từ chối, nói trong nhà còn có việc, người ta cũng không nói nữa.

Thẩm Hàm về nhà là Trình Chí Trác đưa, lúc tới Trình Chí Trác định theo sau nhìn xem, vừa lúc gặp Tần Thanh định ra ngoài.

"Chào 2 người, chờ chút, tôi đưa chìa khóa cho cậu." Tần Thanh nói.

"Không sao, tôi không gấp, cậu định đi đâu thế?" Thẩm Hàm cũng nói.

"À, muốn uống chút rượu, trong nhà không có, tôi định qua siêu thị nhỏ bên kia mua mấy chai."

"Tôi mời anh uống rượu, cảm ơn anh thay khoá giúp tôi."

"Được thôi."

2 người anh một câu tôi một câu, xem nhẹ Trình Chí Trác.

Thẩm Hàm cho rằng anh sẽ đi luôn, còn Tần Thanh thì không chú ý tới anh, lúc 2 người đi ăn, Trình Chí Trác nói: "Tôi cũng đi."

Thẩm Hàm, Tần Thanh lúc này mới quay đầu, 2 người nhìn nhau, Thẩm Hàm nói: "Được."

Thẩm Hàm nói xong, điện thoại Trình Chí Trác vang lên.

"Alo, anh Trình, không phải anh nói hôm nay sẽ đưa em đi tô tượng à, em chờ anh gọi cả trưa."

Mới nghe đã thấy tiếng Phong Tiểu Lê oán trách, Trình Chí Trác giờ mới nhớ ra, cái này trước nay chưa từng có.

"Xin lỗi Tiểu Lê, anh quên mất. Nay muộn rồi, quán đã đóng cửa, để khi khác nhé?"

"Vậy à, được rồi."

"Xin lỗi Tiểu Lê nhiều."

"Không sao đâu anh Trình, không thì ta ăn bữa cơm đi anh, nay... sinh nhật em, em không muốn ở một mình."

"Hôm nay sinh nhật em?"

Trình Chí Trác không biết nay là sinh nhật Phong Tiểu Lê, anh không thể từ chối nên đã đồng ý, anh ngẩng đầu thấy Thẩm Hàm cười như không cười.

"Ăn sinh nhật bạn? Đi đi." Thẩm Hàm nói.

"Xin lỗi, lần sau anh mời 2 người ăn cơm."

"Không cần đâu, anh không nợ chúng tôi cái gì, gặp sau."

Nói xong, Thẩm Hàm, Tần Thanh sánh vai mà đi, Trình Chí Trác nhìn bóng 2 người, thấy nghẹn muốn chết.

Tới lúc thấy Phong Tiểu Lê, cô vẫn đáng yêu như trước, mắt tròn xoe, mặt bánh bao, cười rộ lên có 2 núm đồng tiền, nhưng Trình Chí Trác phát hiện mình không còn cảm giác trước kia nữa.

Trình Chí Trác hoài nghi cái mình gọi là thích trước kia, rốt cuộc có được coi là thích.

Lần đầu thấy Phong Tiểu Lê, cô là tình nguyện viên cho một hoạt động lớn được chính phủ tổ chức, cô nghiêm túc ôm một chồng tư liệu lớn, không cẩn thận đụng phải Trình Chí Trác, cô đỏ mặt xin lỗi, còn nấc cục, Trình Chí Trác thấy cô nôn nóng thì bị chọc cười, từ đây nhớ kỹ cô.

Lần hai gặp, cô là bạn gái Ôn Tự Kỳ, Trình Chí Trác thấy Ôn Tự Kỳ thích cô, lại không cam tâm.

Nhưng hiện tại thì sao? Nghĩ lại, Trình Chí Trác không biết mình nhớ mãi không quên Phong Tiểu Lê là do mình thích, hay vì so với Ôn Tự Kỳ.

Nếu là bình thường, Trình Chí Trác sẽ không cố chấp thế.

Tâm trạng Phong Tiểu Lê không tốt, nhưng lúc ăn bánh vẫn đáng yêu, mà Trình Chí Trác lại không có cảm giác như lần đầu gặp.

Ăn xong, Trình Chí Trác đưa Phong Tiểu Lê về nhà, lúc chào nhau Trình Chí Trác nói: "Tiểu Lê, sau này mà cần người bên cạnh thì gọi cho Ôn Tự Kỳ, đừng gọi anh nữa."

"Vì sao thế anh Trình?"

"Vì anh có người mình thích, anh sợ em ấy không vui."

Phong Tiểu Lê mất mát, Trình Chí Trác xem như không thấy, dù sao Phong Tiểu Lê cũng không thích anh, chỉ coi anh là anh trai.

Trình Chí Trác nói rõ với Phong Tiểu Lê, anh thấy thoải mái hơn hẳn, anh phát hiện có Phong Tiểu Lê hay không cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới anh.

Thẩm Hàm, Tần Thanh ngồi ở quán ăn khuya ven đường, chưa tối lắm nên không có một ai, trừ họ thì chỉ có 2 bàn khách.

Trên bàn là mấy đĩa thức ăn, 2 người mỗi người 2 chai bia, chai chạm chai, 2 người uống một ngụm.

"Hôm nay mệt không?" Tần Thanh hỏi vu vơ.

"Vẫn ổn, không mệt."

"Vậy là được, tôi nghe nói shipper ngày nào cũng chuyển hơn 1.000 gói hàng, có khi không có thời gian ăn cơm."

"Tôi đã bỏ làm rồi, nay đi một công ty khác."

"Đã nhận lời chưa? Kết quả như nào?"

"Còn chưa đâu, nhưng kết quả không tệ, nay đã ký hợp đồng, về sau có thể chuyên tâm làm việc tôi muốn làm."

Hai người câu được câu không nói chuyện, Thẩm Hàm thấy hàng xóm không tệ.

"Điện thoại cậu kêu kìa."

Nhìn điện thoại, người gọi là Trình Chí Trác, nay anh cho hắn số.

Thẩm Hàm định ấn nghe, cả người hắn lại run lên, trong đầu có tiếng nháo nhào.

"Ui! Có nguy hiểm, nguy hiểm kìa, anh gặp nguy hiểm, chạy mau lên!"

Trong đầu, tiếng quát tháo không chịu kết thúc, Thẩm Hàm đã xốc bàn, ngay sau đó là tiếng dao cắm lên trên bàn.

Thẩm Hàm muốn cười, hắn là người qua đường, thế mà 2 ngày nay luôn bị người ta đuổi giết, trăm năm khó được.

"Chạy đi, có người khác, có nhiều lắm á, anh chạy đi, nhanh lên, họ thật đáng sợ, ý muốn giết anh rõ ghê."

Nhãi ranh nào đó ầm ĩ, ồn ào đến mức Thẩm Hàm phiền không chịu được, vì thế quát một tiếng "Câm miệng", rồi tập trung đánh với mấy người vạm vỡ kia.

Nhìn rõ số người có mặt, Thẩm Hàm không thể không nghĩ biện pháp khác, đối diện có hơn 30 người.

30vs1, Thẩm Hàm không có phần thắng, dù tính cả Tần Thanh, Thẩm Hàm cũng không có phần thắng.

Dưới tình huống này, hắn trốn không thoát, hắn không rõ mấy con đường xung quanh, Thẩm Hàm dùng thân thể cũng tiếp nhận ký ức của nguyên thân, nhưng những ký ức kia cũng không phải là của Thẩm Hàm, như những kiến thức chuyên ngành nào đó, Thẩm Hàm cần nghĩ mới có thể nhớ lại.

Thoáng nghĩ, Thẩm Hàm giơ tay, chậm rãi đứng lên.

Những người cầm dao thấy Thẩm Hàm giơ tay đầu hàng thì cười hi hi ha ha.

Tần Thanh cũng đứng dậy theo Thẩm Hàm, nhưng không giơ tay, chỉ nghe Thẩm Hàm nói: "Hai vị, hôm qua đánh nhau với 2 người là tôi, không liên quan tới bạn tôi, để cậu ấy rời đi trước được không?"

Đám người này, là anh Long anh Thủy đưa đến, 2 người có chút máu mặt, trong đám lưu manh cũng có chút tên tuổi.

2 người mới đi một lát, về lại thế kia, mấy tên côn đồ đó hỏi sao lại thế, rồi căm hận nói muốn giết Thẩm Hàm báo thù cho họ.

Nay họ có hơn 30 người đi theo, tới chỗ Thẩm Hàm ở thì Thẩm Hàm không có đó, họ định mai đến, lại thấy Thẩm Hàm ở ven đường, vì thế 2 người khua dao vọt lên.

Hai người họ không nghĩ tới Thẩm Hàm phản ứng nhanh, kịp xốc bàn lên che.

"Được, nó đi, chúng tôi hiểu đạo lý, không liên quan thì bỏ qua, đi đi."

Thẩm Hàm nhìn Tần Thanh, Tần Thanh định đi.

Nhưng cậu mới đi 2 bước, một tên côn đồ đứng ra nói: "Chờ chút, đại ca, chúng ta lấy điện thoại tên đó đã, nếu nó báo cảnh sát thì sao, dù chúng ta không sợ cảnh sát nhưng bớt việc mà?"

Anh Long gật gật đầu nói: "Có lý, vậy mày cầm điện thoại nó, mai ta trả lại là được."

"Vâng."

Tần Thanh phối hợp, định đưa điện thoại, kết quả tên côn đồ kia lại nói: "Đại ca, nó về nhà mượn điện thoại người khác báo cảnh sát thì sao?"

"Ừ, vậy đừng để nó đi, mày nhìn."

"Vâng."

Thẩm Hàm vốn không định liên lụy Tần Thanh, nhưng hắn cũng không lo, lúc giơ tay hay lúc hắn xốc bàn, hắn đã ấn nghe, mà người ở đầu bên kia, chắc đã báo cảnh sát.

Anh Thuỷ cười với vẻ đáng khinh: "Anh Long, anh không kỵ nam nữ, em thấy ranh con này lớn lên không tệ, làm một trận không?"

"Không có hứng, mà" anh Long quay lại nói với mấy tên đàn em, "Bọn mày hứng thú thì nếm thử."

Anh Long nói xong, chúng nhìn Thẩm Hàm đầy hạ lưu, có người còn vuốt cằm cười dâm đãng phóng túng.

Lúc này thực khách trong quán cũng chạy, ông chủ tránh một bên không dám lên tiếng, họ cũng biết anh Long ngang ngược quanh đây được là vì trên hắn ta có người, nghe nói là người quân đội, dù hắn ta giết người, cũng không bị làm sao.

Lúc nhóm người cười dâm, Thẩm Hàm đã thấy chiếc xe dừng cách đó không xa, mà người trong xe nói: "Yên tâm."

Thẩm Hàm gật đầu ở chỗ không thể thấy, anh Long bất ngờ xé rách áo Thẩm Hàm.

"Tới tới tới, cho mọi người nhìn dáng ranh con này trước."

Lần này Trình Chí Trác chờ không nổi, mở cửa xe, vọt về phía Thẩm Hàm, mà Thẩm Hàm không đợi Trình Chí Trác đi lên, hắn lui về sau nửa bước, nâng chân đá tới tròng mắt anh Long.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip