🍊 Chương 79
Chương 79
Lớp 11, Thẩm Hàm rất thuận lợi, điều không thuận lợi nhất có lẽ là xí nghiệp của ba cậu bị cô lập, năm trước vì ly hôn, hơn phân nửa số tiền đều chia cho mẹ Thẩm Hàm, nên công ty từng bước sụp.
Đối với này, thái độ của Thẩm Hàm vẫn là không sao cả, dù sao từ sau khi ly hôn người ba này cũng không trở về thăm hắn lấy một lần, Thẩm Hàm cũng mừng rỡ tự tại.
Một đời này, Thẩm Hàm không giống đời trước đi theo đám bạn xấu, tương phản, hắn còn trở thành học bá, một đời trước đứng 1 đếm ngược nhiều lần, giờ thành đứng 1 nhiều lần, có thể nói cả cuộc đời đều đã thay đổi.
Cuộc sống cấp 3 phong phú, luôn qua nhanh, còn chưa thấy gì họ đã tới lớp 12.
Khai giảng lớp 12 không lâu, ngay cả Sư Hiểu cũng trở nên khẩn trương, cũng rất ít rải cơm chó cùng Nghiêm Âu Lãng, đại khái chỉ có duy nhất một người không có khẩn trương là Phương Vũ Luân, thậm chí buổi tối cậu vẫn không tới trường tự học.
Thẩm Hàm cũng xin với trường, lý do là buổi tối cậu muốn ôn tập cùng Phương Vũ Luân. Trường học cũng dung túng người đứng thứ 1, thứ 2 khối, thoải mái hào phóng mà gật đầu, thậm chí còn bảo họ không cần quá áp lực, có thể phát huy trình độ bình thường là được.
Thật ra Thẩm Hàm còn lo lắng, đó là Vương Tử Liên đã trở lại, nhưng bởi vì chậm trễ 1 năm nên hiện tại cậu ta học lớp 11.
Vương Tử Liên không ở nơi này 1 năm, Hồng Khải Ngu cũng sống không được tốt lắm, vì trường học đồn đãi vớ vẩn, ép tới người này không thở nổi, mà lúc này, hắn và bạn trai cũng tách ra ở riêng.
Vương Tử Liên tới, Hồng Khải Ngu đi tìm. Vương Tử Liên nhìn Hồng Khải Ngu xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng như lúc ban đầu, kéo Hồng Khải Ngu tới khách sạn gần đó, hai người phát hiện tuy 1 năm không gặp, nhưng lại càng thêm phù hợp, ít nhất ở trên giường là như thế.
Vui sướng tràn trề mà làm một hồi, Hồng Khải Ngu sờ sờ mặt Vương Tử Liên nói: "Một năm này em vất vả."
Vương Tử Liên cười, "Em làm sai, tất nhiên nên chịu trừng phạt."
Vành mắt Hồng Khải Ngu đều đỏ, hắn thật thích Vương Tử Liên, vì cậu, hắn đều nguyện ý.
Vương Tử Liên cười cười, không nói lời nào, vì đúng là cậu ta nên chịu trừng phạt, nguyên nhân chịu trừng phạt là cậu ta còn quá non, không đủ tàn nhẫn, dù sao cũng đã làm, nên dứt khoát làm mới đúng, cậu ta hối hận không phải mình đã làm sai chuyện, mà là vì mình lúc ấy không dám làm gì Thẩm Hàm, Phương Vũ Luân.
Một 1 cải tạo, cậu ta hiểu rõ, thế giới này vốn là gan lớn no chết, nhát gan đói chết, mà cậu ta là kẻ nhát gan, nhưng về sau sẽ không, cậu ta phải chuẩn bị tốt mới được.
Vương Tử Liên không biết ý nghĩ của mình cực đoan ra sao, dù 1 năm qua, cậu ta cũng không có từ bỏ ý tưởng này, nên 1 năm này, ngoan ngoãn đều là cậu ta diễn kịch, cậu ta nhất định phải đúng hạn phóng thích.
Sở quản lý căn bản không phải nơi bình thản, bên trong hắc ám, hoàn toàn không thua một xã hội, nhưng nơi này đều là thiếu niên.
Vương Tử Liên không bao giờ nghĩ về nơi đó, nhưng cậu ta cũng không thấy tương lai, nếu không có tương lai, vậy cậu ta nhất định phải kéo Thẩm Hàm, Phương Vũ Luân làm đệm lưng.
Lớp 12 học kỳ 1, không có chuyện gì. Thẩm Hàm ở trường gặp Vương Tử Liên vài lần, lần nào cậu ta cũng lễ phép gật đầu với Thẩm Hàm, Thẩm Hàm tất nhiên cũng sẽ mỉm cười đáp lễ, nhưng Thẩm Hàm biết Vương Tử Liên tuyệt đối sẽ có hành động, vì lúc quay người lại, Thẩm Hàm có thể cảm giác được tim đập nhanh, tim đập nhanh, tuyệt không sai, có nguy hiểm, Vương Tử Liên lúc nào cũng muốn gi.ết Thẩm Hàm.
Mặt ngoài bình tĩnh, Thẩm Hàm cũng sắp thi đại học, đêm trước khi thi, Thẩm Hàm, Phương Vũ Luân ở nhà Thẩm Hàm ôn tập, không bao lâu, trong nhà đột nhiên mất điện.
Bốn phía đều đen như mực, Thẩm Hàm ra cửa nhìn một chút, biệt thự bên cạnh cũng đen, ngay cả đèn đường cũng không sáng.
Tìm mấy ngọn nến, Thẩm Hàm nhỏ giọng nói với Phương Vũ Luân: "Phương Vũ Luân, chúng ta cùng sống cùng chết được không?"
Phương Vũ Luân ngẩng đầu nói: "Có thể."
"Nếu chúng ta chết thật, ba mẹ anh sẽ thế nào?"
"Họ rất yêu anh, nhưng họ sẽ thoát khỏi, vì họ càng yêu đối phương."
"Được." Thẩm Hàm cười khẽ, hôn trán Phương Vũ Luân, rồi sau đó trở nên rất nghiêm túc, "Mất điện hẳn là do người ta làm."
"Sao lại thế?" Phương Vũ Luân cũng khẩn trương.
"Nếu không đoán sai, hẳn có người cố ý, điện của 10 biệt thự liên kết, có người đóng áp của biệt thự, với lại hệ thống đèn đường và biệt thự, từ trước đến nay không liên quan, giờ đều mất, nếu chúng ta không có nến, không có di động, vậy chúng ta hoàn toàn ở trong bóng đêm."
Phương Vũ Luân nghĩ nghĩ nói: "Nếu có thể thấy rõ bên ngoài, đại khái anh có thể phân tích có mấy người, từ nơi nào tiến vào, ước chừng mấy phút sẽ gặp chúng ta, hiện tại trời tối..."
Phương Vũ Luân chưa nói xong, không nói Thẩm Hàm cũng hiểu, nhưng vài phút sau, Thẩm Hàm lấy ra hai thứ đồ khác.
"Kính đêm, cầm đi. Còn có súng, cũng cầm."
Phương Vũ Luân nhận kính, rồi sau đó nhìn Thẩm Hàm.
Thẩm Hàm cười nói: "Thế nào? Cảm thấy em đáng sợ à?"
"Không." Thẩm Hàm như thế, cậu không nghĩ tới, nhưng cũng không làm cậu thấy sợ, loại cảm giác sống chết gắn bó ngược lại làm cậu yên tâm, trước kia cậu luôn cảm thấy Thẩm Hàm quá ưu tú, cảm thấy ai cũng sẽ thích Thẩm Hàm, cậu vẫn luôn có loại bất an, nhưng hiện tại sẽ không, vì giờ phút này cậu và Thẩm Hàm chỉ có lẫn nhau.
"Chắc họ đã tới, dù sao áp tổng cách nhà em không xa. Em báo án, nhưng họ tới lúc nào thì không xác định, nếu Vương Tử Liên điên rồi, cảnh sát còn chưa tới chúng ta đã xong rồi."
"Sẽ không, chúng ta sẽ không có việc gì." Phương Vũ Luân bất ngờ mỉm cười, khóe môi cong như cành liễu ngày xuân, quét lòng Thẩm Hàm, rất ấm áp, rất tươi mát.
Phương Vũ Luân đeo kính đêm, từ cửa sổ phòng Thẩm Hàm quan sát, bên trái là mặt cỏ đơn giản, tu bổ vẫn luôn rất chỉnh tề, lúc này nhìn lại vẫn chỉnh tề, không có dấu vết bị dẫm.
Bên phải là vườn hoa nhỏ, dì chăm sóc Thẩm Hàm coi chừng, sau này Phương Vũ Luân cũng sẽ thường xuyên hỗ trợ, nơi đó đều là đồ Phương Vũ Luân quen thuộc, đặc biệt, 3 năm này, Phương Vũ Luân thường xuyên ngủ ở nhà Thẩm Hàm, cậu đối với nơi này, hiểu biết hoàn toàn có thể so với nhà mình.
Trước vườn hoa nhỏ là một mảnh thạch trúc đơn giản, thời gian lâu Phương Vũ Luân rất thích loại hoa nhỏ này. Thạch trúc rất nhỏ, nhìn qua như một mảnh, không có khe hở, nhưng giờ nhìn lại, nơi đó đã có vài khe hở.
Phương Vũ Luân bước nhanh ra khỏi phòng Thẩm Hàm, nhìn qua hướng khác, lại trở về, cậu thấp giọng nói: "Tổng cộng 3 người, nhưng thủ đoạn so với lần trước cao hơn, với lại trong tay hẳn là có vũ khí, ít nhất có dao nhỏ rất sắc bén."
Thẩm Hàm không đuổi theo hỏi Phương Vũ Luân kết luận thế nào, lúc này chuyện quan trọng nhất của hai người họ là mạng sống.
Lúc Thẩm Hàm, Phương Vũ Luân đều khẩn trương vạn phần, bỗng nơi xa vang lên tiếng lớn, ngay sau đó, không trung tựa hồ đều sáng.
Thẩm Hàm giật mình, kéo Phương Vũ Luân lăn đến sau sô pha, bên ngoài vang lên từng tiếng lớn không ngừng, từng đóa pháo hoa nở rộ đến sáng lạn, bắt mắt trong đêm.
Rất nhiều người đều nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, không ai sẽ để ý những động tĩnh rất nhỏ bên người.
Đúng rồi, so với pháo hoa, lúc này trong nhà Thẩm Hàm là 5 tiếng súng "Động tĩnh rất nhỏ".
Súng bắn lung tung rối loạn, Thẩm Hàm, Phương Vũ Luân cũng không dám động, vài phút sau, pháo hoa đã kết thúc, tiếng súng cũng theo đó kết thúc.
"Không ai." Thẩm Hàm nghe được một tiếng từ hàng hiên truyền đến.
"Sẽ không, họ khẳng định ở chỗ này, tôi xác định, tiếp tục tìm." Đây là giọng Vương Tử Liên.
"Được." Đây là 2 người cùng trả lời Vương Tử Liên.
Thẩm Hàm thầm nghĩ không ổn, Vương Tử Liên sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy, vào cửa là nổ súng, dù bên trong có người không, cứ bắn phá trước, này cũng nói lên cậu ta muốn giết hắn.
Thẩm Hàm không rõ, động tác lớn vậy, cảnh sát khẳng định sẽ không tha cho cậu ta, vậy cậu ta sao còn trắng trợn táo bạo? Đối với Vương Tử Liên, cậu ta khẳng định c.hết, nên trước đó, cậu ta sẽ điên.
Khi Thẩm Hàm nghĩ, trên đầu hắn là 1 khẩu súng.
Thẩm Hàm giơ tay, chậm rãi đứng lên, Phương Vũ Luân cũng theo đứng lên, súng của Vương Tử Liên không thả, thẳng tắp chạm đầu Thẩm Hàm.
"Thẩm Hàm, lúc này cậu không chạy được." Vương Tử Liên nói lời này, ánh mắt hung ác nham hiểm như ác quỷ, trừng Thẩm Hàm, trong mắt có oán hận.
Thẩm Hàm giơ đôi tay, không dám động, vì hắn vừa động, nói không chừng sẽ kích thích dây thần kinh nào đó của Vương Tử Liên, nổ súng hắn sẽ chết thẳng cẳng.
"Tôi cũng không tính chạy." Thẩm Hàm nói.
2 người sau Vương Tử Liên cũng theo vào, mỗi người đều đội mũ lưỡi trai màu đen, trong tay cầm súng, ánh mắt chuyên chú mà lạnh nhạt.
"Thẩm Hàm, Phương Vũ Luân, là các cậu hại tôi." Vương Tử Liên nói rồi định bóp cò.
Lúc này, phía sau họ vang lên một tiếng "Meo", 2 sát thủ nhìn lại, thấy 1 con mèo béo lớn màu đen, nhàn nhã bước đi, bên người nó còn có 1 con mèo nhỏ trắng như tuyết, cũng rất béo, nhìn qua rất cao ngạo.
Bệ Hạ nhìn nhìn tình hình trong phòng, sau đó chậm rì rì đi vào, ở sô pha tìm vị trí nằm xuống. Nhất Mỹ thấy Bệ Hạ đi vào cũng theo vào, ở sô pha tìm một vị trí khác nằm sấp xuống, tựa hồ chuẩn bị ngủ.
2 sát thủ dừng tầm mắt trên người Thẩm Hàm và Phương Vũ Luân, lúc này Vương Tử Liên tựa hồ đã quyết định không nhiều lời, ngón trỏ dừng trên cò súng.
Nghàn cân treo sợi tóc, Thẩm Hàm hét lớn một tiếng, "Lên!"
Sau đó cúi người thoát khỏi súng của Vương Tử Liên, quét chân đánh ngã Vương Tử Liên, bên kia Bệ Hạ và Nhất Mỹ nhảy lên, vung vung hai móng vuốt cào đôi mắt sát thủ, sát thủ ngã xuống đất, muốn cầm súng, Phương Vũ Luân cũng đá súng của hai người.
Vương Tử Liên giận dữ ngã trên đất, Thẩm Hàm muốn đi giúp Phương Vũ Luân, kết quả cậu ta ôm lấy một chân Thẩm Hàm, trong tay không biết khi nào đã có dao nhỏ sắc bén.
"Tôi giết cậu!" Vương Tử Liên mất đi lý trí, điên cuồng mà gào.
Thẩm Hàm đứng, dùng một chân khác đá dao nhỏ trong tay Vương Tử Liên xuống đất, tay cũng bị Thẩm Hàm đá sưng.
Nhưng dù vậy Vương Tử Liên vẫn không buông tay, thậm chí cắn trên đùi Thẩm Hàm, Thẩm Hàm vỗ gáy, Vương Tử Liên lập tức té xỉu.
Cảnh sát cũng tới rồi, Thẩm Hàm biết lần này, Vương Tử Liên đại khái không ra được.
Tất cả đều đã kết thúc, Thẩm Hàm, Phương Vũ Luân nhìn phòng như lỗ châu mai cười.
"Anh cười lên rất đẹp." Thẩm Hàm nói.
"Meo meo." Nói bừa.
"Em ấy không nói bừa, nhưng hôm nay cảm ơn chúng mày." Phương Vũ Luân nói.
"Meo meo, meo..." Yếu gà, nếu không có ta, các ngươi sẽ chết, mau tới cúng bái ta, đồ con người ngu xuẩn này, dám cắt trứng trứng của ta, ngươi đời này đều là nô lệ của ta.
"Đó là vì tốt cho mày, mèo nhà khác cũng đi làm hạn chế sinh đẻ."
"Meo meo meo, meo..." Nói bậy bạ, lúc ngươi mang ta đi làm hạn chế sinh đẻ ta còn chưa phải mèo nhà, là ngươi mạnh mẽ ôm ta đi, ngươi là đồ xấu xa.
"Meo meo, meo meo meo meo meo meo." Không có sao, ta còn thích ngươi. Nhất Mỹ nói.
"Nó béo vậy, Nhất Mỹ, mày có thể nghĩ lại."
Thẩm Hàm: ...
Năm thi đại học này, Phương Vũ Luân là Trạng Nguyên tỉnh, Thẩm Hàm là thứ 2 toàn tỉnh, trường học đều cho rằng hai người họ sẽ báo danh vào trường B trường Q, hai người họ lại báo danh đại học Sư phạm.
Hồng Khải Ngu sau khi Vương Tử Liên bị bắt thì từ chức, rời khỏi Túc Vân 1.
4 năm sau, Thẩm Hàm từ chối rất nhiều lời mời, trở về tiểu học, mà Phương Vũ Luân tiếp tục học thạc sĩ, vài năm sau tiếp tục học tiến sĩ, cuối cùng ở lại làm giảng viên đại học.
Sư Hiểu trở thành 1 lập trình viên, mỗi ngày mệt đến muốn chết, Nghiêm Âu Lãng trở thành bác sĩ, cũng là mệt muốn chết, nhưng dù thế nào, họ cũng cực cực khổ khổ mà đi tới hôn nhân, thậm chí được ba mẹ hai bên duy trì.
13 năm sau, mèo đen Bệ Hạ và Nhất Mỹ mất tích, cũng không ai biết chúng nó đi nơi nào. Thẩm Hàm nhìn hai đứa cười, hắn biết Bệ Hạ và Nhất Mỹ sẽ rất hạnh phúc, dù ở thế giới nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip