🍊 Chương 81
Chương 81
Thẩm Hàm được đỡ ngồi dậy, hắn đói bụng, gọi người đưa điểm tâm lót bụng, đúng lúc này có một thiếu niên đẹp trai anh tuấn tới, hắn không quen thân lắm vì ký ức một đời trước rất mơ hồ, Thẩm Hàm chỉ nhớ rõ một chút tin về người này, cũng tốt thôi, này coi như quen lại lần nữa, Thẩm Hàm nghĩ thầm.
Thẩm Hàm khách sáo mà chào hỏi, hỏi thăm xem Thẩm Ngạo Vân tới có chuyện gì, Thẩm Ngạo Vân lại tức giận lạ thường, Thẩm Hàm cũng không biết tức giận của Thẩm Ngạo Vân tới từ đâu, chỉ có thể nói: "Quy Cừ hoàng thúc hỏi chuyện chân sao? Cháu trai cũng không biết là ai làm."
Thẩm Ngạo Vân cũng mới 14, lớn bằng Nhị hoàng tử, dáng vẻ tức giận không thôi rất dễ nhìn ở trong mắt Thẩm Hàm.
Thẩm Hàm bình tĩnh khiến Thẩm Ngạo Vân vô cùng khó chịu, "Không biết ai làm, ngươi còn có tâm mà ăn?"
Thẩm Hàm cười, "Cháu trai đói bụng."
Thẩm Ngạo Vân vốn đã cực kỳ tức, nhưng thấy vẻ mặt Thẩm Hàm bình tĩnh, thở phào một hơi nói: "Hàm Nhi, ngươi nói xem bổn vương phải làm gì cho phải."
Thiếu niên hận sắt không thành thép, Thẩm Hàm rất vui vẻ, rõ ràng cũng là đứa nhỏ, lại làm vẻ lão luyện thành thục, trong lòng Thẩm Hàm đã yên lặng xem người này thuộc về phạm vi người một nhà.
Thẩm Hàm lật tìm trong ký ức của nguyên chủ, rốt cuộc nhớ tới nguyên chủ khi còn nhỏ gọi Quy Cừ vương là "Vân hoàng thúc", vì thế hắn lấy mứt táo bỏ vào trong miệng, cười nói: "Vân hoàng thúc, thúc vừa rồi thật sự làm cháu sợ muốn chết."
Nếu Thẩm Hàm đã coi người này thuộc về phạm vi người một nhà, cũng không tự xưng bổn vương, thậm chí còn cầm mứt táo nói: "Vân hoàng thúc, thúc cũng tới ăn, rất thơm ngọt."
Thẩm Ngạo Vân lại thở dài một hơi, đi đến cạnh Thẩm Hàm, nói với cung nữ: "Các ngươi đi xuống, bổn vương hầu hạ là được."
Hai cung nữ đỡ Thẩm Hàm tới mép giường, để hắn ngồi rồi sau đó hành lễ lui ra.
Các nàng đi xuống, Thẩm Ngạo Vân lúc này mới ngồi vào mép giường, sờ sờ đầu Thẩm Hàm nói: "Thái y nói không sao?"
Thẩm Hàm lấy mứt táo bỏ vào miệng Thẩm Ngạo Vân, trả lời: "Nói chân cháu không chữa được."
Thẩm Hàm nói nhẹ nhàng, lòng Thẩm Ngạo Vân lại lộp bộp, mới vừa nhìn vẻ mặt Thẩm Hàm bình tĩnh, còn tưởng không sao nên mới thả lỏng, lúc này nghe xong, thân thể lại căng chặt, "Ngươi nói cái gì?"
Thẩm Hàm tiếp tục ăn, hắn quả thật đói bụng, vừa ăn còn vừa trả lời: "Về sau, cháu không đứng lên nổi."
Thẩm Hàm 7 tuổi, làn da trắng nõn như sứ, nhai mứt táo, hai bên mặt phình phình, đôi môi đỏ bừng như thoa son, khiến hắn càng đáng yêu, nhưng hắn càng như vậy, đáng yêu lại xinh đẹp, càng khiến Thẩm Ngạo Vân khó chịu, vì hoàng tử nho nhỏ này về sau không thể đi đường.
Nghĩ cũng biết chuyện này khẳng định là do có người ghen ăn tức ở vì hắn được sủng ái, đáng thương cho hắn, sinh ra không mấy năm, mẫu thân bị hại chết, lại không có gia tộc bên ngoại hỗ trợ, giờ hai chân hắn phế đi, hoàng đế phỏng chừng cũng sẽ không sủng ái hắn nữa, vậy chỗ dựa duy nhất cũng không còn.
"Ai..." Thẩm Ngạo Vân không nói, chỉ thở dài, giúp Thẩm Hàm lau mảnh vụn bên môi, ánh mắt thân thiết dịu dàng.
Thẩm Hàm ngẩng đầu, hai mắt cong cong, cười nói: "Vân hoàng thúc, thúc sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cháu đúng không?"
Thẩm Ngạo Vân sửng sốt, môi nhếch lên trả lời: "Tất nhiên."
Thẩm Hàm không nơi nương tựa, Thẩm Ngạo Vân cũng thế, thậm chí thảm hại hơn, vì cả hoàng cung này, người thật sự tốt với y cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù sao thân phận y ở đó, còn sống đã là may mắn lớn, y không có tương lai, vĩnh viễn không được vào triều đã cắt mất tương lai, ai sẽ để ý?
Thẩm Ngạo Vân nhớ tới mình khi còn nhỏ, khi đó y luôn bị bắt nạt, là một cung nữ xinh đẹp luôn an ủi y, thậm chí hát, dạy y phải kiên cường, khi đó y nghĩ, nếu mẫu thân còn sống có phải cũng sẽ giống cung nữ này, xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương.
Cung nữ này thật ra chính là mẫu thân Thẩm Hàm, tên Lục Nhu, nàng cũng giống tên mình, khiến người thư thái. Có một lần nàng hát dỗ Thẩm Ngạo Vân bị đương kim thánh thượng thấy được, nàng dịu dàng và hồn nhiên, không hợp với hoàng cung, thu hút sự chú ý của hoàng đế, cũng được hoàng đế sủng ái mấy năm.
Lục Nhu sinh Thẩm Hàm, hoàng đế cũng vui mừng không thôi, cùng năm còn có 3 vị hoàng tử 1 vị công chúa sinh ra, nhưng mấy hoàng tử đều không được sủng ái bằng Thẩm Hàm, vì phi tần khác là trách nhiệm, còn Lục Nhu, cung nữ này là yêu.
Đáng tiếc cuối cùng hoàng đế vẫn quên mất, hậu cung ba ngàn độc sủng một người, với người đó mà nói là nguy hiểm cỡ nào, vì thế lúc Thẩm Hàm 3 tuổi, mẫu thân bị người độc chết.
1 năm kia, hoàng đế tức giận, tra rõ hậu cung, cũng vì tưởng niệm người xưa, 3 năm không vào thiên điện của vị phi tần nào, thẳng đến năm trước mới thích 1 tiểu phi tử mới vào cung, sinh ra 1 công chúa 3 tháng tuổi.
"Vậy là được, Vân hoàng thúc, cháu tin thúc." Thẩm Hàm cười tủm tỉm, nhưng không biết vì sao Thẩm Ngạo Vân luôn cảm thấy sau lần này, cháu trai nhỏ không giống trước kia, trước kia cháu trai nhỏ cũng thích cười, cũng luôn thông minh lanh lợi, nhưng rất dễ hiểu, giờ cháu trai nhỏ vẫn cười, nhưng y lại cảm thấy không hiểu.
Hai người đang nói chuyện, có người thông báo hoàng thượng tới, Thẩm Hàm thả mứt táo, ngồi thẳng, Thẩm Ngạo Vân đi vài bước, quỳ gối một bên.
Hoàng đế tiến vào thấy Thẩm Ngạo Vân cũng ở, nói một câu "Lui hết ra" lúc sau tới mép giường.
Thẩm Ngạo Vân theo cung nữ, thái giám ra ngoài, y cũng không muốn vị "Ca ca" này ngột ngạt.
Chuyện Thẩm Ngạo Vân, đương kim thánh thượng Thẩm Hạo Minh tất nhiên cũng biết, năm đó ông lên làm hoàng đế cũng đã trải qua một phen chém giết, Thẩm Ngạo Vân này khi đó còn nhỏ được tiên hoàng hạ lệnh vĩnh viễn không được vào triều, không có uy hiếp cũng không c.hết.
Thẩm Hạo Minh không thừa nhận huynh đệ này, nhưng nếu tiên hoàng đã nói coi y là hoàng tử mà đối đãi, vậy đương kim thánh thượng sẽ cho y đủ cung nữ thái giám, cái gì cũng không thiếu, sau khi thành niên thì tùy tiện ban đất, đuổi ra khỏi cung.
Thẩm Hạo Minh tiến vào phòng, Thẩm Hàm cười ngọt ngào nói: "Hài nhi tham kiến phụ hoàng, xin thứ cho hài nhi không thể quỳ xuống, chân hài nhi vô dụng."
Thẩm Hàm lớn lên như mẫu thân, xinh đẹp đến kỳ cục, nhớ tới nữ tử dịu dàng hiểu lòng người, Thẩm Hạo Minh khó chịu, ông tiến lên ôm Thẩm Hàm, nước mắt cũng rơi, "Hoàng nhi, là phụ vương sai rồi, đều là phụ vương sai, phụ vương hại chết Nhu Nhi, phụ vương không thể lại hại chết con, hoàng nhi, phụ vương thật sự sai rồi."
Thẩm Hạo Minh lúc này, rốt cuộc hiểu được hậu cung này hung hiểm cỡ nào, thật ra ông sớm nên hiểu, chỉ là ông trước sau không muốn tin tưởng, rốt cuộc đây đều con ông, đều là phi tần của ông, đáng tiếc, chung quy họ đều đang ở trong hoàng cung Đại Thẩm, nào có yên bình.
Nhớ trước đây, ông cũng nghĩ hai ca ca sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng ông sai rồi, mà trời cao cho ông một cơ hội, ông đã nắm chặt nó, cuối cùng giết hai ca ca ở đài Phụng Thiên, cũng bởi vậy mới có địa vị hiện giờ.
"Phụ hoàng, con biết, cái gì con cũng hiểu." Thẩm Hàm cũng ôm Thẩm Hạo Minh, vì hắn cũng muốn tranh thủ vì mình, thứ này không phải sủng ái mà là rộng lượng, rốt cuộc đời trước vì bị phế mà cuối cùng, người yêu thích hắn - Thẩm Hạo Minh cũng không thích nổi, hắn sống thê thảm; một đời này, Thẩm Hàm biết về sau Thẩm Hạo Minh sẽ cố gắng rời xa hắn, đây là một loại bảo vệ, nhưng ít nhất phải khiến mình sống thoải mái.
Thẩm Hạo Minh thả Thẩm Hàm, hơi khom lưng, nhỏ giọng nói: "Hoàng nhi, phụ hoàng về sau sẽ ít tới thăm con, có lẽ 1 năm cũng không tới, nhưng con cần phải nhớ rõ phụ hoàng rất thương con."
Thẩm Hàm cười, "Phụ hoàng, con hiểu, vì phụ hoàng thích con nên bọn họ đều ghen ghét."
Thẩm Hạo Minh sờ sờ đầu Thẩm Hàm nói: "Đúng vậy, con à, phụ hoàng sẽ âm thầm bảo vệ con."
Thẩm Hàm gật đầu nói: "Phụ hoàng, thật ra hai chân con bị phế cũng không sao, dù sao con cũng không muốn làm hoàng đế, chỉ muốn ăn ngon mặc tốt, sau đó đọc sách viết chữ, đúng rồi, phụ hoàng, ngày nào đó, nếu người muốn cải trang vi hành, nhất định phải dẫn hài nhi theo, hài nhi thích dạo chơi."
Đứa nhỏ chịu đựng đau đớn trên đùi, an ủi cha mình, tuy vành mắt đỏ nhưng nước mắt không rơi.
Trong mắt Thẩm Hạo Minh, Thẩm Hàm chính là như vậy, ông càng nhìn càng đau lòng, càng nhìn càng thích, cũng càng ngày càng hận, chuyện này ông tuyệt không nương tay, nhất định phải tra ra manh mối.
"Được, phụ vương đồng ý."
Một đời trước, Thẩm Hạo Minh cũng muốn tốt với nguyên chủ, đáng tiếc nguyên chủ không biết cố gắng, thành bia đỡ đạn trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế, một đời này, Thẩm Hàm không làm hoàng đế, được thôi, muốn hắn c.hết thì không có khả năng.
Thẩm Hạo Minh đi rồi, nhưng lại tặng Thẩm Hàm 24 ám vệ, 24 ám vệ phân thành 3 tổ, bảo đảm bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có ít nhất 8 người bảo vệ hắn.
Thẩm Hàm yên tâm thoải mái nhận lấy, lúc sau, hoàng đế còn lén lút đưa tới không ít đồ, nhưng chính ông lại không tới nhìn Thẩm Hàm, bắt đầu mưa móc đều dính, đặc biệt là đối với tiểu công chúa mới sinh ra và mẫu thân của tiểu công chúa là Lăng phi, tuy vô cùng thích nhưng cũng chỉ đi 1 lần, số lần không nhiều.
Thẩm Hàm thấy hoàng đế như vậy cũng mừng rỡ yên tâm, không có việc gì thì đi theo thái phó học viết, học vẽ tranh.
Vì Thẩm Hàm không thể theo hoàng tử khác học tập nên Hoàng Thượng tìm thái phó, thái phó năm nay đã gần 70, là thầy của Thẩm Hạo Minh, Thẩm Hạo Minh tự mình tới cửa mời ông, ông mới rời núi.
100 ngày sau, thái y chẩn bệnh, chân Thẩm Hàm phế hoàn toàn.
Lại qua mấy ngày, Hoàng Thượng làm trò trước mặt mọi người nói: "Tam công chúa ra đây."
Nhã Chanh công chúa run rẩy đứng dậy, hoàng đế lạnh lùng nhìn cô bé hỏi: "Có biết vì sao trẫm gọi ngươi ra không?"
Tam công chúa sửng sốt.
Hoàng đế lạnh giọng hỏi: "Độc trên đùi Thất hoàng tử, có phải ngươi hạ!"
Tam công chúa xanh mặt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy xuống, "Phụ hoàng, hài nhi sai rồi, hài nhi sai rồi, cầu phụ hoàng tha cho hài nhi một mạng, cho hài nhi một cơ hội, hài nhi về sau không dám nữa."
Thẩm Hạo Minh nhìn con gái cũng 14 rồi, mà Thẩm Hàm mới 7 tuổi, một bé gái 14 có thể ra tay hại chính đệ đệ, thậm chí còn có thể mua chuộc thái y và cung nữ bên Thẩm Hàm, đứa nhỏ 14 lớn lên thêm chút nữa có phải sẽ càng độc ác dứt khoát hơn?
Thẩm Hạo Minh còn nhớ lúc Tam công chúa sinh ra ông kinh ngạc vui mừng, Tam công chúa là con gái đầu của ông, khi đó ông thích thật, tiệc 100 ngày còn long trọng hơn của Thái Tử, Tam công chúa lớn lên cũng giống ông nên dù là con gái ông cũng nhớ rõ nàng.
Nhưng ông là một người cha, cũng là một vị đế vương, thân là cha, ông không thể vì Tam công chúa mà từ bỏ đứa nhỏ khác, thân là đế vương, một đứa bé dám tàn sát gi.ết hại chính huynh đệ mình, ông phải gi.ết là không thể nghi ngờ.
Thẩm Hạo Minh duỗi tay, thái giám phía sau bưng lên một chén rượu, Thẩm Hạo Minh ngồi xổm xuống nhìn thẳng Tam công chúa nói: "Chanh Nhi, phụ hoàng thương con, rượu sẽ không khiến con thấy đau, uống đi."
Lúc này, mẫu thân Tam công chúa là Lệ phi chậm rãi đứng lên, bà nhìn con gái lại nhìn khóe miệng Hoàng Hậu có lạnh lẽo, biết mình sai rồi, con gái cũng sai rồi, các nàng bị lợi dụng, cái gì mà cùng sống cùng c.hết, thân là Hoàng Hậu, nào có nhiều tình nghĩa.
Lệ phi tiến lên một bước, tới bên Tam công chúa và Hoàng Thượng, chậm rãi quỳ xuống, Tam công chúa và Hoàng Thượng đều cho rằng bà cầu xin cho con gái, nhưng khi bà quỳ xuống, cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Lần này, mọi người đều kinh ngạc, hoàng đế quay đầu lại hét lớn một tiếng: "Mau truyền thái y."
Lệ phi lại nắm chặt tay hoàng đế nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp vào cung gần 20 năm, chưa bao giờ xin ngài chuyện gì, lần này, thần thiếp xin người, tha cho Chanh Nhi một mạng đi, thần thiếp lấy mạng đổi, có thể chứ?"
Thẩm Hạo Minh ôm Lệ phi trong ngực, nói không nên lời, Lệ phi lại nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp vào cung 20 năm, ngài sủng hạnh thần thiếp 6 lần, 20 năm, 20 năm! Niệm tình thần thiếp đợi ngài 20 năm, xin... xin ngài... Tha... Chanh..."
Lệ phi nắm vạt áo hoàng đế, dần vô lực, trước khi nhắm mắt lại, bà nghiêng đầu nhìn Tam công chúa, trong miệng đã nói không nên lời, nước mắt lại chảy xuống.
Lệ phi chết trong lòng hoàng đế, hoàng đế tuy khổ sở, nhưng không rơi giọt nước mắt nào, cả hậu cung, người duy nhất rơi lệ vì Lệ phi cũng chỉ có Tam công chúa.
Nước mắt không nén được, cô bé 14 trong nháy mắt có vẻ già nua, nàng đứng lên, kiên quyết mà nhìn mẫu phi nằm trong ngực hoàng đế, lại quay đầu nhìn Hoàng Hậu, Thái Tử ca ca dạy nàng phải suy nghĩ cho mẫu hậu, dẫn dắt nàng làm những chuyện này, khi xảy ra chuyện, Hoàng Hậu lại sạch sẽ, vì bà chưa từng tham dự, chỉ là nói thôi, đúng vậy, bằng không, sao bà có thể làm Hoàng Hậu chứ?
Tam công chúa nhìn về phía Hoàng Hậu cười, tươi cười như lệ quỷ, trào phúng thế gian vội vội vàng vàng.
Cuối cùng, nàng nhìn Thẩm Hàm sau đám người, Thẩm Hàm lúc này ngồi trên xe lăn, một thân quần áo vàng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, đứa nhỏ 7 tuổi, về sau, lại chỉ có thể ngồi xe lăn, vượt qua quãng đời còn lại.
Tam công chúa hơi khom lưng với Thẩm Hàm, Thẩm Hàm gật đầu, ân oán hai bên tiêu tan, Tam công chúa thấy Thẩm Hàm gật đầu, trong lòng ấm áp, lại quay đầu nhìn Hoàng Thượng, trong cơ thể đã tràn ngập lực lượng, nàng nói: "Phụ hoàng, hài nhi sắp chết, báo cho ngài một câu, người tàn nhẫn hơn hài nhi, hậu cung vốn nhiều!"
Thẩm Hạo Minh muốn thả Lệ phi, trò chuyện với Tam công chúa, vì ông đã quyết định tha cho Tam công chúa, có gì thì đưa nó tới chùa Tĩnh An, cạo đầu làm ni, nó lại đang nói gì?
Thẩm Hạo Minh còn chưa kịp đứng lên, Tam công chúa đã chạy về phía cột đá màu đỏ.
Nháy mắt, hậu cung loạn thành một đoàn, Tam công chúa vẫn chết.
Một ngày này, Thẩm Hạo Minh không ngủ được, vì ông nhớ trước khi chết Lệ Phi nói "20 năm", đúng rồi, 20 năm, ông cũng không đi xem Lệ phi mấy lần, 1 là Lệ phi không xinh đẹp, 2 là Lệ phi không biết nói chuyện, có chút nặng nề, ông không thích đi chỗ Lệ phi, nhà mẹ đẻ Lệ phi không có nhiều thế lực, lúc trước được tuyển vào cung cũng là ý Thái Hậu, ông không để ý, nhưng mà trước đó, Lệ phi cũng là thiếu nữ 16, 16 đến 36, cuộc đời thiếu nữ hủy trong tay ông.
Còn có Tam công chúa, năm nay cũng mới 14, mới nói muốn gả cho một phó tướng trẻ, tương lai đầy hứa hẹn, nay cũng đã chết?
Thẩm Hàm vẫn ngồi trên xe lăn, Thẩm Ngạo Vân đẩy hắn về cung Lâm Thanh, thấy hắn không nói chuyện thì an ủi: "Hàm Nhi, đừng nghĩ nhiều, Tam công chúa và Lệ phi chết, không liên quan tới ngươi."
Thẩm Hàm gật đầu trả lời: "Cháu biết."
Nói không thèm để ý là không có khả năng, rốt cuộc, trước khi chết, Tam công chúa đã từng nhìn hắn một cái, ánh mắt kia chỉ có xin lỗi, xin lỗi xuất phát từ một thiếu nữ 14, Thẩm Hàm tha thứ nhanh, huống chi nàng còn chết.
"Còn đói sao, ta gọi ma ma làm đồ ăn nhé?" Thẩm Ngạo Vân đẩy Thẩm Hàm tới cạnh bàn, đổ một chén nước.
"Không cần, cháu mệt."
Thẩm Ngạo Vân gật đầu nói: "Vậy ngươi ngủ đi, ta cũng về đây."
"Dạ."
Thẩm Ngạo Vân đi, Thẩm Hàm nói: "Ngoài Lai Thuận, các ngươi đều xuống đi."
Cung nữ thái giám sôi nổi lui xuống, Thẩm Hàm biết mấy ám vệ đều tuyệt đối trung thành, sau khi đám người phức tạp rời đi, hắn đứng dậy đi vài bước, thở phào một hơi nói: "Ngồi một ngày, mệt chết ta."
Lai Thuận khẩn trương, nhanh chóng đóng cửa sổ, nhỏ giọng mà nói: "Ai nha, điện hạ, ngài cẩn thận một chút, đừng bị người thấy được."
Thẩm Hàm cười nói: "Ta biết."
Thẩm Hàm đến hiện tại còn chưa hoàn toàn tin tưởng Thẩm Ngạo Vân, vì tin tức của hắn bị Chủ Thần hủy diệt, nói cách khác, hắn cũng là là một nhân vật trọng yếu trong tranh giành hoàng vị, nếu là như thế, hắn phải có khả năng tốt, cũng phải biết che dấu.
Thẩm Hàm khoan thai vận động, hoạt động chân cẳng, ngồi cả ngày, hắn thật sự mệt, trước kia không cảm thấy đứng tốt bao nhiêu, giờ ngồi cả ngày mới phát hiện, hoá ra có thể đứng cũng là phúc.
Đang ép chân theo phương pháp hiện đại, có thái giám ở cửa kêu lên: "Điện hạ, Lục hoàng tử điện hạ xin gặp."
Thẩm Hàm chạy nhanh tới cạnh xe lăn, ho nhẹ một tiếng, nói "Mời vào", thái giám lúc này mới mở cửa.
Lục hoàng tử năm nay 13, vóc dáng lại có chút thấp bé, nhìn qua như đứa nhỏ 10 tuổi, nhưng nói chuyện hệt như Thẩm Ngạo Vân cũng là vẻ ông cụ non.
"Thất đệ, đệ thế nào?"
Lục hoàng tử là hoàng tử duy nhất tới thăm hắn, Thẩm Hàm nhớ rõ, một đời trước, là Lục hoàng tử muốn đưa hắn ra ngoài cung, trong tuồng cung đấu này, Lục hoàng tử không có nhiều suất diễn, Thẩm Hàm đối xử với hắn cũng coi như đào tim đào phổi, tất nhiên chuyện chân mình, ngoài hắn và Lai Thuận, không ai biết.
"Không sao, giờ đã không còn đau." Thẩm Hàm trả lời. Trúng cỏ Dừng Bước lại ăn nhân sâm, sẽ đau đớn suốt 100 ngày, 100 ngày, Thẩm Hàm giả bộ rất vất vả, hiện tại 100 qua, hắn cũng lười giả bộ, mỗi khi có người hỏi, hắn đều nói thân thể rất tốt, ăn no ngủ đẫy giấc, nhưng chân phế.
"Thất đệ, Tam công chúa chết, đệ đừng để ý, dù sao cũng là nàng hại đệ." Lục hoàng tử do dự một chút mới nói.
Thẩm Hàm đã tiếp xúc vài lần với hắn, muốn hình dung Lục hoàng tử, đại khái chỉ có thể dùng một từ hình dung, đó chính là thánh phụ.
Hắn và Ngũ hoàng tử là cùng mẹ, Ngũ hoàng tử và hắn lại là hai loại tính tình hoàn toàn khác, một tàn nhẫn độc ác, một mềm yếu thiện lương.
Ngày sinh của Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử cũng rất có ý tứ, 1 là mùng 1 tết, 1 là 30 tháng chạp, vừa hay 1 chiếm ngày đầu tiên, 1 chiếm ngày cuối cùng.
Mẹ đẻ Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử được phong Tĩnh phi, nhưng bà cùng từ tĩnh nãy không liên quan, chuyện gì cũng phải tranh, ngay cả Hoàng Hậu, bà cũng chỉ trên mặt cung kính, sau lưng lại không tôn trọng.
Này có liên quan tới nhà mẹ đẻ Tĩnh phi, cha Tĩnh phi là vương khác họ tiên đế phong, khi đó ở Tây Nam, nạn trộm cướp nghiêm trọng, dân chúng lầm than, thiên tai liên tục, bá tánh thật sự không sống nổi, triều đình cũng không quản được, cuối cùng cha Tĩnh phi là Ngô Trung Hà gi.ết tham quan, chia lương thảo, cứu tế nạn dân.
Mấy năm qua, Ngô Trung Hà ở Tây Nam có thanh danh vang dội hơn cả hoàng đế, tiên đế muốn phái người trấn áp, nhưng nhân dân Tây Nam tự động tạo thành đại quân, thanh thế rất lớn, lại còn không sợ c.hết. Cuối cùng Đại Thẩm lui binh, phong Ngô Trung Hà làm Tây Nam vương, sau đó Tây Nam mới hoàn toàn yên ổn lại.
Sau, đương kim thánh thượng kế vị, con gái cả của Tây Nam vương cũng vào cung làm phi, thật ra cũng vì kiềm chế Ngô Trung Hà, nhưng không nghĩ tới vị Tĩnh phi này, không những không chịu kiềm chế, ở trong cung cũng có chút tùy hứng, làm phi tần mà cũng vẫn như khi ở Tây Nam, mỗi ngày cưỡi ngựa bắn tên, khiến cho phi tần khác trong cung sợ hãi không thôi.
Mấy năm nay Tĩnh phi xem như an phận hơn, vì bà biết về sau không phải bà tranh, mà là Ngũ hoàng tử con bà tranh.
Đúng vậy, Tĩnh phi cũng nhìn ra, Lục hoàng tử căn bản không có thiên phú làm đế vương, càng thêm không có quyết tâm và động lực.
Lúc này, Thẩm Hàm cười hì hì chọc chọc mặt Lục hoàng tử Thẩm Đình nói: "Lục ca, đệ biết."
Thẩm Đình hất tay Thẩm Hàm, chọc chọc má phính trên mặt Thẩm Hàm nói: "Biết đệ không tim không phổi, vậy cũng tốt, đúng rồi, ma ma nhà ta làm đồ ăn ngon, nói là học với một người Tây Dương, gọi là bánh kem, ta mang theo một phần cho đệ ăn."
Thẩm Hàm thấy bánh kem, tuy không có niềm yêu thích đồ ngọt, nhưng lâu rồi không ăn, nhìn bánh kem cũng có chút muốn ăn.
Thẩm Đình nhìn ánh mắt Thẩm Hàm, không khỏi bật cười, "Thất đệ, cắt ra mới có thể ăn."
Thẩm Hàm gật đầu, Thẩm Đình tìm dao nhỏ cắt bánh kem, đưa 1 phần cho Thẩm Hàm, bảo Lai Thuận cầm muỗng nhỏ tới. Thẩm Hàm múc một muỗng bỏ vào miệng, "Ngon lắm."
Thẩm Đình cũng cười rộ lên: "Mau ăn, lát Ngũ ca tới, hắn thấy được lại mắng ta."
Động tác ăn bánh kem của Thẩm Hàm dừng một chút, Ngũ hoàng tử trời sinh tính âm ngoan tàn bạo, sao lại muốn tới?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip