01: Ác mộng


❝Nuôi lớn một chàng công tử nhỏ tự phụ mà không mất đi ngạo khí, có thể thấy được Cung Nhị tiên sinh chẳng những tiêu tốn rất nhiều ngân lượng, mà còn trút biết bao là tâm tư vào đó.❞

Khứ Nhật Hàng Lạc // Nhã

(bản chỉnh sửa mới nhất)



Trong những tháng sau trận đại chiến giữa Cung Môn và Vô Phong, Cung Viễn Chủy cứ liên tiếp gặp ác mộng, cậu mơ thấy anh của mình không bao giờ còn tỉnh lại nữa.

"Viễn Chủy, hôm nay đệ tới trễ, đã dùng điểm tâm chưa?" Cung Thượng Giác đặt chén trà xuống bàn, nhìn thiếu niên đang bước vội về phía mình.

Nào ngờ vừa ngước mắt, công tử nhỏ thanh thoát đã nhào hẳn vào lòng hắn, tay tóm lấy bả vai, chưa đầy một khắc, vạt áo của hắn đã ướt đẫm nước mắt.

Cung Viễn Chủy tuổi vẫn còn nhỏ, chưa từng bước chân ra khỏi Cung Môn. Từ bé đến lớn, chi phí ăn mặc trên người có chỗ nào mà không phải do một tay Cung Nhị dày công tỉ mỉ chuẩn bị. Từ thứ nhỏ nhặt nhất như lục lạc bằng bạc tết trên đuôi tóc, cho tới những thứ lớn hơn như y phục, trang sức và cả những tấm áo choàng đẹp đẽ, tinh xảo.

Trong Giác Cung luôn dành riêng cho Cung Viễn Chủy một căn phòng, từ đấy cậu được nuôi dưỡng bên người Cung Thượng Giác, chuông bạc vang lên một lần thì liền vang suốt cả nhiều năm sau đó. Nuôi lớn một chàng công tử nhỏ tự phụ mà không mất đi ngạo khí, có thể thấy được Cung Nhị tiên sinh chẳng những tiêu tốn rất nhiều ngân lượng, mà còn trút biết bao là tâm tư vào đó.

Thiếu niên bước vào thời kì trưởng thành, một lòng chỉ biết chế độc và dùng độc, làm bạn với vô số những loại độc kì dị. Cậu không biết nể nang bất cứ kẻ nào, thủ đoạn tàn nhẫn, tưởng chừng không có sơ hở, chỉ khi ở trước mặt người anh trai là Cung Thượng Giác mới có thể khôi phục đôi chút dáng vẻ của chàng thiếu niên nhỏ tuổi.

Thiên tài về dược lý trong mắt người khác, trước mặt hắn vẫn chỉ là đứa bé thích rơi những giọt nước mắt như trân châu mà thôi.

Cung Thượng Giác vô thức ôm siết lấy người trong lòng, vỗ về tấm lưng em trai, thấp giọng hỏi han: "Sao lại khóc đến đau lòng như vậy?"

"Mơ một giấc mơ... trong mơ ca bị thương, sau đó không tỉnh lại nữa."

"Viễn Chủy à, mơ đều là trái ngược."

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy vẫn còn ầng ậc nước. Cung Thượng Giác đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước vương trên khóe mặt cậu, giọng nói khẽ khàng mang theo ý cười vang lên: "Được rồi, cọ đến tóc cũng loạn hết lên, không khác gì chó con cả."

Đuôi tóc bện những món trang sức bằng bạc của cậu thân mật dính nơi đầu ngón tay, Cung Thượng Giác vuốt ve với tâm trạng khá tốt, thay cậu chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Ca, đệ..." Cung Viễn Chủy rời khỏi cái ôm của anh trai, sau khi nhận ra điều gì đó thì bắt đầu xấu hổ, tay áo quơ quơ vài cái lau sạch nước mắt trên mặt, giấu đầu hở đuôi mà bảo: "Ca, đừng chê cười đệ."

"Ca của ngươi chỗ nào là cười nhạo ngươi, là đang dỗ dành ngươi đó chứ." Cung Tử Thương tới, phía sau đi theo Kim Phồn.

Gần đây nàng cứ luôn lấy danh nghĩa liên lạc tình cảm rồi di chuyển khắp cả trên dưới bốn cung, chẳng qua lúc nào cũng phải đưa theo Kim Phồn đi cùng. Đến tột cùng có ý gì, thế thì tùy mỗi người suy nghĩ.

"Tỷ tỷ lại tới để làm gì?" Cung Viễn Chủy đứng dậy khoanh tay nhìn nàng, bĩu môi hỏi.

"Thằng nhóc nhà ngươi rõ hai mặt nhỉ. Trước mặt ca ca thì khóc hu hu, còn trước mặt người khác thì đáng giận đến độ người khác phải ngứa hết cả răng. Xem xem ngươi nói cái gì kia, ta thân là Đại tiểu thư của nhà họ Cung, Kim Phồn là Đại tỷ phu, chỗ nào trong Cung Môn mà chúng ta tới không được chứ hả?" Cung Tử Thương móc mỉa lại.

"Tỷ! Hừ, ca à..." Cung Viễn Chủy nói không lại là quay sang tìm ca ca. Cái dáng vẻ thở phì phì đó hệt như chú chó nhỏ vô cớ bị người bên ngoài bắt nạt, sau đó cong đuôi về nhà tìm kiếm an ủi vậy.

Cung Thượng Giác lắc đầu, không khỏi bật cười.

Đúng là hai kẻ dở hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giacchuy