🍊 Nhóc mập phản công. Chương 17

Chương 17

Về ngân hà, Thẩm Hàm thấy bản thân trôi nổi, hắn không cần thở, không cần ăn, không gian này làm hắn thoải mái.

Đời trước hắn sống hạnh phúc, dù có chỗ không ổn lắm, trên đời này nào có ai sống tốt đẹp trọn vẹn, hắn thấy đủ.

"Anh à, anh biết không, hu hu hu, nãy Chủ Thần mắng em đấy, mấy người khác đều hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, mà anh lại sống cả đời, hu hu, hệ thống khác cười nhạo em kìa..." Hệ thống 666 ồn ào.

"Chủ Thần?"

"Đúng rồi, là người điều hành và thiết kế hệ thống, ngài ấy đẹp lắm í."

"Vậy hả?" Thẩm Hàm hỏi.

"Hức... Dạ, dù... thế giới này, hức... Có chút vấn đề nhỏ vì anh không hợp tác, nhưng thế giới sau sẽ tốt hơn."

"Vấn đề nhỏ?"

"Đúng rồi, anh không hợp tác, Chủ Thần phải sửa chữa đó. Vốn anh sẽ không có xung đột với anh Thuỷ, anh Long thế mà anh đánh họ. Chủ Thần đành thay đổi. Chủ Thần nói lần sau sẽ không thế, mọi chuyện sẽ hợp lý hơn."

"Chủ Thần hả?"

Thẩm Hàm hứng thú, hoá ra hệ thống nhỏ không làm gì được hắn bởi nó chỉ là tép, trên nó còn có Chủ Thần.

"Anh à, anh... Anh muốn làm gì?"

"Tôi muốn gặp Chủ Thần của cậu, gọi hắn ra đây, không thì tôi phá năng lượng của cậu." Ngón tay Thẩm Hàm lại dừng trên nơi nào đó ở đuôi nhẫn, nơi đó đúng là năng lượng của hệ thống 666.

"U hu hu, thần thiếp không làm được mà, muốn gặp Chủ Thần thì phải diễn 3 người trước đã, quy định là vậy, em không sửa được đâu."

Thẩm Hàm suy tư rồi ném chuyện Chủ Thần qua một bên, "Thế giới tiếp theo."

Hệ thống 666 lại run bần bật, rõ ràng hệ thống khác đều cao cao sao đến phiên nó thì thành người hầu?

--

Thẩm Hàm mở mắt, tầm mắt mơ hồ, hắn thấy người ôm mình, rất đẹp trai, nhưng cứ có cảm giác lạ.

Người nọ thấy Thẩm Hàm tỉnh, khẽ cười: "Chỉ quen nhau thôi mà, Thẩm Hàm đừng kích động."

Thẩm Hàm ngồi dậy đưa đẩy theo: "Ừ, tôi sẽ bình tĩnh."

Thẩm Hàm nhắm hai mắt, ngón út truyền đến cảm giác tê dại, 666 đang truyền tin thế giới cho hắn.

Chờ xem xong, Thẩm Hàm mở mắt cười, người có vẻ đầy tình cảm trước mắt này, chính là nhân vật chính thế giới này - Giang Tự Văn, nguyên thân Thẩm Hàm ngất vì Giang Tự Văn tỏ tình, nguyên thân gật đầu, vui đến ngất xỉu.

Nhưng nguyên thân không biết Giang Tự Văn tỏ tình vì đã cược với người ta.

Ngắn gọn: Giang Tự Văn đánh cược với bạn bè bằng tình cảm của Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm kia lại tin là thật.

Giang Tự Văn là hot boy trường L, ban đầu Thẩm Hàm chưa từng nghĩ tới sẽ ở bên Giang Tự Văn.

Mới bắt đầu Thẩm Hàm nói chuyện với một người trên mạng, cậu có thiện cảm với đối phương, đối phương cũng vậy, sau khi 2 người hẹn gặp, Thẩm Hàm mới phát hiện đối phương là Giang Tự Văn.

Hai người cứ vậy mà yêu nhau, Thẩm Hàm luôn ngoan ngoãn làm theo lời Giang Tự Văn, cậu biết mình rất mập lại không luyện tập nhiều nên cơ thể luôn núng nính.

Thẩm Hàm thấy không thật, hot boy trường L lại là bạn trai mình, mỗi khi nghĩ đến, Thẩm Hàm đều rất muốn cười.

Dù yêu đương nhưng Giang Tự Văn chưa từng có hành động thân mật nào, gã nói không thích tiếp xúc da thịt, Thẩm Hàm thấu hiểu, không dắt tay, không ôm, không hôn, cậu thấy không sao, nói vậy Giang Tự Văn thích linh hồn của cậu, cậu an ủi bản thân.

Hai người qua lại ngày thứ 100, Thẩm Hàm tìm Giang Tự Văn, chưa mở cửa đã nghe bên trong cười nói ồn ào, thỉnh thoảng lại thấy nói tới tên Thẩm Hàm.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu không có đi vào, cũng vì thế cậu đã nghe thấy Giang Tự Văn nói rõ.

"Cười cái gì mà cười, nếu không phải bọn mày trêu tao, tao sẽ cược à, mấy đứa mày không biết là phải ứng đối với tên đó vất vả ra sao đâu, 100 ngày phải gọi nó, má nó, tao chịu đủ rồi, may ghê, nay là ngày cuối, đợi lát tao sẽ nói rõ với nó."

Bạn Giang Tự Văn cũng cười nói: "Ai biết mày cược, lại còn là tên béo ú kia, thế mà mày cũng theo nó cho được, lại còn lập nick riêng nói chuyện cơ."

"Đúng đấy, cười chết, lát nó qua, mày nhớ bảo nó cút, nó sẽ không khóc đấy chứ, ha ha..."

"Được rồi, đừng làm loạn, bọn mày đi đi, tao còn phải ngẫm xem nên nói gì, bỏ người cũng phải nghệ thuật, dù có bị tao đá thì nó cũng không hận tao." Giang Tự Văn nói.

Thẩm Hàm đứng bên ngoài, cả người cậu cứng đờ, tức giận, đau khổ, không nói nên lời cũng không thể rời đi.

Khi bên trong nói "Bọn tao đi trước", cậu vội vàng chạy đi.

Cậu đi rồi, Giang Tự Văn lại gửi tin hỏi sao cậu không đến, cậu không biết trả lời sao cũng không biết phải trả lời thế nào, trong 100 ngày qua, cậu như tên hề.

Cả ngày, cậu không ăn không học, cậu ngơ ngẩn đi dạo trong trường vào tối, lại thấy Giang Tự Văn ôm hôn một chàng trai rất đẹp.

Tối đó, Giang Tự Văn lại gửi một tin nhắn dài: "Thẩm Hàm, xin lỗi em, anh không thể ở bên em nữa, em rất tốt, rất dịu dàng, nhưng có vẻ hai ta không hợp, em có tương lai của em, anh cũng có tương lai của anh, coi như đây là lần cuối em nghe anh, chúng ta chia tay đi. Chúng ta đều phải sống tốt. -- người em từng yêu: Tự Văn"

Thẩm Hàm nhìn tin này, thất vọng lại đau khổ, cậu trở nên suy sụp, bạn cùng phòng nhìn không nổi, mắng cậu, hỏi cậu yêu một người như thế có đáng không, cậu lại khùng khùng: "Đáng!"

Từ đây, bạn cùng phòng cũng không để ý tới nữa, 1 năm phải học 8 môn cậu cũng không làm, thi lại cũng nhiều.

Trường cũng quy định, trên 5 môn thi lại thì sẽ không phát bằng tốt nghiệp, nói cách khác, việc học đại học của Thẩm Hàm coi như bỏ.

Thôi học, Thẩm Hàm làm bảo vệ, vì mập lên người ta cười nhạo, cuối cùng cậu vẫn phải từ chức, cậu phải làm nhiều công việc khác nhau, cuối cùng, chẳng làm nên trò trống gì, chưa tới 26 cậu tự sát.

Vai chính thế giới này không phải Thẩm Hàm mà là Giang Tự Văn và bạn trai gã - Hoa Thịnh, Thẩm Hàm chỉ là người bé nhỏ không đáng nhắc tới.

Sau này, khi Hoa Thịnh biết trò cá cược, cậu ta bảo Giang Tự Văn đi xin lỗi Thẩm Hàm, Giang Tự Văn miệng thì đồng ý nhưng thực tế lại chẳng làm gì.

Hoa Thịnh hỏi gã xin lỗi chưa, gã nói đã xin lỗi rất chân thành, và cậu đã tha thứ, Hoa Thịnh gật đầu khen gã biết sai mà sửa, thật đàn ông.

Sau đó, thế giới này cứ xoay quanh tình yêu giữa Giang Tự Văn, Hoa Thịnh, 2 người này có gia thế tốt, nhưng 2 bên gia đình lại là đối thủ cạnh tranh, lúc 2 người come out, cả 2 nhà đều không đồng ý, còn đuổi họ ra khỏi nhà.

Họ sống khổ 2 năm, lúc sắp không chịu được thì gia đình lại đưa họ về, 2 người vào công ty của gia tộc, 2 bên liên kết cùng phát triển, Giang Tự Văn, Hoa Thịnh sống những ngày sung sướng.

Tốt đẹp, cảm động, tình yêu sóng gió này!

Đáng tiếc ghê, Thẩm Hàm nhếch môi, sóng gió, cảm động sao còn thêm Thẩm Hàm nhỏ bé chứ?

Giờ thân thể này là của hắn rồi, hắn không muốn thành kẻ phối hợp diễn nữa.

Người đùa bỡn tình cảm người khác đều c.hết không tử tế!

Đây là Thẩm Hàm nguyền rủa Giang Tự Văn, hắn muốn tự biến nguyền rủa này thành thật.

Hoa Thịnh - bạn trai Giang Tự Văn, chắc là không xấu, vậy để Giang Tự Văn nếm thử tư vị mất người yêu.

Còn gia đình gã, đã cắt đứt quan hệ 1 lần rồi thì cắt đứt luôn đi.

Để sống thì ai cũng khó khăn, vì Giang Tự Văn sống khổ, ba mẹ gã thấy tiếc nên lại nhận về, gã lại thành cậu chủ Giang, nhưng nếu vẫn sống khổ sống sở thì gã sẽ ra sao? Gã sẽ thành dạng người gì đây ta?

Thẩm Hàm rất muốn thấy.

Nguyên thân đã nhận lời tỏ tình của Giang Tự Văn, nguyên thân thể hiện yêu thích rất rõ ràng, vậy Thẩm Hàm sẽ lợi dụng nó để Giang Tự Văn biết cái gì gọi là chênh lệch.

"Em khoẻ hơn chưa?" Giang Tự Văn hỏi.

"Ừ, sau này em sẽ không ngất nữa." Thẩm Hàm nói cho mình nghe, hắn sẽ không bao giờ lạc lối, đặc biệt là nói đến chuyện tình cảm.

Người à, phải nhớ kỹ, đừng tìm đàn ông trong thùng rác, đàn ông trong thùng rác có đẹp ra sao thì cũng chỉ là rác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip